Chap 17: Su Eun bị thương
Sau khi cô gọi xong cất điện thoại vào trong túi rồi quay ra cười với Su Eun
" Su Eun này, chúng ta cùng chơi với cô ta đi, kế hoạch là thế này... "
Cô thủ thỉ vào tai Su Eun sau đó cả hai cùng cười một cách gian tà. Một lúc sau, cô ta cùng đồng bọn đi vào
" Chúng ta bắt đầu thôi, BTS tới rồi " cô ta cười nhếch mép
" 2 cô gái này thật là ngon "
" Không hổ danh hai võ sĩ của võ quán Judo "
" Nằm dưới thân bọn anh rên rỉ nào "
Rầm... Cánh cửa được đạp tung ra, BTS bước vào trong như vị thần nhìn hai người con gái trước mặt sau đó kéo ghế ra ngồi xuống.
" Nào tiếp tục đi "
" Taehyung oppa~ " cô vừa gọi tên anh trong khổ sở vừa nháy mắt, anh biết và nháy lại
Cô ta thấy các anh phản ứng như vậy vui lắm, liền ra lệnh cho đám đàn em đó. Bọn chúng tiến tới cởi được một cúc áo của cô thế là cô vặn tay của tên đó lại và 2 người con gái xông tới oánh đến khi ngất xỉu. Cô bước đến chỗ cô ta, cô ta hoảng sợ rút dao ra chĩa vào mặt cô.
" Lee Eunbi, cô bị K.O rồi "
Cô càng tiến gần chỗ cô ta, đấm thụp vào bụng cô ta một cái. Khiến cô ta nằm xuống quằn quại. Su Eun đi tới nắm tóc cô ta dựng lên rồi tát liên tiếp vào mặt. Các anh ngồi xem như vậy cũng bái phục 2 cô gái trẻ này, dựng lên một cuộc bắt cóc thật thành phim coi, biết thế trước khi đến đây mua thêm bỏng ngô.
" Lúc đầu tôi có cảnh cáo cô rồi, cô đâu nghe, mặt cô bây giờ như vậy có suất hiện trước công chúng được không đây " cô mỉa mai
" Jungmin à, đủ rồi "
" Ấy, em còn chưa chán à "
" Anh nói đủ rồi, em không nghe thấy gì à!" Anh hơi lớn giọng
" Anh... "
" Em đừng tưởng em có võ là muốn đánh ai thì đánh nhé "
" ... " cô im lặng
" JUNGMIN CẨN THẬN "
Thụp... Su Eun ngã xuống, cô quay lại thấy cô ta cầm con dao, còn Su Eun vì đỡ cho cô mà bị thương.
" Su Eun à! "
" Eunie, em bị thương rồi "
Các anh thấy vậy liền chạy tới. Cô ngồi xuống đỡ lấy Su Eun, liền khóc.
" Su Eun à! Sao cậu ngốc như vậy, sao cậu không để tớ bị đâm đi"
" Có cậu ngốc í, tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi "
" Su Eun cậu thật là ngốc mà " cô khóc " Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, nhanh lên "
Jimin nghe vậy liền bế Su Eun ra xe Jin cũng đi ra để lái xe, và các anh đi ra xe, cô thẫn thờ ngồi đó, anh nói với vẻ giọng lạnh:
" Em còn ngồi đó, tôi cho em ở đó luôn đấy"
" Đi trước đi "
" Em nói cái gì? "
" EM NÓI ANH ĐI TRƯỚC ĐI... Để em một mình" cô hét lên sau đó lại nhỏ giọng lại
Anh không nói gì cũng đi ra ngoài lên xe.
" Chạy xe đi "
" Còn... "
" Em nói hyung chạy xe đi "
Jin giật mình liền vội phóng đi, bây giờ bên trong nhà kho chỉ còn cô và cô ta.
" Kim Jungmin, nhìn cô đau khổ như vậy tôi cũng mãn nguyện rồi! "
" Cô thật đáng chết, hận này 10 năm trả thù vẫn chưa muộn " cô nói xong đứng dậy bỏ đi.
Cô thẫn thờ đến bệnh viện, lo lắng có, buồn có, đau lòng có. Taehyung hôm nay tự nhiên lớn tiếng với cô, chỉ vì cô đánh cô ta ư! Xem ra anh vẫn còn tình cảm với cô ta rồi. Cô đến gần J-hope:
" Su Eun sao rồi "
" Jungminie, em sao vậy "
" Trả lời em đi "
" Vẫn chưa ra "
" Minie, cậu ổn chứ "
" Ổn đến phát điên "
" Jungmin, em còn đến đây được sao " Jimin nói
" Jimin, chú đang nói cái gì vậy "
" Chỉ vì em mà Eunie thành ra như vậy. Tất cả là tại em "
" Đúng tại tôi cả, tất cả là tại tôi, anh vừa lòng chưa. Tại tôi không để ý, tại tôi mà Su Eun đỡ cho tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi " cô khóc, khóc thật nhiều. Đòn tâm lý này quá mạnh, mạnh đến mức chỉ muốn lấy dao đâm vào tim
Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra.
" Bác sĩ, cô ấy sao rồi "
" Bệnh nhân trong tình trạng mất máu quá nhiều, cô ấy lại mang dòng máu hiếm, máu của bệnh viện cấp không đủ nên các người ở đây ai có nhóm máu AR+ "
" Là tôi, tôi cùng nhóm máu với cô ấy " cô lên tiếng " Tôi sẽ truyền số máu này để cứu bạn tôi "
" Jungmin, em... "
" Đây là cách em chuộc lỗi " cô cười, một nụ cười chua chát
" Được mời cô đi theo tôi để chúng ta bắt đầu "
Đi vào bên trong cô thấy Su Eun ở trên giường bệnh mắt nhắm tịt, khuôn mặt xanh xao vì thiếu máu, cô đau lòng, cho dù có lấy hết máu, Su Eun khoẻ lại là cô yên tâm rồi.
Truyền máu xong, cả người cô dần mệt lử, Su Eun đã qua cơn nguy kịch, khuôn mặt trở nên hồng hào hơn, được chuyển đến phòng hồi sức, các anh cứ thế đi vào trong. Cô nói vài lời với Jungkook rồi đi về kí túc xá. Lúc về trời có đổ mưa, cô không trú mà cũng không chạy, cô đi từ từ trong mưa, từng hạt mưa xối xả hất vào người. Về đến kí túc xá, cô lấy bộ quần áo rồi đi vào tắm, cởi bỏ bộ đồ vừa dính máu của Su Eun và nước mua ấy ra, âm mình trong bồn nước ấm tâm trạng cũng chẳng khá đi là bao nhiêu. Tắm xong mặc bộ đồ ngủ rồi ngồi ở bệ cửa sổ, gió bên ngoài thổi hẳn vào người cô, mặc kệ cái lạnh của buổi tối ấy, trên người ôm khung ảnh của cô và Su Eun đầu óc nghĩ lại cảnh ấy lại khiến cô đau đầu. Bước xuống khỏi cửa sổ đi được một hai bước liền cảm giác đầu quay như chong chóng mắt cũng mờ dần đi. Khung ảnh rơi từ trên tay xuống, vỡ một cái choang. Người cô lúc ấy cũng ngã xuống nền nhà lạnh giá ấy.
Sau khi gia đình Su Eun đến các anh cũng yên tâm trở về kí túc xá. Mở cửa ra, cả kí túc xá bao trùm một màu đen. Suga tay cầm túi đồ ăn đặt vào trong bếp rồi để Jin dọn ra bàn. J-hope đến phòng của cô gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì, gọi tên cô cũng không thấy đáp lại, J-hope nghĩ cô chưa về nên đi ra phòng khách.
" Suga hyung, hình như Jungminie vẫn chưa về "
" Em gọi thì thấy thuê bao, từ sáng đến bây giờ cậu ấy đã ăn gì đâu "
" Kệ em ấy, đói thì cũng mò dậy thôi " Cả Taehyung và Jimin đồng thanh
" Hai chú mày tính muốn ăn đấm của anh mày à "
" Anh thấy giày của em ấy ở trên giá mà chắc lại ngủ quên ở trong phòng rồi "
" Thôi để anh mày đi gọi em ấy "
====================
Follow and vote
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top