Chap 26
Sáng hôm sau:
-Ưm....
-Em làm chị thức giấc sao?
-Tiểu Huân...
Thế Huân dậy trước nàng từ rất lâu nhưng vẫn chưa muốn ra khỏi giường,từ nãy đến giờ suốt 1 tiếng đồng hồ cứ nằm nghịch tóc nàng. Thật là, nếu làm người ta thức giấc thì đã là 1 tiếng trước rồi.
-Hôm qua....
-Chuyện hôm qua, em xử lí xong hết rồi, sau này em sẽ không để hắn đến gần chị 1 bước đâu.
-May là có em.
-Sa Hạ, xin lỗi. Để chị phải hoảng sợ rồi. Lúc đó,em thật là... Chị có giận em không?
-Không giận. Đây là đâu?
-Nhà của Ngô gia. Muốn đi thăm quan không?
Sa Hạ nhìn quanh căn phòng này, có thể thấy rằng tất cả mọi thứ ở đây đều hơn nhà của nàng. Thật sự trước đây là nhà của Thế Huân sao?
-Nhà của em?
-Cũng không hẳn là vậy. Em bị đuổi ra khỏi đây từ lúc 5 tuổi cơ mà. Đối với em, ở đâu có chị, nơi đó là nhà.
-Dẻo miệng.
Lời đó đối với anh là sự thật, 1 sự thật không bao giờ có thể thay đổi. Chỉ có nàng mới là người trao cho anh tình yêu thương, chỉ có nàng mới là người yêu anh thật lòng và cũng chỉ có nàng mới không bao giờ bỏ rơi anh. Anh yêu nàng, yêu nàng rất nhiều. Mọi thứ trên đời không bao giờ có thể sánh nổi vị trí của nàng trong tim anh. Ngô Thế Huân yêu Thấu Kì Sa Hạ quá liều rồi. Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của nàng đều khắc sâu vào trong tâm trí anh. Có lẽ sau này kể cả anh cũng không ngờ tới được rằng lời nói, ánh mắt, nụ cười đó lại là 1 liều thuốc độc đối với anh, sẽ trở thành vết sẹo không bao giờ lành trong trái tim anh....
-Thế Huân...
-Gì vậy?
-Thế Huân....
-Hử....
-Thế Huân...
-Sóc con, chị muốn gì...
-Chị muốn ăn em. Được không?
-Ehhhh..... Sóc con, đầu chị đang nghĩ gì vậy?
-Chị muốn đi ăn. Chị đói.
-Không phải chị muốn ăn em sao?
Thế Huân có chút thất vọng rồi đây. Nhưng muốn ăn, cũng phải là anh ăn nàng chứ.
-Ảo tưởng. Đi ăn.
-Chị tắm trước đi đã.
-Không có quần áo.
-Không cần mặc cũng được. Càng tiện để ăn mà.
-Đồ lưu manh. Em cút ngay cho chị.
BỐP!!!!
Sau cú đạp cực mạnh của Sa Hạ, Thế Huân lăn 2 vòng rồi... rớt luôn xuống giường. Thật là đạp mạnh như thế sao hôm qua không đạp tên họ Phác kia rơi luôn xuống tầng 1 đi, tự dưng bây giờ quay qua đạp anh.
-Thế nào tỉnh chưa?
-Dậy tắm đi xong lấy đồ của em mà mặc.
-HỨ...
Sa Hạ đứng dậy đi vào phòng tắm, nhưng 1 câu nói nữa của anh khiến mặt nàng lập tức đỏ lên rồi lại đen lại.
-Sa Hạ à?
-Gì nữa?
-Có cần em tắm hộ chị không?
-Ngô tiểu cẩu lại đây với chị.
Mắc câu rồi, Thế Huân bình thường đa nghi lắm, nhưng lại luôn răm rắp nghe lời của nàng
-Chị đồng ý sao?
-Hì hì... Đương nhiên là phải đ....
BỐP!!!!
1 cú nữa vào bụng của Thế Huân. Hôm nay Sa Hạ nhà ta tự dưng dữ quá trời. Miệng nói là không giận nhưng vẫn còn thù vụ hôm qua anh đến muộn làm nàng sợ chết khiếp rồi mà.
-Vô sỉ.
-Sa Hạ sao chị lại nói em vô sỉ chứ?
Đáp lại câu hỏi của Thế Huân là 1 tiếng rầm rất mạnh của cửa phòng vệ sinh.
Ào Ào Ào.
Tiếng xả nước vang lên, Thế Huân lấy quần áo của mình cho nàng mặc để trên giường rồi bước xuống nhà.
Ngâm mình trong làn nước mát lạnh, Sa Hạ hồi tưởng hết mọi chuyện từ lúc gặp anh cho đến bây giờ.
Năm nàng 10 tuổi nàng gặp anh, đưa anh về nhà của mình.
Nàng cùng anh trải qua 10 năm bên nhau. Vui có, buồn có, hạnh phúc có,....
Bây giờ anh đứng trước mặt nàng không còn là Ngô Thế Huân của ngày xưa nữa mà là Ngô đại thiếu gia của Ngô gia. Nàng nhận ra sự khác biệt đó từ lúc nhìn vào ánh mắt của anh, ánh mắt đó đã thay đổi rồi, kể cả cái lúc anh nhìn nàng. Sự thay đổi đó, liệu anh đã yêu nàng nhiều hơn hay là gì? Một loại cảm xúc khó tả bắt đầu từ bây giờ luôn trào lên trong lòng nàng bất cứ lúc nào. Áp tay vào tim mình tự hỏi:
-Thế Huân, liệu mọi chuyện có dừng lại ở đây không?
Tắm xong mới phát hiện ra lúc nãy giận quá hóa thẹn quên không bảo Thế Huân đưa quần luôn cho mình. Nàng đúng là hậu đậu quá mà. Tuy trong phòng hiện giờ không có ai nhưng Sa Hạ vẫn không có can đảm để mình trần mà lao ra ngoài lấy quần áo. Lỡ mà.... Bó tay vậy, đành phải khoác chiếc áo rộng của Thế Huân lên người, tuy rất mỏng, rất trong suốt nhưng còn hơn là không mặc gì. Thế Huân của nàng lại mặc loại áo này sao.
Mở cửa phòng vệ sinh ra lao thật nhanh đến tủ quần áo của anh mà bỏ qua bộ quần áo trên giường. Thế nhưng chỉ còn cách cái tủ 1 bước chân thì cái lỡ ấy đã xảy ra. Có tiếng lách cách, cửa bị mở ra, Sa hạ cứng đơ cả người.
Sao anh lại vào nhanh thế.
Người mở cửa rõ ràng không ngờ rằng vừa vào phòng đã nhìn thấy cảnh xuân phơi phới như thế này, ngón tay dừng lại trên nắm cửa. Mặc dù lúc nãy anh đã cố tình làm thế, biết ngay là sóc con hậu đậu này thể nào cũng quên nhưng vẫn bất ngờ trước cảnh tượng đặc sắc này. Sa Hạ làm sao ngờ được cô lọt hố rồi.
Sa Hạ giật mình khép vạt áo lại thật chặt, trong lòng mừng thầm may mà mình vừa nãy không nude mà chạy ra ngoài. Nhưng làm sao cô biết được, với mái tóc còn ướt thả bồng bềnh, áo ngoài mỏng manh ẩm ướt cuộn bên ngoài, cổ tay ngọc ngà hé lộ tà áo phất phơ, chân dài eo thon thoắt ẩn thoắt hiện, còn gợi cảm hơn gấp trăm lần không mặc gì....
Sa Hạ cảm thấy mình bắt buộc phải giải thích tại sao lại mặc thế này và đứng đây:
-Chị....Chị ban nãy tắm xong, quên mang quần áo, vừa lúc cái áo này ở trong nhà vệ sinh...
-Thật sao? Vậy tại sao....
Lời còn chưa nói hết, anh đã lao tới ôm eo bế bổng lên, ngồi ngay xuống cạnh bộ quần áo mà mình lấy.
-Quần áo em để cho chị ở đây, sao không lấy lại còn chạy ra tủ. Chẳng lẽ muốn em mặc cho chị.
Ngón tay túm chặt vạt áo bị gỡ ra, chiếc áo tuột từ vai xuống. Cô ngồi trên đùi anh, chỉ còn cách 1 lớp áo mỏng dính. Sa Hạ đã không còn dám nhìn anh nữa, mà chỉ nghiêng đầu rúc vào cô anh.
Anh mặc cho cô thật, chậm rãi giúp cô mặc lên người, ngón tay nóng bỏng luôn chạm vào người cô. Sa Hạ chỉ còn cách để mặc anh lo liệu, cô hết sức rồi. Cuối cùng lại được anh bế lên ngồi trên đùi. Anh ngắm nhìn cô rồi đột ngột ôm ngang eo cô bế bổng lên, đặt cô xuống giường.
Tóc đen như thác, sắc da như ngọc. Sa Hạ nhìn anh vẻ bất an, bàn tay anh đặt hai bên thái dương cô, đè lên tóc cô, đôi đồng tử trầm lắng nhưng không suy suyển, Sa Hạ dần dần không chịu đựng nổi ánh nhìn ấy, giật mình nghiêng đầu sang né tránh.
Giây sau, đã bị anh hôn ngấu nghiến lên môi.
Anh ép môi xuống, hôn cô thật sâu, mãnh liệt đam mê hơn bất kỳ lần nào trước đó, dường như cuối cùng đã không còn nén nhịn nổi mà buông thả hết mọi thứ. Sa Hạ bị anh hôn đến không thở nổi, chỉ có nước dựa vào tiết tấu của anh mà hô hấp theo. Cô cảm thấy quần áo trên người bị kéo ra, cảm thấy anh mút mát trên cổ mình, cảm thấy mình bị anh vuốt ve đến đau nhói, cảm thấy nụ hôn của anh mỗi lúc một xuống sâu hơn...
Không khí càng lúc càng nóng, thần trí cô mê loạn, khẽ rên một tiếng, cảm thấy phía dưới eo mát lạnh, quần đã bị tuột ra.
Anh đột ngột dừng lại.
Nhưng Sa Hạ lại không hề thoải mái nhẹ nhõm vì động tác dừng bất ngờ này. Trước kia khi đến đây đều dừng lại... hoặc là, dùng biện pháp khác, nhưng mà... nhưng mà...
Sa Hạ nhìn anh, ánh mắt đã mơ màng.
Áo sơ mi trên người anh xộc xệch, lộ ra bộ ngực khỏe mạnh, trong nhịp thở rối loạn gấp gáp, đôi mắt nóng bỏng tựa ngọn lửa của anh chăm chú nhìn cô. Sau đó, như cảnh phim quay chậm, anh nắm lấy tay cô, dẫn dắt tay cô đặt lên thắt lưng anh. Sa Hạ đã hiểu rõ ý anh trong động tác đó, nhịp tim như bỗng mất đi sự kiềm chế, cơ thể căng thẳng đến mức dường như mỗi ngón tay đều đang run rẩy.
-Sa Hạ, đừng căng thẳng.
Vừa điều khiển động tác tay của cô, anh lại vừa phủ lên bờ môi cô thật dịu dàng, mang theo sự nhẫn nại vô bờ, nụ hôn dịu dàng như đang dỗ dành.
Nụ hôn dần dần di chuyển ra phía sau, anh ngậm lấy vành tai cô, thấp giọng khàn khàn bên tai cô:
-Sa Hạ, em không đợi được nữa.
Và mỗi lúc cả hai càng đi xa, tất cả mọi thứ vướng víu trên cơ thể đều bị vứt xuống đất:
-"Aah~"
Sa Hạ rên khe khẽ khi Thế Huân rà môi mình vào giữa khe ngực cô mút mát. Cô đâu biết được điều đó làm Thế Huân kích thích, Thế Huân giữ chặt hai tay cô trên đầu để thỏa sức mà hôn cơ thể cô, anh hôn vào vùng bụng săn chắc của Sa Hạ rồi lại đến vùng đùi thon gọn của cô. Và lúc tay Sa Hạ được tự do cũng chính là lúc ngón tay của Thế Huân đã vào bên trong cơ thể Sa Hạ .
Tiếng rên ngày càng rõ rệt, môi Sa Hạ đỏ lên vì những vết cắn, không khí lúc này thật ám muội. Đoạn lúc Thế Huân trở lại với đôi môi ngọt ngào ấy thì cự vật của Thế Huân đã vào bên trong chiếc lỗ bé xíu và chật hẹp của Sa Hạ.
-"Aah...xin em...nhẹ nhàng thôi!"
Sa Hạ yếu ớt vì lúc này cô cảm thấy hơi đau khi nơi ấy bị kích thích.
Nhưng Thế Huân nào nghe thấy, anh chẳng còn lí trí để nghe nữa, dục vọng trong anh càng lúc càng cháy bỏng khi nghe thấy tiếng van xin của Sa Hạ, Thế Huân tăng dần nhịp điệu.
Nhanh hơn.
Mạnh hơn.
Sâu hơn.
Tất cả đều vào bên trong Sa Hạ.
Tiếng rên của cô xé tan sự tĩnh mịch của căn phòng.
Và một vệt máu loang ra.... Cô.....
Đã thuộc về Ngô Thế Huân ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top