chap 7: Kết giới thời gian
Cô cũng đã học trong học viện cũng đc khá lâu tình hình vẫn bình thường nhưng lạ thay là tên đáng ghét GuanLin kia cứ lẻo đẻo theo cô khiến cô từ bực mình thành sinh ra thói quen. Còn anh tiền bối Daniel kia lại càng làm cô thêm nhung nhớ mỗi lần gặp anh là tim cô như lọt ra ngoài không lọt thì cứ đập như chưa từng đc đập
Hôm nay cô khá khó chịu trong người nên đã xin nghỉ một buổi ở lại ktx vừa nằm xuống giường cô lại nghe giọng ai đó
-Sohe
Nghe thế cô bật dậy thì ra người cha pháp sư của mình
-Appa con nhớ appa quá-cô ôm chầm lấy ông
-Appa cũng nhớ con nhưng ta có chuyện muốn nói-ông vội buông cô ra giọng nghiêm lại
-Appa nói đi
-Dạo này khi ngủ con hay xuất hiện giấc mơ về tương lai và quá khứ phải không?
Cô gật đầu
-Vậy con có biết tại sao không?
Cô lắc đầu
-Con biết không con chính là con gái của thời gian ba mẹ chỉ là một người đc thời gian trao tặng con cho bọn ta
Cô bỗng sựt lại
-Ba..ba..mẹ - cô lắp bắp
-Con đừng sợ ba mẹ vẫn thương con như con gái ruột. Con đc sinh ra từ một vị thần thời gian lúc đó thế giới con người thì phải trốn tránh vampire và người sói lại gây chiến tranh vs nhau phải nói tình cảnh hỗn loạn vị thần thời gian đã phải ôm con tới phòng nghiên cứu thời gian của ta và nhờ ta và mẹ con chăm sóc dùm bế con đưa cho ba mẹ vị thần đó lại biến mất vì thần đã dùng nhiều sinh lực để chiến tranh và bảo vệ con trước khi tan biến thần nói vào đêm trăng huyết lục phải đưa con lại trước hồ ngàn năm vì con sẽ thay thế cho thần thực hiện mở kết giới thời gian
-Vậy không lẽ là tối nay sao?
- Đúng tối nay 12h con sẽ thực hiện nghi lễ đó nếu may mắn con sẽ đc gặp lại vị thần thời gian
-Nhưng..con
-Con đừng lo sẽ có người hỗ trợ con vì thế con phải mạnh mẽ lên
-Con sẽ cố
-Cậu Jin mang đồ vào đây - lúc này một người đàn ông trên tay cầm một hộp gì đó đưa lại cho cô
-Con mau mở ra đi
Cô mở ra là một cái đầm trắng khá đẹp
-Tối nay con hãy mặc cái này giờ thì nghỉ ngơi đi
-Nae
Nói rồi cha cô bay đi
---------------
-Mấy hyung tối nay.. - JinYoung
-Tối nay mở kết giới thời gian- hắn lạnh lùng nói
-Nghe nói vị thần thời gian sẽ đc hồi sinh và một vài người khác- Jihoon
-Vậy là em ấy cũng sẽ đc hồi sinh sao? - Daniel nghỉ thầm trong đầu
-Hừm với sức của nhóc Sohe kia có đc không? - Jisung ngẫm nghĩ
-Anh đừng xem thường nhóc đấy tối nay nhóc đó sẽ sáng nhất cho mà xem-Jaehwan
-Về nghỉ ngơi đi tối lại hồ ngàn năm tập hợp-hắn
Nói rồi hắn quay bước về phòng mọi người cũng về phòng chờ
------------
"Ping..Pong"
Tiếng đồng hồ điểm 12 giờ vang lên cô đã chuẩn bị xong hết bỗng một bóng đen bay tới phòng cô
-Thưa cô, ta đi thôi
Cô gật đầu rồi từ từ dang đôi cánh bạc của mình ra bay đi
Bay tới hồ ngàn năm cô nhìn xuống dường như cả học viện đều tập trung ở đây có cả appa của cô và mẹ cô. Thấy mẹ cô liền đáp xuống
-Umma
-Con gái umma hôm nay xinh thật đấy- mẹ cô xoa mái tóc của cô
Cô nhìn quay có cả hắn và anh Daniel hai người họ cứ nhìn cô không rời mắt
-Sohe tới giờ rồi con-ba cô lên tiếng
Rồi cô gật đầu quay lại thành hồ mặt trăng đã phát sáng sông mặt hồ cũng vậy mọi người bắt đầu quỳ xuống cô từ từ bay lên nhắm mắt đọc thần chú
-Mau mở kết giới thời gian trả lại những sinh mạng nhỏ bé kia mang thần thời gian về với ta Mở Ra
Từ từ một luồn nước từ mặt hồ dâng lên mọi người đều ngước lên nhìn. Tất cả những linh hồn kia bay ra và dần thành lại hình dạng
-Chúng con chào thần-mọi người thấy vị thần thời gian liền gục đầu
Cô từ từ bay xuống
-Sohe?- thần nhìn cô
-Thưa thần- cô nhìn mà không kìm đc nước mắt
-Mau mau lại đây với ta con gái- thần dang tay đón cô
Cô không chần chừ gì liền lao lại ôm chặt thần
-Con thế nào sống tốt không?
-Dạ rất tốt
Cảnh tượng lúc này thật khó để người khác kìm nước mắt
Anh lúc này đang đưa mắt kím một người rồi bất chợt dừng lại ngay một hình dáng nhỏ bé đang đứng lóng ngóng kia đúng rồi người anh chờ đợi đã xuất hiện rồi anh chạy đến cất tiếng
-YinJi
-Kang..Daniel
Anh chạy lại ôm chầm lấy YinJi
-Anh..rất nhớ em
-Em cũng vậy
Lúc này Wanna One cũng đi lại
-Axx YinJi à nhớ em chết mất-Sungwoon
-Cuối cùng em cũng đc hồi sinh-Jihoon
-Chào mừng em- GuanLin
-Nae em cũng nhớ mọi người lắm-YinJi
Anh cứ đứng đó nhìn YinJi âu yếm nhưng hình ảnh đó lại vô tình lọt vào mắt cô lúc này cô đau lắm tại sao đó giờ cô chưa thấy anh nhìn cô như vậy anh cứ lạnh lùng như tảng băng nhưng đến khi gặp cô gái đó anh lại cười vui như thế
Cô không kìm lòng mà vụt bay đi hắn thấy cô vậy cũng liền dang canha bay theo cô. Cô đáp lại một vườn hoa nhỏ rồi ngồi thụp xuống đó khóc. Lúc này hắn lại thấy người con gái kia cứ run bần bật nước mắt cứ rơi lên những cánh hoa hồng kia. Hắn không kìm mà ôm chặt lấy cô
-Khóc đi rồi Lai GuanLin này sẽ luôn ở bên em
-----------------
À nhonn
NHỚ NHẬN XÉT VÀ MỘT NGÔI SAO NHAAAA
♥(・'з'・)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top