Chap 14
-Đã về rồi à?
-Vâng.
Nhìn mười ngón tay đan khấu vào nhau, Thấu Kì lão gia có hơi nhíu mày, nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì.
- "Thế Huân vào gặp ta một lát."
- "Vâng, lão gia!"
Nói đoạn, ông đã liền đi về thư phòng.
- "Chị đi cùng em!"
- "Không cần thiết."
- "Ngô Thế Huân !!"
- "Tin em là được rồi." Nở một nụ cười nhẹ trấn an nàng, dương lên ánh mắt chắc nịch nhìn đến nàng. Thế Huân muốn Sa Hạ tin tưởng vào mình.
Sa Hạ thực vẫn rất lo lắng nhưng người này đích thực là "Thế Huân của nàng"...! - "Đợi em vậy, Tiểu Huân ." . . . .
.
.
.
.
- "Nó đã biết?"
- "Vâng."
- "Việc ta nhờ con thì sao?" - "Thế Huân xin lỗi lão gia..."
- "Vẫn chưa muộn đâu." -"Thế Huân không thể."
- "Đó là con gái ta."
- "Thế Huân yêu nàng. Thế Huân thực lòng yêu con gái người!" . . . - "Haizzzz...Con không hiểu, Thế Huân..."
Xoay lưng về phía Thế Huân, khiến anh không thể nhìn thấy gương mặt của mình, để lại chính bóng lưng trông đến tịch mịch của mình. Nhưng tấm lưng đó vẫn luôn thẳng tắp như vậy, phản ánh lên sự từng trải vô cùng dày dặn.
- "Thế Huân sẽ cố gắng, xin hãy cho con một cơ hội!" - "Con vẫn còn rất yếu, Thế Huân... Con biết mà?" Chậm rãi quay thân mình lại, ông nói với một âm thanh rất từ tốn, còn có độ ấm.
- "Vâng... Con biết." Anh biết rõ là đằng khác.
- "Chưa nói đến Tiểu Hạ, bản thân con còn chưa lo được cho chính mình! Tiểu Hạ là đứa con mà ta hết mực yêu thương cũng là đứa con duy nhất mà ta có! Thế Huân , con nói thử xem, có được đứa con quý báu như vậy ta có gì là không thể cho nó?!"
- "Tương lai nó muốn có được vị trí vẻ vang, đạt được thành tích rạng rỡ, chạm tới ước mơ của mình, sống một cuộc sống sung túc mãi về sau, không lo âu bộn bề. Ta là có thể làm được! Tất cả những điều đó ta đều có thể cho nó! Còn con, Ngô Thế Huân? Con có thể cho nó cái gì?? Tình yêu? Đừng nói với ta cái điều phi thực tế đó!!" Thấu Kì lão gia không khách khí nói vào trọng tâm vấn đề. Tròng mắt từ khi nào đã không còn ấm áp hiền từ như trước.
- "Tiền ta không thiếu. Thứ ta muốn là một người có đủ bản lĩnh có thể che chắn, bảo vệ lấy con gái ta! Sẽ không đời nào có chuyện ta lại giao đứa con gái độc nhất cho một kẻ yếu đuối được!! Con phải hiểu chứ, Thế Huân?"
Thấu Kì lão gia không muốn làm căng vấn đề. Nếu cứ một mực phản đối cực đoan thì với tính cách của Thế Huân, sẽ không dễ bị lung lay. Chỉ có cách đánh vào điểm yếu, tập trung vào người Thế Huân yêu nhất thì mới có thể khiến anh hiểu lí lẽ mà dần biết xuôi. Như thế, cái kết nhẹ nhàng "thuận cả đôi đường" mà ông muốn mới trở thành hiện thực được.
Thế Huân thực lòng cũng biết bản thân mình còn rất yếu kém. Nhưng anh đã hứa với nàng rồi! Đâu có thể dễ dàng mà từ bỏ.
- "Tất cả Tử Du đều hiểu, lão gia! Nhưng dù cho Tiểu Hạ có được những thứ đó thì đã sao? Hạnh phúc của nàng sẽ trọn vẹn sao? Thế Huân không thể cho nàng những thứ xa hoa đó, nhưng Thế Huân dám chắc nàng vẫn sẽ hạnh phúc miễn là hai đứa con còn được ở bên nhau!!" - "Ha ha! Thế Huân, con nói thì hay lắm nhưng có đúng là con đã nghĩ cho Tiểu Hạ chưa vậy? Nó có thể không bận tâm đến những thứ đó. Nhưng, đó là người con yêu nhất mà? Con nỡ để nàng phải chịu cực theo con sao, Thế Huân?!"
Khuôn mặt không một chút biến sắc của Thấu Kì lão gia vẫn cương nghị như vậy. Dường như một chút đả kích dù là nhỏ nhất từ anh cũng không có. Nói cách khác là những lời nói của Thế Huân hoàn toàn không có tác dụng, hoàn toàn không thể đả động một chút nào đến lão nhân gia này. Nhiệt huyết của anh, nhiệt huyết của tuổi trẻ, lẽ nào ông không hiểu, lẽ nào lại không biết cách xử lí. Là vì ông thương Thế Huân nên vẫn rất mềm mỏng nói lí với cô.
Còn Thế Huân phát hiện từ đầu đến cuối bản thân thật giống đang chống chế vô ích. Anh chỉ có thể nói mình yêu nàng. Rất rất yêu nàng. Tình yêu của anh chính là nàng. Thứ anh cho nàng cũng chỉ có tình yêu này...
- "Bất luận người có nói gì! Trừ phi là chính Tiểu Hạ muốn buông tay, nếu không dù cho âm hồi chuyển thế đến đâu Thế Huân cũng sẽ giữ chặt lấy nàng!"
- "Lão gia! Người là muốn Thế Huân phải làm sao mới chấp nhận??"
Nhìn đến gương mặt non nớt của Tử Du, Thấu Kì lão gia không khỏi nhăn trán. - "Mạnh. Con phải chứng minh cho ta thấy, con đủ mạnh, Thế Huân."
- "..." Mạnh? Chứng minh? Bị giật mình vì hai tay mình bất giác đã rung bần bật từ khi nào. Thế Huân thực đang rất căng thẳng. Một ý nghĩ có phần điên rồ không thực chợt xẹt ngang qua! Nắm chặt tay thành quyền. Anh sẽ làm được?!
- "Thế Huân? Con có làm được gì?"
Bản thân Thấu Kì lão gia cũng rất trông đợi xem câu trả lời của Thế Huân là gì. Ông muốn biết đứa trẻ ông nuôi dưỡng suốt mười mấy năm nay có học được tí gì gọi là bản lĩnh hay không! . . . . .
- "Con làm được!!"
--*--
Sa Hạ ở bên ngoài phòng khách nhấp nhổm không xong. Nàng không dám đi nghe trộm. Nàng sợ sẽ lại nghe thấy những điều làm mình thất vọng...
Khi nàng nghĩ mình đợi không nổi nữa thì cánh cửa vốn im lìm từ lâu chợt mở. Muốn tiến đến. Nhưng chân lại không tai nào nhúc nhích.
Quay người đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất. Thở phào một cái, không khí trong phổi Thế Huân bây giờ mới xem như điều hoà bình thường trở lại. Đảo mắt tìm kiếm bóng dáng nàng, thì thấy một thân ảnh cao gầy đứng như phỗng ở phòng khách. Nhìn đến cái trán còn đang nhăn nhăn nhó nhó, Thế Huân chợt bật cười nhẹ, nhanh chân tiến về phía người thương.
Tim Sa Hạ như ngừng đập khi thấy nụ cười đó. Mọi chuyện đều ổn hết rồi sao?? Khi chưa biết rõ được sự tình thì dây thần kinh của nàng vẫn căng như dây đàn vậy.
- "Thư giãn nào! Thư giãn nào! Có Tiểu Huân ở bên chị mà!"
Đem nàng ấp vào trong lòng. Thế Huân vừa xoa đầu xoa lưng cho nàng. Khoé môi không ngừng nâng lên. Tự nhiên tâm tình khá hơn rất nhiều.
Được người thương dỗ dành, dây chằng thần kinh trong lòng Sa Hạ như được tháo lỏng. Nước mắt từ đâu lại ào ào rơi xuống. Ôm chặt lấy thân hình ấm áp trước mặt, vừa dụi dụi vừa nức nở không thành lời.
- "Hức~ h-hức hức~~ C-chị đã rất l-lo~
- "Chị lo cái gì?"
- "C-chị l-lo em lại buông tay aah~hu hu hu~~"
- "Ngốc~"
- "Chị không ngốc~~!" Ôm chặt nàng hơn, Thế Huân cưng nựng hôn cái chóc lên đỉnh đầu nàng. - "Em phải làm sao với chị đây, Tiểu Hạ bé bỏng~~" - "Hừ~"
Được một lúc Sa Hạ thôi không mè nheo nữa. Thế Huân mới chậm rãi đỡ đầu nàng ra. Mỉm cười ôn nhu với nàng, đáy mắt phát ra quang mang dịu nhẹ nhìn trực diện vào nàng...
- "Tiểu Hạ này, em đã nói chuyện với lão gia rồi."
- "Ừm..."
- "Người không chấp nhận." - "...Chị hiểu..."
- "Nhưng không phải là không có cách!"
- "Thật sao?! Em nói thử xem!!" Sa Hạ có chút kích động, hai tay liền bấu chặt vào gấu áo người kia.
Thế Huân bình thản gỡ tay nàng ra, nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại như nhung, không do dự nói một hơi:
- "Đi cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top