5
Cuối tuần, thật tốt vì hôm ấy là một ngày đẹp trời. Nắng vàng chiếu khắp các con phố, nheo mắt một tí lại có thể thấy được từng tảng mây trôi, không khó để quan sát được rằng cây cỏ xung quanh con phố đang khá hưởng thụ bầu không khí này.
Diệp Nhã Tịnh bước từng bước thật chậm, không gấp gáp mà hít thở. Đã lâu lắm rồi cô không có thời gian để thoải mái hưởng thụ như thế, một mình thong thả tản bộ dưới ánh nắng mặt trời là điều cô hằng đêm ao ước.
Hôm nay Diệp Nhã Tịnh buồn chán không có việc gì làm nên quyết định dạo một dòng khu nhà cũ. Nói là khu nhà cũ thế thôi, thực chất tất cả các ngôi nhà ở đây đều không tồi như cái tên của nó. Ở bên cạnh còn có một con hẻm nối liền khu nhà ra đường lớn. Và Diệp Nhã Tịnh đang thong thả đi bộ ở đây. Dọc đường đi còn có vài con mèo, thường thì mèo ở đây phần lớn đều là mèo hoang, số còn lại thì chủ của chúng bỏ chúng lại chốn này.
Một con mèo lông trắng từ thùng giấy đi từ từ lại mũi giày của Diệp Nhã Tịnh, liếm láp đôi giày của cô. Cô mỉm cười khom người ôm nó vào lòng, cô vuốt ve lông của nó. Con mèo dường như rất lâu rồi mới cảm nhận được sự ấm áp, nó tham lam vùi mình vào lòng Diệp Nhã Tịnh mà kêu.
Vì cảm thấy chú mèo quá đáng yêu, một giây sau đó cô liền quyết định đem nó về nhà.
Trên đường đi bộ trở về nhà, đi qua một con đường vắng, Diệp Nhã Tịnh từ đằng sau bị một lực mạnh kéo nhào ra phía trước, thoáng chốc đã mất chiếc túi xách trên vai, thì ra là cướp giữa ban ngày. Con mèo rất may được một tay Diệp Nhã Tịnh giữ trên người mình nên vẫn an toàn. Chỉ có cô là trầy da tróc vẩy, cả tay cả chân đều đầy rẩy vết trầy xước.
Diệp Nhã Tịnh gượng đứng dậy, xoa xoa lông con mèo, xác định nó không bị sao rồi tiếp tục đi bộ về nhà.
Về đến nhà, vì tầm mắt không dời khỏi người con mèo trên tay nên Diệp Nhã Tịnh không phát hiện Khương Nghĩa Kiện đang ngồi trên sopha phòng khách nhìn cô. Vì nghe thấy tiếng ho khan của ai đó, cô giật mình nhìn về phía Khương Nghĩa Kiện.
Khương Nghĩa Kiện phát hiện trên tay cô đang ôm một con mèo, dời mắt một chút sang vết trầy vẫn còn đang chảy máu ở khủy tay cô, đảo mắt quan sát toàn bộ cơ thể Diệp Nhã Tịnh, ấn đường anh chau lại, lập tức đứng dậy đi về phía cô.
Diệp Nhã Tịnh đứng yên từ nảy đến giờ, cô cũng nhận thấy Khương Nghĩa Kiện đang chăm chú quan sát cô nên cũng không dám động đậy. Cô những tưởng anh vì nhìn thấy con mèo trên tay cô nên tức giận, đáng ra trước khi đem nó về phải hỏi xin anh ta một tiếng, cô quên mất không phải ai cũng thích mèo giống cô.
Vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi, Diệp Nhã Tịnh không nhút nhít nhìn Khương Nghĩa Kiện sải bước về phía mình. Chuẩn bị sẵn sàng tâm lí hứng chịu sự tức giận của anh, nhưng cô chẳng ngờ anh lại nhẹ nhàng giành lấy cánh tay bị thương xem xét.
" Em làm sao vậy? "
Diệp Nhã Tịnh vẫn chưa nhận định được hết tình hình nên trong phút chốc chưa thích ứng được, mất tầm vài chục giây sau đó cô mới lơ ngơ trả lời câu hỏi của Khương Nghĩa Kiện, " Tôi bị cướp ".
Mi tâm Khương Nghĩa Kiện chau lại, anh nhẹ nhàng nắm tay Diệp Nhã Tịnh đưa cô lại sopha ngồi. Cẩn thận xem xét kĩ vết thương ở tay, sau đó vén chiếc váy dài của cô qua đầu gối, ở đó xem ra có vẻ nặng hơn khủy tay, máu thấm tận ra ngoài chiếc váy màu trà của cô.
Trong cả quá trình Khương Nghĩa Kiện quan sát các vết thương của Diệp Nhã Tịnh, cô không hề động đậy dù cho có là một cử chỉ nhỏ đi chăng nữa. Từ tầm nhìn của cô nhìn xuống, nếu không ai nói đây là chủ tịch oai phong lẫm liệt của cả một tập đoàn lớn, thì chắc chắn ai cũng sẽ lầm tưởng rằng Khương Nghĩa Kiện chỉ đơn thuần là người con trai đang lo lắng cho bạn gái của mình. Cảm giác này quá đổi chân thật, hình ảnh trước mắt không khỏi khiến Diệp Nhã Tịnh chạnh nhẹ cõi lòng. Đáng lẻ, cuộc sống thiếu nữ của cô cũng phải có một người yêu thương mình như vậy chứ? Nhưng ai nào có ngờ, cuộc sống mà cô mong muốn đã đi trệch quỹ đạo kể từ lúc gặp người đàn ông này.
Đúng thật, cuộc sống này quá khắc nghiệt, chỉ vì muốn sau này cô và bà Tần có một cuộc sống khá khẩm hơn khoảng thời gian trước, một cô gái hai mươi lăm tuổi như cô phải bán mình cho một kẻ giàu có. Hốc mắt bổng chốc đỏ hoe, sống mũi cũng theo đó mà cay đến xé cả lòng.
Khương Nghĩa Kiện ngước mặt lên định nói với cô rằng vết thương không đáng lo ngại, chỉ là trầy xước ngoài da thôi. Ai ngờ bắt gặp được hình ảnh người phụ nữ trước mặt cuối gầm mặt, đôi vai gầy thỉnh thoảng lại nảy nhẹ một cái. Một giọt chất lỏng trong suốt mà ấm nóng rơi xuống mu bàn tay Khương Nghĩa Kiện, anh ngồi lên sopha vương tay nâng mặt Diệp Nhã Tịnh lên. Gương mặt cô lúc này đã không còn nhận ra đâu là mồ hôi đâu là nước mắt.
Khương Nghĩa Kiện thoáng một chút nhói lòng, nhìn cô yếu đuối chưa từng thấy trước mặt anh như vậy không khỏi làm anh nao lòng.
" Em đau lắm à? "
Diệp Nhã Tịnh nghe thế liền một tay lao sạch nước mắt trên mặt, cố gắng để bản thân quay về trạng thái ổn định ban đầu. Khương Nghĩa Kiện thấy cô rất lạ, một tay vén vài lọn tóc không an phận dính mãi trên má cô sang mang tai vừa nói, " Em làm sao vậy? Có phải còn đau ở đâu không? ".
Sống mũi ngay lập tức không tự chủ mà cay thêm một lần nữa, Diệp Nhã Tịnh cô từ lâu lắm rồi vẫn chưa có người nào quan tâm cô như vậy. Từ lúc bước vào biệt thự của Khương Nghĩa Kiện thì cô đã xác định sẽ chẳng có nổi một tình yêu nào có thể chớm nở ở đây. Nhưng ngay khoảnh khắc này, trái tim cô một lần nữa hẩng một nhịp lớn vì câu nói mười phần quan tâm của Khương Nghĩa Kiện.
Thấy Diệp Nhã Tịnh không có ý định trả lời câu hỏi của mình, Khương Nghĩa Kiện không ngăn cản bản thân ôm lấy cô vào lòng. Một tay vuốt ve mái tóc xuông mượt của cô, tóc cô có một mùi thương làm người ta cảm thấy dễ chịu. Anh ôm cô như thể đang nâng niu một món bảo bối vô giá, anh bao bọc cô trong vòng tay của mình.
Con mèo từ nảy giờ vẫn ngoan ngoãn nằm một góc sopha, vẫn vương mắt nhìn hai con người trước mắt ân ân ái ái mà chỉ biết kêu trong lòng. Vú Mạc từ trên lầu nhìn xuống mà lòng chợt ấm lại, gương mặt phúc hậu của bà cũng vì nụ cười không chút che dấu sự vui mừng càng thêm phúc hậu hơn. Vú Mạc theo chăm sóc Khương Nghĩa Kiện từ bé đến lớn, ngay cả khoảng thời gian anh như một người người không ra người, ma không ra ma sau khoảng thời gian Hạ Hân Nghiên mất bà cũng luôn ở bên cạnh anh. Sau này anh vì không buông bỏ được mà phá hủy bản thân bằng những người phụ nữ, bà cũng luôn bâng khuâng lo lắng cho tương lai của Khương Nghĩa Kiện. Nay bà thấy bên cạnh anh dường như có người có thể lấp đầy chỗ trống trong tim cậu chủ của mình, bà cũng một phần yên lòng rồi.
Sau khi tự mình xử lí vết thương cho Diệp Nhã Tịnh, cô nói muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút nên anh dìu cô lên phòng. Trước khi rời khỏi phòng Khương Nghĩa Kiện còn đặc biệt hôn nhẹ lên trán như để trấn an cô. Nhưng anh đâu có biết rằng hành động của mình đã chính thức làm lòng cô dao động.
" Khương tổng. "
Diệp Nhã Tịnh nhanh chóng bắt lấy cánh tay Khương Nghĩa Kiện trước khi anh kịp rời khỏi giường.
Khương Nghĩa Kiện ngồi xuống, dùng giọng điệu hết tám phần bao dung trả lời cô, " Còn có chuyện gì? ".
" Con mèo ", dừng một chút, cố gắng sắp xếp vốn từ cho dễ nghe, Diệp Nhã Tịnh nói tiếp, " Tôi nhặt nó ở khu nhà cũ, tôi có thể nuôi nó không? ".
" Có thể. "
" Thật không? "
" Với một điều kiện. "
Diệp Nhã Tịnh bỉu môi, " Keo kiệt, lại còn cả điều kiện. Được, anh nói đi ".
" Em không được vì nó mà bỏ quên tôi. "
" Được được. "
" Còn nữa, em phải gọi tôi là Nghĩa Kiện, không được phép gọi là Khương tổng. "
Diệp Nhã Tịnh hơi cúi đầu vì biết má mình đã ửng hồng, lí nhí trong miệng nói, " Tôi... tôi biết rồi ".
" Tốt. "
Nói xong, Khương Nghĩa Kiện không nán lại, lập tức rời khỏi phòng chừa không gian để Diệp Nhã Tịnh nghỉ ngơi.
***
Từ khi bên cạnh Khương Nghĩa Kiện có người phụ nữ mới, đây là lần đầu tiên anh không đến tìm Dương Tâm Dật lâu đến như vậy. Từ dạo ấy đến nay đã là ba tháng rồi, Dương Tâm Dật không dưới một lần gọi điện thăm dò Khương Nghĩa Kiện rằng có đến nhà cô không, nhưng câu trả lời vẫn là " đêm nay anh không rảnh ".
Nhưng sự bất thường của Khương Nghĩa Kiện khiến cô không yên lòng. Khương Nghĩa Kiện không còn đưa cô đến các buổi tiệc hay các sự kiện lớn nhỏ nữa. Thay vào đó, người phụ nữ bên cạnh anh bây giờ là Diệp Nhã Tịnh, nhân tình mới của anh.
Dương Tâm Dật nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy hình ảnh thân mật của Khương Nghĩa Kiện và Diệp Nhã Tịnh được phóng viên bắt gặp ở nhà hàng gần trung tâm thành phố vào đêm qua. Trước đây tuy không khẳng định Dương Tâm Dật là người của mình, nhưng báo chí cũng ngấm ngầm xác định thay anh rằng Dương Tâm Dật là mĩ nữ duy nhất có trong cuộc đời anh. Cho đến tối hôm qua, báo chí có một phen hoảng hốt khi bắt gặp Khương Nghĩa Kiện công khai đưa Diệp Nhã Tịnh vào một nhà hàng sang trọng.
Đừng loạt ảnh được ra đời với những lời phóng đại nhưng cũng đầy tính hoa mĩ. Trong ảnh, Khương Nghĩa Kiện với ánh nhìn đầy yêu chìu và bao dung với người phụ nữ trước mặt. Vài tấm ảnh còn bắt được khoảnh khắc anh kéo ghế cho Diệp Nhã Tịnh ngồi, tấm khác là trong lúc anh vừa cắt xong miếng beefsteak cho cô.
Dương Tâm Dật nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nhào nát cả gra giường. Nhưng trong lòng tràn đầy sự tức giận đó lại xen lẫn vài phần tủi hờn. Cô theo anh vỏn vẹn mười năm, mười năm đó là mười năm thanh xuân của người con gái, cô vẫn chấp nhận yêu anh cho dù cô biết mình không có lấy nữa phần trăm hy vọng. Mười năm đó Khương Nghĩa Kiện tiếng tăm lừng lẫy cả một vùng trời, nhưng anh chưa bao giờ công khai người phụ nữ bên cạnh mình. Khương Nghĩa Kiện giấu nhẹm Dương Tâm Dật đã cam tâm tình nguyện đi theo anh.
Đúng vậy, đôi khi yêu thương là một người bất chấp đau, một người hờ hững như vậy đó.
Bổng nhiên chuông cửa reo lên, Dương Tâm Dật cất hết sắp ảnh và đống tạp chí mình vừa nhận được vào trong tủ, lấy tay quẹt hết nước mắt trên mặt, trong phút chốc đã trở lại dáng vẻ điềm đạm ôn nhu như thường ngày.
Mở cửa, Dương Tâm Dật không tin vào mắt mình khi người đến là Khương Nghĩa Kiện. Vẫn là sắc mặt đầy tính sát khí đó, vẫn là dáng vẻ đầy tính kêu ngạo mà lạnh lùng đó. Người đàn ông trước mặt Dương Tâm Dật từ lâu đã hết lần này đến lần khác cướp đi sự kiêu hãnh trong người cô.
Dương Tâm Dật một giây sau đó nghiêng người để Khương Nghĩa Kiện bước vào nhà.
Khương Nghĩa Kiện ngồi đối mặt với Dương Tâm Dật, anh chăm chú quan sát vẻ mặt của cô rồi đột nhiên mỉm cười. Nhìn Khương Nghĩa Kiện đột ngột nhìn mình rồi cười, Dương Tâm Dật cảm thấy có chút không thoải mái. Cố gắng tìm một chủ đề gì để nói nhằm đánh tan bầu không khí trầm tư này, Dương Tâm Dật hoàn toàn không thích tình huống như bây giờ.
Mỉm cười đầy sự ủy mị, Dương Tâm Dật nhẹ nhàng nói, " Cuối tuần này có triển lãm tranh của một họa sĩ nổi tiếng, nghe nói các bức tranh ông ấy vẽ mang lại sức hút đối với người nhìn rất lớn. Em đã nhờ một vài người bạn của mình mua hai vé, đến lúc đó anh đi cùng em đi ".
" Anh sẽ không hứa. "
" Em sẽ chờ, bất kể bao lâu em cũng sẽ chờ. "
" Em đừng cố chấp, em không nên như thế. "
Sắc mặt Dương Tâm Dật thoáng chốc không giữ được sự bình tĩnh, mười phần thê lương hiện rõ trên gương mặt của cô. Thì ra, có vài thứ vốn dĩ con người ta không che giấu được mãi, một trong số đó có cả cảm xúc.
Hít một hơi thật sâu, Dương Tâm Dật cố giữ vẻ tươi cười tự nhiên nói với Khương Nghĩa Kiện, " Em đã chờ anh mười năm, thêm một chút nữa không làm khó được em ".
" Tâm Dật, anh biết là em biết mười năm nay anh không hề yêu em. "
" Em biết. "
Dương Tâm Dật thản nhiên nói, làm Khương Nghĩa Kiện có chút thương xót.
" Em cũng biết là anh sẽ không bao giờ yêu em. Nhưng Nghĩa Kiện, tình cảm mười năm không phải anh nói em bỏ là em bỏ được ".
Dương Tâm Dật cuối cùng cũng không kìm nỗi lòng mình mà rơi nước mắt. Bi thương, thực sự rất bi thương. Nhưng chung quy vẫn không thể trách Khương Nghĩa Kiện, tình cảm mà quá cưỡng cầu thì không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu có trách thì trách Dương Tâm Dật không phải là người đến đầu tiên hoặc đến cuối cùng, còn như bây giờ thì chỉ có thể là vĩnh viễn không có kết quả.
" Tìm một người thật sự tốt để xứng đáng với tình yêu của em, anh xin lỗi. "
Dương Tâm Dật giật mình khi nghe Khương Nghĩa Kiện xin lỗi mình. Chậm chạp ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, bất giác cười tự giễu, " Khương Nghĩa Kiện, mười năm nay anh chưa từng xin lỗi em, hôm nay chỉ vì một người phụ nữ tầm thường thấp kém mà xin lỗi để ruồng bỏ em? ".
" Là anh có lỗi với em. "
" Diệp Nhã Tịnh đó có gì hay? Cô ta có gì hơn em? Cô ta ở với anh mới chỉ có hơn ba tháng, anh liền muốn buông bỏ tất cả để an yên với cô ta. Khương Nghĩa Kiện, như vậy là không công bằng với em ".
Ấn đường Khương Nghĩa Kiện bắt đầu chau lại, con ngươi bổng chốc tối đen, hạ thấp giọng nói với cô, " Em điều tra anh? ".
" Phải, thì sao? Em dùng thân phận là người phụ nữ ngu ngốc bên cạnh anh mười năm để điều tra anh thì sao? "
Gần như là vừa khóc vừa gào lên, Dương Tâm Dật lúc này không thể và cũng không muốn khống chế bản thân mình nữa. Cô điên cuồng gạt phăng cả bộ tách trà trên bàn, quăng tất cả gối đệm ở sopha xuống đất. Vừa khóc vừa nắm lấy tóc mình kéo mạnh, trông Dương Tâm Dật lúc này không còn là Dương Tâm Dật ôn nhu mọi ngày nữa. Phải chăng đây chính là nội tâm sâu bên trong một con người, đến một lúc nào đó đủ thời cơ và điều kiện sẽ lập tức bộc phát.
Khương Nghĩa Kiện nhanh chóng đến gần để khống chế Dương Tâm Dật lại. Anh dùng một tay để áp chế hai cánh tay đang điên cuồng vò nát mái tóc của cô, ấn sát hai vai cô vào ghế, giận dữ quát, " Tỉnh táo lại ngay cho anh, Tâm Dật, em cần gì phải hành hạ bản thân mình như vậy? Anh giải thoát cho em là muốn tốt cho em, nghe anh, em cũng nên học cách buông bỏ như anh đang làm vậy ".
Dương Tâm Dật lập tức ôm chằm lấy Khương Nghĩa Kiện, cứ như lần này không giữ anh lại thì vĩnh viễn sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
" Nghĩa Kiện, đừng bỏ rơi em, em xin anh đừng bỏ rơi em. Anh có thể ở bên cạnh một trăm một ngàn người phụ nữ khác, nhưng xin đừng bắt em rời xa anh. Em xin anh ".
" Anh không xứng, em hiểu không? "
" Anh xứng, chỉ cần em yêu anh thì đều xứng cả. "
" Nhưng anh yêu Diệp Nhã Tịnh. "
Dương Tâm Dật căng cứng cả người lại, mọi thao tát hay hoạt động đều không còn được điều phối bởi não của cô nữa. Cô vừa nghe gì đây? Khương Nghĩa Kiện yêu Diệp Nhã Tịnh? Thôi vùng vẫy, Dương Tâm Dật ngồi lặng yên như giọt nước trên ghế, tóc tai bếch dính vào khuôn mặt đầy nước mắt.
Mất nữa năm sau Dương Tâm Dật mới tìm lại được giọng nói của mình, " Anh về đi ".
" Em nghỉ ngơi đi. "
Khương Nghĩa Kiện rời đi, để lại một mình bóng dáng lẻ loi cô độc của Dương Tâm Dật lại ngôi nhà hiu quạnh. Không một tiếng động, âm thanh duy nhất phát ra đó là tiếng lòng cô vỡ, duy nhất và mãi mãi chỉ có Dương Tâm Dật nghe được.
Bổng nhiên cô bật cười, là cười, nhưng cũng không phải cười.
***
Phác Chí Huấn đỡ Khương Nghĩa Kiện say đến bất tĩnh nhân sự lên vai, lảo đảo vài bước tưởng chừng như té ập xuống đất. Nhưng sức lực tiềm tàng của Phác Chí Huấn nhân lúc này được phát huy nên may mắn là không ngã.
Phác Chí Huấn nhận được điện thoại của Khương Nghĩa Kiện vào lúc anh chuẩn bị lên giường đi ngủ. Đầu dây bên kia nói Khương Nghĩa Kiện đang sống dở chết dở trên quầy rượu ở Tàu Di, đúng là một sự miêu tả khó có phần chân thực hơn nữa. Phác Chí Huấn lập tức chạy đến Tàu Di, trong lòng đang thầm mắng Khương Nghĩa Kiện phá giấc ngủ đêm khuya của mình.
Khương Nghĩa Kiện ngồi 1 mình trên quầy bar, mặc cho hội những đám người phía sau lưng anh đang sập sình với từng điệu nhạc. Khương Nghĩa Kiện ngồi đây đã hơn mấy tiếng đồng hồ, cứ liên tục uống rượu, hết ly này đến ly khác. Cho đến khi Phác Chí Huấn đến bên cạnh đặt tay lên vai mình, anh mới dừng động tác lại.
" Rốt cuộc là cậu có chuyện quái gì? "
Khương Nghĩa Kiện uống nốt ly rượu trên tay, ra hiệu cho bartender rót thêm một ly nữa.
Thấy anh không có ý định trả lời câu hỏi của mình, Phác Chí Huấn thở dài một hơi, trong lòng thầm xót thương cho anh. Cho đến cuối cùng thì vì cái gì mà Khương Nghĩa Kiện lại thành ra bộ dạng như vậy?
" Đi về thôi. "
Nói xong, Phác Chí Huấn đỡ người Khương Nghĩa Kiện dậy, nhận thấy Khương Nghĩa Kiện không có ý định chống cự thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường đi về, Khương Nghĩa Kiện nửa tỉnh nữa mê lảm nhảm cái gì đó trong miệng như tên đần, làm Phác Chí Huấn cứ không thể nào hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top