13
'tút...tút...tút'
Từng hồi chuông điện thoại không ngừng vang lên, nhưng có lẻ người nhận lại không hề muốn nhận máy. Khương Nghĩa Kiện đã gọi cho cô không dưới mười lần rồi, nhưng cứ gọi liên tục liên tục như vậy vẫn không thấy cô hồi âm lại cho mình.
Đêm qua chắc do quá mỏi mệt vì công việc ở công ty, Khương Nghĩa Kiện ngủ thiếp đi bên chiếc sopha cách giường Diệp Nhã Tịnh mấy bước chân. Cũng nhân lúc anh đang ngủ, cô không biết từ lúc ma không biết quỷ không hay nào đã nhẹ nhàng hết mức có thể bỏ đi không lấy một tí động tĩnh. Mà trong đêm khuya như vậy, cô có thể đi đâu được chứ?
Anh không ngờ cô lại kích động đến mức bỏ đi như vậy, thực sự anh chưa từng nghĩ tới. Anh chỉ nghĩ phút ấy là Diệp Nhã Tịnh bốc đồng, không kiềm chế được nên nói chia tay, nói không muốn bên cạnh anh nữa. Nào ngờ cô hoàn toàn muốn như vậy thật, nói đi liền đi.
Ai nhìn vào còn tưởng Khương Nghĩa Kiện là một tên điên, một gã mất nhận thức phóng xe trên đường cái. Bất chấp luật giao thông, không màng tới nguy hiểm, anh chạy hết các ngõ ngách trong thành phố này chỉ để tìm được cô. Nhưng lục tung cả thành phố lên, đến dấu vết mà cô để lại anh một chút cũng chưa tìm ra. Cứ như chỉ sau một đêm, Diệp Nhã Tịnh liền bốc hơi khỏi thành phố này vậy.
Không có ghi chép về việc cô xuất cảnh, nên anh tin chắc cô chỉ quanh quẩn đâu đó ở đây. Nhưng vẫn không hiểu, thành phố A nói lớn là lớn thật đó, nhưng chung quy nó cũng chỉ là một cái thành phố thôi. Muốn tìm một người tại sao lại khó đến thế? Anh không tìm được cô, thì chỉ có thể là cô đang trốn anh mà thôi.
Khương Nghĩa Kiện vẫn tiếp tục gọi cho cô, dường như đó là việc duy nhất anh nghĩ mình vẫn còn hy vọng.
Vẫn là từng hồi chuông làm người ta chán ghét đó, cứ lặp đi lặp lại như muốn nói với anh rằng "đừng gọi nữa, không có kết quả gì đâu."
Ngay cái phút mà anh định tắt máy đi, ở hồi chuông cuối cùng cô đã bắt máy.
Có trời mới biết được Khương Nghĩa Kiện khi biết cô nhấc máy như muốn phát rồ lên vậy, cảm tưởng như lúc này chỉ cần nghe được giọng cô thôi cũng đủ làm anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đợi cả nữa ngày rồi vẫn không thấy cô lên tiếng, đầu dây bên kia chỉ im lặng, ngay cả tiếng thở cũng khó mà nghe được.
"Tịnh Tịnh, em nói gì đi chứ?"
Trong lòng thầm mong cô lên tiếng, nói chút gì đó, gì cũng được. Bởi nếu anh không được nhìn thấy cô, ngay cả giọng cũng không nghe được thì chính là muốn bức anh rồi.
"Anh biết em còn giận anh, hơn nữa còn oán hận anh, nhưng chúng ta có thể giải quyết mà đúng không?"
"Em có thể đánh anh, mắng anh, có thể không ngó ngàng đến anh cũng không sao. Nhưng em bỏ đi như vậy, không nhìn thấy em anh sắp phát điên lên được."
"Em về được không? Huh?"
"Anh thực sự...rất nhớ em."
Từng câu từng chữ Khương Nghĩa Kiện nói ra làm lòng cô đau biết bao nhiêu mà nói? Tận sâu trong đáy lòng bổng chốc dấy lên một nỗi chua xót không nói thành lời. Trái tim từng chút từng chút một mềm nhũn, chốc chốc lại tan chảy như một con sóng nhỏ ồ ạt vào nơi một toà lâu đài cát hiên ngang nơi bến bờ.
Cô nghe được tiếng anh khóc, nghe được cả sự bất lực vang vọng đầu dây bên kia điện thoại. Tha lỗi cho cô đi, chuyện đau lòng như vậy làm sao ngày một ngày hai cô có thể dứt khoát ngay được. Huống gì ai cũng cần có khoảng thời gian riêng để suy ngẫm về tất cả mọi chuyện diễn ra trong khoảng thời gian qua, cô cũng thế, ngay cả anh cũng vậy.
"Cho em một chút thời gian, được không?"
Trái tim lơ lửng tưởng chừng chút nữa thôi sẽ rớt ngay xuống bờ vực, chỉ vì nghe được giọng cô mà hoàn toàn được kéo trở lại. Khương Nghĩa Kiện như hoá điên gật đầu, dù biết cô vốn dĩ đâu có biết.
"Được, chỉ cần em trở về, anh làm gì cũng được, tất cả đều theo ý em."
Diệp Nhã Tịnh không nói gì nữa, liền cúp máy ngay lập tức. Cô phóng tầm nhìn của mình ra dãy núi phía xa xa kia, nơi có những quầng mây bao quanh nó, làm cả ngọn núi trở nên huyền ảo một cách lạ thường. Từ vị trí của cô đang ngồi có thể thấy được cả con đường mòn dưới chân núi, chốc chốc lại thấy một vài người đi đi lại lại. Có lẻ là khách du lịch hoặc người dân sinh sống gần đó, vì nơi đây chính là một khu du lịch dành cho những người thích sự tĩnh lặng, những người muốn tìm cho mình một chốn bình yên, rời xa cái náo nhiệt của thành phố.
Đêm qua khi đợi Khương Nghĩa Kiện thực sự chìm vào giấc ngủ cô mới rời đi. Trước lúc đi, cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh, đôi mắt anh, sống mũi, đôi mài đến cả khi ngủ vẫn thỉnh thoảng chau lại đôi chút. Như thể đó là lần cuối cô gặp anh vậy, cho nên mới muốn khảm sâu từng vị trí trên gương mặt anh vào tim mình, vĩnh viễn không được quên.
Chuyện đó, mỗi lần nghĩ đến vẫn là một lần hung hăng găm vào tim cô một con dao, sau đó không nể nang mà xé toạt nó không chút thương tiếc. Rõ ràng là có thể cùng nhau tốt đẹp như vậy, an an ổn ổn bên nhau trải qua nhiều điều tốt đẹp nhất trên đời này. Nhưng có lẽ ông trời không hề muốn đối đãi tốt với cô, một chút hạnh phúc nho nhỏ mà cô từng hết mực trân quý cũng không nhân nhượng mà giữ lại cho cô.
Đúng là quá bất công với cô đi.
Trong tiềm thức của Diệp Nhã Tịnh, ngày mà cô nhận được tin người đàn ông cướp đi sinh mạng của ba mẹ cô vẫn còn một người con trai vẫn còn đang học ở đại học, cô đêm đó liền có một trận đấu tranh tư tưởng cực lớn. Giữa một bên để người đàn ông đó trả giá cho việc làm của ông ấy, và một bên rộng lượng một chút để ông ấy còn có ngày về đoàn tụ cùng gia đình, một gia đình ba người hạnh phúc vốn có. Cô không thể vì ích kỉ của bản thân mà cũng phá nát hạnh phúc nhà người ta được, chi bằng dùng nỗi đau của mình để khoả lấp nỗi đau của người khác, và mọi chuyện sẽ lại đi đúng quỹ đạo của nó thôi.
Và thế là cô quyết định nhờ luật sư trình lên toà đơn bãi nại cho chính tay cô viết, từng câu từng chữ đều dùng toàn bộ vụn vỡ của lòng mình mà viết thành.
Cô còn nghe nói có lần con trai của người đó đến tìm cô, nhưng người ta thấy anh đứng ngoài cửa nhìn vào bóng lưng của cô ngồi trước di ảnh của ba mẹ cô mãi mà chẳng dám vào. Người ta nói anh đứng nhìn cô rất lâu, rất rất lâu, lâu đến nỗi trên đỉnh đầu và dưới mũi giày đã động lại rất nhiều tuyết trắng.
Nhưng cô cũng không quá quan tâm đến anh, chỉ nghe kể rồi lặng lẽ nhoẻn miệng cười cười cho qua thế thôi.
Một cơn gió đông bất chợt thổi vào trong phòng, ập thẳng vào người cô sau đó tham lam len lỏi vào mọi ngóc ngách trong đó. Diệp Nhã Tịnh hít một hơi thật sau rồi cuộn người mình lại, bộc mình trong chiếc cadigan dày cô đang mặc trên người.
Diệp Nhã Tịnh nhớ lại mùa đông năm ngoái lạnh hơn năm nay rất nhiều, nhưng trong tủ đồ cô chẳng có lấy một cái áo ra hồn để giữ ấm. Chỉ là bâng quơ vài cái áo khoác cũ đã ngã màu. Anh bảo cô ngốc, nhiều năm qua sao lại không chịu chăm sóc bản thân tốt hơn một chút. Sau đó anh đưa cô đi mua một ít quần áo cho mùa đông, trong đó có cả chiếc cadigan cô đang mặc. Đây chính là đích thân anh lựa, nói là cô mặc vào nhìn rất ra vẻ người phụ nữ của Khương Nghĩa Kiện.
Cô còn nhớ lại vào mùa đông năm ngoái anh cùng cô ngồi ngoài ban công ngắm sao, tuy đã mặc áo khoác nhưng anh vẫn kiên quyết bọc cô trong người mình. Khương Nghĩa Kiện nói như vậy cô sẽ không bị lạnh, hơn nữa cũng có thể giúp anh thấy ấm hơn.
Thế nhưng mùa đông năm nay không lạnh bằng năm trước, cô vẫn mặc chiếc áo đó, nhưng cớ sao cô vẫn không thể ủ ấm nổi cõi lòng mình vậy? Có chăng bên cạnh đã không còn người đàn ông có thể che chắn cơn gió đó cho cô, bọc cô trong lòng như báu vật, thì cho dù gió có nhẹ hơn, tuyết có rơi ít hơn, mặc chiếc áo khoác dày hơn, ấm hơn cũng không còn ý nghĩa gì.
Cô bổng chốc cảm thấy nhớ anh da diết, nhớ từng đường nét trên gương mặt anh, nhớ ánh mắt bao dung ấm áp mà anh hay nhìn cô. Nhớ cả những nụ hôn làm cả hai điên đảo vào đêm mưa, nhớ những cái ôm, những câu nói làm trái tim mong manh của cô quyện vào máu sau khi anh và cô cùng mây mưa, đại loại như, "Em vất vả rồi" hay "Nhìn em mệt mỏi như vậy, anh cũng đau lòng lắm".
Và nước mắt cũng theo dòng cảm xúc mà rơi xuống, phút chốc đã thấm đẫm gương mặt Diệp Nhã Tịnh.
Diệp Nhã Tịnh đưa tay mình sờ lên bụng, nơi đó vẫn còn bằng phẳng lắm, nhưng đã có một sinh linh bé nhỏ nằm trong đó rồi. Đứa bé này, giữ lại thì chỉ là vật cản trở việc cả anh và cô dứt khoát với nhau mà thôi. Nó hoàn toàn là nằm ngoài dự kiến, chưa từng xuất hiện trong kế hoạch tương lai của cả hai. Nhưng nếu bỏ đứa bé đi, cô thực sự không nỡ. Sinh mạng trên đời này đều rất đáng giá, không ai có quyền cướp đi cả.
Mọi chuyện càng ngày càng khiến cô không kiểm soát được nữa, nó đã và đang đi vào quỹ đạo mà đến cả cô cũng không biết là đang đi về đâu. Mong muốn một cuộc sống bình dị, có một tình yêu bình thường, bên cạnh người mình thương, suy cho cùng cô cũng chỉ có ước muốn đơn giản vậy thôi mà sao khó quá.
Ngang trái là như vậy, nhưng vẫn muốn một lần thử đương đầu với nó, thử thách xem sức chịu đựng của bản thân nằm ở đâu. Đúng vậy, Diệp Nhã Tịnh muốn lúng sâu lại càng sâu vào cuộc yêu này, dẫu cho có thương tích đầy mình vẫn muốn thử sức.
Vì cô biết, Khương Nghĩa Kiện giờ đây đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của cô, anh là hơi thở, là mặt trời le lói sau chuỗi ngày như bị chôn vùi trong bóng tối của cô. Là người muốn cô khóc thì cô sẽ khóc, muốn cô cười chắc chắn cô sẽ cười. Là người chỉ cần cho cô một cái hôn trán vào mỗi buổi tối sẽ làm cô cực kì hạnh phúc và vui vẻ. Cũng là người găm vào tim cô một vết nứt nhỏ, vô tình để nó âm ỉ đớn đau.
Khương Nghĩa Kiện không sai, cô cũng không sai, có trách thì trách ông trời vô tình bạc bẽo để cô và anh còn có cơ hội tương phùng. Phải chi anh không là con trai của người đó, phải chi vĩnh viễn một đời này sự thật đó bị chôn vùi, phải chi, cả hai đừng sâu đậm đến như vậy...
Diệp Nhã Tịnh xin anh cho mình một chút thời gian, nhưng cô lại không nói cho anh biết anh cần phải cho cô bao nhiêu thời gian là đủ. Là một vài ngày, hay một vài tuần, một vài năm hay anh cần cho cô cả đời người?
Cô thực ra cũng không biết đâu, cô chỉ là đang muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc này thôi. Vì mỗi lần nghĩ đến, tự khắc trái tim cứ như vụn vỡ thêm một chút. Đau đớn như vậy, Diệp Nhã Tịnh cô chịu không nổi.
***
"Cô ấy bỏ đi rồi."
"Cậu đùa tôi à? Cậu bức con gái người ta thế nào để người ta bỏ đi mất vậy?"
"Cô ấy biết được tôi là con của người đàn ông tông chết ba mẹ cô ấy năm xưa, nghĩ rằng tôi mang cô ấy về là vì cảm thấy có lỗi, cảm thấy là do tôi thiếu nợ cô ấy."
Phác Chí Huấn há hốc mồm khi nghe Khương Nghĩa Kiện mệt mỏi kể lại toàn bộ câu chuyện. Trong lòng bổng nhiên dấy lên một nỗi chua xót, đau lòng thay cho cô gái nhỏ đó.
"Cô ấy một mình ngất xỉu dưới mưa, được người qua đường phát hiện rồi đưa vào bệnh viện trong trạng thái cả người lạnh cóng. Cô ấy đau khổ như thế nào cũng nhất định không cho tôi biết mà âm thầm chịu đựng. Hôm đó cô ấy khóc rất nhiều với tôi, khóc đến mức mắt sưng húp, khóc nhiều đến nỗi thiếp đi trên vai tôi."
Dừng một chút, Khương Nghĩa Kiện chậm rãi nói tiếp, "Cậu biết tôi nhìn cô ấy khóc, tôi đau lòng đến mức nào không? Tôi lúc đó không làm được gì ngoài liên tục xin lỗi cô ấy, xin lỗi và xin lỗi. Tôi ghét cái cách mà tôi bất lực trước mặt cô ấy, tôi ghét cảm giác thất bại. Tôi cứ hết lần này đến lần khác làm cô ấy đau lòng, Chí Huấn, có phải tôi rất tồi không?"
Phác Chí Huấn thở dài một hơi, nhìn người đàn ông không còn chút sức người ngồi trước mặt mình mà cảm thấy uể oải. Khương Nghĩa Kiện trước giờ chưa từng ở trong tình trạng tệ đến như vậy, cùng lắm chỉ là buông xoả một chút, tóc rai rủ rượi một chút. Phác Chí Huấn rướn người giật từ tay Khương Nghĩa Kiện ly rượu, nếu để anh uống thêm, thì ly này đã là ly thứ hai mươi rồi.
"Cậu không tồi, chỉ là, giữa cậu và Diệp Nhã Tịnh có quá nhiều ngăn cách."
"Tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu thôi, thì mọi chuyện với chúng tôi sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng không, tại sao bọn tôi càng sâu đậm lại càng bi thương như vậy?"
"Làm gì có chuyện dễ dàng thế chứ, cậu muốn hạnh phúc, bắt buộc cậu phải đánh đổi."
"Nhưng tôi không muốn đánh đổi bằng tổn thương của cô ấy."
"Vậy thì cậu thay đổi nó đi, đi tìm Diệp Nhã Tịnh, sau đó san sẻ với cô ấy."
Phác Chí Huấn thấy Khương Nghĩa Kiện chợt khựng lại, dường như vừa có ý nghĩ gì vừa xoẹt ngang vậy.
Khương Nghĩa Kiện như khóc như cười nói, "Tôi tìm cô ấy rất lâu, cũng không biết cô ấy trốn ở đâu nữa."
"Tôi không nghĩ là cậu không thể tìm được, với năng lực của cậu, tìm được một cô gái không phải chuyện khó."
Ngay lập tức trong mắt Khương Nghĩa Kiện nổi lên một tia lửa, như thể câu nói của Phác Chí Huấn chính là mồi lửa châm lên trong đầu anh một sự khai sáng.
Đúng vậy, người mà Khương Nghĩa Kiện anh muốn tìm thì chắc chắn sẽ tìm được.
Anh bắt đầu lục lại từng đoạn kí ức của mình, dừng lại ở thời điểm Diệp Nhã Tịnh nói mình muốn đến ngọn núi phía đông thành phố. Lần đó cô năn nỉ anh đi cùng cô đi, nhưng lúc đó công ty đang đấu thầu một dự án lớn, thực sự rất bận rộn nên anh hứa sẽ đi cùng cô vào dịp khác. Làm hại cô giận anh mất mấy ngày, khó khăn lắm mới dỗ dành được cô.
Vậy là anh không suy nghĩ gì nữa, liền vơ lấy áo khoác đang vất ngất ngưỡng trên sopha chạy đi. Để lại Phác Chí Huấn với đống bia rượu cùng rất nhiều tàn thuốc lá nằm ngỗn ngang trên sàn nhà.
Phác Chí Huấn thoáng chốc mặt méo xệch, trong lầm thầm rủa Khương Nghĩa Kiện. Nghiến răng nghiến lợi tức tối cả đêm.
***
Sáng hôm sau, Diệp Nhã Tịnh thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho bản thân mình. Hôm nay cô quyết định sẽ đến con đường mòn dưới chân núi dạo một vài vòng, vì nghe nói phía cuối con đường có một cây cầu ước nguyện, chỉ cần thành tâm sẽ gặp được nhiều may mắn.
Cô lựa cho mình một chiếc váy dài qua gối, kết hợp tinh tế với áo phông dày dặn cùng với chiếc cadigan để giữ ấm.
Bỏ qua tất thẩy những chuyện muộn phiền của hôm qua, Diệp Nhã Tịnh quyết định sẽ tự thưởng cho mình một ngày chỉ đầy rẩy những nụ cười trên môi.
Con đường mòn dẫn đến cây cầu là một đoạn đường rất dài, thích hợp với những người thích hít thở khí trời, thích tản bộ ngắm cảnh. Xung quanh nó được bao bọc bởi rất nhiều cây xanh, chốc chốc lại có thể nghe thấy tiếng chim ca ríu rít. Cô tham lam hít lấy hít để cái bầu không khí này, nó làm cô cảm thấy như được hồi sinh, như thể chỉ cần thời gian nhưng đọng lại khoảnh khắc này chút thôi, yên bình biết bao nhiêu.
Không biết đã đi được bao xa, đi bao lâu mà cô đã đến được nơi mà mình muốn đến. Nơi này khá ít người lui tới, chắc là đoạn đường đến được đây làm người ta cảm thấy ngán ngẫm đi. Đảo mắt một vòng, cô đi đến giữa cầu, lục lọi trong túi tìm một đồng xu để thả xuống hồ. Tất thảy mọi việc đều nhẹ nhàng yên tĩnh, đến cả hành động tìm kiếm của cô cũng diễn ra hết sức chậm rãi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên vô tình phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Nhìn dãy số đang nhấp nháy trên màn hình khiến lòng cô có chút nhói, tuy đã xoá mất liên lạc của anh nhưng chỉ cần nhìn qua một lần cũng để cô khắc cốt ghi tâm.
Hít một hơi thật sau, Diệp Nhã Tịnh nhấc máy.
"Em tìm gì đó?"
Một sự bất ngờ nhanh chóng hiện lên trên gương mặt cô, đầu mày bất giác nhíu lại một chút. Anh làm sao biết được cô đang tìm cái gì chứ? Chẳng lẻ?
"Quay đầu lại."
Diệp Nhã Tịnh như bị điều khiển mà quay người lại theo ý anh, đập vào mắt cô là dáng người vững chãi của anh. Cùng gương mặt hết sức thành tựu với nụ cười hiện rõ trên mặt.
Khương Nghĩa Kiện bước về phía cô, ngay lập tức đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh tham lam khuấy động cả khoang miệng cô, hung hăng dùng đầu lưỡi tấn công vào mọi phòng tuyến mà cô dựng lên để cự tuyệt mình.
Còn Diệp Nhã Tịnh có chút bàng hoàng, một chút hoảng hốt khi đường đột bị cưỡng hôn bất chợt. Cô suýt nữa hét toáng lên nhưng nó chỉ dừng lại ở cổ họng rồi thất vọng trôi tuột xuống.
Sau màn cưỡng hôn không chút kiêng nể của Khương Nghĩa Kiện, anh nhìn thấy trên mặt cô rõ mồn một sự oán giận.
"Em trốn anh xa như vậy mà vẫn bị anh tìm được."
Khương Nghĩa Kiện cười nói, "Em còn biết nói là xa sao? Anh vất vả lắm mới tìm được em biết không hả?"
Diệp Nhã Tịnh sau khi nghe Khương Nghĩa Kiện nói xong liền uất ức phát khóc, sụt sùi như đứa trẻ.
Anh thấy thế liền lúng túng không biết làm gì, chỉ bất giác ôm cô vào lòng mình.
"Em làm sao vậy? Sao lại khóc nữa thế?"
"Em xin lỗi, đáng ra em không nên chỉ vì giận anh mà bỏ đi như vậy. Em xin lỗi."
Nói xong liền oà khóc lên thật lớn, như trút hết muộn phiền chất chứa bao ngày vào không trung, không để lại thứ gì làm mình buồn lòng không vui nữa.
"Anh biết."
"Em xin lỗi."
"Lần sau có giận thì em mắng anh, đánh anh đi, em làm trời làm đất gì cũng được. Chỉ cần đừng ngốc nghếch mà bỏ đi đâu hết, không tìm được em anh muốn phát điên lên được."
Diệp Nhã Tịnh vòng hai tay ôm lấy anh, như thể chỉ cần buông hờ chút thôi cô sẽ vuột mất anh vậy.
Chỉ là sau đêm qua, cuối cùng cô cũng nhận ra rằng quá khứ là quá khứ, buông bỏ được thì buông bỏ, cô không cần giữ nó lại để làm ai phải đau lòng cả. Hơn nữa, tương lai phía trước dù có gian nan, chông gai ra sao thì cô biết bên cạnh mình vẫn còn có một Khương Nghĩa Kiện luôn vững chãi cùng cô chống đỡ. Dẫu cho bầu trời có sập xuống, cô tin chắc anh sẽ thay cô gánh vác tất cả.
Cô tin tưởng anh, tin rằng tình yêu của hai người sẽ vượt qua được muôn vàng thử thách. Cô đơn giản chỉ cần anh yêu cô, cô cũng yêu anh, còn lại mọi thứ có hay không cũng không sao.
Diệp Nhã Tịnh muốn khép lại chuyện quá khứ, cất nó vào một góc trong tiềm thức của chính mình. Sau đó cùng Khương Nghĩa Kiện an ổn sống hết một đời người.
Cô tìm lấy tay anh đặt lên bụng của mình, nhón chân thì thầm vào tai anh, "Kiện, trong đó có con của chúng ta."
End.
_______________________________
Vậy là sau một khoảng thời gian thì mình đã hoàn thành được đứa con tinh thần này rồi, cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn chờ đợi mình từng ngày từng ngày một nha. Cảm ơn các cậu vì đã vote truyện để mình luôn có động lực để hoàn thành nó, cảm ơn từng lượt đọc của các cậu đã tiếp thêm năng lượng cho mình.
Hy vọng các độc giả sẽ thích tác phẩm này, dù cho còn nhiều sai sót thì mình cũng mong mọi người sẽ đón nhận nó.
Sau này hãy chờ đón những tác phẩm khác của mình nha, rất mong các bạn sẽ không quên mình.
Mình yêu các cậu nhiều lắm. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top