chap23


Sau khi công khai hơn 90% cổ phần của tập đoàn Ngô gia sẽ được chuyển sang tên của con trai Ngô Tuấn Miên vào ngày 12/4, giới thị trường tài chính thế giới lại được phen chao đảo. THứ nhất bởi vì tập đoàn Ngô gia được xếp vào hạng nhất thế giới. THứ hai tin này đến quá đột ngột khiến ai cũng ngạc nhiên không đỡ nổi. THứ ba Ngô chủ tịch chưa bao giờ công bố tên con trai của mình cũng như một tấm hình nào của anh.

Tin vừa rồi đương nhiên cũng làm chấn động đến hai tập đoàn lớn là Thấu Kì gia và Phác gia. Thấu KÌ lão gia cũng vô cùng tò mò xem cậu con trai kia là ai, còn Phác thiếu gia cũng đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó bởi hôm ở tiệm cafe hắn cũng đã thấy khuôn mặt của TRương Nghệ Hưng. Mọi thắc mắc đều sẽ được giải quyết vào chủ nhật tuần này thôi.

--*--


Ở một nơi khác...Trong 1 căn nhà nhỏ....

-Aaaa...Tiểu Huân....

-Không đau đâu mà...

-Đau...aaa...Tiểu Huân nhẹ thôi....

-Thả lỏng cơ thể đi Tiểu Hạ à...

-A...

Máu của Sa Hạ tiếp tục chảy ra....

-Thật là....Sao lại như thế này chứ? Mới vào bếp một lúc mà đã như thế này rồi...

Anh lắc đầu cười nói, mặt cũng biểu lộ một chút thương xót cho người con gái này. Ai bảo Sa Hạ tiểu thư của anh cứ nằng nặc đòi vào bếp nấu cho anh một bữa thay cho buổi sinh nhật mất vui vừa rồi. Sa Hạ nguyên thủy vẫn luôn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc đến con dao gọt hoa quả cũng chưa cầm qua bao giờ chứ đừng nói vào bếp dùng dao thái thịt. VỪa vào được một lúc đã cắt trúng tay đã gào lên gọi vào Tiểu Huân đang làm dở bài tập vội chạy ngay vào xem nàng thế nào. Cuối cùng...

-Chỉ là chảy một ít máu thôi mà, chị có cần kêu câu dẫn thế kia không?

Thế Huân bất lực nói, mặt đỏ bừng lên, tay vẫn đang băng vết thương cho Sa Hạ...

-Hứ. Em không tiếc sao. Máu chị là máu hiếm đó. Từ nay về sau không cần em nữa... Hứ...

Sa Hạ bĩu môi trả lời, hai bên má phúng phính hồng lên làm Thế Huân không nhịn được cười trước khuôn mặt dễ thương ấy, vội vàng minh oan cho mình:

-Sao không tiếc cho được... Mỗi giọt máu, mỗi hơi thở, mỗi câu nói của Tiểu Hạ đều đáng giá nghìn vàng mà.. Phải tiếc chứ.

-Achuuu. Tiểu bảo bối à...

Sa Hạ ngây ra vì hành động vừa rồi của anh: hôn chụt vào má nàng một cái rồi cắn nhẹ vào tai nàng thì thầm nói:

-Để đấy em nấu cho...

Sa Hạ bật trở lại khi thấy anh cởi áo khoác rồi bước vào bếp:

-Khoan đã...Để chị nấu cơ mà... Em làm gì biết nấu

-Thôi đi tay đã thành ra thế kia rồi mà...Với cả chưa chắc đâu...Em nấu ngon hơn chị đó.

NÓi rồi anh nhanh chóng bước vào bếp, Sa Hạ cũng bước vào theo..

Từng động tác lúc nấu ăn của anh đều in sâu vào mắt nàng. Rất tập trung rất nghiêm túc rất nhanh gọn và khéo léo chứ không vụng về như nàng..."Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, thân hình cũng rất đẹp, vô cùng yêu thương mình, lại còn biết nấu ăn.." Sa Hạ thầm nghĩ trong đầu, kiếp trước xem như cô đã giải cứu cả thế giới mới gặp được người con trai hoàn mỹ như Ngô Thế Huân đây.

Cô tiến tới ôm chầm lấy anh từ đằng sau, tham lam hít hà từng mùi hương trên cơ thể anh, tựa đầu vào tấm lưng rắn chắc kia. Anh vội dừng sững lại vì hành động bất chợt vừa rối của Sa Hạ...

-Sa Hạ à...

-MỘt lúc nữa thôi...Xong rồi...

-Tiểu Hạ à....

-Thật tốt quá... Có thể ngắm nhìn em như vậy thật tốt quá mà....

-Vậy sau này ngày nào em cũng để chị ngắm. Tiểu Hạ của em dễ thương quá đi...Có muốn ăn luôn không...Em xong rồi này..

Thế Huân xoay ra với một đĩa thức ăn vô cùng ngon miệng và bắt mắt làm kìm không nổi dòng nước miếng sắp chảy ra khỏi miệng của nàng...

-CÓ!

Bưng phần thức ăn ra bàn...

-Tiều Hạ à ăn từ từ thôi. Nghẹn bây giờ. Đói lắm sao?

Anh ngồi bên cạnh nhắc nhở cô đang cắm cúi giải quyết phần thức ăn với tốc độ chóng mặt. Cũng đúng thôi. Đòi vào bếp từ chiều đến tối mà chả làm ăn được gì, vừa bị đứt tay lại còn biến bếp thành bãi chiến trường...

-Ừ. Đói lắm luôn rồi...khụ...

-Đấy đã nói là ăn chậm lại rồi mà. Có sao không?

Ảnh gấp gáp đưa tay ra sau vuốt lưng cho Sa Hạ khi thấy cô bị nghẹn. Thật là, đã nhắc rồi mà.

-Có ăn nữa không?

-Không ăn nữa đâu.

-Ừ

THÌNH THỊCH~

THÌNH THỊCH~

-Xong~

Sa Hạ ngẩn người trước hành động bất ngờ của Thế Huân. Vừa rồi khi phát hiện bên mép môi người kia dính một ít nước sốt rất đáng yêu, anh đã chồm dậy liếm luôn chỗ nước sốt đó tiện thể hôn nhẹ môi của nàng.

-Sa Hạ tỉnh tỉnh.

-À ừ... Mà Tiểu Huân không ăn à...

-Có nhưng mà là ăn theo cách khác...

Nói rồi anh chồm luôn người dậy, hôn vào bờ môi đó, khẽ dùng lưỡi tách hàm răng của nàng, cuốn đi chỗ thức ăn đó vào khoang miệng mình rồi nuốt luôn xuống. Ngọt. Hương vị mới ngọt ngào làm sao...

Sa Hạ ngây ra. Lúc hồn về với xác thì Thế Huân đã bế nàng lên rồi nói:

-Không ăn nữa. Đi ngủ thôi....

-À ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top