Chương 2: Cậu bị câm sao?

      Nhìn thấy anh đưa cho tờ giấy, hắn rất ngạc nhiên, buột miệng hỏi:
- Cậu bị câm sao?
- Phác Xán Liệt, ông muốn nhờ cháu một việc.
      Biện lão gia bước vào, hắn nhanh chóng nhận ra mình đã quá sai lầm. Trên đường về sảnh lớn cùng Biện lão gia, hắn hỏi:
- Thưa lão gia, Bạch Hiền chẳng lẽ...
- Đúng vậy, nó là một đứa trẻ không nên được sinh ra trên thế giới này. Cuộc sống của thằng bé đã quá khổ cực.
        Trong đầu hắn xuất hiện nhiều hình ảnh của anh.
     Ngày hôm sau...
    Trong bữa ăn sáng, lão gia hỏi anh:
- Tiểu Bạch Hiền của chúng ta thích Xán Liệt sao?
    Anh ngước mắt nhìn lão gia rồi mỉm cười gật đầu. Còn ở nơi đau thương nào đó, Xán Liệt đang ngồi cạnh thi thể của cha mẹ mình. Cha mẹ hắn bị ô tô đâm từ tối qua. Hắn đã khóc rất nhiều. Bây giờ, toàn bộ tài sản của Phác thị biết làm như thế náo đây, trong đầu hắn suất hiện muôn vàn câu hỏi. Bỗng chuông điện thoại của hắn vang lên:
- Xán Liệt tới đây, ông cho cháu một thứ.
- Cháu sẽ tới ngay Biện lão gia!
       Bước xuống xe, hắn nhanh chóng vào sảnh chờ. Buông bỏ mọi lo âu, hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa.
- Tới rồi à?
- Biện lão gia ạ!
- Ừ! Chuyện này đồng ý hay không là tùy cháu.
- Là chuyện gì vậy ạ?
- Nếu... cậu... có thể chăm sóc thật tốt cho Bạch Hiền thì vấn đề tài chính Phác thị sẽ không có gì khúc mắc...
- Cháu đồng ý!
      Những ngày tháng sau đó...
- Bạch Hiền, cậu dậy đi. - Xán Liệt gọi
       Bạch Hiền cựa quậy, vươn vai nhìn thật giống một chú mèo nhỏ. Anh bật dậy quay sang nhìn hắn cười thật tươi.

Bây giờ mọi thứ đối với anh thật tươi đẹp. Như thường ngày, Khánh Tú sẽ tới nhà của Bạch Hiền và Xán Liệt nhưng hôm nay, Khánh Tú lại hẹn anh ở quán cafe. Khi Khánh Tú đang hỏi Bạch Hiền thì... tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Là Thế Huân!- Khánh Tú nhìn vào điện thoại màn hình nói.
" Cậu nghe đi"- Bạch Hiền đưa tờ giấy cho Khánh Tú.
- Có chuyện gì không, Thế Huân?
- Anh à! Bạch Hiền ca có ở đó không?
- Ừm~- Khánh Tú dừng lại một lúc- Có, cậu ấy đang ở đây.
- Đến quán bar 211 đường Vương Chủ, có việc gấp!!!- Thế Huân nói vội.
- Sa...- Khánh Tú chưa nói hết câu thì máy đã tắt.
        Anh để lộ vẻ mặt hoang mang.
Tại quán bar...
- Xán Liệt, anh còn giữ tên câm đó ở cạnh mình sao?
- Ừ, nếu không làm sao quản lí được công ty đây!
- Em có thể làm việc đó!
- Chung Nhân, em không thể, có rất nhiều việc.
- Thế anh còn định giữ tên câm đó tới bao...
- Xán Liệt, Chung Nhân 2 người thế này là sao?- Khánh Tú tức giận.
" Khánh Tú, chúng ta về thôi!"
- Bạch Hiền ca, anh quá bao dung rồi! Em sẽ giúp anh!- Thế Huân nói.
        Mọi buồn phiền hiện rõ trên khuôn mặt của anh, anh nhìn hắn mà lòng đau như dao cứa.
" Mình không muốn ở đây nữa, về thôi Khánh Tú!"
        Anh bước ra ngoài cửa quán bar. Hắn chạy theo, gọi:
- Bạch Hiền, để tôi giải thích đã!
     Tối hôm đó...
         Xán Liệt về nhà, trong nhà không có một tia ánh sáng nào, mọi thứ chìm dần vào bóng đêm. Hắn lên tiếng:
- Bạch Hiền, Bạch Hiền.
          Chuông điện thoại vang lên:
- Sao cơ?- Xán Liệt hốt hoảng trả lời


Bỗng dưng những giọt lệ lăn dài trên gò má của hắn. Hắn vô vọng ngồi xuống sàn gỗ lạnh buốt.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top