Chap11

Phác Xán Liệt thấy bọn người đó nháy mắt với nhau, chần chừ không chịu đi. Tiền thì cũng đã lấy rồi, không biết là có ý đồ gì nữa đây, hắn vội lên giọng cho thật dõng dạc:
- "Còn có chuyện gì nữa sao? Tiền tôi đưa vẫn còn ít sao?!"
Bọn chúng nghe xong, đều cười phá lên, cười nắc nẻ một hồi, để cho Phác Xán Liệt đứng bên kia bắt đầu lạnh cả sống lưng. Sau một hồi "chết cười" thì một tên trong số đó bước lên, có vẻ là tên cầm đầu của hội này, bẻ bẻ khớp tay, xoay xoay cổ, nói như hét vào mặt Phác Xán Liệt :
- "Không Phải Vẫn Còn Ít Mà Là Rất Rất Ít Đó Chú Em!!! Anh Em Lên!!!"
Nói xong bọn chúng cùng đồng loạt tiến lên "giao chiến" lần nữa! Đại công tử gì mà bủn xỉn như vậy chứ! Từng đó tiền còn chưa đủ cho bọn chúng mút kẹo! Thật không đáng mặt đàn ông mà! Một tên thư sinh, chói gà không chặt như vậy cũng không tự xử được mà còn cần nhờ bọn hắn! Đáng đánh! Nên đánh!! Phải Đánh!!!
Hai tên cao nhất của bọn chúng xông lên trước tiên. Phác Xán Liệt tuy có hơi yếu bóng vía nhưng cũng là đàn ông! Cũng dở mấy món võ học từ đâu đó ra đối chọi lại! Nhưng là, võ gì còn không bằng mèo cào thế kia! Vừa mới chớp mắt một cái, thì Phác Xán Liệt đã bị hai tên cao lêu khêu đó chế trụ! Ba tên còn lại ung dung đi đến, còn cười ha hả. Tên đi bên cánh phải đột nhiên ho mấy cái...một ngụm nước bọt nhơ nhuốc đã yên vị ngay trên mặt "Phác đại thiếu gia"! Cả đám cùng cười rộ lên. Phác Xán Liệt thì mắt đã trợn ngược lên. Tức chết hắn rồi! Hắn lên cơn động kinh mất thôi!
- "Bọn cẩu tặc nhà ngươi, mau thả bổn thiếu gia ra!!" Tên cầm đầu ở giữa nhanh chóng đá Họ Phác một cái ngay bản mặt "đẹp đẽ" của hắn. Thật nhanh, hai dòng máu đỏ tươi chảy nhanh xuống. Mới một cước mà Phác Xán Liệt đã thấy hoa cả mắt lên rồi. Nhưng là hắn vẫn rất cứng miệng:
- "B-bổn th-thiếu gia mà thoát ra được t-thì c-c-cẩu tặc c-các ngươi lo m-mà trốn đ-đi! T-ta sẽ giết h-" Chưa kịp nói hết câu thì Phác Xán Liệt đã bị ba tên còn lại "thi" nhau tẩn cho một trận! Hai tên cao cao cũng thả họ Phác ra, tham gia vào "trò vui". Phác Xán Liệt như người vô lực chỉ có thể lăn lóc bò trườn trên nền đất đầy bụi bẩn! Một đòn cũng không phản kháng lại được. Bọn chúng đánh đập Phác Xán Liệt còn mạnh tay hơn khi ra tay với anh gấp 10 lần. Đáng đời "công tử bột" dám chơi xấu!
Như tìm được trò vui, "hội công tử" không để ý, phía bên này "tiểu thư sinh chói gà không chặt" đã không còn "nằm bẹp" nữa. Anh đã đứng dậy xem kịch được mấy khắc rồi!
Khuôn mặt lạnh tanh không dính một hạt bụi. Thế Huân chầm chậm tiến về phía đang "náo loạn" kia... Trước khi tên cầm đầu chuẩn bị ra đánh vào điểm hiểm của Phác Xán Liệt , thì Thế Huân nhanh chóng đá một cước trúng đầu tên cầm đầu, bị đánh bất ngờ, hắn ta kêu thảm một tiếng rồi gục xuống đất! Chân dài thật lợi hại nha! Đám người còn lại cũng bị bất ngờ! Bỏ dở Phác Xán Liệt ở đó quay ra đỡ tên cầm đầu dậy.
- "Nh-nhãi con! Ng-ngươi dám!!"
- "Các ngươi nên dừng lại đi thôi! Cũng đủ rồi đấy!" Thế Huân mở miệng, âm thanh lành lạnh như muốn cuốn đi theo gió. Mi mắt nhẹ nhàng chớp mở. Ánh mắt anh thì lại thâm trầm trông thấy. Một ánh mắt toát lên sự không khoan nhượng! Đúng! Sẽ Không Khoan Nhượng Nữa!
- "Ngu xuẩn! Hắn bị đánh thì mày phải vui mới đúng chứ! Sao lại muốn cứu hắn?!"
- "Không quan trọng!! Muốn đánh liền đến đây!!" Thế Huân thủ thế, hai tay đưa lên chuẩn bị.
- "Là do mày muốn đấy! Đúng là thằng nhóc con ngôn cuồng mà! Sau trận này, bọn ta sẽ đem theo mày "vui đùa" mới được! Hahaha! Lên!!"
Vẫn là hai tên cao lêu khêu lên trước. Đồng thời bọn chúng đều tung cước chớp nhoáng về phía Thế Huân! Anh lập tức ngồi thụp xuống thấp né cước! Hai cước không trúng anh lại va vào nhau cực mạnh! Thế Huân chớp lấy thời cơ quét chân một đường, đạp vào chân trụ của chúng một lực thật mạnh!
"Rắc Rắc"
Hai tên cao đều kêu thét lên, ngồi xuống ôm chân. Đau điếng. Tuy khống đến nỗi gãy xương nhưng cũng không đơn giản là trẹo chân! Thế Huân rất có nghề a! Xong! Hai tên mất khả năng chiến đấu!
Thế Huân một bên ung dung, phủi phủi tay bẩn. Một bên lông mày nhếch lên khiêu khích. Mặt thì vẫn lạnh tanh như thường. Bọn chúng thấy anh như vậy, tối tăm cả mặt mày.
- "Xem ra mày có bản lĩnh! Lần này, đừng trách bọn ta không nương tay nhé! Chúng mày lên đi!!"
Hai tên bên cạnh tên cầm đầu từ từ tiến lên. Chúng đã có chút dè chừng anh rồi. Nhưng chỉ là một chút. Chúng không tin hai người bọn hắn không đánh lại anh!
Bọn chúng lao thật nhanh đến. Một tên đánh quyền, một tên tung cước. Trên dưới phối hợp, cốt để không cho Thế Huân có lối thoát. Nhưng Thế Huân còn nhanh nhẹn hơn bọn chúng nhiều lần. Một tay anh bắt lấy cổ tay hắn, vặn tréo lại. Chân dưới kết hợp đá ngay vào chỗ hiểm của tên còn lại. Không chỉ một cước mà là liên hoàn cước vào chỗ hiểm...
Lại một tràng thất thanh kêu la. Tên bị đánh vào chỗ hiểm gục ngay tại chỗ. Tên còn lại vẫn còn sức, tiếp tục tung một cước đến gần thái dương của Thế Huân. Nhưng, chỉ gần thôi, vì chưa kịp đạp trúng thì Thế Huân đã co chân phải đạp thẳng vào bụng hắn. Chân vẫn còn dơ cao của hắn chưa kịp hạ xuống đã bị một đòn này làm cho bật ngửa người ra sau. Khi kịp thăng bằng lại, một quyền của Thế Huân lại úp thẳng đến ngay chính giữa mặt. Anh giữ lấy cổ hắn đánh liên tiếp ba quyền thì hắn đã... Ngất!
Xử lí gọn ghẽ hai tên đó, cảm nhận có một luồng gió mạnh đang đánh tới sau lưng. Thế Huân đã cố né thật nhanh, nhưng một cước đó vẫn đạp trúng cánh tay phải của anh. Có hơi tê một chút. Cũng may là anh tránh kịp. Dám đánh lên anh sao! Tên đầu sỏ này! Thế Huân tung một cú đá thật mạnh về phía hông của hắn. Nhưng hắn đã né được, còn cười khinh bỉ. Thế Huân cũng cười. Một cùi chỏ của anh đánh đến bản mặt vô sỉ đó. Quai hàm hắn chắc đã bị rung lắc dữ dội lắm. Không để hắn có cơ hội định thần lại cơn đau, Thế Huân tung hai cú sút vào một bên bả vai phải của hắn. Hắn gào lên. Định móc một cú vào mặt Thế Huân. Thì vẫn là anh nhanh hơn liền đưa tay ra đỡ gạt đi. Tay kia vung lên tát thật mạnh vào mặt đối phương. Hắn bị đau liền lăn ngửa ra đất. Thế Huân còn chưa xong đâu. Anh tiếp tục ngồi lên trên người hắn. Đấm thẳng mấy đấm vào mặt hắn. Đến khi máu mũi chảy tèm lem, hắn khản giọng xin tha thì Thế Huân mới ngừng lại. Ai bảo tên này lúc trước dám đánh anh nhiều nhất làm gì! Đáng đời!
- "Biến hết đi!!"
Hai tên cao khổ sở đi cà nhắc đến bên đỡ đồng bọn dậy. Một đám kêu i a i ôi bỏ chạy thục mạng. Không dám quay đầu nhìn lại. Toàn là một đám hèn nhát đi ức hiếp một "tiểu thư sinh". Đáng Đời!!
Ngô Thế Huân vẫn một bộ dáng thật nhàn nhã. Bước đi đều đặn. Tiến đến "cái xác khô" trước mặt.
- "Anh còn muốn nằm đó đến bao giờ nữa đây, Phác  thiếu gia!?"
- "Ha ha ha ha! Hay hay!! Cậu là chơi tôi, Ngô Thế Huân!" Hắn vẫn dính chặt lên trên nền đất, mặt ngửa lên trời. Giọng điệu là có mấy phần chua chát. Đời hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này, như hôm nay. Đáng hận hơn, là tự tay hắn đào mồ chôn mình! Gậy đập lưng ông bởi một thằng nhãi ranh !?! Hắn là có bao nhiêu nhục nhã đây!
- "Chỉ muốn chứng minh cho anh biết tiền không phải là vạn năng thôi!"
Càng nhìn bộ dáng chật vật của Phác Xán Liệt , anh lại càng trách mình. Thật có lỗi với Sa Hạ quá!
- "Không ngờ, tôi lại từng có ý nghĩ anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho nàng...thay tôi! Anh là không xứng đáng! Thật đáng thất vọng!"
Chính Phác Xán Liệt cũng đang dần tự cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình... Vừa hổ thẹn vừa tủi nhục...
Không ai yêu bằng lí trí. Yêu, kì thực là vấn đề của cả tâm hồn.
Giờ đây, toàn bộ lí trí lẫn tâm hồn của Thế Huân đã hoàn toàn đồng điệu.
Yêu nàng.
Yêu Thấu Kì Sa Hạ.
Thật nhiều! - "Nhớ cho kĩ đây! Ngô Thế Huân tôi từ nay quyết tâm, sẽ kéo bằng được Thấu Kì Sa Hạ nàng trở về bên mình!!" - "Nhất định là như thế!!!" .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top