11


Khương Nghĩa Kiện với tần suất mơ thấy giấc mơ đó ngày một nhiều, và hôm nay nó lại một lần nữa xuất hiện. Anh không biết là vì cái gì lại sợ đến như vậy, anh chỉ biết mỗi lần mơ thấy là mỗi lần nó suýt nhấn chìm anh.

Khi người ta sợ hãi một cái gì đó, vào ban đêm họ thường mơ thấy điều sợ hãi đó. Đúng vậy, Khương Nghĩa Kiện cảm thấy rất sợ. Nhiều năm trước, nếu hỏi vì điều gì lại sợ như thế, chắc chắn anh sẽ trả lời rằng đơn giản là vì anh sợ máu, sợ lại nhớ về cảnh tượng kinh hoàng đó thêm lần nữa. Nhưng nếu bây giờ hỏi anh, anh nghĩ mình sợ Diệp Nhã Tịnh biết được năm xưa anh chính là con của người đã tông chết ba mẹ cô hơn. Một việc trái ngang như thế lại diễn ra ngay trong mối quan hệ của hai người, quả thực khiến người ta không thể không thương tiếc.

Anh giật mình khỏi giấc mộng vô tình làm cho Diệp Nhã Tịnh nằm cạnh cũng thức giấc theo.

"Làm sao vậy? Anh gặp ác mộng à?"

Khương Nghĩa Kiện thở gấp, tuyệt nhiên không thể trả lời. Anh bổng dưng dúi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy hít để mùi hương ở đó.

Làm sao đây? Làm sao khi lỡ có một ngày cô biết được, anh phải làm sao để đủ dũng khí níu giữ người ở lại đây? Trong khi chuyện gì anh cũng làm được, duy nhất cho đến hiện tại, không làm được chỉ có thêm lần nữa làm tổn thương cô. Và anh biết mà, nói ra sự thật chỉ có thể làm tổn thương cô gấp ngàn lần vốn dĩ mà thôi.

Phải chi chưa từng gặp lại, cũng chưa từng yêu nhiều như thế, chắc hẵn loại cảm giác khốn khổ này sẽ không có cơ hội trổi dậy. Cứ như thế này, làm anh cảm thấy rất mệt mỏi.

Diệp Nhã Tịnh cảm nhận được hõm cổ có chút âm ấm, tựa như có hơi thở, và có cả vài giọt nước mắt. Đáy lòng bất giác mà chua xót, Khương Nghĩa Kiện không sợ trời không sợ đất, vậy rốt cuộc có chuyện gì mà đến cả giấc mơ cũng làm anh sợ hãi đến như thế?

"Nghĩa Kiện, anh làm sao vậy? Nói em nghe được không?"

Khương Nghĩa Kiện càng ôm chặt lấy eo cô hơn, nói, "Tịnh Tịnh, sau này mình đừng rời xa nhau có được không? Anh ... rất sợ."

"Anh sợ điều gì?"

"Sợ em sẽ không bao giờ trở về nữa."

***

Sau khi trở về thành phố A, Khương Nghĩa Kiện luôn cảm nhận được đã có một khoảng cách không lớn giữa anh và Diệp Nhã Tịnh. Anh không biết, rằng khoảng cách đấy được hình thành bởi chuyện lần trước anh cùng Dương Tâm Dật hay chỉ là do nổi lo lắng vô hình của mình.

Nếu lần đó anh cương quyết một chút, thẳng thừng từ chối ra ngoài cùng Dương Tâm Dật hơn một chút, thì có lẽ cô đã không tổn thương đến mức đêm nào cũng thút thít nơi góc giường như thế. Anh hận bản thân mình, hận mình vì sao lại mềm lòng một cách ngu xuẩn với người phụ nữ khác như thế. Khương Nghĩa Kiện đều biết đêm nào cô cũng chờ anh ngủ say rồi lặng lẽ lật người nằm khóc. Chỉ là không có cách nào dám ôm cô vào lòng mình mà xin lỗi. Anh không dám, thực sự không biết vì sao lại không dám.

Hối hận nhiều như thế, vậy mà có thay đổi được cái gì đâu.

Chính vì vậy mà tần suất anh muốn ở nhà để cô không cảm thấy cô đơn hay suy nghĩ linh tinh ngày càng nhiều. Khương Nghĩa Kiện một tuần chỉ vào công ty có một hai lần, nếu Diệp Nhã Tịnh không nghe được vài cuộc dời lịch họp của anh thì tin chắc cô sẽ nghĩ Khương Nhĩ đã phá sản mất rồi.

"Hôm nay ra ngoài ăn đi, em muốn ăn ở nhà hàng lần trước em cho anh xem."

Khương Nghĩa Kiện đang gối trên đùi cô chơi game cũng dừng lại động tác của mình, mi tâm có chút chau lại.

"Lần trước? Anh thực sự không nhớ."

"Làm sao lại không nhớ? Nếu anh chịu để tâm, chắc chắn sẽ nhớ."

"Công việc rất nhiều, nên chắc anh quên mất. Lần sau chắc chắn sẽ nhớ."

Anh thấy cô thở ra một hơi dài, thấy cô rất lâu sau đó nở trên môi một nụ cười. Nói là cười, nhưng có lẽ không phải cười, mà hình như chỉ là một cái gì đó gọi là thất vọng.

Sau đó cô không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng xem ti vi. Cũng không còn nhắc đến việc đến nhà hàng lần trước ăn nữa.

Phụ nữ là loài sinh vật rất khó đoán được, nhưng chỉ cần bạn chịu kiên trì tìm hiểu, kiên trì muốn hiểu họ, thì từ ruột gan tim phổi họ cũng moi móc ra cho bạn xem. Nhưng nếu bạn chỉ coi đó là một việc nhàn rỗi mà khoa tay múa chân, thì cả một đời này bạn chỉ có thể làm họ tổn thương mà thôi.

Đêm xuống, anh thấy cô ngồi một mình ngoài ban công. Gió đêm nay không lớn lắm, nhưng mỗi lần thổi lên lại như có thể cuốn cô bay đi mất. Bóng cô trãi dài xuống nền nhà, trông từ đằng sau hết sức cô đơn, làm người ta muôn phần cảm thấy rất thương cho cô gái này.

Khương Nghĩa Kiện tiến đến ôm cô vào lòng mình, tựa cầm trên đỉnh đầu của cô. Thoải mái hít ngửi mùi dầu gội trên đầu cô.

"Ngoài này lạnh như vậy, ngồi lâu sẽ bị cảm."

Diệp Nhã Tịnh theo đó mà tựa cả người vào anh, "Em rất khoẻ, anh không cần lo đâu."

Không cần lo? Câu này từ miệng cô thốt lên lại ngàn lần khiến tim anh như có ai đâm vào đó. Nói thản nhiên như vậy, chắc hẳn đã không còn vướng bận quá nhiều thứ nữa rồi. Khương Nghĩa Kiện càng siết chặt vòng tay mình hơn, như thể muốn khảm sâu cô vào người mình, vĩnh viễn giấu cô ở trong đó.

"Nhiều năm trước, em với anh ấy cũng từng ngồi cùng nhau như thế này."

"Người đó với em làm sao mà chia tay vậy?"

"Anh ấy du học, bỏ em ở lại."

Nghe qua chẳng có gì quá to tát cả. Chỉ đơn giản là không yêu nữa thì chia tay, thế thôi. Nhưng nếu nó đơn giản như vậy thì đâu có đau thương hay tan vỡ. Chính là vì không đủ yêu thương, không đủ lưu luyến dành cho nhau mới dứt khoát mà bỏ đi như vậy.

Năm đó cô 17 tuổi, bắt đầu yêu một chàng trai 20 tuổi. Cô không tin đâu, rằng chàng trai bên cạnh năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng cô đến cuối cuộc đời. Làm gì có chuyện vô lí đó chứ, yêu nhau nhiều như thế, ắt hẳn sẽ cùng nhau đi thật xa bay thật cao mà. Nhưng chính là vì không tin, nên mới đau lòng nhiều đến như vậy. Ngày người đó nói "chúng ta dừng lại đi, mình đừng làm khổ nhau nữa", cô khóc thê thảm cầu xin anh ở lại, cầu xin anh đừng vứt bỏ cô mà đi mất. Người đó cũng khóc, nhưng không đủ để giữ lại lòng mình. Một ngày trước khi người đó lên máy bay, người đó đến nhà cô bảo cô hãy bảo trọng, hãy bỏ quên tất cả kỉ niệm mà bước tiếp, bảo cô đừng yêu mình nữa, rồi rời đi. Ngày người đó lên máy bay, cô không đến tiễn, nói cho đúng thì là không dám đến tiễn. Người đó nhắn cho cô một câu, "Anh xin lỗi, bảo trọng" rồi lên máy bay. Hôm đó cô uống nhiều đến mức suýt nữa nhập viện, khóc nhiều đến mức không nhận ra nổi mình là ai.

Cho nên từ sau lần đó Diệp Nhã Tịnh cô rất sợ yêu, chính là rất sợ lại phải đau lòng nhiều như vậy.

Khương Nghĩa Kiện thì thầm vào tai cô, "Sau này em còn có anh, anh xin lỗi vì đã tìm ra em muộn như vậy."

Diệp Nhã Tịnh hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, "Anh ấy chưa từng có lỗi với em, năm đó bọn em yêu nhau nhiều đến như nào , nhưng cũng chỉ vì bố mẹ anh ấy ép anh ấy phải đi du học, cũng chính là vì bức anh ấy phải rời xa em vì cho rằng em sẽ làm khổ cho anh ấy."

Khương Nghĩa Kiện không nói gì hết, chỉ chuyên chú lắng nghe từng lời mà cô nói.

"Anh ấy năm đó cũng từng hứa với em, khi nào em muốn sẽ cưới em về làm vợ. Nhưng cũng vào năm đó, anh ấy bảo chia tay đi, bảo đừng làm khổ nhau nữa." Ngưng một lúc, cô lại nói tiếp, "Bọn em bên nhau 2 năm, ngày nào cũng là một ngày hạnh phúc, bọn em rất ít khi cãi nhau. Ngày mà anh ấy nói chia tay, em khóc lóc bảo anh ấy đừng bỏ em, em như một người điên bảo anh ấy ở lại. Anh biết vì sao không?"

"Anh không."

"Vì lúc đó em chỉ có mình anh ấy, duy nhất mình anh ấy là điểm dựa cho em."

Khương Nghĩa Kiện ngay sau đó liền cảm thấy đáy lòng đau dữ dội, trống rỗng mông lung. Người phụ nữ của anh năm đó phải suy sụp như thế nào cơ chứ, nhưng cũng vì cái gì cô mới phụ thuộc vào người đó như thế? Chẳng phải vì gia đình anh hay sao? Mỗi lần nghĩ đến, lại thêm một lần đau xót.

"Xin lỗi, anh thực sự xin lỗi."

"Anh làm sao lại xin lỗi? Đừng nói là vì tìm thấy em muộn nên xin lỗi em đó nha?"

"Ừ, xin lỗi vì đã không tìm thấy em sớm hơn nên mới để em khổ sở nhiều như vậy, sau này anh sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa."

Trên gương mặt cô hiện lên một nụ cười, khoé miệng tạo thành đường cong tuyệt mĩ, hệt như một bức tranh điêu khắc. Giọng cô có chút thê lương nói, "Chỉ cần anh đừng làm em tổn thương, có được hay không?"

Diệp Nhã Tịnh cũng rất sợ sẽ có ngày mình lại phải dang hai tay ôm lấy những tổn thương từ anh. Cô cho anh hết rồi, cái gì cũng không giữ lại cho mình. Nói nhiều như vậy, không ai biết trước được rằng có làm được hay không cơ mà.

Cứ cho là sau này bọn họ sẽ cùng nhau yêu thật nhiều đi, nhưng không một ai trong họ biến được tương lai người mà họ yêu thật nhiều có còn là nhau hay không cả. Chỉ mãi suy nghĩ cho tương lai mà không suy ngẫm cho hiện tại, đau thương một lần là khắc cốt ghi tâm. Lần đó cô thiếu chút nữa là chia tay với Khương Nghĩa Kiện, cô không nói cho anh biết là mình đã đau đến mức nào thì không có nghĩa là cô không nhớ. Đêm nào cũng nhớ đến nụ hôn đó, để rồi đêm nào cũng khóc đến cạn cả nước mắt. Như vậy, là quá mệt mỏi đi.

Có phải lần đó nếu kiên quyết một chút, thì bây giờ đã không đau lòng nhiều như thế đúng không? Diệp Nhã Tịnh không dưới một lần nghĩ đến việc dừng lại với anh, cô càng nghĩ càng thấy phục vì khả năng chịu đựng của mình.

Khương Nghĩa Kiện xoa đầu cô, mười phần yêu chiều nói, "Được, hứa với em."

***

Cuộc gọi đến bất chợt làm Diệp Nhã Tịnh có chút không an lòng, dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình khiến mi tâm cô chau lại không ít. Không để đối phương đợi quá lâu, cô lập tức bắt máy.

"Là tôi, Dương Tâm Dật."

Không thể để lộ tâm trạng có đôi chút lo lắng, Diệp Nhã Tịnh nguỵ tạo cho mình bằng một giọng nói hết sức an nhiên, "Tôi không cho rằng cô không gọi được cho Nghĩa Kiện nên gọi cho tôi."

"Cô nghĩ anh ấy sẽ không bắt máy của tôi?"

"Phải. Tôi nghĩ như thế."

"Tôi là Dương Tâm Dật, dựa vào đâu mà anh ấy không bắt máy của tôi chứ? Nực cười."

"Dựa vào việc tôi không thích."

Diệp Nhã Tịnh đầu dây bên này không hề biết được Dương Tâm Dật vừa bị chọc tức đến phát điên lên được, thiếu chút nữa là gạt phăng bộ ly tách trên bàn.

"Ra ngoài gặp nhau một chút, tôi có thứ hay ho muốn đem đến cho cô xem."

"Không hứng thú."

"Về cái chết của ba mẹ cô mười năm trước, hứng thú không?"

Tim Diệp Nhã Tịnh khi vừa nghe xong câu nói đó liền hẫng một nhịp. Cô ta, làm sao lại biết được chuyện của gia đình cô nhiều năm về trước?

Nơi Dương Tâm Dật hẹn gặp cô là tại một nhà hàng theo phong cách cổ điển, tiếng nhạc du dương được phát dọc theo lối đi vào chỗ ngồi làm cho tâm tình con người trở nên tốt hơn. Cô đánh giá khá tốt về mắt nhìn của Dương Tâm Dật, tìm được một chỗ lí tưởng như vầy thì quả thực mắt nhìn cũng không thuộc loại tầm thường.

Tuy đây là lần đầu tiên trực tiếp ngồi đối diện nói chuyện cùng nhau, nhưng cả hai vẫn nhận thức được mối quan hệ giữa họ có chăng chỉ là tình địch của nhau. Dương Tâm Dật hơi ngạo mạn nhìn Diệp Nhã Tịnh, hận không thể một phát bóp chết cô. Người phụ nữ này ở đâu xuất hiện lại cướp hết của cô như vậy, người đàn ông xưa nay của cô cũng dám động đến, quả thực rất không chấp nhận được. Dương Tâm Dật cô cố gắng nhiều như thế, dựa vào đâu bây giờ lại cam tâm tình nguyện tác thành cho bọn họ? Cao thượng như thế, cô không làm được.

"Nói đi, cô điều tra cái gì ở tôi?"

Khuôn miệng Dương Tâm Dật cấu thành một đường cong tuyệt mĩ, đôi đồng tử nhìn kĩ sẽ gợi lên đôi chút tà ác, tạo cho đối phương cảm giác sắp bị công kích đến nơi.

"Từ từ đã, cuộc vui chỉ mới bắt đầu mà. Không lẽ, cô Diệp đây đã nôn nóng như thế rồi sao?"

"Tôi không có thời gian để đùa vui với cô, nếu thực sự không có gì để nói, tôi về đây."

"Có liên quan đến Khương Nghĩa Kiện, vậy cô có nghĩ mình nên suy sét việc bỏ chút thời gian ra không?"

Dương Tâm Dật đã kịp nói ra trước khi Diệp Nhã Tịnh định đẩy rời bàn ăn.

Liên quan đến Khương Nghĩa Kiện? Vì sao lại có liên quan đến anh? Diệp Nhã Tịnh chính là đang lật tung cả óc mình lên vẫn không thể nào lí giải được cho câu nói này.

Bàn tay cô gắt gao nắm chặt gấu váy đến nổi sắp vò nát cả một mảng váy. Lòng bàn tay vì sợ hãi mà đổ rất nhiều mồ hôi, móng tay trong vô thức dường như sắp găm vào da thịt. Càng nhìn vẻ mặt đắc ý của Dương Tâm Dật cô càng không ngăn nổi lòng mình dậy sóng. Tự tin như vậy, cô không thể không thừa nhận người phụ nữ này có một sức hút tuyệt đối mà người phụ nữ nào trên đời này cũng mơ ước có được. Bản lĩnh như vậy thì mới làm chủ được cuộc đời mình. Nhưng cô không cho phép bản thân thể hiện mặt yếu đuối của mình trước người phụ nữ này, nếu để cô ta biết được cô đang sợ hãi, chắc chắn sẽ nghĩ cô rất dễ đối phó.

Cố giữ giọng nói không có sự lúng túng, Diệp Nhã Tịnh chậm rãi nói, "Anh ấy thì có liên quan gì đến chuyện này?"

"Nếu tôi mà nói ra, sợ cô sẽ không chịu nổi mất thôi."

"Đừng có chơi trò mèo vờn chuột với tôi."

"Nhìn cô bây giờ thật đáng thương, rõ biết sắp có chuyện lớn xảy ra mà vẫn còn gồng mình giả vờ không sợ hãi như vậy."

Diệp Nhã Tịnh cười cười, vờ như chỉ vừa mới nghe tiếng ong vo ve bên tai mình.

Dương Tâm Dật sắc mặt sầm đi một chút, thuận thế đặt hai tay lên bài, nói, "Khương Nghĩa Kiện, cô có thể tưởng tượng ra được anh ấy chính là đứa con trai của người đã tông chết ba mẹ cô không?"

Gương mặt Diệp Nhã Tịnh trắng bệch, tâm can như vừa rớt xuống vực sâu không thấy đáy. Hiện tại cô không thể nghe thấy bất cứ một lời nào nữa hết, chỉ còn lại tiếng ong ong và câu nói vừa rồi văng vẳng bên tai cô. Trước mắt giờ đây chỉ còn lại một mảng mờ ảo, không hình không dạng.

Cô tự trách bản thân vì sao lại đồng ý nhận lời Dương Tâm Dật ra gặp mặt, phải chi cô giữ lại lòng mình thêm chút nữa thì tốt biết mắt. Để một đời sau này chấp nhận không biết gì hết mà an nhiên sống hạnh phúc với Khương Nghĩa Kiện, không muộn phiền cũng chẳng có đau thương.

"Cô nói nhăng nói cuội cái gì chứ? Anh ấy không thể?"

"Có thể, năm xưa anh ấy chính xác là con của người tông chết ba mẹ cô. Diệp Nhã Tịnh, đừng tự lừa dối bản thân nữa, đó là sự thật. Cô nên biết anh ấy chỉ cảm thấy có lỗi cho nên mới chấp nhận ở bên cạnh bù đắp cho cô mà thôi."

Cô thà cả một đời này an phận làm người thay thế chấp niệm của anh, thà để cho bản thân không khác gì bù nhìn mà ngày qua ngày hạnh phúc bên anh cũng không muốn nghĩ vì thương hại mà Khương Nghĩa Kiện chiều chuộng cô nhiều đến như vậy.

Ngốc thật, khi nghĩ người ta vốn dĩ thật lòng thật dạ yêu mình.

Diệp Nhã Tịnh chật vật chạy khỏi quán ăn, thân thể như gồng hết sức mình mà trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc này. Không vì gì cả, chỉ là không muốn đối mặt mà cố gắng chạy thật nhanh mà thôi.

Cô không biết mình đã chạy được bao xa, chạy được bao lâu và đã chạy đến nơi nào nữa. Chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, không màn đến thứ gì cả. Trời bổng nhiên đổ mưa, mưa như trút hết mọi tâm tư phiền muộn của cô ra tất thảy. Mưa rất lớn, từng giọt mưa như tát vào mặt cô vậy, rất đau.

Có vài người giờ tan tầm về muộn cũng chỉ lái xe lướt ngang người cô, họ không dừng lại. Cũng có vài người hạ thấp cửa kính xe xuống nhìn cô với ánh mắt mỗi người mỗi khác rồi cũng đi mất.

Tại sao? Tại sao vùng vẫy lâu như vậy mà vẫn thất bại thê thảm như thế? Ván bài này, cô chính thức thua rồi, thua một cách không ngóc đầu lên được. Diệp Nhã Tịnh mệt mỏi quỳ rạp xuống vệ đường, nước mắt và nước mưa không thể phân định được cái nào là cái nào. Cô ngước mặt lên trời như thể đang khẩn xin hỏi một điều gì đó, cũng có thể là đang oán trách một cái gì đó không biết được. Rồi cô tự nhìn lại mình, thê thảm không thể chấp nhận được.

Cô nên khóc sao? Khóc cho chính mình sao? Không thể, con đường này là do cô tự mình lựa chọn, chưa một ai bắt ép hay kì kèo cô phải làm theo cả. Cô muốn cược một ván với anh, dùng mình làm tiền cược, để rồi cô thua thảm thương như vậy còn trách ai được bây giờ?

Nuôi nấng tâm tư suốt một thập kĩ, để rồi một phút yếu lòng lại trao cả một mảng tổn thương với trái tim không lành lặn cho người đàn ông cô yêu, mà cô đâu có ngờ được rằng người ta chỉ đang thương hại, chỉ là đang muốn dùng mình bù đắp cho những chuỗi ngày cô một mình vẫy vùng mà thôi.

Những đêm của nhiêu năm về trước, cô buộc mình phải không được nghĩ quá nhiều về chuyện tình yêu, mỗi lần suy nghĩ sẽ mở lòng cô lại ép bản thân phải nhớ lại cái ngày người đó tuyệt tình mà bỏ cô đi mất, đau lòng thế nào chẳng lẻ không nhớ hay sao mà còn đòi yêu với đương? Vậy mà lần này cô lại tự tay trao con tim mong manh của mình cho một người nữa, thật ngu ngốc không chịu được.

Diệp Nhã Tịnh cố tìm kiếm trong lòng mình có còn chỗ nào lành lặn mà vướng vấn hay không, rốt cuộc nổ lực bao nhiêu cũng chỉ thu về được con số không mà thôi. Phía sau bức tường thành chỉ còn vài mảnh không vững chắc là cả một đóng đổ nát, không còn lại một chút gì nguyên vẹn cả.

Vì sao lại làm cho cô tin anh yêu cô nhiều đến mức muốn chết đi vì cô, sau đó lại một phát bắn thẳng vào trái tim cô như thế này chứ hả? Rõ ràng không có liên hệ gì với nhau, gặp nhau một chút lại vấn vương nhau nhiều như vậy? Không công bằng, dựa vào đâu mà trong mối quan hệ này chỉ có cô là người đau lòng, còn anh thì sóng yên biển lặng như thế chứ?

Thương hại? Diệp Nhã Tịnh cô đây thực sự không cần. Khương Nghĩa Kiện có cái quyền gì để muốn là có thể định đoạt cuộc sống của cô như thế chứ? Thà rằng để cô chênh vênh một mình giữa biển người, cũng xin đừng dùng chút lòng thương hại mà cứu vớt cô. Điều này, quả thực là quá tàn nhẫn rồi.

Cô khóc, gào khóc dưới cơn mưa ngày một nặng hạt mà không còn nhận thức được điều gì hết. Cứ thế trong vô thức mà ngất đi mất, bởi vì thực tâm đã không còn chịu đựng được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top