10


Diệp Nhã Tịnh không khóc nữa, nhưng cô cũng không thể cười nổi. Cô hận Khương Nghĩa Kiện, hận vì anh vô duyên vô cớ chen chân vào cuộc đời cô, hận vì anh không thương tiếc gây ra cho cô vết thương lòng thật lớn. Nhưng hơn thế nữa, cô lại tự trách bản thân nhiều hơn việc hận anh, rằng vốn dĩ mình không nên hy vọng quá nhiều vào cái được gọi là tình yêu thực sự.

Cho đi nhưng không có nghĩa là sẽ được nhận lại. Cái người ta gọi là "có qua có lại", trong tình yêu căn bản không hề có.

Khương Nghĩa Kiện nhìn cô, không thể biết vì sao cổ họng lại khô khốc không nói được gì. Anh chỉ biết im lặng đối mặt với cô, chỉ biết nhìn cô gồng mình không để nước mắt chực chờ nơi khóe mắt rơi xuống. Nhưng Khương Nghĩa Kiện biết rõ cô tổn thương đến mức nào, trong lòng mềm yếu ra sao. Anh thấy cô mạnh mẽ, tim anh cũng không phòng nổi giáp sắt, để mặc cô dùng sự yếu mềm từ sâu bên trong mà tấn công dồn dập vào anh.

Diệp Nhã Tịnh gạt tay anh ra khỏi người mình, mệt mỏi đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất. Phóng tầm mắt phi đến những khoảng không vô định phía xa xa, chốc chốc lại không biết vì cái gì mà nhoẻn miệng cười.

Nhìn từ đằng sau, Khương Nghĩa Kiện càng đau lòng hơn cả khi thấy được bờ vai gầy nhom nhỏ bé của cô. Bóng cô trải dài xuống nền nhà, kéo theo cả những uất ức những tổn thương khảm sâu vào nơi góc khuất.

Anh nhìn cô, đau lòng để đâu cho hết?

Một lúc sau đó, Diệp Nhã Tịnh trầm ổn nói, "Nghĩa Kiện, anh có nhớ em từng nói gì với anh không?."

Nói xong cô quay lại nhìn anh, thấy anh đã yên vị ngồi trên giường đang ngước mắt sang nhìn cô. Cô cười, nói, "Em từng nói em là Diệp Nhã Tịnh, xin anh đừng quên tên em cơ mà. Huh?."

Câu nói có mười phần sự chua xót của bản thân, thêm vào đó còn có chút căm phẫn. Anh nhìn cô nói, "Anh chưa từng quên điều đó."

"Phải, là anh chưa từng quên. Nhưng Khương Nghĩa Kiện, vậy vì sao lại chọn em? Vì sao phải là em? Chúng ta không quen không biết, vì sao lại đối xử với em như vậy?"

Khương Nghĩa Kiện như vừa bị chọc trúng tim đen, đâu đó bất giác nhói lên một chút. Anh ngước mặt lên nhìn cô, khó hiểu hỏi, "Tịnh Tịnh, anh không hiểu."

"Anh không hiểu? Nực cười, các người đều là một lũ không có lương tâm. Tôi rõ ràng đang sống rất yên ổn, cũng vì các người mà trở thành bộ dạng thế này. Tôi vĩnh viễn không quên được cái ngày mà cô ta nói với tôi tôi vốn dĩ chỉ là một kẻ thế thân của Hạ Hân Nghiên."

Diệp Nhã Tịnh tin rằng trên thế giới này không một ai biết được từ tận sâu trong thâm tâm của cô đã đau đến không thở được rồi. Từng câu từng chữ thốt ra là dùng biết bao nhiêu sự không cam tâm mà nói?

Vừa bị động vào vết thương cũ, vừa bị khơi lại cấm kị cho nên Khương Nghĩa Kiện không ngăn nổi mình như một con dã thú bổ nhào đến Diệp Nhã Tịnh, ép cô sát vào tường. Anh dùng hai tay ấn mạnh như muốn khảm cô sâu vào trong bức tường ấy, khiến cô không chịu nổi mà nhăn mặt.

Anh lạnh lùng nói, "Nói, em vì sao lại biết đến cô ấy?"

"Buông ra, anh làm em đau đấy."

Cô nhìn anh lạnh lùng như thế, chợt nghĩ đến vẻ mặt vào ngày đầu tiên cô gặp anh. Vẫn cái ánh mắt sắc bén đó, vẫn con ngươi chiếm hơn nữa phần u tối đó, vẫn là cảm giác khiến người ta phải khiếp sợ. Mọi chuyện, dường như dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó rồi này, vẫn là không một ai được động đến chấp niệm của anh, Diệp Nhã Tịnh cũng không.

Hốc mắt cô không biết tự bao giờ mà phiếm hồng, nhưng cô biết mình không nên khóc nên đã gồng mình nuốt nước mắt vào trong. Mạnh mẽ như thế mới chính là một Diệp Nhã Tịnh trong tiềm thức của mọi người.

Khương Nghĩa Kiện đối lại bên này hết sức không kiềm chế được, ra sức bóp chặt lấy hai vai cô, thấp giọng nói, "Diệp Nhã Tịnh, là ai đã kể cho em nghe cái gì đúng không?"

Cô nhếch môi cười, khuôn miệng tạo thành đường cong hoàn hảo, "Thì sao? Nếu tôi nói là có người nói cho tôi nghe hết tất cả mọi chuyện thì anh sẽ cho người giết họ à?"

Sự đỉnh điểm của cơn cuồng nộ chính là thời khắc anh một tay đấm thẳng vào tường cách mép tai cô đúng 5cm. Diệp Nhã Tịnh đứng yên không dám nhút nhích, và cũng từ đó nước mắt cũng bắt đầu thi nhau rơi xuống.

"Tịnh Tịnh, nói cho anh biết, ai đã nói với em về Nghiên Nghiên?"

Mất nữa ngày sau Diệp Nhã Tịnh mới tìm lại được giọng nói của mình, "Nghĩa Kiện, em không muốn mình cả một đời này làm thế thân cho chấp niệm của anh nữa. Em mệt rồi."

"Trả lời câu hỏi của anh trước đã."

"Là Dương Tâm Dật, Dương Tâm Dật đã nói tất cả cho em biết. Anh hài lòng chưa?"

Diệp Nhã Tịnh gần như gào nát cả cổ họng, nước mắt nước mũi không còn nhận ra cái nào là cái nào nữa rồi. Chỉ có một từ để diễn tả, là thương tâm.

"Buông tha cho em được không? Em căn bản không đủ bao dung để nhìn anh đầu ấp tay gối với em nhưng tâm lại vĩnh viễn không thuộc về em."

Nói xong cô cũng theo đó mà trượt xuống nền nhà lạnh lẽo, ừ, nền nhà lạnh thật đấy, nhưng lòng của cô đã sớm đóng thành băng rồi.

"Nhã Tịnh, anh xin lỗi."

Diệp Nhã Tịnh lắc đầu, giọng cô có chút thê lương, "Xin lỗi? Chỉ cần xin lỗi là xong sao?."

Khương Nghĩa Kiện nhận ra bản thân đã vô cùng không chấp nhận được, sự tức giận đã vô tình lấn át lí trí vốn có của anh. Làm đau cô, là điều anh tự dằn vặt bản thân mình nặng nhất. Đau về thể xác lẫn tinh thần.

Anh thấy mình ích kỉ, vì vốn dĩ không nên vì bản thân mà nổi nóng với cô. Càng không nên vì điều gì cả mà lôi cô lúng sau vào chuyện của anh. Quả thực, một lời xin lỗi tuyệt nhiên là không đủ.

Anh chủ động ôm cô rúc vào lòng ngực mình, một tay vuốt dọc mái tóc của cô, tay còn lại ôm choàng lấy hai vai cô. Khương Nghĩa Kiện chậm rãi nói, "Anh sai rồi, mình đừng cãi nhau nữa có được không?."

Diệp Nhã Tịnh như thể muốn tống hết tất cả uất ức từ sâu bên trong ra ngoài mà gào khóc lên, như một đứa trẻ bị mất viên bi hay cái kẹo ấy. Ngay lúc Khương Nghĩa Kiện dứt câu cô lập tức khóc, khóc thật lớn, lớn nhất có thể.

Mười năm trở lại đây, anh tưởng chừng như không có gì làm mình yếu lòng được nữa. Nhưng ngay lúc bắt gặp được cô ngồi trong lòng anh khóc lóc thê thảm như thế lại không thể chịu nổi. Từng giọt nước mắt của cô nhưng từng chiếc ghim ghim sâu vào nơi lồng ngực anh, đau lắm.

"Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao, tại sao hả?"

Cô gần như gục sát người vào anh, có thể tưởng tượng được cô đã mệt mỏi đến thế nào mà buông thả mình như thế chứ? So với những gì cô đã trải qua, thì thứ mà anh muốn cho cô không phải là từng mảnh vụn vỡ vĩnh hằng không lành lại được như thế này.

Khương Nghĩa Kiện một tay nâng gương mặt đẫm lệ của cô lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt vô hồn của cô thì suýt sợ hãi. Diệp Nhã Tịnh như này anh rất không thích. Anh cuối đầu hôn lên từng giọt lệ trên mắt cô, từng cái hôn nhẹ nhàng như cách anh từng bước vào cuộc đời cô vậy.

Bàn tay anh xoa xoa lưng cô bổng chốc di chuyển xuống thắt lưng, không gấp gáp kéo chiếc khoá váy phía sau xuống. Một khắc sau đó lập tức áp cô lên giường, phủ lên môi cô một nụ hôn ướt át. Nói là hôn nhưng rõ ràng là đang cắn mút nó, mọi sự mạnh bạo luôn có chủ đích của nó. Khương Nghĩa Kiện tham lam lần mò vào nơi cấm kị của người phụ nữ, không đứng đắn trêu đùa làm Diệp Nhã Tịnh thoáng cái run người. Anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô ngày càng nóng lên, bởi lẻ chính anh bây giờ cũng có hơn cô là bao?

Trong căn phòng tràn ngập mùi vị dục vọng, làm người ta nhìn vào cũng không khỏi đỏ mặt. Khương Nghĩa Kiện đột nhiên cắn vào xương quai xanh của cô, làm cô giật mình gầm nhẹ như chú mèo vừa bị đụng đầu vào cạnh bàn.

Diệp Nhã Tịnh uỷ khuất nói, "Đau."

"Tịnh Tịnh, cho anh."

Vừa dứt lời cũng là lúc Khương Nghĩa Kiện không chần chừ mà đâm thẳng vào tận sâu bên trong cô. Tay cô như thể vò nán tấm gra giường vì đau đớn. Thì ra lần đầu tiên chính là như vậy, cảm giác đau đớn này vĩnh viễn cho đến chết cô cũng không quên được.

Yêu nhiều bao nhiêu, thì trao đi lần đầu tiên cũng đau nhiều bấy nhiêu. Có gì là không được, trọn đời hay không trọn đời, chỉ cần bản thân cô yêu mà tình nguyện thì có gì là không được? Dù biết, cái đáng giá duy nhất cô có được chỉ là sự trong trắng. Dù biết trao nó đi thì người thiệt thòi lớn nhất vốn dĩ chỉ có mình cô.

Đôi khi yêu đương lại là một chuyện ngu ngốc đến không thể tưởng được.

Khương Nghĩa Kiện nhìn dáng vẻ yếu mềm của cô dưới thân mình mà không kiềm nỗi ham muốn muốn giữ cho riêng mình. Dáng vẻ này chính là muốn làm cho tất cả đàn ông trên thế giới chiếm đoạt. Nhưng người phụ nữ của Khương Nghĩa Kiện, động vào được hay không còn phải chờ anh xem xét.

Từng cú nhấn nhá của anh, nó uy mạnh nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự nâng niu trong đó. Không quá mạnh bạo nhưng cũng đủ để cả hai có một đêm tột cùng của sự hoan ái.

Diệp Nhã Tịnh kiệt sức nằm gọn trong vòng tay anh, anh nghe thấy tiếng cô thở dốc, nghe được cả tiếng nhịp tim cô đập không theo một quy luật nhất định nào cả. Trán cô cũng ướt nhẹp mồ hôi, tóc cũng theo đó mà không an phận dính vào. Khương Nghĩa Kiện chợt thấy có một giọt chất lỏng trong suốt rơi ra từ khoé mắt của cô, tim anh cứ như vừa hẩng mất một nhịp vậy. Giọng anh đầy luống cuống vang lên bên tai cô, "Làm sao đấy? Đau ở đâu à?."

Diệp Nhã Tịnh không nói, và có lẽ cũng không thực sự muốn nói. Cứ thế cô gục sát vào lòng ngực anh từ từ thiếp đi, nhưng cô lại không biết nước mắt cô trong đêm đó vẫn không ngừng rơi ra trong vô thức, trong bóng đêm mà không một ai có thể nhận thấy được.

Sáng hôm sau, Khương Nghĩa Kiện mở mắt ra trong trạng thái chưa thể nhớ nỗi mình đang ở đâu và làm gì. Vẫn thói quen cũ, anh đưa tay mình sờ qua vị trí nằm kế bên nhưng thứ anh cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo như thể nó đã không được hưởng hơi ấm con người một thời gian rất lâu rồi.

Vội vàng quơ tạm chiếc quần ống rộng màu be được vắt ngay ngắn trên ghế, anh lập tức chạy ngay ra phòng khách tìm Diệp Nhã Tịnh. Cô không có ở đó, và anh bắt đầu cảm thấy có chút bất an trong lòng. Nhưng khi anh bắt đầu ngửi thấy mùi hương của món trứng chiên cô thường làm, nội tâm sau đó liền thở phào nhẹ nhõm.

Anh đi vào ôm lấy cô từ đằng sau, cằm tham lam đặt lên một bên vai nhỏ bé của cô. Càng tham lam hơn khi hít lấy hít để mùi sữa tắm trên người cô như mấy đứa trẻ được gặp mẹ vào buổi sáng sớm ấy. Nhưng hình ảnh người đàn ông với bờ vai Thái Bình Dương không thiếu những múi cơ bắp cuồn cuộn chỉ mặc độc mỗi chiếc quần đang gục trên vai người phụ nữ với dáng vẻ mỏng manh yếu đuối thế kia thật không hợp lí cho lắm. Nhìn từ đằng sau hệt như mấy tên bặm trợn biến thái đang ve vãn mấy em học sinh vậy.

Khương Nghĩa Kiện nói, "Vừa thức dậy không nhìn thấy em, rất sợ."

Diệp Nhã Tịnh khó hiểu nhìn anh, hỏi, "Làm sao lại sợ?."

"Sợ em bỏ đi mất."

Cô không nói gì nữa hết, mặt chỉ hơi cúi xuống đất tránh để cho anh thấy vẻ mặt không được hay lắm của mình. Và Khương Nghĩa Kiện cũng biết tâm trạng cô đã có chút thay đổi sau câu nói vừa rồi của anh, bằng chứng cho thấy là cô quay ngoắc đầu ngay tức khắc sau khi anh vừa nói xong, những lần trước đó cô đều không hề như thế. Chứng tỏ một điều là Diệp Nhã Tịnh hiện giờ đang rất nhạy cảm với vấn đề này, nói thẳng ra là mỗi khi nhắc đến thì trong tâm lại chết thêm một chút. Chính là đau lòng đến không nói được gì cả.

Giọng nói cô như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra, điềm tĩnh nói, "Anh ra ngoài đợi đi, em làm nhanh thôi mà."

Khương Nghĩa Kiện càng siết chặt vòng tay ôm lấy thắt lưng cô hơn, là đang cố ý thể hiện rằng anh chỉ muốn đứng đây với cô thôi. Khương Nghĩa Kiện từ bao giờ lại biết làm nũng với phụ nữ như thế nhỉ?

"Ngoan, ra ngoài đợi em."

Anh không còn cách nào khác đành phải luyến tiếc rời khỏi người cô ra ngoài. Nhưng Khương Nghĩa Kiện lại không nhìn thấy Diệp Nhã Tịnh cũng lưu luyến nhìn mãi bóng anh khuất dần sau cửa bếp mà hốc mắt cũng nổi đỏ. Thật đáng thương.

Vẫn là trứng ráng cùng vài lát bánh mì với một cốc sữa cho mỗi người, ấy thế mà anh lại thèm khát hương vị này đến không thể chịu nổi nữa. Đơn giản là vì người làm ra nó khiến anh cảm thấy như mỹ vị của gia đình đang hiện ra trước mắt mình vậy. Cho nên vì thế mà thích, thế thôi.

Nhưng cớ làm sao bầu không khí trên bàn ăn lại không mấy thoải mái thế này, anh nhìn cô không một lời luyên thuyên ríu rít như thường ngày thì bất giác lại sinh ra một loại cảm giác chua sót. Nhưng có lẽ anh hiểu vì sao lại như thế, ngày hôm qua diễn ra như một cuốn phim vậy, càng nhớ lại thì càng đau lòng thôi.

"Kể em nghe về cô ấy đi."

Giọng cô vang lên lại vô thức đánh tan đi cái cảm giác khác lạ mà mỗi người đều cảm nhận được. Khương Nghĩa Kiện cũng có chút bất ngờ về câu hỏi của cô, nhưng ngay sau đó ấn đường cũng giãn ra vì anh biết rồi sẽ có một ngày anh phải kể cho Diệp Nhã Tịnh nghe về cái mà mọi người xung quanh anh hay gọi là chấp niệm, hay gọi là hồi ức tươi đẹp.

Hít một hơi thật sâu, anh nói, "Cô ấy rất ngốc nghếch, luôn không tự mình làm được việc gì cả, lần nào cũng gây rất nhiều rắc rối đợi anh đến giải quyết. Hơn nữa còn lắm chuyện, suốt ngày ở bên cạnh anh luyên tha luyên thuyên về cuộc sống sau sinh viên, khi về làm vợ anh, rất phiền phức." Dừng lại một chút, anh nói tiếp, "Nhưng cô ấy ngốc như thế mà thích anh thật nhiều, vì anh cho dù thành tích học tập không tốt vẫn cố gắng, kiên trì đổ đại học trọng điểm thành phố với anh. Vì anh mà từ chối rất nhiều chàng trai chỉ để đổi lại cái ngoảnh đầu về phía cô ấy. Vì anh lại cam tâm tình nguyện cùng anh ngồi phía sau con xe đạp cũ kĩ tồi tàn đi qua biết bao nhiêu là con đường. Cô ấy đổi cả một thời thanh xuân để hạnh phúc vui vẻ bên cạnh anh."

Không biết là vì cái gì lại khiến Diệp Nhã Tịnh nhoẻn miệng cười, có thể là vì cô nghĩ hạnh phúc năm xưa của anh sao mà nó đơn giản quá. Người ta yêu nhau không cầu kì, sa hoa, vật chất như vậy, vì cớ làm sao lại có một ngày trở thành đến yêu cũng khiến người ta sợ hãi nhiều đến như vậy.

"Cô ấy quả thực rất tốt, vì thế nên anh mới yêu cô ấy lâu như vậy đúng không?"

Khương Nghĩa Kiện không do dự trả lời, "Phải."

"Vậy còn Dương Tâm Dật, cô ấy cũng đổi mười năm tuổi xuân để ở bên cạnh anh mà, sao anh không niệm tình mà yêu cô ấy?"

"Nếu anh chấp nhận yêu cô ấy, anh đã không còn có thể gặp em rồi. Em có hiểu thế nào là đúng người đúng thời điểm không? Chính là khi anh gặp được em anh mới phát hiện, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng tìm được người mình muốn chăm sóc cả đời rồi."

Trước mắt Diệp Nhã Tịnh bây giờ chỉ là một mảng đầy sự mờ ảo, bởi nước mắt đã lưng tròng chỉ chờ khi có cơ hội thì một phát tuông trào ra mà thôi. Cho đến hiện tại, chính bản thân cô cũng không biết được anh rốt cuộc xem cô là cái gì nữa. Lúc này anh cho cô thấy cô đối với anh như là một món bảo bối vô giá anh bảo vệ trong lòng, lúc thì lại tát vào mặt cô một gáo nước lạnh như thể cô chỉ qua chỉ là một món đồ vật. Hôm qua Diệp Nhã Tịnh không định nhắc đến tên Hạ Hân Nghiên trước mặt anh, vốn dĩ trong lòng chỉ muốn liều mình thử xem trong lòng anh Hạ Hân Nghiên quan trọng đến mức nào. Nhưng cô vẫn tin tưởng rằng tình yêu của bọn họ đủ lớn để khống chế được sự tức giận của anh. Nhưng kết quả lại là chính tay đâm mình một nhát, gâm sâu vết thương vào trong tim.

"Khương Nghĩa Kiện, anh có yêu em không?"

Khương Nghĩa Kiện lại dứt khoát không chút chần chừ trả lời, "Có. Rất yêu."

"Đừng vội, anh đã suy nghĩ lại lòng mình đâu?"

"Anh đã suy nghĩ cả đêm, suy nghĩ rất lâu."

"Em không sao đâu, anh cứ trả lời thật lòng mình. Đừng sợ vì em đau lòng mà nói dối em, để rồi một ngày em phát hiện những lời này là nói dối, em nhất định sẽ còn đau lòng gấp vạn lần."

Khương Nghĩa Kiện gạt mấy phần đồ ăn trên bàn qua hết một bên, rướn người nắm lấy đôi bàn tay cô đặt trên bàn, nhìn sâu vào đôi mắt màu đồng của cô, chậm rãi nói, "Anh không nói dối, đã từng yêu Hân Nghiên là thật, hiện tại yêu em rất nhiều cũng là thật. Anh xin lỗi vì lúc nào đó đã vô tình làm em nghĩ rằng em chỉ là thế thân của cô ấy, anh thực sự xin lỗi. Nhưng anh muốn em biết một điều, Khương Nghĩa Kiện anh có trời đất chứng giám, nếu trong lời nói của anh có câu nào là nói dối, cứ để sau này anh chết trong cô độc."

Diệp Nhã Tịnh sau khi nghe anh nói liền bất giác bật cười, không hiểu nổi cảm giác bây giờ là gì nữa. Một chút đau lòng còn sót lại, một chút hạnh phúc vừa chớm nở, trong đó còn có cả một chút hy vọng le lói nữa.

"Anh nói nhiều như vậy, chỉ là muốn em hiểu được anh yêu em nhiều thế nào thôi. Quả thực anh từng có ý định đem em về chỉ để giúp anh tìm lại hình bóng cô ấy, nhưng em biết không? Em vốn dĩ không có lấy một điểm nào giống cô ấy cả, hoàn toàn không. Cho nên anh không biết vì sao mình lại muốn em ở bên cạnh anh, rồi lại không biết vì sao lại yêu em nhiều đến như vậy."

"Như anh nói đó, chính là gặp được người mình muốn chăm sóc cả đời."

Trong căn phòng đó, có đến hai nụ cười rạng rỡ của đôi tình nhân dưới ánh nắng mặt trời trải dài đến mọi ngóc ngách của căn phòng. Một mỹ vị của tình yêu làm cho người ngoài nhìn vào thêm chục phần ghen tị. Đó là nụ cười mãn nguyện, nụ cười hướng về hạnh phúc tương lai.

——————————————————————————-

Hey guy, mình đã trở lại rồi đây. Với việc học full ngày cộng với wattpad của mình bị lỗi cả tuần rồi nên giờ mình mới hoàn thành được chap này đây. Cảm ơn mng vì đã chờ đợi mình trong thời gian vừa rồi nhé, hãy cùng nhau chờ đón những chap tiếp theo nha. Gửi đến các bạn những cái ôm trong mùa hè nóng nực *chái chim*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top