Chương 1: Khởi đầu may mắn
Mọi người đều nói tình cảm fan dành cho idol là dã tràng xe cát, bởi dù có cố gắn bao nhiêu thì tỉ lệ để idol biết đến bạn là 0.00001% hoặc hơn thế. Tuy phũ phàng nhưng nó là sự thật. Thế nhưng tôi-một fan girl chính hiệu đang vì 0.00001% đó mà cố gắng từng ngày.
Với tôi việc bạn dành tình cảm cho một người nào đó không nhất thiết phải có kết quả. Chỉ cần tình cảm đó có thể nở những bông hoa rực rỡ sắc màu để sau này khi ngoảnh lại tôi có thể tươi cười mà nói:" Tuổi thanh xuân của tôi thật đẹp dù có vấp ngã thì nó vẫn rất tuyệt!".
Này! Bạn không thắc mắc tôi là ai sao, tôi sẽ dỗi đấy. Hì được rồi giới thiệu tí nào:
- Tôi là Ngọc, Kim Như Ngọc. Cái họ nghe lạ nhỉ. Đúng rồi tôi là con lai, Việt-Hàn ấy. Ba tôi là người Hàn sau khi kết hôn với mẹ thì sang Việt Nam lập nghiệp. Ông là chủ của một công ti khá lớn, còn mẹ là giáo sư ở một trường đại học. À còn một người nữa xíu lại quên đó là ông anh hai khó ưa hay bắt nạt tôi đang là sinh viên đại học luật. Tôi cũng chẳng hiểu sao trường luật lại nhận một người bạo lực như ổng vào học, chắc người ta chỉ dựa vào điểm số mà không xem xét nhân cách rồi đây,haha...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày tôi đang thong thả nằm ở trong phòng lướt web sau khi vừa kết thúc kì thi tốt nghiệp 12 mệt nhoài.
"CONCERT ĐẦU TIÊN SAU KHI DEBUT CỦA NHÓM NHẠC TOÀN NĂNG EXO 28-7"
Trời chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tôi vội lôi quyển lịch in đầy hình EXO trên bàn ra xem, hôm nay là 22-7 rồi cơ đấy. À quên mọi vật dụng trong phòng tôi đều có hình EXO đấy từ cái lịch để bàn, cốc nước, cái gối,..và tất tần tật mọi thứ. Tôi bắt đầu hú hét như một con trốn trại. Mẹ tôi hoảng hốt chạy sang:
- Có chuyện gì thế con?- Mẹ có vẻ lo lắng. Sau đó quay sang nhìn màng hình ipad trên giường của tôi và dường như hiểu ra mọi chuyện.
- Thì ra... Mẹ còn tưởng con có chuyện cơ đấy-Mẹ lườm tôi, còn ai có thể làm con gái mẹ la toán lên ngoài "mấy anh đẹp trai" của nó chứ.
- Hìhì...-tôi chỉ biết cười trừ. Rồi mốt suy nghỉ chợt xẹt qua đầu tôi.
- Mai con sang Hàn thăm bà mẹ nhé?
- Thăm bà hay thăm mấy anh đẹp trai hở con.
- Cả hai mà mẹ.-Tôi cười không còn thấy tổ quốc.
- Ừ con cũng vừa tốt nghiệp, sang ấy thăm bà rồi nghĩ ngơi vài tuần. Có kết quả đại học mẹ sẽ nhắn.-Mẹ vui vẻ đồng ý.
- Còn ba ạ!-Tôi hơi lo lắng vì ít khi nào ba cho con gái cưng của ba đi xa một mình, huhu... Ba mà không cho thì cái kế hoạch của tôi đi tông.
- Mẹ sẽ nói ba, đừng lo- Mẹ cười rồi xoa đầu tôi.
- Yeah! Mẹ là tuyệt nhất, con yêu mẹ, saranghe...
- Nuôi cô bao năm chẳng nói cám ơn hay yêu tôi vừa cho đi gặp mấy oppa là thế đấy à. Con tôi có hiếu quá nhỉ.- Mẹ mắng yêu.
- Con lúc nào chẳng yêu mẹ, chỉ là yêu nhìu quá nên hông biết nói sao thôi,hehe...- Tôi mè nheo làm nũng.
- Chỉ được cái dẻo miệng thôi chuẩn bị đồ đạc rồi ngủ đi mai đi rồi đó cô nương. Mẹ về đặt vé mấy bay cho.
-Dạ, mẹ ngủ ngon ạ.
Mẹ ra ngoài, tôi bắt đầu sốt sắng chuẩn bị hành lí, cũng chẳng mang gì nhiều ngoài vật dụng cá nhân vài bộ quần áo. "Xin ba ít tiền sang đó rồi mua, nhà bà ở Myeongdong thiên đường mua sắm còn gì, haha,..." Tôi thầm nghĩ sao mình lại sáng suốt tới vậy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong tôi gọi cho An- nhỏ bạn thân tám chuyện. Vì cũng là fan nên suốt cuộc trò chuyện của tôi và nó chỉ xoay quanh EXO, Chanyeol, D.O,... về Concert sắp tới và cả việc tôi sang Hàn.
-Huhu....tao cũng muốn đi, gato chết mất,huhu...- Nó bắt đầu than khóc liên hồi.
- Tao sẽ mua quà cho đừng buồn hứa đấy mua cả album có chữ kí của mấy oppa nữa nhé- Tôi thề là mình chỉ muốn dỗ dành nó nên mới nói thế, album đâu phải muốn là mua được, mặc kệ lỡ hứa rồi phải cố mà thực hiện cho chưa cái tật hứa bừa nha Ngọc.
- Thật á, tao yêu mày nhiều lắm Ngọc à. Mà mày đã có vé Concert chưa đấy?- Cơ thể tôi dường như ngưng hoạt động khi nghe nhỏ An hỏi.
- Chết!!! Mừng quá nên tao quên mất, thôi cúp máy nha tao order vé cái.- Tôi vội vàng.
- Ê, tao biết trang này order vé nè để tao gửi qua cho.
- Ừ, cám ơn mày.
- Tao cũng phải làm gì đấy vì cái album chứ, hìhì....- Tôi thì khỏi phải nói, cười ra nước mắt với câu trả lời của nó.
- À, ừ... vậy thôi, cúp máy đây, ngủ ngon.
- Ừ ngủ ngon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi bắt đầu order vé rồi đi ngủ. May mắn thật còn đúng một vé V.I.P à chắc vì nó khá đắc nên vẫn chưa có người mua và dĩ nhiên tôi đã mua nó. Lần đầu tiên tôi thấy biết ơn ba mình vì ông đã là một doanh nhân khá giả.
Sáng hôm sau, cả chuẩn bị nhà ăn sáng rồi đưa tôi ra sân bay. Tôi đang gặm cái sanwich thì ông anh bạo lực bước tới, gõ đầu tôi một phát rõ đau:
- Anh có bài luận ở trường, không cùng nhóc về Hàn được, cũng không đưa nhóc ra sân bay được đâu, nhưng về phải có quà cho anh đấy, không thì...-Ổng bể tay răn rắc, đe dọa tôi.
- Xììì. Biết rồi anh già- Tôi chề môi. Ổng lại gõ đầu tôi thêm phát nữa. Tôi òa lên giả vờ khóc.
- Ba ơi, anh hai đánh con.
- Lớn rồi mà ghẹo em quài vậy Duy- Ba vừa từ cầu thang bước xuống vừa la ông anh.
Anh hai dành cho tôi ánh mắt ấm áp hình viên đạn, tôi lè lưỡi trêu làm ổng tức xì khói rồi xách cặp tới trường.
Ăn sáng xong ba láy xe chở mẹ và tôi ra sân bay.
***9h30 sân bay Tân Sơn Nhất
- Giữ gìn sức khỏe nha con gái-Ba tôi dặn dò.
- Sang đó nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bửa, nhớ phụ giúp bà, không biết đường thì đừng đi lung tung lạc thì lại khổ...-Mẹ cứ huyên thuyên làm tai của tôi ong ong cả lên.
- Mẹ! Con đi chơi vài tuần rồi về chớ có đi luôn đâu.
-Nó không phá là mừng rồi ở đó mà phụ giúp với cả đây đâu phải lần đầu sang Hàn. Mình đừng lo quá- Ba tôi cũng góp lời.
Tạm biệt ba mẹ tôi kéo vali vào trong không quên quay lại vẫy tay chào hai người và nở một nụ cười thật tươi. Vì sao á trước khi vào ba đã đưa cho tôi một thẻ tín dụng để dùng ở Hàn-nó là loại thẻ cao cấp cơ đấy. Haha... tha hồ mà mua sắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu mà chị Ngọc nhà ta bước ra từ truyện như phim " W two worlk" thì chắc phải cám ơn au nhìu lắm vì gia cảnh tuyệt thế cơ mà ^^
Còn thời gian trong truyện au viết cho hợp với truyện với tại bệnh đảng trí nên au hông nhớ nỗi thời gian chính xác là khi nào :3
Vote với góp ý nhiệt tình cho au với nha.^O^
Yêu~😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top