Chap 27: Hiểu lầm (2)

Tối hôm đó, quản lý của BTS đến thay cô, đương nhiên là cô bỏ đi mà đến tận tối vẫn chưa thấy về nhà, các anh kết thúc lịch trình trở về kí túc xá, bước vào phòng khách chỉ thấy mỗi Jihee ngồi xem TV, hỏi thì nói là chưa trở về. Đến tận tối muộn cô mới trở về kí túc xá, gần đến cửa phòng cô thì bị Jihee chặn đường, cô nhăn mặt nhìn cô ta.

" Gì nữa đây "

" Đi đâu "

" Liên quan đến chị "

" Kim Jungmin, tôi sẽ khiến cô phải đau khổ vì đã cướp người của tôi "

" Này bà chị, muộn rồi sao không đi ngủ ra đây chặn đường tôi, bộ chị bị rảnh à! "

" Cô... dám gọi tôi là bà chị sao, tôi còn xinh đẹp hơn cô gấp vạn lần đó "

" Sao cũng được, tránh ra, tôi mệt rồi" cô nói xong đi qua huých nhẹ vào vai Jihee một cái

Ai ngờ tài diễn suất của chị ta lại trỗi dậy, hét ầm cả cái kí túc xá lên, các anh ở trong phòng đi ra nhìn cô. Cô chẳng nói gì cũng bỏ về phòng đóng rầm một cái.

" Jihee có chuyện gì xảy ra vậy "

" Tớ chỉ hỏi em ấy đi đâu thôi mà em ấy đẩy tớ một cái "

Anh không nói gì liền đi tới gõ cửa phòng cô rầm rầm.

" Jungmin em ra đây xin lỗi Jihee đi, đã sai lại còn bỏ đi như thế à! Em hay vô lễ với người lớn như thế sao "

Nhưng đáp lại anh chỉ là cái im lặng sau cánh cửa ấy. Mọi người trong nhóm kêu anh đi về phòng. Cô thấy bên ngoài im lặng rồi mới bước ra khỏi phòng trên tay ôm cái gì đó. Bước vào phòng bếp định tìm cái gì đó thì có người bật đèn cô giữ nguyên trạng thái.

" Jungmin em tìm cái gì vậy "

Haizz thì ra là J-hope. Thấy cô không trả lời liền hỏi thêm.

" Em đang tìm cái gì vậy, cần anh tìm giúp không? "

" Không cần đâu oppa, anh uống nước à, em lấy cho anh nhé "

Bỗng nhiên chú cún nhỏ ở trong tay cô nhảy ra đứng trước mặt J-hope nhìn, J-hope cúi xuống nhấc bổng chú cún lên rồi quay ra nhìn cô.

" Em mua sao "

" Là em cứu nó khỏi chiếc xe con, không thấy chủ của nó em mới đem về đây " cô quay ra nhìn J-hope trên trán còn vệt máu chưa khô, J-hope nhìn thấy rồi kéo tay cô ra phòng khách ấn cô ngồi xuống rồi đi lấy hộp cứu thương nhưng vẫn không quên gọi những người kia trừ anh và Jihee, bởi vì các anh biết giữa hai người có mâu thuẫn nên không gọi.

" Jungmin, em bỏ đi như vậy có biết tụi anh lo cho em lắm không? " Jin vừa rửa vết thương cho cô vừa nói

" Em xin lỗi, em có việc bận thật mà "

"Nhưng tại sao bị như thế này "

" Lúc nãy em có đi qua cái giao lộ thấy chú cún này đang ngồi giữa đường lại thấy chiếc xe lao tới nên  chạy ra cứu thì bị chiếc xe đó tông phải, tên lái xe bỏ chạy mất "

" Jungmin à, em thực sự quá liều rồi! "

" Em xin lỗi, đã muộn như vậy rồi mà lại làm phiền các anh "

" Em bị như vậy tụi anh đâu nỡ bỏ đi, tụi anh coi em như em gái vậy. Được rồi giờ thì về đi ngủ hết đi đã muộn rồi đấy "

" Nae~ "

Thế là phòng ai thì trở về, cô cũng vậy tắm qua rồi ôm chú cún đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top