Chap20
Những ngày tháng yên bình của Sa Hạ và Thế Huân cứ thế tiếp tục trôi qua. thoáng chốc chỉ còn 3 tuần nữa là đã đến hạn với lời hẹn của Thấu Kì lão gia. Chỉ có điều trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Trong 3 tuần này đã xảy ra rất nhiều chuyện mà ai ai cũng không ngờ được.
--*--
Ở một nơi khác, trên một toàn nhà cao chọc trời - tòa nhà của tập đoàn Ngô gia - tập đoàn có chi nhánh rộng khắp thế giới, hơn 50 chi nhánh, thao túng được hàng trăm công ty lớn nhỏ, trên tòa nhà ấy là bóng dáng của một người đàn ông phong thái bệ vệ, chững chạc trông vô cùng chắc chắn như một ông hoàng vậy. Đó chính là chủ tịch hiện tại của tập đoàn Ngô gia - Ngô Tuấn MIên-người được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn giàu thứ 5 thế giới.
Khụ!Khụ!Khụ!
Tiếng một người đàn ông vang lên, vô cùng lo lắng nhưng giọng điệu thì tương đối vô cùng bình thản:
-Chủ tịch, xin hãy cẩn thận sức khỏe của ngài.
-Ta không sao. Hôm nay là ngày mấy?
Giọng nói đều đều đó tiếp tục vang lên vô cảm như 1 cái máy, người đàn ông đó là Trương Nghệ Hưng - quản gia của Ngô gia:
-Thưa chủ tịch, hôm nay là ngày 11/4, ngày mai là ngày 12/4, có phải nên gọi cậu ấy về không?
-Ừ. Cũng đã đến lúc rồi mà. Mai gọi nó về đi.
Ngô Tuấn MIên dừn lại ở đây rồi quay trở lại bàn làm việc, chăm chú ngắm nhìn vào một bức ảnh:
-Nhã Nghiên à, mai là sinh nhật con trai chúng ta rồi...Có pahir em nên cười lên không?
Khụ!Khụ!Khụ!
--*--
Hôm nay ngày 11/4, Sa Hạ đang tất bật lo lắng suy nghĩ xem ngày mai nên tặng quà gì cho tiểu cẩu của nàng. Bình thường toàn là Thế Huân nhớ ngày sinh nhật của nàng rồi tặng quà cho nàng, còn sinh nhật của Thế Huân chính anh cũng không nhớ là ngày bao nhiêu. Có lần Sa Hạ gặng hỏi thì Thế Huân cũng chỉ vu vơ trả lời: "Em không nhớ. Hình như là ngày 12/4 thì phải."
"Sinh nhật của mình sao lại có thể không nhớ chứ, cái thằng nhóc này." Sa Hạ thầm nghĩ. Thôi thì cứ coi như là ngày 12/4 đi, có còn hơn không. Bình thường nàng cũng không nhớ gì đâu, toàn là dì Đào nhắc nàng nhớ, hôm nay tự dưng nàng lại nhớ được. Thật là thần kì nha!
Nhưng bây giờ tiền nàng không có, thôi thì Thế Huân thích gì thì nàng chiều anh vậy.
.
.
.
Hôm nay, ngày 12/4.
Ding!Ding!Ding!
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, anh lại chạy ngay đến tiệm cà phê để làm việc. Anh lo cho nàng đang làm ở đó liệu có gặp tên du côn nào không, có gặp lại tên Phác Xán Liệt kia không?Đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Hôm nay, cái tên Phác đại thiếu gia kia lại đến làm phiền Sa Hạ của anh.
-Ây dà. Phác thiếu gia lại đến đây uống cà phê nữa à. Dạo gần đây hơi rảnh thì phải? Đi chơi dưỡng bệnh à? - Thế Huân nói với giọng điệu cực kì châm chọc, toàn chọc vào nỗi nhục của hắn.
-Không cần cậu nói. Tôi tới đây là để nói chuyện với Sa Hạ của tôi, không liên quan gì đến cậu cả, đi làm bồi bàn đi.
"Cái gì là ai của hắn hả? Rõ ràng Sa Hạ là của tôi cơ mà. Sao lại có loại người mặt dày như hắn chứ" Thế Huân thầm rủa xả trong lòng xong cuối cùng vần đi đến quầy thu ngân của Sa Hạ.
-Chào chị. Thế Huân nói với giọng điệu cực kì vui vẻ. Sa Hạ của anh chính là niềm vui của anh, là hạnh phúc của anh, là tương lai, là thế giới của anh, Chỉ cần nhìn thấy nàng là thấy được ánh sáng nơi địa ngục rồi. Đáp lại lời chào của anh là khuôn mặt vô cùng tươi vui không thể tươi hơn nữa mà Sa Hạ dường như cũng không thèm đặt Phác Xán Liệt đang lân la lại gần nàng vào tầm mắt bởi hôm nay là sinh nhật của Thế Huân mà, nàng chỉ muốn cả ngày hôm nay là dành cho anh, không muốn anh phải giận hay buồn vì bất cứ lí do nào khác:
-Thế Huân a~ Hôm nay là sinh nhật của em, ngày 12/4 đó. Tiểu Huân muốn gì nào?
Thế Huân đáp lại với vẻ mặt hơi ngạc nhiên:
-Vậy sao? Hôm nay là sinh nhật của em à?
-Đúng vậy. Em đã nói với chị rồi mà. Tiểu Huân của chị muốn gì nào?
-Gì cũng được, chỉ cần được ở bên Sa Hạ cả ngày hôm nay là món quà hạnh phúc và tuyệt vời nhất rồi. Tiểu Hạ a~
Hai người cứ thế nói chuyện thân mật với nhau mặc cho Phác thiếu gia đang đang đanh mặt lại. Họ cũng không để ý rằng có một đám người lạ lùng mặc toàn đồ đen mà nổi bật nhất là người đàn ông trung niên trông rất trẻ như một thanh niên mới chỉ có 24 tuổi mà còn rất đẹp trai chỉ kém Thế Huân mà thôi. Đó là Trương Nghệ Hưng - quản gia cao cấp của Ngô gia. Từ lúc bọn họ bước vào, tiệm cà phê nhỏ bé cũng xôn xao lên hẳn, bấy giờ mới thu hút được sự chú ý của Thế Huân và Sa Hạ.
Bọn họ tiến lại gần quầy thu ngân nơi Thế Huân đang đứng. Khi bọn họ lại gần, mặt Thế Huân đột nhiên tối sầm lại. Hàng loạt ký ức trong suốt 3 năm trời từ lúc 5 tuổi bị bỏ rơi đến lúc được nhà Thấu Kì nhận nuôi lập tức ùa về, những kí ức đáng sợ và kinh hoàng đối với một đứa trẻ mới tròn 5 tuổi như Thế Huân lúc ấy. Anh quen mặt hắn chứ. Đương nhiên là rất quen là đằng khác. Bởi đó là gương mặt mà 13 năm trước đã đứng cùng với người đàn ông vứt bỏ anh vào chợ đen để anh tự kiếm sống, tự nuôi dưỡng mình.
Bọn họ tiến lại gần với Thế Huân trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người. Anh là ai mà lại quen với bọn người mặc đồ đen mà ai cũng to cao mặt mũi bặm trợn như vậy. Chỉ duy có người đàn ông đứng giữa là có sự khác biệt bởi toàn thân ông ta toát lên một vẻ lịch thiệp. thanh thoát và vô cùng nhã nhặn cùng với giọng nói đều đều:
-Ngô thiếu gia à, về thôi.
............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top