chap 18: Địa ngục thời gian

Tóm tắt lại chap 17 nèoooo
  ------------
  Mọi chuyện ở thế giới vampire đang ngày càng hỗn loạn hơn khi mọi người không tìm đc cách cứu Sohe và GuanLin pháp sư Tsusin một pháp sư thời gian cũng phải thở dài ngao ngán vì không cứu được con gái mình. Trong khi đó Sohe và GuanLin bị hút vào kết giới thời gian thật cui xẻo khi họ bị đầy xuống một nơi tối tăm tàn ác được gọi là địa ngục thời gian, xuất hiện thêm một nhân vật khá mới mẻ đó là Yoon JeongHan người thống trĩ địa ngục thời gian và từng là bạn thân thời thơ ấu của Sohe nhưng khá đáng tiếc vì mối căm hận ngày xưa mà JeongHan định ra tay tàn độc đối với GuanLin để làm cho Sohe đau khổ vậy diễn biến tiếp theo sẽ nằm ở đây mời thưởng thức chap 18 nàooo
--------------------

  JeongHan dứt lời vì chiếc lồng sắt biến mất GuanLin bị treo lơ lừng giữa khoing trung hai tay và chân bị trói bởi những sợi dây xích dày cộp và xiết chặt vào da thịt khiến da hắn bị rướm máu làm nó càng thêm đau xót nhìn người mình yêu thương bị vậy thật khó để đơ mắt nhìn.

-Sao vậy Sohe sợ à khóc à tiếc thương cho hắn vậy còn tôi? Cô có từng tiếc thương khi năm xưa tôi bị tra tấn dến gần chết không? Nhưng số tôi may mắn khi cha tôi đã chở che và dùng hết mọi thủ đoạn để tôi có được chức thủ lĩnh ngày hôm nay quan trọng hơn là mối thù năm xưa lại được sống lại

  Cậu ta vừa nói xong thì bỗng một cây roi dài đính những miếng gai nhọn quất mạnh vào người hắn làm hắn đau điếc rùng mình lên

-Không JeongHan à tôi xin cậu mau thả anh ấy ra đi tôi sẽ chịu thay anh ấy mà- nó dường như đang cuống cuồng lên van xin cậu ta nước mắt cũng lã chả trên khuôn mặt mệt mỏi của nó

  Cậu ta dường như vẫn lơ đi và tiếp tục ra hiệu đánh tiếp còn noa thì chỉ biết van xin tha thiết nhìn hắn mà lòng nó đau như cắt. Tại nó mà hắn mới bị như vậy đáng ra người bị đánh phải là nó tại sao hắn phải chịu dùm nó. Được một lúc sao thì cũng đã ngừng hắn bây giờ chiếc áo sơ mi đã rách nhiều đường và nhuốm đỏ máu khuôn mặt đau đớn lộ rõ.

-Mau thả cô ta ra và đưa lại chỗ GuanLin nhớ không đc để bọn họ trốn thoát
 
Cậu ta lạnh lùng nói rồi quay bước đi, còn nó được hai tên lính đưa lên chỗ hắn chiếc lồng sắt lại bắt đầu hiện lên và dằn bởi những tia điện cực mạnh. Nó chạy lại hắn vuốt mặt hắn một cách nhẹ nhàng đau đớn nhìn hắn mà tim nó như bị cắt ra làm đôi

-GuanLin à mau mở mắt nhìn em đi

  Hắn từ từ mở mắt ra khuôn mặt bơ phờ nhưng nhìn thấy nó thì bất chợt khuôn miệng bỗng nở một nụ cười hạnh phúc

-So..Sohe à em không sao rồi -hắn cố nói từng chữ ra

  Khuôn mặt chảy máu tay chân bị xiết chặt tới nổi tím hết những vết thương bị đánh cắt thẳng vào da thịt nhuốm đỏ cả áo sơ mi, đặc biệt hơn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn bây giờ lại trở nên bơ phờ mệt mỏi những hơi thở nặng trĩu của hắn, những giọt mồ hôi hòa vào máu cứ tuôn như suối nó nhìn hắn mà không kiềm đc nước mắt của mình, nó ôm chầm lấy hắn khẽ thầm thì vào tai hắn

-GuanLin cho dù có chuyện gì em nhất định sẽ vẫn ở bên anh

  Hắn nghe lời ngọt ngào của nó cũng mĩm cười cái đầu ngọ nguậy ngã nhẹ xuống vai nó. Tại sao hắn bị như vâyn vẫn nở được một nụ cười hạnh phúc tới vậy đúng rồi có lẽ là có nó bên cạnh có môtn người luôn yêu thương hắn luôn muốn ở cạnh hắn dù cho có bị gì đi chăng nữa thì nó vẫn luôn ôm hắn thầm thì những lời ngọt ngào làm động lực cho hắn như vậy chả phải là một động lực niềm vui để chiến đấu tiếp sao

  Tại chỗ của JeongHan, cậu ta đang ngồi trên một chiếc ghế cao quý xung quanh là những tên hầu gái quyến rũ. Cậu ta lắc lắc ly rượu máu trên tay mình rồi nhấm một ngụm, cậu ta đang suy nghĩ với nó càng nhớ lại những chuyện ngày xưa nó đã làm với cậu mà tức giận ném thẳng ly rượu xuống sàn làm đỏ cả mảng nền. Bỗng có tiếng bước chân vào cất tiếng

-Gì đây JeongHan gặp lại bạn thân đáng phải vui chứ? - là Wonwoo người bạn của cậu là con nhà quý tử cũng là vampire quyền mạnh

-Cô ta không phải bạn thân tôi một người ác độc đã tàn nhẫn vậy thì đáng tiếc họ làm tôi đau một nhất định tôi sẽ làm họ đau mười- Cậu ta nhếch mép

-Chà chà JeongHan quả là từ khi sức mạnh cao cường lại được chức thủ lĩnh quả là uy quyền quá đj mà- từ bên ngoài có 2 người bước vào họ lại lạ hơn khi mang đôi cánh màu đen nếu cánh của GuanLin và những vampire khác màu trắng thì của họ lại là màu đen một màu huyền bí

-Joshua, Seungcheol cả Wonwoo nữa mau về đi tôi đang mệt - cậu ta thở dài mệt mỏi

-Gì đây JeongHan bọn này đã tới thì phải mời một chút gì chứ - Seungcheol giở giọng trách móc

  JeongHan không nói gì từ từ bước xuống lại chỗ hội bạn của mình tay xỏ túi quần đi một cách quyền lực khẽ dừng lại

-Được thôi đã tới thì nhất định phải xem trò vui chứ

  Cậu ta nói rồi bước đi về phía nơi giam giữ tù nhân, cả ba người kia cũng hiểu chuyện nhìn nhau cười ra vẻ thú vị rồi đi theo

-Chào thủ lĩnh

  Giọng nói dọng dạc của một tên lính làm nó quay lên nhìn thì ra là cậu nhưng lại có thêm ba người khác nữa nhìn họ rất đáng sợ mặt ai cũng lạnh như băng GuanLin đã lạnh vậy đã vậy còn gặp những người mặt lạnh hơn hắn. Rồi cậu bước lại chỗ lồng sắt của hắn và nó nhìn vào nhếch miệng cười khinh

-Sức dai thật đấy Lai GuanLin - cậu ta nói một cách đầy mỉa mai

-GuanLin đây sức rất bềnh những đòn roi nhỏ không là gì chỉ trách những bọn vô nhân thức không biết trên dưới như người thôi Yoon JeongHan-hắn nói một cách đầy dũng khí nó cũng khá ngạc nhiên.

-Ngươi... Được lắm quân đâu mau đánh cả hai người họ không tha một roi nào - cậu ta nói một cách hùng hồ tức giận

-Ấy ấy sao được chứ con gái nhà lành xinh xắn thế kia sao đánh được chứ-Seungcheol lên tiếng nhìn chằm chằm vào nó

-Mau đem cô gái đó lại đây-Joshua ra lệnh hai tên nắm hai bên vai nó đưa lại nó dẫy dụa quyết liệt

-Các ngươi đụng vào cô ấy GuanLin ta sẽ không tha đâu
----------------0----------------

1279 từ ôi thần linh ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top