Chương 2: Tin nhắn

1:30 PM Sân bay Incheon

Mùa hè Hàn Quốc thích thật đấy không phải là cái nắng gay gắt đến cháy da nó thật ấm áp, ấm áp đến lạ thường.

Xuống máy bay tôi liền bắt taxi đến chỗ check in vé concert, khi chắc chắn cái vé quý giá nằm trong tay mình rồi tôi mới về nhà. Nhà bà là một tiệm bánh topokki khá lớn ở Phố Myeongdong. Dừng chân trước cửa tiệm quen thuộc: bàn ghế gỗ vẫn gỗ sáng bóng, vẫn vài nhánh hướng dương trong lọ thủy ở mỗi bàn như mọi khi, bức ảnh gia đình treo ở góc tường. Ba năm, đã ba năm rồi vậy mà ở đây chẳng có gì thay đổi, cái xảm giác xa lạ mà quen thuộc làm mắt tôi ngấn nước. Tôi nỡ nụ cười rạng rỡ nhất có thể, đẩy cửa bước vào quán.

- Annyeong-heaseyo!- Nghe thấy tiếng tôi bà vội vã từ trong bếp chạy ra.

- Shyn hả con? Về khi nào sao không bảo bà ra đón? Đi đường có mệt không? Sao không thấy ba mẹ con,sang chơi một mình à?...- Bà hỏi han đủ kiểu.( Shyn? Tên tiếng Hàn của Ngọc ấy >.<)

- Dạ bà cứ từ từ, làm con rối cả lên..
...
Cứ thế hai bà cháu trò chuyện cả buổi chiều.

Thoắt cái đã 1 tuần trôi qua, ngày tôi mong đợi nhất cũng đã tới, thời gian ở Hàn sao mà nhanh thế không biết, chỉ mới dạo quanh mấy con phố mà đã một tuần cơ đấy. Tuy buổi trưa concert mới bắt đầu nhưng tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm. Quần  baggy rách màu xanh nhạt với áo phông croptop trắng cùng đôi giày super star ngắm mình trong gương tôi khẽ gật đầu hài lòng. Rồi xách cái balo nhỏ ra ngoài.

Còn tận 3 tiếng nữa mới bắt đầu vậy mà ở chỗ diễn ra concert đã đông kịt người. Tôi còn làm quen được mấy người bạn dễ thương trong fandom. Concert bắt đầu. Cái cảm giác hạnh phúc khi cùng các anh hít thở chung một bầu không khí, tận mắt nhìn họ nhảy hát trên sân khấu, những trò aeygo ngọt ngào làm người ta rụng cả tim và cả những lời cám ơn cùng những giọt nước mắt của phần ending, có lẽ cả đời này tôi chẳng thể quên được!!!

Lê lết cái thân xác rũ rượi sau khi hò reo, hú hét hết cỡ ở concert về, tôi mò tới cái ipad lướt xem lại mấy bức ảnh concert lúc chiều, rồi vào insta xem tin tức à do toàn follow mấy anh nhà với người trong fanclub nên cũng chẳng có gì khác ngoài ảnh của EXO. Rồi click vào nick #real_pcy của Chanyeol, chần chừ hồi lâu tôi quyết định gửi cho anh một tin nhắn:

"Oppa! Hôm nay anh rất tuyệt. Chỉ em nghĩ anh nên biết điều đó. Hwating!!! <biểu tượng cảm xúc heart>."

Tự nhiên tôi cảm thấy mình ngớ ngẩn hết sức " Tự dưng lại gửi, à mà chắc anh chẳng để ý đâu" tôi tự an ủi bản thân.

Sáng hôm sau, tôi vươn vai xoay xoay người sau khi đánh một giấc thẳng cẳng từ tối tới tận 9h sáng. Hôm nay đã là ngày cuối tôi ở Hàn, mai là về lại Việt Nam rồi nên tôi tranh thủ cùng bà đi tham quan đảo JeJu rồi còn mua vài món quà cho anh hai với mấy đứa bạn. Hàng cây xanh mướt chạy dài tận phía cuối đường, phía xa xa là tiếng cơn sóng xô mình vào bờ biển đầy đá cuội, cái không khí ở đây như níu du khách khiến tôi chẳng muốn rời đi.

Dù không muốn nhưng cũng tới ngày tôi phải về nhà, sáng hôm đó bà tiễn tôi ra sân bay còn dúi vào tay tôi mấy phần ttobak tteok (bánh bí đỏ truyền thống của HQ á ) làm quà cho cả nhà. Trong lúc buồn chán trên máy bay, tôi lấy em smartphone thân yêu ra chụp cái ảnh up lên insta với dòng cap sặc mùi nuối tiếc " Tạm biệt HQ, tạm biệt anh PCY." .Onl thường xuyên vậy đấy nhưng tôi lười lắm đến nỗi cái wall sắp nỗi mốc luôn rồi. Mới up lên vài phút đã có hơn chục cmt của mấy đứa bạn với mấy nhóc trong fanclub EXO:

"Trời mày còn sống hả, sao mấy tích cả nữa tháng vậy con kia."

" quà cho tao không đấy"
...

"Album EXO của tao" - đọc thôi cũng đủ biết của nhỏ An -_-

"Woa! Chị đi Hàn thật ạ? Em cũng muốn sang xem concert cơ. Huhu...."

Trả lời vài cmt xong tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. (suốt ngày bả chỉ ăn với ngủ thoy nhờ ^^)

Về lại Việt Nam, tôi lại tất bật với giấy tờ nhập học đại học. Tôi đã thi và đậu cả hai trường đầu tiên là ngành thiết thời trang mà tôi yêu thích và hai là kinh doanh theo ý của ba. Tôi không muốn làm ba buồn nhưng cũng chẳng thể nào từ bỏ ước mơ của bản thân.

"Oppa! Em nên làm ? Chọn việc mình muốn làm hay việc nên làm đây?!"

"Mai concert Nhật rồi. Chắc hôm nay anh đang chạy chương trình nhỉ? Khi nào xong thì nghỉ ngơi sớm đi . Ngày mai biểu diễn thật tốt nhékhông được để bị thương đâu đó. Oppa à! Sarahe! Hwating 💪💪💪"
...
"Chỉ lần này thôi! Em sẽ chọn việc mình thích."

"Ảnh anh up hôm nay đẹp nha! mới à? Em chưa thấy bao giờ ^^"

"Park Chanyeol à! Em nhớ anh phát điên rồi đây! Làm sao bây giờ. Huhu..."
....
Chẳng biết từ bao giờ tôi lại kể hết mọi chuyện cho anh nghe thế này. Hôm nào cập nhật được anh có lịch trình gì liền gửi vài tin ủng hộ. Lúc đầu đúng là ngớ ngẩn thật, nhưng giờ lại thành thói quen và rồi bắt đầu có tham vọng, mong rằng một ngày nào đó anh sẽ đọc nó và thấy rằng tôi và mọi người- fan của anh luôn dõi theo, ủng hộ và yêu thương anh rất nhiều.

Sau khi thuyết phục được ba mẹ theo học thiết kế tôi rủ nhỏ An đi trà sữa ăn mừng. Đây là lần đầu  chúng tôi tụ tập sau khi tôi tặng nó cái Album mà tôi vận dụng hết mối quan hệ mới mua được.

- Tao đãi! Nhà tao vừa mới đồng ý cho tao học thiết kế rồi. Mừng không tả xiết_Tôi hào hứng khoe chiến tích với An.

- Thôi để tao trả cho, vẫn nợ cái Album chữ kí còn gì, haha...

- Ừ, biết điều đấy_ Tôi giả vờ lên giọng

- À ảnh EXO photo book kì này đẹp dã mang con ngang mày ha, tao vừa mới đặt chắc vài bửa nữa có, nôn quá..._ An không biết rằng nó vừa mở đầu cho một chủ đề không hồi kết của bọn tôi. Và tất nhiên bọn tôi đã huyên thuyên 4 tiếng đồng hồ với cái topic là photo book.

Cuộc sống của một sinh viên đại học năm nhất có thể nói là khá nhàn rỗi. Và tất nhiên nó cũng có nghĩa là Chanyeol bị tôi quấy à không là quan tâm nhiều hơn trước ^^.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
160805-140805
행복 주년 이년!!!
Happy anniversary 2 years EXO-L
*tung bông* *tung hoa* 🎊🎊🎊

Chap này hơi lang mang mbn vote ủng hộ với góp ý nhiệt tình nha *cuối đầu* ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top