4


" Tôi ngồi đây được không? "

Cô gái đó ôn tồn hỏi.

Diệp Nhã Tịnh vui vẻ đồng ý rồi ngồi dịch sang một bên.

" Tôi tên Dương Tâm Dật, cô tên gì? "

" Tôi tên Diệp Nhã Tịnh. "

Diệp Nhã Tịnh ngại ngùng không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào.

Hôm nay Dương Tâm Dật được mời đến đây với tư cách là bạn thân lâu năm của Lâm Thanh Thương, cả hai đã chơi cùng nhau từ năm cấp 3 đến giờ. Dương Tâm Dật không tin vào mắt mình khi thấy người đi cùng Khương Nghĩa Kiện đến đây là một cô gái khác chứ không phải mình. Thảo nào anh chỉ đưa cô một thiệp mời, thiệp còn lại thì mình giữ.

Dương Tâm Dật ngay sau đó cũng trấn an tâm lí của mình, rằng Khương Nghĩa Kiện bao nuôi một người phụ nữ mới là chuyện bình thường, một thời gian sau đó sẽ không thèm đếm xỉa tới loại phụ nữ thích được xài tiền của đàn ông như thế nữa. Nhưng có một việc mà Dương Tâm Dật không thể hiểu, là trước giờ dù bên ngoài Khương Nghĩa Kiện có bao nhiêu người phụ nữ thì các bữa tiệc như vầy đều là Dương Tâm Dật cô tham dự cùng anh. Vì sao lần này lại là người khác mà không phải cô?

***

Diệp Nhã Tịnh đi vào sảnh lớn nói với Khương Nghĩa Kiện rằng trong người có chút không khỏe nên muốn được về nhà trước. Khương Nghĩa Kiện cũng vì đưa " người làm anh ấy yêu sâu đậm " về nhà nên cũng nói với Lâm Vũ Cố vài câu rồi ra xe về biệt thự.

Trên đường về nhà không ai nói với ai câu nào, bầu không khí trong xe rất trầm. Đến cả Phác Chí Huấn là vệ sĩ kiêm bạn đồng hành kiêm cánh tay đắt lực kiêm tài xế lái xe cũng không biết nên thở thế nào để không kích động để hai vật thể ngồi phía sau.

Khương Nghĩa Kiện vì uống một ít rượu nên trong người hơi lâng lâng một chút. Anh lấy tay day day trán mình rồi sau đó nhìn sang Diệp Nhã Tịnh đang chăm chú nhìn ra cửa kính.

" Cảm thấy thế nào? "

Giọng nói anh vang lên với âm suất vừa đủ để làm bầu không khí trong xe có sức sống hơn. Phác Chí Huấn ngồi trước thở hắt một hơi như lâu lắm rồi chưa được thở. Thầm cảm tạ trời đất vì đã cho anh sức chịu đựng kinh người như vậy.

" Tôi ổn."

Khương Nghĩa Kiện nhận thấy sự bất thường trên người Diệp Nhã Tịnh, đầu mày cau nhẹ ba phần tức giận bảy phần khó hiểu. Vì lượng cồn trong người không nhiều, nên Khương Nghĩa Kiện vẫn còn kiềm chế được bản thân không vật cô tại chỗ.

Bầu không khí trong xe lại một lần nữa trầm xuống.

Về đến nhà, cô không nói không rằng đi thẳng lên phòng. Khương Nghĩa Kiện nhìn chăm chăm vào bóng lưng gầy gò của cô không rời một giây cho đến khi cô quay mặt lại, đi ngược về phía anh.

" Khương Nghĩa Kiện, tôi muốn nói cho anh biết ", Diệp Nhã Tịnh hít một hơi thật sâu để nói ra nữa câu còn lại, " tên của tôi là Diệp Nhã Tịnh ".

Ba từ cuối cùng được gằn thật mạnh như muốn nhấn mạnh rằng tên của cô là Diệp Nhã Tịnh.

Khương Nghĩa Kiện nhìn cô chăm chú, thấy Diệp Nhã Tịnh không có ý định tiếp lời, anh nở một nụ cười nhàn nhạt nói, " Tôi biết ".

Diệp Nhã Tịnh sau khi nhận được câu trả lời từ Khương Nghĩa Kiện thì lập tức xoay người đi một mạch lên phòng. Bỏ lại anh với không ít suy nghĩ ngông cuồng trong đầu.

Khương Nghĩa Kiện đêm đó nhận thấy được sự thay đổi thái độ của cô liền suy nghĩ rất nhiều về câu nói của ban nảy.

***

Sáng hôm sau, Diệp Nhã Tịnh vì đêm qua chẳng biết vì sao mà đầu đau như búa bổ, nên hôm nay ngủ một mạch cho đến giữa trưa mới thức. Nhìn quanh phòng khách không thấy bóng dáng của Khương Nghĩa Kiện, thoáng một tia thất vọng, cô đi vào bếp mong tìm gì đó có thể lót dạ.

" Nhã Tịnh, đồ ăn sáng đã chuẩn bị bên đây xong rồi. "

Diệp Nhã Tịnh gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn. Nhìn những thứ trước mắt trông thật hấp dẫn nhưng cớ gì lại nuốt không trôi, một thứ cũng chẳng thể gây nổi tí hứng thú với dạ dày cô. Cầm đũa xơi xơi vài hột cơm vào miệng rồi buông đũa xuống, cô ngẩng đầu nhìn vú Mạc đang đứng bên cạnh mình, lên tiếng hỏi, " Anh ấy đi rồi ạ? ".

Vú Mạc mỉm cười hiền từ lập tức trả lời, " Cậu ấy đi từ sáng sớm rồi, nói là có cuộc họp quan trọng, bảo cháu muốn đi đâu thì gọi tài xế đưa cháu đi ".

Cảm giác này là gì nhỉ? Có chăng chỉ là Khương Nghĩa Kiện đang quản người phụ nữ bên cạnh mình một chút, chỉ một chút thôi. Diệp Nhã Tịnh trấn an suy nghĩ của mình lại, ngăn cản bản thân không được suy nghĩ lung tung lệch lạc.

Ngán ngẫm không ăn nữa, cô lê thân mình ra phòng khách xem ti vi. Xem một lúc lại bắt đầu chán, cô quyết định ra ngoài một chuyến để tìm Tạ Nhất Tâm, người bạn thân lâu năm cũng như duy nhất của cô. Từ khi Diệp Nhã Tịnh chuyển đến biệt thự này, đã hơn một tuần không gặp bà Tần cùng Tạ Nhất Tâm rồi.

Cầm điện thoại dự định sẽ gọi cho Khương Nghĩa Kiện một tiếng để anh ấy không phải lo lắng, nhưng lại sựt nhớ ra có điều gì đó không đúng. Diệp Nhã Tịnh cô là cái gì mà Khương Nghĩa Kiện anh ta phải lo lắng? Và câu trả lời chính là một người phụ nữ sống trong núi tiền của anh ta, không hơn không kém.

Có đôi khi, sự thật lại khiến người ta đau lòng đến như vậy đó.

Một nụ cười thê lương thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt Diệp Nhã Tịnh. Cô còn biết làm gì ngoài tự cười đây?

Diệp Nhã Tịnh rời biệt thự là một lúc sau đó, cô gọi điện cho Tạ Nhất Tâm hẹn đến quán đậu hủ gần nơi ở của cả 2 lúc trước.

Tạ Nhất Tâm nhìn thấy Diệp Nhã Tịnh như nhìn thấy thánh sống, liền lập tức nhảy bổ vào lòng cô.

" Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy? "

Tạ Nhất Tâm uất ức nói.

" Cậu nghĩ gì về việc được bao nuôi? "

" Bao nuôi? Ý cậu là gì? "

" Mình đang được một người cực kì cực kì giàu bao nuôi. "

Diệp Nhã Tịnh dùng giọng điệu không thể thản nhiên hơn nữa để nói ra. Nhưng chắc chắn sẽ chẳng có ai biết rằng cô đã dùng toàn bộ sinh khí của đời người để nói ra được.

Cô đã từng ghét cay ghét đắng những người chỉ biết sống dựa vào tiền của đàn ông, cô cho rằng cuộc sống như thế thì khác gì kí sinh đâu. Nhưng cho đến bây giờ Diệp Nhã Tịnh mới hiểu, khi lâm vào đường cùng thì không còn lựa chọn nào khác. Học phí, tiền thuốc, chi phí sinh hoạt dường như đã vượt quá khả năng kiểm soát của một cô gái bé nhỏ như vậy. Diệp Nhã Tịnh yếu đuối, gầy nhom, có khi ra đường chỉ cần gió mạnh một chút thì lập tức có thể cuốn bay cô đi. Một cô gái yếu ớt như vậy làm sao có thể gánh nổi một trọng trách nặng nề đến thế? Vì vậy, lựa chọn hoàn hảo để giải quyết mọi vấn đề chính là nhận sự bao nuôi, nhận làm người phụ nữ bên cạnh Khương Nghĩa Kiện, vì cô biết, như vậy sẽ tốt hơn cho mọi thứ.

***

Phác Chí Huấn ngồi đối diện Khương Nghĩa Kiện, người ngồi trước mặt anh đây dường như đã chẳng còn là Khương Nghĩa Kiện của năm nào rồi.

Nhận thấy được sự bất thường của Phác Chí Huấn, Khương Nghĩa Kiện cong khóe miệng lên một chút, xương quai hàm cũng theo đó mà chuyển động một cách hoàn hảo.

Tựa người vào sopha, Khương Nghĩa Kiện rít một hơi thuốc, phả một làn khói mờ vào không trung, cất giọng lãnh đạm, " Tôi biết cậu muốn nói gì ".

" Thế cậu cũng nên trả lời tôi chứ? "

" Cậu cảm thấy tôi nên thế nào? "

Phác Chí Huấn nhìn anh với gương mặt không có lấy một phần thiện cảm, con ngươi của Khương Nghĩa Kiện không biết từ bao giờ đã tăng thêm vài phần nghiêm túc.

" Diệp Nhã Tịnh không giống những cô gái khác, cô ấy không có điểm gì giống với Hạ Hân Nghiên cả. "

" Tôi biết. "

" Thế sao cậu còn... ? "

Nói đến đây thì Phác Chí Huấn đột ngột dừng lại như nhận ra điều gì đó. Nhưng lại gạt bỏ ý nghĩ đó vì cảm thấy điều đó là bất khả thi.

" Cô ấy rất nghị lực, Hân Nghiên cũng vậy. "

" Chỉ vì cô ấy có nghị lực thì cậu liền mang cô ấy về? Cô ấy không giống những người trước đây, cô ấy không cố tình tiếp cận cậu. "

Dừng một chút, Phác Chí Huấn nuốt xuống họng một ít nước bọt rồi nói tiếp, " Mười năm nay cậu xem cậu sắp trở thành cái gì rồi? Cậu nên tìm một người nào đó yêu thương cậu chứ không phải là những người có đặc thù giống Hân Nghiên, cậu có hiểu tôi nói không? ".

Anh thôi tựa người vào salon, " Tôi tự có suy tính của tôi ".

" Suy tính của cậu chính là thêm mười năm nữa vẫn tìm người giống Hân Nghiên à? "

Khương Nghĩa Kiện trầm mặc, giờ phút này con ngươi của anh càng thêm u tối. Nhếch môi cười nhẹ, Khương Nghĩa Kiện dần dần khôi phục lại vẻ mặt băng lãnh, " Sao cậu lại quan tâm đến cô ta như vậy? Những lần trước cậu đâu có? "

Phác Chí Huấn vương tay chăm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nói " Không có gì, vì tôi thấy cô ấy rất đáng thương thôi ".

" Đáng thương? "

" Đúng vậy, Diệp Nhã Tịnh cô ta từ năm mười lăm tuổi đã mất bố mẹ, một thân một mình đến thành phố này sinh sống. Lại còn gặp được tình yêu đầu đời ấy, nhưng rốt cuộc vẫn chia tay. Cho đến bây giờ vẫn không có lấy thêm một mối tình nữa. Tôi cho rằng cô gái này rất đáng thương, chỉ vì một vết xước trong tim mà sẵn sàng bỏ qua hàng chục cuộc tình mới ", rít thêm một hơi thuốc nữa, phả vào không trung một làn khói bao phủ lấy mặt Phác Chí Huấn, " Suy cho cùng, đồng ý có được hạnh phúc thì cũng đồng nghĩ với chấp nhận đau thương, nhưng cô ấy nhát gan lại sợ tổn thương thêm lần nữa ".

" Từ bao giờ mà cậu lại chịu để ý đến phụ nữ như vậy? "

" Bên cạnh cậu mười năm nay tôi không thấy ít phụ nữ, chẳng lẻ tôi còn không học được gì? "

Khương Nghĩa Kiện quan sát vẻ mặt thong thả của Phác Chí Huấn mà lấy làm lạ, cậu ta từ trước đến giờ chưa từng nói yêu một cô gái nào cả. Đến nổi anh nghĩ Phác Chí Huấn thực sự không có hứng thú với phụ nữ nữa cơ. Sao hôm nay lại có thể nói ra những lời mà đến cả Khương Nghĩa Kiện nổi tiếng là xung quanh luôn không thiếu phụ nữ cũng phải ngỡ ngàng.

Rồi lại suy nghĩ thêm một chút nữa, Khương Nghĩa Kiện bao năm nay dùng cách của anh để níu lại một chút gì đó của quá khứ là đúng hay sai? Mua vui cho bản thân mình bằng cách lấy tình cảm của nhiều người phụ nữ để hiến tế, nhưng lại không mẩy may quan tâm rằng họ cũng cần được hạnh phúc. Hạnh phúc và sự vui vẻ mà Khương Nghĩa Kiện cho họ chỉ là dung túng sống trong núi tiền của anh, còn tình cảm thì một chút anh cũng không bận tâm bỏ ra. Mà một ví dụ điển hình là Dương Tâm Dật ở bên anh mười năm, mười năm sống trong sung túc nhưng quá đổi cô đơn.

" Chí Huấn, cậu tột cùng là muốn nói với tôi cái gì? "

" Tôi chỉ muốn nói với cậu, nếu lần này cậu lại không nắm bắt được người phụ nữ bên cạnh, Phác Chí Huấn tôi đây sẽ cho cậu biết tay. "

Khương Nghĩa Kiện bật cười thành tiếng như vừa được nghe một lão ông tám mươi tuổi cảnh báo.

" Cậu, có hứng thú với Diệp Nhã Tịnh? "

Câu hỏi không làm Phác Chí Huấn bất ngờ, nhưng nó lại làm anh cảm thấy khó trả lời. Nói thế nào nhỉ? Phủ nhận thì không thật lòng, khẳng định là đúng thì vẫn chưa chính xác. Một tình thế tiến thoái lưỡng nan bày ra trước mặt, nhưng Phác Chí Huấn vẫn chưa có ý định lật bài ngữa.

" Tôi chỉ có ý định nhắc nhỡ cậu một chút. "

***

Hôm nay Phác Chí Huấn dùng thân phận là người bạn đã bán mạng cho Khương Nghĩa Kiện mười năm qua để xin nghỉ phép một buổi, thế là Khương Nghĩa Kiện phải tự lái xe về biệt thự.

Về đến nơi đã hơn nữa đêm, đập vào mắt anh chính là bóng dáng thanh mảnh của Diệp Nhã Tịnh đang ngồi xem ti vi ở phòng khách. Trong lòng liền dấy lên một chút gì đó âm ấm, tim chợt hẩng nhẹ một nhịp. Cảm giác cứ như sau một ngày làm việc mệt mỏi lại có người ở nhà đợi mình về, cảm giác này từ rất lâu đã không còn xuất hiện thì hôm nay bổng nhiên có trở lại.

Khương Nghĩa Kiện cất bước đi về phía sopha nơi Diệp Nhã Tịnh ngồi, ý cười trên mặt anh càng rõ ràng hơn khi phát hiện cô đã mơ màng đi vào giấc ngủ. Đưa tay vén vài sợi tóc của Diệp Nhã Tịnh vào mang tai, thì đột ngột cô từ từ mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, ánh nhìn có thể đi sâu vào đôi tâm trạng đang lưng chừng giữa không trung.

Khóe miệng anh tạo thành một đường cong hoàn hảo, cất giọng yêu chiều, " Em đợi tôi? ".

Diệp Nhã Tịnh như vừa bị bắt trúng tim đen, nét mặt hiện rõ ràng sự lúng túng như vừa bị bắt gặp làm chuyện gì đó xấu xa lắm. Cảm nhận được gương mặt Khương Nghĩa Kiện đang dần tiến sát lại mặt mình, cô vội vàng xoay mặt né tráng, luống cuống nói, " Tôi chỉ buồn chán ngồi xem ti vi rồi ngủ quên thôi ".

Nói xong cô lập tức đẩy anh tránh xa người mình, vừa định đứng dậy thì Khương Nghĩa Kiện nhanh một bước kéo Diệp Nhã Tịnh vào lòng mình. Bất ngờ trước hành động của anh, cô chỉ biết trố hai mắt nhìn người đàn ông này.

Khương Nghĩa Kiện không che dấu ý cười trên mặt nhìn biểu cảm có chút oán giận của người con gái đang ngồi trên đùi mình, giơ một tay bẹo má của Diệp Nhã Tịnh vừa nói, " Sau này nếu thấy trễ quá có thể đi ngủ trước, không cần đợi cửa tôi ".

Nói không cần thế thôi chứ thực ra trong lòng anh vẫn muốn có người đợi cửa mình đấy chứ, hạnh phúc biết chừng nào mà. Từ trước đến giờ chỉ có vú Mạc là người duy nhất đợi anh về thôi, vì không sống cùng ba mẹ từ nhỏ nên mọi việc anh làm đều do vú Mạc từng li từng tí chăm sóc. Vốn là trước đây, một ước mơ nhen nhóm trong lòng anh rằng sau này khi anh và Hạ Hân Nghiên về cùng một nhà, cô ấy sẽ là người đợi anh về dù cho có là đợi cả đêm, Khương Nghĩa Kiện nói điều đó càng làm anh có thêm sức mạnh để tiếp tục công việc của mình. Nhưng vốn là người tính không bằng trời tính, người đầu tiên ngoài vú Mạc đợi anh về đêm chính là Diệp Nhã Tịnh cô đây.

Diệp Nhã Tịnh gạt tay Khương Nghĩa Kiện qua một bên, uất ức nói, " Tôi đã nói là tôi không có đợi anh mà ".

" Có muốn hôm sau tôi về sớm hơn không? "

" Nếu tôi nói muốn thì anh sẽ về à? "

" Vẫn là đợi xem biểu hiện của em thế nào đã. "

" Diệp Nhã Tịnh tôi biết thân biết phận, tôi cũng biết Khương tổng anh đây bận trăm công nghìn việc. Nhưng tôi khuyên anh nên về nhà sớm một chút, nếu hôm nay vú Mạc không nhờ tôi chờ cửa anh, tôi còn không biết anh còn có sở thích đi đêm để tra tấn giấc ngủ người khác như vậy đó ".

Khương Nghĩa Kiện phì cười lớn, ý tứ càng rõ ràng khi một tay ôm eo Diệp Nhã Tịnh càng siết chặc hơn. Nhưng siết chặc ở đây là dịu dàng ôm cô sát vào người mình, chứ không có ý định làm đau.

Một lúc sau đó cô mới phát hiện có gì đó rất sai trong câu nói vừa rồi của mình. Nói một mạch ra chẳng khác gì " lạy ông tôi ở bụi này ", chả trách Khương Nghĩa Kiện cứ cười từ nảy đến giờ.

Cô đỏ mặt cuối gầm xuống, vùng dậy khỏi người anh, bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên phòng, " Tôi đi ngủ ".

Khương Nghĩa Kiện chăm chú nhìn bóng lưng của Diệp Nhã Tịnh dần khuất sau cánh cửa, nét mặt yêu chiều lúc nảy từ từ được thay bằng vẻ mặt suy tư. Anh suy nghĩ về câu nói của Phác Chí Huấn, ngẫm nghĩ một chút thì nó hoàn toàn không vô lí. Và có lẽ anh nên buông bỏ quá khứ, buông bỏ cái mà người ta nói là " dĩ vãng ", cái anh cần nắm bắt bây giờ không phải là người phụ nữ có hình bóng của người trong lòng anh mười năm trước.

Khương Nghĩa Kiện cũng nhận thức được, chính Diệp Nhã Tịnh khi bước vào cuộc sống của anh đã làm anh thay đổi đến mức nào. Từ một người mà không bao giờ đưa phụ nữ về biệt thự anh sống từ bé, ngay cả Dương Tâm Dật theo anh trọn vẹn mười năm cũng chưa bao giờ có diễm phúc bước vào đây. Nay chỉ vì là Diệp Nhã Tịnh, cô đường đường chính chính trở thành người phụ nữ của anh trấn thủ tại nơi này. Khương Nghĩa Kiện cũng từ một người không bao giờ vì ai đó mà trở về nhà sớm, nay đã vì có Diệp Nhã Tịnh ở đây mà lật đật chạy về. Cũng là một người chưa từng suy nghĩ có nên buông bỏ quá khứ hay không, nay chỉ trong một khắc mà quyết định chôn nhẹm hồi ức.

Chính vì như thế, bao lâu nay không phải Khương Nghĩa Kiện không buông bỏ được, mà anh chỉ đang chờ người anh cho là xứng đáng vì người đó mà quên đi. Đến với anh vì tiền cũng được, vì tình yêu cũng được, nhưng chỉ cần anh yêu người đó thì hoàn toàn có thể cất đi quá khứ đau thương.

Ngay từ khắc mà anh nhìn thấy Diệp Nhã Tịnh, thì anh đã biết mình hoàn toàn đã sống với thực tại. Hạ Hân Nghiên của anh chắc chắn sẽ an lòng vì tình yêu sắp tới của anh, chắc chắn sẽ đồng ý với người thay cô yêu anh cả quãng đời còn lại.

Diệp Nhã Tịnh, Khương Nghĩa Kiện anh đây chắc chắn sẽ bảo bọc cô ấy, như sinh mệnh của mình.

-----------------------------

Ủng hộ và giới thiệu truyện của mình tới thật nhiều reader khác với nha, cảm ơn và yêu mọi người nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top