Chap13

-Chị đi tìm em.
-Em biết .
-Chị đã đợi em thật lâu.
-Em biết.
-Chị đã khóc rất nhiều.
-Em biết.
-Chị ghét em.
-Hử... Cái này thì em không biết đâu.
Sa Hạ bực bội, muốn tâm tình lãng mạn sau bao ngày xa cách với anh một chút, ấy vậy mà nhóc con không hiểu nhân tình thế thái là gì hết... Haizz... Sa Hạ thở hắt ra. Cố dùng hai tay ngắt nhéo đôi tai của Thế Huân. 
    - "Ahh...aahh~ Đau đau! Hư hết tai đẹp của em bây giờ!!    
- "Đẹp, đẹp cái đầu em á! Nhóc con!!"     
Không bận tâm đến tiếng la của Thế Huân, Sa Hạ tiếp tục ngắt nhéo tai của anh rồi còn lần mò về phía trước xoa nắn "hai cục thịt" trên mặt. Dưới bàn tay "thần thánh" của Sa Hạ, khuôn mặt đẹp hơn ngọc của Thế Huân cũng bị biến đổi đến muôn hình vạn trạng! Không dừng lại, Sa Hạ cố sức dãy đành đạch trên lưng anh, khiến bước chân đi có chút loạng choạng!     
- "Này!! Đừng có dãy! Có muốn em thả chị xuống không hả!?" Thế Huân có chút bất lực nói với nàng.      - "Em dám!!" Sa Hạ nghe anh nói vậy, hai cánh tay liền ôm đến cổ, kẹp chặt hai chân kia vào hông anh! Thế Huân đứng khựng lại, khẽ phì cười! Người đâu mà có cái nết "đáng yêu" quá vậy cà!     
- "Không dám! Tiểu Hạ ngoan, em chỉ không muốn chị bị ngã thôi!" Thế Huân khẽ xốc nàng lên, rồi chậm rãi bước tiếp.     
- "Không sợ! Là Tiểu Huân cõng chị mà!" Sa Hạ cũng thôi không làm càn nữa. Cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Liền cúi xuống ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ trên tóc anh, rồi từ từ nở một nụ cười mãn nguyện.     
Thế Huân cũng là đang vui ở trong lòng. Đôi chân nhịp dần đều. Vừa đi vừa cười tủm tỉm.     
Như thế này thật tốt. Nàng yên bình tại trên lưng anh. Dù nàng muốn đến bất cứ đâu anh cũng nguyện cõng nàng theo đến đó. Cùng nhau chỉ hai người.     
- "Tiểu Hạ này!"    
- "Sao?"     
- "Em đã rất sợ mất chị."      - "Không biết." Sa Hạ nhớ lại cách trả lời cụt ngủn lúc nãy của Thế Huân. Nổi hứng muốn chọc lại anh.     
- "Em đã rất muốn tiến đến ôm lấy chị!"     
- "Không biết."     
- "Em cũng nhớ chị rất nhiều."    
- "Không biết!"     
- "Em yêu chị, Tiểu Hạ! "   . . . . . . 
    - "Ừ.Chị biết."

--*--      

Không biết quãng đường dài bao xa, chỉ biết khi Thế Huân cõng Sa Hạ về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối.     
- "Đến nhà rồi! Em để chị xuống nhé!"     
- "Không thích!"    
- "Em cũng vậy..."   
  Sa Hạ vẫn quấn chặt lấy người Thế Huân không muốn xuống. Mà Thế Huân cũng không đành lòng thả nàng xuống. Dụi dụi cái đầu nhỏ vào sau lưng anh. Môi hồng bặm lại, thật không cam tâm nhảy xuống tấm lưng vững chãi kia.     
- "Em mệt không? Hẳn là có đi. Cõng chị đi lâu như vậy mà... Chị có nặng lắm không?" Sa Hạ chủ động tiến lại dựa dựa ôm lấy cánh tay anh. Khuôn miệng nhỏ xinh chu chu. Đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn lên.     
- "Ừm. Nặng lắm!" Thế Huân là vẫn nhịn không được muốn chọc Sa Hạ! Nhìn xuống khuôn mặt khả ái dụ hoặc kia, thản nhiên cúi xuống hôn một cái "chóc" lên đầu chóp mũi nàng.     
- "Gì chứ!?" Mặt Sa Hạ nổi lên một tầng hồng vựng không biết là do lời nói của Thế Huân hay là cái hôn kia nữa. Chắc là cả hai rồi. Đúng là nhóc quỷ chỉ biết khi dễ nàng là giỏi!     
- "Ngô Thế Huân! Em nói lại thử xem!!" Sa Hạ lắc mạnh cánh tay tên cao kều trước mặt. Khuôn mặt khi giận sao lại giống như một tiểu hài tử bị dành kẹo thế này! Nhìn đâu anh cũng thấy nàng cưng quá trời quá đất!!      - "Nặng! Nặng lắm! "      
- "Từ nay không cần em cõng nữa..." Sa Hạ nghe cô nói thế, mí mắt thoáng chốc cụp xuống, đây đích thị dáng dấp của tiểu hài tử đến cuối cùng vẫn không thể dành lại kẹo của mình. Buồn quá ta ơi.     
- "Chị sao thế? Em nói không đúng? Chị nói thử xem cả thế giới ở trên lưng em, sao có thể không nặng cho được!!" Thế Huân vừa nói vừa dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt phụng phịu của nàng lại.     
- "Thế giới sao?! Cái gì là thế giới của em?"     
- "Chị - Thấu Kì Sa Hạ là cả thế giới của em!"     
Nghe được giọng nói đầy nhu tình, lại vô cùng trầm ổn của Thế Huân, khiến cho tâm Sa Hạ một lần lại một lần nữa bị xao động. Nàng làm ra vẻ muốn đánh anh. Ánh mắt, nụ cười, tất cả mọi thứ từ anh đều rất chân thành. Nàng đánh "yêu" một cước nhân tiện nhào vào lòng anh. Ôm lấy thân thể mềm mại thơm mát của nàng, Thế Huân không khỏi cảm thấy vui sướng.     
Tảng đá nặng nề trong lòng cả hai cuối cùng cũng được hạ xuống, tâm trạng là có mấy phần  phần hưng phấn. Thời gian qua, thật như ăn phải trái khổ qua vậy. Đắng nghét. Khó chịu vô cùng.      Giờ đây anh và nàng đã có thể vui vui vẻ vẻ ở bên nhau rồi sao?     
Ngô Thế Huân và Thấu Kì Sa Hạ không còn bận tâm quá đến việc này nữa. Đi đến đâu tính đến đó vậy. Chỉ cần người kia vẫn biết, vẫn hiểu và vẫn luôn ở bên nắm lấy tay mình, cùng bước đi là được rồi. . . . .      Hình như vẫn còn mải lạc trong thế giới riêng của mình, mà anh và nàng đều không để ý rằng, có một bóng người đã chứng kiến ngay từ đầu, nhưng chỉ là thấy chứ không nghe được vì khoảng cách cũng khá xa. Người đó không có hành động gì đặc biệt. Thản nhiên chắp tay sau lưng, ung dung đi vào. Trên mặt là biểu tình rất khó đoán... Dáng vẻ đạo mạo như thế không phải Thấu Kì lão gia, thì còn còn có thể là ai!? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top