chap 20
Tóm tắt chap 19
Cuối cùng thì mọi người cũng tìm ra cách cứu GuanLin và Sohe. Daehwi đã đưa Sohe ra ngoài còn GuanLin quyết ở lại trả thù cho bằng đc JeongHan vì đã đụng vào người con gái của mình. Cái chết nghiệt ngã của JeongHan khi đã câm thù cô bạn thân thuở nhở của mình liệu JeongHan có mãn nguyện chấp nhận cái chết này? Wonwoo Seungcheol và cả Joshua liệu họ có chấp nhận để bạn thân mình ra đi một các dễ dàng vậy không?
=====================
-GuanLin thằng chết tiệt mày đã giết JeongHan-Joshua
-Khốn nạn- Wonwoo
-Tôi chưa giết chết mấy người là may lắm rồi đấy - hắn nhếch mép làm tăng thêm phần tức giận của 3 người kia
Seungcheol vì tức giận mà lao thẳng lại GuanLin bằng tay lửa như nổi hừng hực lên đấm thật mạnh vào hắn khiến hắn loạng choạng giữa không trung
-Nè GuanLin chú ổn chứ? - Daniel nhanh nhẹn bay lại chỗ hắn
Hắn chỉ sờ nhẹ khóe miệng đang tuôn máu của mình rồi lắc đầu.
-Để hyung - Daniel lướt tay qua hắn nắm chặt thanh kiếm
Hắn hơi ngạc nhiên trước Daniel
-Được thôi, Wonwoo-Seungcheol kêu cậu bạn mình như hiểu đc ý Wonwoo gật nhẹ đầu một cái rồi giơ tay mình lên một làn khói nhẹ thổi xuất hiện một thanh kiếm bạc sắc nét từng đường kiếm. Phóng nhanh về phía tay Seungcheol, thoáng cậu đã cầm chặt thanh kiếm đứng đối mặt với Daniel
-Hay lắm tên tuổi tử, cái tuổi đời của ngươi chưa chắc đã bằng ta đây nên sức mạnh của ngươi chưa chắc gì đã bằng anh mày đây gọi một tiếng Hyung mong tha mạng ta đây còn châm chế nổi- Daniel lên tiếng nói một mạch như đang chọc giận Seungcheol
-Tên khốn kiếp
Seungcheol phóng thẳng về phía Dniel cạch mạnh thanh kiếm của mình vào kiếm của Daniel, hai thanh kiếm cạch vào nhau tạo ra một âm thanh không gọi là êm tai mà cực kì rất khó nghe. Cuộc đấu của 2 người cứ diễn ra mãi dường như không có sự kết thúc khi cả hai bên chưa ai chiuh thua ai
Seungcheol vì thương cậu bạn thân JeongHan bị chết một cách không tiếc do chính tay GuanLin gây ra còn Daniel vì muốn trả thù vì đã đụng đến người anh em của mình. Trong ai cũng có mối thù như thế thì hỏi thử xem bao giờ mới chấm dứt cuộc chiến này
"Dừng lại ngay"
Một tiếng nói vang làm rung động cả địa ngục thời gian. Không ai khác chính ác lĩnh của thời gian. Người có thể nói quyền lực cao ngất ngưỡng JeongHan nhưng chỉ cao hơn địa vị của GuanLin một chút với sức mạnh thì khó mà qua lại những đoàn sức người đó không ai khác là Yang Huyn Suk. Ông tới sau lưng là cả một binh đoàn
-Mau giải hết về ngục chờ ta xét
Ngay lập tức Joshua, Wonwoo, cả Seungcheol đều bị đưa đi với thương tích đầy người. Còn Daniel và GuanLin cũng như kiệt sức mà khụy hẳn người xuống may thay có Woojin và Minhyun lại đỡ và bay nhanh ra khỏi kết giờ thời gian
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc chiến tranh tưởng rằng không có hồi kết vậy mà giờ đây cũng kết thúc bởi những vết thương tích đầy người, cuộc chiến tranh tưởng rằng chỉ thiệt hại của những vampire mạnh mẽ nhưng lại lãng quên rằng cuộc sống nhỏ của những loài vampire yếu ngoài kia
Cuộc chiến dường như đã làm cho hắn và nó khá mệt mỏi. Dường như ra đc khỏi kết giới thời gian quả là một may mắn của hắn và nó. Hắn đã một lòng ra sức bảo vệ nó làm nó như tan vỡ trái tim làm cho tình yêu dành cho hắn như đạt tới đỉnh điểm dâng trào cảm xúc.
Tại học viện
-Aaa khỏe hẳn cả người-tiếng của Jisung vang vội giữa sân trường mọi người dường như đã đc ngủ một giác thật ngon sau những ngày phải nhức óc căng thẳng tìm cách giải cứu hắn và nó
-Ấy nhém lại quên bén cái chuyện này GuanLin chắc sắp hết thời gian nghỉ dưỡng rồi nhỉ? Vậy là tên lạnh đó lại phải tiếp tục chiến đấu với sự trừng phạt của ông Yang rồi
Nghe đến thế mọi người quay hẳn người nhỉn Jihoon với ánh mắt "im đi" làm cái tên cún con này lại rụt đầu sợ hãi, cũng phải nghỉ dưỡng vết thương thì hắn lại phải tiếp tục chịu sự trừng phạt nữa vì hắn chắc cũng sẽ bị vu khống là sát hại người canh giữ địa ngục thời gian mà người như hắn chỉ nhỏ hơn ông Yang 1 địa vị thì chắc cũng chả nhằm nhò gì
-Ây bóng ai quen thế nhở?- lại một lần nữa mọi người lại quay đầu ra sau theo tiếng nói của Jaehwan
Là Yohe nó đang mạc trên mình bộ đồng phục tung tăng lộ vẻ khỏe hẳn đi cạnh 2 bên à Ani và Sam cứ lèm bèm vì sợ nó vẫn chưa khôi phục vết thương hẳn. Chắc lâu ngày không đc đi học không được bay nhảy tung tăng mấy trò chọc phá của mọi người làm nó cũng hơi nhớ nhớ nhung nhung. Nó chạy lại chỗ mng đang đứng
-Nhóc con đã khỏe hẳn chưa mà đã bay nhảy rồi? -là Daniel thấy nó anh liền mĩm cười xoa đầu thuận miệng hỏi thăm nó vài câu bỗng nó hơi ngại đỏ mặt
-Nae em đã khỏe hẳn rồi
-Này cậu bé bỏ cái tay ra kiểu tên băng kia lại chặt cậu ra đem làm lẫu cho tụi này ăn thì khổ- Seongwu mở lời trêu ghẹo làm cho cả bọn phải cười thút thít cho nó có dịp quê ngay ngày đầu tiên
Bỗng nó lắc đầu qua lại quay trước lui tìm bóng dáng quen thuộc mà lại chẳng thấy đâu. Theo lẽ hôm nay hắn phải đi học rồi chứ sao bây giờ lại hoe hoắn mất tích thế này. Thấy nó cứ xoay qua xoay lại làm Sungwoon hơi tò mò hỏi
-Nhóc kiếm GuanLin?
Như bị địch bắn trúng vào tim đen nó hơi rụt đầu xuống đỏ mặt gật đầu ra hiệu. Ani với Sam như kiểu đc một phen úp cục quên lên đầu nó liền chọc ghẹo
-Ấy ấy của cậu lên sân thượng rồi
-Haiz bởi ta nói hồi lúc thì ghét như sấm như thần bây giờ mới vắng tí đã hỏi
Nó cứ bị cho ăn hết cục nhục cục quê này tới cục khác đỏ mặt như trái cà chua chạy nhanh lên sân thượng kiếm hắn
::::::::::;::::::::::::::
Xin lỗi mọi người vì mình đã lỡ hứa mà k thực hiện đúng lời hứa không phải mình lười hay bận mà do mình bị té xe phải nằm viện nên k thể viết cho mọi người đc :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top