2
Diệp Nhã Tịnh đang trong cơn mê ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Vác cái thay còn ngáy ngủ của mình ra mở cửa thì hoảng hốt nhìn hai người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình. Hai người đàn ông mặc vest nghiêm chỉnh, điệu bộ trong khá nguy hiểm đang đứng đối diện với Diệp Nhã Tịnh đang trong bộ dạng quần áo không mấy chỉnh tề.
Còn chưa kịp hoàn hồn thì một trong hai người mặc vest lên tiếng:
" Cô Diệp đúng không? Khương tổng yêu cầu chúng tôi đến hộ tống cô sang nhà anh ấy. "
Diệp Nhã Tịnh bàng hoàng trố mắt nhìn người đàn ông đang nói chuyện với mình thì chợt nhớ đến lời của Khương Nghĩa Kiện hôm qua. Người đàn ông này cho rằng anh ta là cái gì của Diệp Nhã Tịnh cô mà bắt cô phải làm cái này cái nọ theo ý của hắn. Chỉ dựa vào lời nói mà bắt cô phải nghe theo à? Đừng có mà ảo tưởng.
" Tôi không đi, nhà của tôi thì tôi ở, việc gì phải sang nhà của Khương tổng các người. "
" Cô Diệp đừng làm khó chúng tôi. Cô có 30 phút để thu dọn hành lí và tư trang của cô. "
" Tôi cứ làm khó các anh đấy, các anh làm gì được tôi nào? ", Diệp Nhã Tịnh hùng hồn tuyên bố.
Hai người đàn ông lập tức vào thẳng trong nhà lôi Diệp Nhã Tịnh ra ngoài. Diệp Nhã Tịnh hoảng hồn hét toáng lên giẩy giụa, bổng cảm thấy hơi đau ở đâu đó nhưng cũng không để tâm lắm. Sau một hồi hao tổn sức lực vô ích, Diệp Nhã Tịnh cảm thấy càng chống cự càng không có ích nên quyết định thỏa hiệp với họ.
" Các anh nói cho tôi ba mươi phút? "
" Cô Diệp cứ thong thả. "
" Nhưng còn bà của tôi? Tôi không thể để bà ấy ở lại đây một mình được. "
" Bà của cô sẽ được chuyển đến tiểu khu tốt hơn, sẽ có bảo mẫu đến để chăm sóc bà ấy, cô yên tâm. "
Diệp Nhã Tịnh cắn nhẹ môi rồi đóng cửa quay vào thu dọn đồ đạc. Đến lúc này Diệp Nhã Tịnh mới nhận ra, bảy năm qua cô không có bao nhiêu quần áo hết, chỉ có mấy bộ cứ mặc đi mặc lại thành quen. Diệp Nhã Tịnh bất giác tự cười bản thân.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Diệp Nhã Tịnh đi vào phòng của bà Tần, nhận thấy bà ấy vẫn còn ngủ nên Diệp Nhã Tịnh mới yên tâm đóng cửa.
Diệp Nhã Tịnh chắc chắn sau khi tỉnh dậy không thấy cô đâu bà sẽ gọi điện cho cô, đến lúc đó cô sẽ giải thích rõ ràng cho bà hiểu.
Trên đường đi đến biệt thự của Khương Nghĩa Kiện, Diệp Nhã Tịnh không ngừng trấn an bản thân. Cứ mỗi khi hồi hợp lo sợ là y như rằng lòng bàn tay cô lại đổ mồ hôi, cực nhiều mồ hôi.
Con đường dẫn vào biệt thự của Khương Nghĩa Kiện trồng rất nhiều loại hoa, nhưng đập vào mắt Diệp Nhã Tịnh nhiều nhất vẫn là hoa lavender. Mùi hương của loài hoa này cũng góp phần làm dịu đi tâm trạng của cô lúc này.
Bước vào biệt thự của Khương Nghĩa Kiện như bước vào một cung điện thứ thiệt. Xung quanh đều được vát bằng những loại gạch sang trọng làm tôn lên chủ thể của ngôi biệt thự này. Vẫn là cách trang trí mấy bức tranh giống như gian phòng của Khương Nghĩa Kiện ở Khương Nhĩ. Vì mãi mê quan sát kiến trúc ngôi biệt thự mà Diệp Nhã Tịnh không chú ý đến Khương Nghĩa Kiện đã ngồi ở trước mặt cô từ bao giờ.
Khương Nghĩa Kiện im lặng quan sát cô gái đang đứng trước mặt mình cứ mồm chữ O mắt chữ A xoay tới xoay lui cảm thán căn nhà của mình. Ý cười hiện lên trên mặt của Khương Nghĩa Kiện, từ lâu lắm rồi không có cô gái nào đơn giản một cách đặc biệt như vậy bước vào cuộc sống của anh. Từ sau chuyện năm đó xảy ra, xung quanh Khương Nghĩa Kiện đã không còn cô gái nào có thể khiến anh cảm giác rất giống năm đó được, nhưng ở một khắc nào đó cảm giác đó còn mãnh liệt hơn cả năm đó. Anh tưởng rằng sẽ không còn có ai có thể đơn giản như cô ấy nữa chứ, hóa ra vẫn còn có một Diệp Nhã Tịnh.
" Diệp Nhã Tịnh, cô đủ chưa? "
Diệp Nhã Tịnh giật nảy mình vì nghe tiếng Khương Nghĩa Kiện vang lên, vì mãi mê ngắm nhìn phòng khách mà không để ý đến Khương Nghĩa Kiện đã ngồi ở sopha hàng thế kỉ trước.
Khương Nghĩa Kiện bật cười trước dáng vẻ của Diệp Nhã Tịnh. Mèo cụp đuôi? Rất thích hợp để hình dung bộ dạng của Diệp Nhã Tịnh lúc này.
" Lại đây. " - Khương Nghĩa Kiện chỉ vào vị trí bên cạnh mình.
Vẫn là câu nói không có chủ ngữ vị ngữ này. Nhưng kì thực Diệp Nhã Tịnh vẫn răm rắp nghe theo.
Diệp Nhã Tịnh ngồi xuống cạnh Khương Nghĩa Kiện, mùi hương trên người cô làm anh chú ý. Đó là một mùi hương êm dịu, Khương Nghĩa Kiện tham lam hít lấy hít để. Tầm mắt Khương Nghĩa Kiện dừng lại trên cánh tay đang ửng đỏ đã đông thành một vệt máu của cô, mi tâm anh bắt đầu nhíu lại. Khương Nghĩa Kiện chòm người sang bắt lấy cánh tay của Diệp Nhã Tịnh xem kĩ, vết thương nhìn từ ngoài không quá sâu, chỉ dài khoảng 5 6cm nhưng máu đã đông lại nên trông hơi tồi tệ.
" Tay bị gì? "
Diệp Nhã Tịnh hơi bất ngờ vì hành động của Khương Nghĩa Kiện, mất 2 phút sau cô mới hoàn lại hồn mình. Cô phát hiện Khương Nghĩa Kiện vẫn đang nhìn chăm chăm dường như đang chờ đáp án cho câu hỏi cách đây 2 phút. Diệp Nhã Tịnh nhớ lại lúc giằng co với hai gã áo đen có cảm thấy hơi đau ở đâu đó, chắc là bị thương ngay lúc đó rồi.
" Chắc lúc dọn hành lí vô tình va phải chỗ nào đó. "
" Tôi đưa cô đi bác sĩ. "
" Không cần, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Tôi tự xử lí được. "
Khương Nghĩa Kiện nghiêng nhẹ đầu nhìn Diệp Nhã Tịnh để thừa ẩn ý rằng cô nên nghe theo lời của mình. Nhận thức được điều đó nên Diệp Nhã Tịnh nhanh chóng gật đầu.
1 giây sau cái gật đầu của Diệp Nhã Tịnh thì chuông điện thoại của Khương Nghĩa Kiện reo lên, Khương Nghĩa Kiện di chuyển ánh nhìn của mời rời khỏi người cô mà chuyên tâm nhìn vào dãy số đang nhấp nháy trên màn hình. Chần chừ một lúc, Khương Nghĩa Kiện quyết định nghe máy. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt anh bắt đầu tối sằm lại, làm cho người khác cảm thấy rất khó gần.
" Được, tôi sẽ tới. "
Cúp máy, Khương Nghĩa Kiện tay nắm chặt điện thoại. Nhìn sang Diệp Nhã Tịnh đang ngồi bên cạnh, cô gái này sao có thể vô tư như vậy được cơ chứ. Khương Nghĩa Kiện vô thức đưa tao vuốt ve mái tóc của Diệp Nhã Tịnh, mái tóc cô óng mượt như vậy chứng tỏ cô rất chăm chút chúng.
" Tôi đi một lát, tối tôi sẽ trở về. Cô ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về, muốn ăn gì thì gọi vú Mạc làm. "
Vú Mạc đứng từ xa nhìn một đôi trai tài gái sắc đang thân mật bên nhau, trong lòng cảm thấy rất lạ. Khương Nghĩa Kiện xưa nay chưa từng đưa bóng dáng người phụ nữ nào đặt chân vào căn nhà này, Diệp Nhã Tịnh là người đầu tiên.
Diệp Nhã Tịnh nhanh chóng gật đầu.
Khóe miệng Khương Nghĩa Kiện tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, vuốt ve mái tóc Diệp Nhã Tịnh lần cuối sau đó anh rời đi. Từ đằng sau nhìn tới, trông Khương Nghĩa Kiện thật sự rất soái, bờ vai của anh rất rộng thêm một đôi chân dài miên man rất giống một nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy.
Nhưng,...
Bóng lưng Khương Nghĩa Kiện trông thật cô đơn.
***
Nơi Khương Nghĩa Kiện đến là một tiểu khu nằm ở phía tây thành phố A, nơi này không khí thoáng đảng rất thích hợp cho những gia đình có lối sống thiên về môi trường sống. Đối diện tòa nhà là một công viên nhỏ chạy dọc tiểu khu, trong công viên trồng rất nhiều loài hoa có mùi hương cực bắt mũi.
Mở cửa ra, căn nhà trước đây từng là nơi Khương Nghĩa Kiện cảm thấy có mùi vị của gia đình nhất bây giờ chỉ còn là một đống hổn độn. Đồ đạc trong nhà quăng tứ tung khắp nơi, quét mắt một vòng khắp phòng khách, Khương Nghĩa Kiện xác định không có Dương Tâm Dật ở đây anh mới sải bước lên phòng ngủ ở tầng hai.
Bước vào phòng, Dương Tâm Dật yếu ớt tựa lá mùa thu, cô ngồi rạp xuống đất trông chẳng còn tí sức sống nào. Dương Tâm Dật mặc chiếc váy ngủ dài phủ đôi bàn chân trắng nỏn của cô lại. Xung quanh Dương Tâm Dật là ngỗn ngang những chai rượu, chất chồng những lon bia. Người phụ nữ này từ bao giờ đã yêu Khương Nghĩa Kiện đến người ra người, ma không ra ma như thế này? Chỉ vì một người không có lấy một chút tình cảm với mình mà sẵn sàng ngược đãi bản thân như vậy, đúng là yêu đến mất cả lí trí rồi.
Khương Nghĩa Kiện đến bên Dương Tâm Dật bế cô ngồi lên trên giường, lúc này Dương Tâm Dật mới phát hiện thì ra chân mình đã tê đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa.
" Vì cái gì mà phải tự hành hạ bản thân như vậy? "
Khương Nghĩa Kiện ngồi ở chiếc ghế đối diện Dương Tâm Dật, bốn mắt nhìn nhau không lấy nỗi một tí ấm áp. Dương Tâm Dật nở một nụ cười thê lương nhìn Khương Nghĩa Kiện tuy quen mà lạ trước mặt, cất giọng đáng thương, " Còn chẳng phải vì em một lòng một dạ yêu anh sao? ".
Như thế nào là một lòng một lòng một dạ yêu ai đó?
Có phải là không yêu ai ngoài người ấy, là một lòng một dạ? Hay chỉ giữ cái ngàn vàng cho người ấy, là một lòng một dạ? Hay là yêu đến hóa điên, yêu đến bất chấp cả mạng sống là một lòng một dạ?
Nhưng suy cho cùng, chẳng có cái gì gọi là yêu một lòng một dạ cả. Chẳng ai đủ tự tin để thừa nhận trong suốt quá trình yêu một người nào đó, mình không có khắc nào rung động bởi một người nào khác cả, dù chỉ bằng một hạt cát bé nhỏ thì vẫn không phải là một lòng một dạ. Nên thôi, ta cứ nói mình chỉ yêu sâu đậm một người thôi, chẳng cần phô trương quá tình cảm của mình làm gì.
Vì chính Khương Nghĩa Kiện cũng nghĩ rằng chẳng có ai một lòng một dạ với người khác, nét mặt Khương Nghĩa Kiện lộ rõ vẻ tự giễu chính con người của Dương Tâm Dật. Một người trước giờ luôn cao cao tại trượng, luôn tự tin đánh giá cao bản thân mà giờ đây chẳng khác gì một xác sống không hồn. Dương Tâm Dật tự phá đi hình tượng người phụ nữ an tĩnh của mình chỉ vì người đàn ông mà cô hết mực yêu thương, còn chẳng phải quá đáng thương hay sao?
Dương Tâm Dật cất giọng đầy thê lương :
" Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? "
" Tôi có thể cho em mọi thứ, chỉ duy nhất tình cảm của tôi thì không. "
" Nhưng dùng mười năm em ở bên cạnh cũng không đủ thay thế cô ấy sao? Dù chỉ một chút tình cảm cũng không thể bố thí cho em sao? "
Dương Tâm Dật vừa nói vừa đấm tay xuống giường, nước mắt thắm đẫm trên gương mặt không chút sinh khí của cô. Bình thường Dương Tâm Dật rất chăm chút đến vẻ bề ngoài của mình, nhưng hôm nay chỉ vì người đàn ông này mà đến cả thể diện cũng không màng tới nữa.
Khương Nghĩa Kiện đợi Dương Tâm Dật thôi kích động mới lên tiếng, " Em nên biết cô ấy là cô ấy, em là em, hai người hoàn toàn không giống nhau ".
" Tại sao đã rất nhiều năm rồi, đã rất nhiều năm rồi anh vẫn không thể quên được Hạ Hân Nghiên? "
Khương Nghĩa Kiện đã rất lâu rồi mới nghe lại cái tên này, những người ở cạnh anh đều phải biết đây là điều cấm kị trong lòng anh. Nét mặt Khương Nghĩa Kiện đã ba phần tức giận nhưng anh vẫn bình ổn lại tâm trạng của mình. Dù gì trước mặt anh là người phụ nữ đã âm thầm ở cạnh anh hơn mười năm nay, vẫn phải kiềm chế lại tí kích động của mình.
" Em có biết em đang nhắc đến tên của ai không? "
Dương Tâm Dật bất giác bật cười, " Em biết, em biết em đang khơi lại người phụ nữ trong lòng anh, là người phụ nữ anh dùng cả cuộc đời để thương nhớ ", dừng một chút như đang quan sát nét mặt của Khương Nghĩa Kiện, hít một hơi thật sâu cô nói tiếp, " Nhưng cô ấy chết rồi, cô ấy chết rồi anh nhớ không? Dù anh có dùng hàng trăm hàng ngàn người phụ nữ có ngoại hình hay nét mặt hay phong cách ăn mặc giống Hạ Hân Nghiên đi chăng nữa thì cô ấy vẫn không thể trở về bên cạnh anh đâu! " . Dương Tâm Dật gần như là hét lên nhằm khẳng định với Khương Nghĩa Kiện rằng người con gái tên Hạ Hân Nghiên đã không còn trên cõi đời này từ lâu rồi.
Dương Tâm Dật nói chính xác, từ khi Hạ Hân Nghiên mất đến nay, Khương Nghĩa Kiện đều bao nuôi tất cả người con gái mà anh cho là có nét giống Hạ Hân Nghiên, cho dù một chi tiết nhỏ như nốt ruồi ngay cánh tay hay có sở thích cột tóc đuôi gà anh đều cho đó là một phần của người con gái ấy hết.
Nhưng chính Khương Nghĩa Kiện cũng chưa một lần suy nghĩ rằng anh có nên từ bỏ bóng hình năm ấy hay không? Chưa một lần suy nghĩ xem anh làm tất cả mọi việc thì chính ai mới là người đau khổ? Người như Khương Nghĩa Kiện chính là cố chấp không màn đau thương.
***
Sau khi Khương Nghĩa Kiện rời khỏi nhà, Diệp Nhã Tịnh được vú Mạc sắp xếp một giang phòng ở lầu hai. Nhìn bao quát thì tổng thể ngôi biệt thự có cách bày trí mang hơi hướng cổ điển phương tây. Nhìn không ra là một người phóng túng như Khương Nghĩa Kiện có sở thích như thế này.
Sắp xếp xong tất cả đồ đạc, hành lí vào phòng đã là 4 giờ sau đó. Điện thoại của Diệp Nhã Tịnh reo lên, Diệp Nhã Tịnh nhanh chóng bắt máy khi biết người gọi là bà Tần :
" Cháu là Tịnh Tịnh đây ạ! "
Đầu dây bên kia bà nghe được tiếng bà Tần thở phào nhẹ nhõm khi biết Nhã Tịnh vẫn không sao, bà lên tiếng trách mắng Nhã Tịnh :
" Đứa cháu này, sao cháu đi mà không cho bà già này hay? "
Diệp Nhã Tịnh đoán trước bà Tần nếu không nhìn thấy cô sẽ gọi điện cho cô ngay lập tức, nên trước khi bà Tần gọi thì Diệp Nhã Tịnh đã chuẩn bị câu trả lời kĩ càng, " Lúc đấy cháu thấy bà đang ngủ nên không nỡ đánh thức. Một lát nữa sẽ có người đến đón bà sang một nơi ở mới, bà ngoan ngoãn đi theo họ nha bà, xong việc cháu sẽ sang thăm bà ngay. "
" Tiểu Tịnh không ở với bà nữa sao? "
Diệp Nhã Tịnh mau chóng trấn an bà Tần, " Chỉ một thời gian thôi ạ, khi nào cháu xong việc sẽ trở về với bà ngay mà ".
Trong thâm tâm của Diệp Nhã Tịnh suy đoán rằng Khương Nghĩa Kiện chỉ nhất thời nhìn trúng cô thôi, rồi một thời gian sau chơi bời chán chường cũng sẽ buông tha cho cô mà thôi. Loại đàn ông như Khương Nghĩa Kiện bao nuôi biết là bao nhiêu cô gái bên ngoài mà nói, thêm một cô hay bớt một cô cũng không ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn. Trong lòng Diệp Nhã Tịnh thầm nổi lên hai chữ khinh miệt.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với bà Tần, Diệp Nhã Tịnh dự định sẽ ra ngoài để mua một ít đồ dùng sinh hoạt, vì khi sáng không đủ thời gian nên cô chỉ đem theo một ít đồ dùng cá nhân mà thôi. Nhưng xuống tới cổng thì cô mới phát hiện Khương Nghĩa Kiện cho người giữ chân cô tại ngôi biệt thự này, nói cho dễ hiểu thì là đang giam cầm cô tại nơi đây. Diệp Nhã Tịnh không hiểu vì sao Khương Nghĩa Kiện lại làm điều này, trong khi hắn còn đang đưa bà Tần của cô đến một nơi nào đó mà cô chưa biết thì lấy nguyên do gì Diệp Nhã Tịnh có thể bỏ trốn?
Mang tâm trạng tức giận kèm một chút không thoải mái quay lại phòng mình, Diệp Nhã Tịnh đi ngang một căn phòng đối diện phòng của mình, cứ nghĩ đây chỉ là phòng khách bình thường nên cô muốn vào thử xem sao. Nào ngờ chỉ vừa đặt tay lên chốt cửa thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của vú Mạc bảo cô dừng lại, vú Mạc nói với Diệp Nhã Tịnh, " Diệp tiểu thư, đây là phòng cấm của cậu chủ, từ trước đến nay cậu chủ không cho ai bước vào bên trong cả ".
Diệp Nhã Tịnh gật đầu, miệng mỉm cười nho nhã nói :
" Cháu biết rồi ạ, sau này dì cứ gọi cháu là Nhã Tịnh là được rồi, không cần gọi trang trọng như thế đâu! "
Vú Mạc mỉm cười hiền từ rồi gật đầu.
Diệp Nhã Tịnh đành quay về phòng mình, dù gì chỉ là một căn phòng, chắc cũng chỉ toàn những văn kiện quan trọng của Khương Nhĩ.
Diệp Nhã Tịnh đặt lưng lên giường định ngủ một lát, nào ngờ lại đánh một giấc tới xế chiều. Lúc Diệp Nhã Tịnh tĩnh dậy thì cái thứ ánh sáng của hoàng hôn đã lấp đầy căn phòng của cô rồi. Diệp Nhã Tịnh đứng dậy đi tới ban công, từ ban công phòng Diệp Nhã Tịnh nhìn ra ngoài có thể thấy toàn bộ công viên chạy dọc bên hông ngôi biệt thự. Có thể thấy một gia đình bốn người đang rượt đuổi nhau trên thảm cỏ xanh ngát, có thể thấy một đôi vợ chồng già đang thư thả tản bộ cùng nhau.
Đôi lúc Diệp Nhã Tịnh suy nghĩ, sau này cô không cần lấy chồng, không cần sinh con đẻ cái, cuộc sống mà cô muốn chính là một cuộc sống không phải lo nghĩ về vấn đề cơm áo gạo tiền, một cuộc sống mà chỉ có Diệp Nhã Tịnh cô và bà Tần, hai bà cháu đùm bọc nhau mà sống hết quãng đời ung dung tự tại còn lại.
Khi chuyển đến thành phố A được khoảng hai năm, Diệp Nhã Tịnh gặp được mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của cô cho đến hiện tại. Gặp được người nâng niu cô như báu vật của riêng mình, yêu thương chăm sóc cô như sinh mạng của anh ấy. Bắt đầu từ dạo đấy thì Diệp Nhã Tịnh cho rằng người đó sẽ là người cùng mình đi đến cuối cuộc đời, vì người ấy yêu cô đến như vậy mà. Nhưng làm gì có ai yêu mãi một người đâu, thật lòng thật dạ đến đâu thì cũng có lúc người ấy không còn một lòng một dạ với mình nữa. Anh và cô chia tay vào một chiều mùa đông tháng 10, cõi lòng của Diệp Nhã Tịnh đã sớm lạnh hơn chiều đông năm đó. Vì gia đình anh cho rằng cô quá nghèo, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh sau này, cũng vì anh quá áp lực từ phía gia đình nên quyết định chia tay cô. Bắt đầu từ lúc đó, Diệp Nhã Tịnh hoàn toàn suy nghĩ rằng " không có tình yêu, không có khổ đau ", nên cho đến bây giờ Diệp Nhã Tịnh không hề yêu một ai nữa hết.
Khương Nghĩa Kiện đứng nhìn dáng vẻ suy tư của cô ngoài ban công thì cõi lòng bổng dâng lên một loại cảm xúc gì đó. Rất ấm.
Anh có ích kỉ không? Khi mang một cô gái không hề giống những cô gái anh từng bao nuôi trước về đây? Anh có ích kỉ không? Khi lúc nào cũng sống trong quá khứ rồi kéo người khác vào chìm đắm cùng mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top