Chap17
-Tiểu Hạ...
-....
Vòng tay phía sau mình càng thít chặt hơn thì Sa Hạ cũng lấy lại được tinh thần. Nàng muốn quay lại làm hoà với Thế Huân ngay, nhưng thân hình lại cứ cứng ngắc không chịu di chuyển...
Anh thấy nàng không có phản ứng, cũng không giống như mọi lần làm loạn lên, cứ lặng lặng như thế, chắc lần này nàng đã thật sự rất rất giận nhưng lại cố kìm nén lại... Nàng đâu cần phải khổ mình thế, anh một chút cũng không muốn thấy nàng như vậy.
Những suy diễn trong đầu này khiến cho Thế Huân càng lo lắng hơn. Nhưng tâm trạng cũng không hoảng loạn như hồi nãy nữa. Chỉ là đôi mày vẫn luôn nhíu chặt như vậy.
Haizzzz...
- "Thôi được rồi. Là em sai rồi... Tiểu Hạ không muốn thấy em bây giờ, thì em sẽ đi... Chị ở nhà đi nhé..." Sa Hạ cảm nhận được tiếng thở dài có phần não nề của Thế Huân thì lòng lại một trận buồn bã.
Từ khi nào nàng lại khiến anh mệt mỏi như thế đây...?!
Vòng tay ấm áp đã rời ra từ lâu. Xoay người lại chỉ thấy cái bóng dáng cao gầy đó đang khoác lại chiếc áo da đã nhăn nhúm không sót một chỗ. Anh cũng không thèm nói một lời, mặt không lấy một biểu tình, đã nhanh nhẹn lách qua người nàng mà tiến đến nắm lấy tay cửa. - "Ở nhà cẩn thận, có chuyện gì nhớ gọi cho em." Đã rất lâu rồi Sa Hạ mới cảm nhận lại được sự lạnh lùng trong lời nói của Ngô Thế Huân...
"Ngô Thế Huân... Em được lắm..."
Sa Hạ cứ đứng trơ trơ đó nhìn vào cánh cửa im lìm. Nhưng dù có đứng đó lâu như thế nào thì Sa Hạ cũng không nghĩ Ngô Thế Huân vừa mới tiêu sái rời khỏi lại quay trở lại nhanh như thế!! Đúng thế, một lần nữa cánh cửa kia đã được mở ra mang theo con người nàng yêu nhất trở lại!
- "Xin lỗi... Em quên điện thoại... Em sẽ đi ngay đây..." - "Tiểu Hạ!! C-chị sao vậy!!?"
Sa Hạ đã không do dự nữa mà nhanh chóng bổ nhào về phía "cục băng tảng" đáng ghét kia!
Nước mắt nàng lại rơi, rơi bất kể nàng có muốn hay không.
- "K-không cần đi nữa! Chị không muốn em đi đâu cả! Ở nhà với chị, Tiểu Huân ~~!!"
Nói xong đã lại bất chấp mặt mũi mà dụi lấy dụi để vào trong lòng ấm áp của anh. Đây gọi là dựa dẫm~ Nàng chỉ là vẫn muốn dựa dẫm vào cô thật nhiều~~
Mà Thế Huân cũng thấy là lạ. Bản thân cũng chỉ là vội quá sợ nàng trở về Thấu Kì gia lại đang nửa đêm nửa hôm lỡ gặp bất trắc gì thì sao!! Cho nên, trong lúc vội vàng Thế Huân mới cố ý hành động nghiêm trọng như vậy. Ai ngờ tiểu bảo bối của anh lại tự thông được cái gì quay ra ngọt ngào như vậy??
Mà thôi kệ đi! Dù sao nàng đột nhiên biến hoá như vậy cũng là chuyện trăm lợi một hại!!
Cảm nhận Ngô Thế Huân đang ôm nàng nhưng đầu óc lại phiêu đãng đâu đâu không đặt chú ý vào nàng nữa, Sa Hạ càng thêm nũng nịu. Cái đầu nhỏ cố tình ngọ nguậy rồi lại ra sức rúc sâu vào hõm cổ Thế Huân. Anh lấy tay xoa nhẹ dọc sống lưng cho nàng. Thật cưng nựng mà tì má lên đỉnh đầu nàng.
- "Uhhm uum uhhmm~~" - "Sao vậy?"
- "Chị mệt~~~~"
- "Muốn em bế chị vào phòng?"
- "Uhm~~"
- "Rất sẵn lòng~ Thưa tiểu thư~"
Hai người như không còn nhớ đến chỉ mới đây thôi họ vẫn còn trong tình trạng "cơm không lành canh không ngọt" aah!
- "Sao Tiểu Hạ của em lại đáng yêu như vậy đây~Thật khiến người ta muốn phạm tội mà!"
- "Xì~Nói gì đấy~~"
Ngô Thế Huân nhìn thấy cái bĩu môi đầy khinh thường tỏ ý: bản tiểu thư vốn lúc nào cũng dễ thương rồi! Kìm lòng không được liền đánh bạo hôn lên hết khuôn mặt đang nhắm tịt mắt của nàng. Người đâu mà đáng yêu dữ~!
- "Uhhmm~~ Dừng lại~~ Nhột quá~~!"
- "Có nhột sao? Vậy hôn ở đâu mới không nhột ta? Ở đây chăng? Chụt Chụt~~". Như thể có thêm mười lá gan Thế Huân ham hố hôn hai cái liên tiếp vào đôi môi cứ "cố tình" chu chu ra kia~!!
- "Tên quỷ con này~~! Chị đổi ý bây giờ!! Mau bế!! Mau bế người ta về phòng aah~~!!!"
Thế Huân thích thú bế thốc Sa Hạ lên. Vừa bế, vừa đi không nhìn đường lại còn hôn liên tục lên mặt nàng. Hay làm sao, như thế mà cũng có thể về phòng được, các giác quan của Ngô tiểu cẩu cũng thật là nhanh nhạy~~
- "Về phòng chúng mình lại tiếp tục nhé!"
Khác hẳn với bộ dáng "thanh niên nghiêm túc" cách đây vài phút, Ngô Thế Huân hiện tại lại mang trên mình dáng dấp của một "sói con lưu manh luỵ tình" mắt gian mày xảo, không thu liễm sự "tham lam" của mình!!
- "Ngô Thế Huân!! Đừng hòng mà dở thói hư hỏng~!!" . . . ...
Đêm đó Thế Huân đã được ăn đậu hũ rất nhiều... . . . Sáng mai một tay anh để trên ngực trái nàng tay kia cũng không rảnh rỗi làm gối kê đầu cho "chị yêu". Trên mặt còn có cái nhếch miệng hài lòng. Sa Hạ tỉnh dậy trước cảm thấy Ngô Thế Huân rất vô tư mà "sàm sỡ điện nước'' của mình thì liền cau có thầm rủa xả không thương tiếc sói con một hồi. Nhưng ngay sau đó, Thấu Kì Sa Hạ - Thấu Kì đại tiểu thư lại rất tỉnh! Lại rất tự nhiên như chuyện bình thường, nàng dời đi bàn tay hư hỏng đó xuống ôm ngang eo mình, rồi như con cáo nhỏ cuộn mình vào trong lòng người ta mà hưởng thụ. Trên môi cũng đồng dạng cái nhếch môi trông đến vô cùng thoả mãn~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top