Chap12

    Sa Hạ bộ dáng hớt ha hớt hải rời khỏi nhà, nàng cũng không bận tâm trước sự ngạc nhiên của các gia đinh. Thật nhanh. Nàng muốn gặp Ngô Thế Huân!     
Sa Hạ là đại tiểu thư mọi việc đều có người chu toàn. Thần kinh vận động của nàng tuy không kém nhưng so với học sinh cấp 1 là vẫn bất phân thắng bại. Mới chạy được một đoạn đã chuyển thành đi nhanh, rồi các bước đi chậm dần... Thầm trách bản thân sao khi xưa không chăm tập luyện hơn. Hối hận cũng là không còn biện pháp...     
Trong biển người mênh mông xa lạ này, Thế Huân là đang ở nơi đâu? Ai ai cũng là những khuôn mặt lạ lẫm. Anh muốn chơi trốn tìm với nàng sao? Sa Hạ đã thấm mệt, đôi chân vốn không hay vận động, dù đã đi dày đế bằng, nhưng gót chân cũng đã tấy đỏ lên. Thân thể nàng mệt, trái tim nàng cũng mệt...nhưng sao đôi chân vẫn cứ đi, vẫn cứ bước tiếp... Đôi khi chỉ nhìn thấy một hình dáng có chút giống anh thoáng qua nàng đã vội ngẩn ngơ đuổi theo, để cuối cùng lại vẫn là không phải...      Đã từng hứa rất nhiều, nhưng sao giờ chỉ còn một mình nàng lẻ loi như vậy...      Nước mắt chợt rơi, thứ Sa Hạ cần không phải là sự thật sau tất cả mọi chuyện, nàng cần là một điểm tựa, một người để nàng yên tâm dựa vào, một người nàng có thể thoải mái giãi bày tất cả mọi thứ.     
Ngô Thế Huân, em đang ở đâu?     
Đỡ lấy chị với...em đã hứa mà...     
Chị đang ngã này...     
Sa Hạ ngồi bẹp xuống bên đường. Nước mắt chảy dài, từng hồi thút thít. Mặc cho người đi đường tấp nập liếc mắt, chỉ trỏ. Nàng cũng không có sức để ý nữa rồi.      - "Ngô Thế Huân!! Cậu ra đây cho tôi!!!"     
- "Tôi Là Đang Ra Lệnh Cho Cậu Đó!!"     
- "Họ Ngô Kia!!"     
- "Này... NGÔ THẾ HUÂN À!!     
- "Em đâu rồi...!"     
Hét khán cả cổ, nước mắt Sa Hạ như chảy từ suối tiên, không ngừng trào ra, rơi biết bao nhiêu lần, vẫn là không thấy Thế Huân đâu...      Đôi mắt long lanh của Sa Hạ nay đã đỏ hoe, nước mắt làm mắt nàng nhoè đi, mọi sự vật xung quanh nàng mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ, nàng lại tiếp tục nấc lên từng hồi thật thương tâm...      "Làm ơn xuất hiện đi mà, Tiểu Huân à!" 
    "..." . .    
- "Này cô gái!"    
- "Có ai bắt nạt cô sao?"      Sa Hạ đang bần thần thì đột nhiên bị một ai đó ôm chặt cứng! Bên tai còn nghe người đó nói chuyện. Vừa nghe xong thì đã muốn gục ngay tại chỗ! Đáng ghét!!      - "Nếu cô cứ mãi khóc như thế thì tôi sẽ đau lòng mà khổ sở đến chết mất, Thấu Kì Sa Hạ!"     
Ngô Thế Huân nửa ngồi nửa quỳ ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của Sa Hạ. Cứ ôm lấy nàng như vậy, anh ôm chặt đến nỗi không có một kẽ hở nào có thể tồn tại giữa hai người. Phải ôm thật chặt, để nàng không thể rời xa anh nữa.     
Sa Hạ úp mặt thật sâu vào lồng ngực ấm áp của Thế Huân .
Nàng vẫn còn khóc, vừa khóc vừa dụi mái đầu đen nhánh của mình vào ngực anh , làm ướt luôn cả phần áo trước ngực Thế Huân . Bao nhiêu uỷ khuất, tủi hờn dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng tìm đến đúng nơi để giải tỏa rồi. Ánh mắt Thế Huân  dao động dịu dàng ánh lên là vô vàn tia đau lòng không dứt. Ngô Thế Huân anh lại làm nàng khóc nữa rồi! Siết vòng tay mình hơn, tựa đầu mình vào đầu nàng, dùng giọng nói chân thành nhất:     
- "Tiểu Hạ ngoan! Nín đi nào! Lỗi tại em, là em làm sai rồi! Xin lỗi chị, Tiểu Hạ!"      Cảm nhận được sự bình ổn dần từ người trong lòng. Một tay anh tiếp tục vỗ lưng cho nàng, tay kia thì xoa đầu, từng lời nói dỗ dành liên tiếp cũng được Thế Huân sử dụng. Các hành động phối hợp nhịp nhàng làm cho Sa Hạ dần nguôi ngoai không ít.     
Tiếng khóc đã ngừng hẳn, chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ, ngắt quãng. Nàng được anh ôm, được anh dỗ dành như vậy. Tâm Sa Hạ bây giờ đã có cả một khoảng trời bình yên bao trùm rồi.     
Thế Huân giờ mới cẩn thận đỡ Sa Hạ đứng dậy. Đỡ đầu nàng ra...    
"Bịch"     
- "Sao lâu như vậy mới đến? Em có biết chị đã muốn đợi đến thật lâu rồi không!? Đồ quỷ con!!" Sa Hạ đứng dậy có chút loạng choạng, vẫn cố đấm "yêu" vào người Thế Huân  một cái. Cả người nàng như được trút bỏ hết mọi ưu phiền trong thời gian qua liền đem hết sức nặng của bản thân lên người Thế Huân. An tâm mà nép cả người mình vào. Bộ dáng thật có mấy phần trách móc, nhưng là lại giống như một tiểu nữ hài khả ái đang làm nũng hơn. Thiệt Sa Hạ như thế này càng làm cho người muôn phần yêu thích!     
- "Sẽ không như vậy nữa! Sẽ không để chị phải đợi, sẽ không để chị phải một mình nữa! Sẽ không bao giờ! Em hứa đấy!!"
Thế Huân đỡ đầu nàng ra khỏi hõm vai mình, ánh mắt thật chân tình mà đáp lại.      - "Hứ! Chị sẽ nhớ lời này vào tận xương tuỷ, đừng có hòng mà hứa xuông!!" Sa Hạ bĩu môi, hai tay liền di dời câu lên cổ người thương, đầu nghiêng nghiêng, dùng ánh mắt câu người mà phản bác lại.     
Thế Huân đối với bộ dáng mê người này là đã sụp đổ từ lâu, Sa Hạ vừa mới nói xong đã chớp lấy thời cơ mà hôn chóc vào...má nàng một cái! Sa Hạ mắt mở to, chưa kịp định thần lại thì lại bị người kia bất ngờ lần nữa, lần này là hôn liền vào môi của nàng, nhưng cũng thật nhanh lại lùi ra, đáy mắt tinh nghịch mà nhìn nàng. Không ngờ Ngô Thế Huân lại bạo như thế, Sa Hạ có chút không biết làm sao, lúng túng muốn rời ra khỏi thân hình cao lớn trước mặt.     
Nhưng Sa Hạ vừa có ý định nhúc nhích thì đã bị đôi tay ngang hông vẫn ôm mình nãy giờ mạnh bạo ép dính chặt lại! Mặt đối mặt! Mắt đối mắt!     
- "Tiểu bảo bối! Tiểu Du của chị ở đây mà! Chị là muốn đi đâu! Chúng ta còn chưa xong việc!!"      "...Ưmm...ưm..."     
Ngô Thế Huân vẫn không thèm để ý còn đang ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật, liền lần nữa ngọt ngào hôn môi Sa Hạ! Không phải chỉ là nụ hôn phớt qua như lúc nãy cũng không phải nụ hôn đầu luyến tiếc... Lần này là một nụ hôn sâu đích thực!      Nụ hôn chân chính của cả Thế Huân và Sa Hạ.     
Đầu môi tê dần, cái cảm giác khó tả khiến Thế Huân cứ mê mẩn liếm vị ngọt môi Sa Hạ. Nhấm nháp thật kĩ cả môi trên lẫn môi dưới của nàng. Thế Huân hôn càng ngày càng nhiệt tình cơ hồ làm cho Sa Hạ không thở nổi! Sa Hạ cố gắng cựa quậy mình cốt để ra hiệu cho Thế Huân dừng lại. Thế Huân biết ý. Liền lưu luyến không đành lòng mút môi nàng một cái thật mạnh rồi mới dời ra. Hai tay ôm eo nàng cũng nới lỏng...     
Nhưng thật không hay! Thân hình Sa Hạ lắc lư vài cái suýt nữa đã ngã nhào xuống đất!! Thế Huân cũng bất ngờ vội ôm chặt nàng lại. Hai thân thể nóng ấm lại tiếp tục dính sát vào nhau. Hai khuôn mặt đỏ như gấc, ngượng ngùng nhìn nhau.      Thế Huân mỉm cười đầy hài lòng, tựa trán mình vào trán nàng, thoả mãn cọ cọ mũi cao của mình vào chiếc mũi nhỏ xinh của nàng, quan sát thật kĩ khuôn mặt đẹp đẽ này.     
Moe...?! Moe Moe!! Người gì đâu mà dễ thương quá! Đôi mắt to tròn ươn ướt, lông mi dài cong tự nhiên, mũi nhỏ thẳng cao còn phập phồng hít vào thở ra, đầu mũi đỏ đỏ trông rất khả ái. Đôi má nàng còn phúng phính hồng nhuận, môi chúm chím chu chu thật là muốn gặm mỗi chỗ một miếng! Từng điểm, từng điểm trên khuôn mặt Sa Hạ đều đáng yêu vô cùng khi đặt tất cả cùng một chỗ lại toát lên một tầng mị hoặc rất mê người như này! Dáng vẻ hồng nhan chịu uỷ khuất liễu yếu đào tơ như này được người gặp nhất nhất sẽ không buông tha liền đem nàng đi mà sủng nịnh mà bảo hộ hết mực. Sa Hạ hiện giờ vô tình hay hữu ý là đã và đang lại câu lấy hồn phách của Ngốc Thế Huân đi rồi!     
Ngô Thế Huân đánh thượt một cái. Vô cùng cưng chiều mà nhéo yêu má nàng một cái~    
- "...Àahh aahh...~ Yên tâm đi Thấu Kì Sa Hạ~!! Ngô Thế Huân em sẽ hảo hảo mà yêu chị thật nhiều~~!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top