chap 12: Tạm biệt
Su cuộc trò chuyện của nó và YinJi thì nó cũng thở dài ngao ngán bước ra khỏi phòng YinJi, đang đi thì nó thays Daniel đang đứng dựa lưng ở cuối hành lang, nó đi lại chỗ Daniel định dơ tay kêu Daniel nhưng đã bị anh hất tay bóp lấy vai nó
-Ai cho cô làm cái trò đó hả? - anh quát thẳng vào mặt nó
-Tôi..tôi
-Cô có quá lo chuyện bao đồng không hả đó là chuyện của tôi chứ không của cô, tôi không cần sự thương hại từ cô-anh vừa nói vừa bóp chặt vai nó
Bây giờ gương mặt nó đã lấp đầy những giọt nước mắt, tại sao người nó tuy tương bây giờ đang quát nó làm nó đau như sắp khụy xuống. Anh thấy nó đau khóc vậy mới thả lọng ra nhưng nết giận dữ vẫn không vơi đi phần nào
-Daniel à, tôi không phải thương hại anh. Anh nên chấp nhận đi nếu nh buồn thì nh cứ nói buồn đâu cần phải tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ lạnh lùng đó. Anh cứ chờ đợi YinJi sao? Anh vẫn tin chờ đợi là hạnh phúc sao? Không đâu Kang Daniel nó sai rồi,anh chờ đợi một ai đó trong im lặng thì chả bao giờ được nhận lại hạnh phúc đâu, anh có bao giờ lấy cớ để giữ cô ấy hay bảo vệ an ủi cô ấy chưa, anh làm được như vậy thì buồn cũng chả được gì đâu
Cơ mặt Daniel lúc này mới giãn ra. Lời của Sohe hoàn toàn đúng, mang tiếng hẹn hò vs YinJi nhưng chưa bao giờ anh nói một lời yêu cô chưa bao giờ an ủi cô ấy
-Tôi biết sao khi YinJi anh sẽ rất buồn thậm chí anh sẽ chẳng cười nói vui vẻ. Nhưng yêu không phải là như thế đâu Daniel. Mọi sự vui vẻ hạnh phúc của YinJi đều phụ thuộc vào anh. Liệu anh như thế thì YinJi sẽ như thế nào?
Nó nói rồi quay bước bỏ đi. Còn Daniel anh như mất sức gục xuống nền đất rồi một giọt nước chua xót đau đớn rơi trên gương mặt anh
----------------------------------
Ngày YinJi rời đi cô sẽ qua Anh làm đám cưới và định cư ở đó. Tất cả mọi người đều buồn tất nhiên người buồn nhất là Daniel. Trước bữa đi YinJi đã tổ chức một bữa tiệc chia tay gồm bạn bè gia đình. Tất nhiên nó cũng có mặt ở đó dù gì YinJi cũng giúp nó quá nhiều
Từ sáng sớm thiệp mời đám cưới cỉa YinJi đã được phát cho tất cả mọi người. Trong khi Ani và Sam đang nhốn nháo lục tung cả tủ đồ chỉ để tìm những bộ váy lộng lẫy thì nó được YinJi gửi cho một váy dạ hội đến thoáng chốc nó đã hóa thành thiên nga.
Ráo rác nhìn người quen trong buổi tiệc nhưng cũng chẳng có ai Ani và Sam thì đi đâu với mấy anh đẹp trai công tử còn mình ên nó đứng giữa cái khu đông người này. Nơi đây hội tụ đủ các nhà của khu A trong các học viện khác. Nó vẫn có thể nhận ra bọn họ vẫn xinh đẹp lộng lẫy trang sức đầy tay và cổ, mùi nước hoa thì nồng nặc
-Ra đây đứng cùng bọn anh này
Đang ngơ ngác thì một giọng nói xuất hiện, nó quay đầu lại thì ra là Guanlin. Nó đi theo hắn, dù sao không thể đứng đây một mình được, vì nó cũng chẳng quen ai
Vừa tiến lại gần nhà Wanna One thì nó đã bị bọn họ trêu muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống dưới
-Ai đây ai đây- JinYoung lên tiếng
-Đúng rồi, hoàn toàn khác hẳn-Woojin
-Vịt Sohe cuối cùng sao bao nhiêu cũng hóa thiên nga - Jaehwan
-Đừng có trêu em nó nữa mấy đứa- chỉ có anh Jisung là còn yêu thương nó
-Sohe trông em xinh lắm-Minhyun vừa nói vừa đưa cốc rượu cho nó làm nó đỏ mặt
Đang trên chín tầng mây thì giọng chê bai của tên GuanLin làm nó tụt cả mood, hắn lúc nào cũng bay thẳng vô miệng nó ngồi
-Mấy người đúng là có mắt như mù. Vịt thì vẫn mãi là vịt làm sao mà hóa thiên nga nổi
Miệng thì nói thôi chứ hắn đã rung động nó từ nãy giờ. Trước khi nó đến hắn đã nôn nóng lòng rạo rực chờ đợi cả tiếng đồng hồ để đc nhìn thấy nó. Ngoài thì chê người ta như suối nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng để mọi người không biết. Nhưng kì thực bộ dạng của hắn khiến mọi người đã nhận ra ngay từ đầu
-Kìa ra rồi
Tiếng của Seongwu làm mọi người chú ý lên sân khấu. Hai người họ đng khoác lấy tay nhau tiếng khen tấm tăc của mọi người vang lên
-Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chung vui cùng tôi chắc bữa tiệc cũng sẽ là buổi tiệc chia tay. Mọi người chắc cũng biết hết trên bảng tin của trường rồi. Sau đám hôm nay có lẽ tôi sẽ không quay lại nữa, nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ ghé thăm mọi người Kamshamita- YinJi cùng Jimin cúi gập người xuống tỏ lòng biết ơn
Nó nhìn thấy Daniel bỏ đi ngay sau lúc đó, chắc anh ấy vẫn chưa chấp nhận được, YinJi đứng trên sân khấu mắt hướng theo Daniel, nó nhìn mà cũng thở dài. Lúc đó GuanLin đi lại
-Đi dạo không?
Nó không nói gì liền gật đầu. Ra tới một cái hồ lớn nó và hắn cứ đi trong im lặng tiếng gió xào xạc va chạm nhau còn cả tiếng quạ lâu lâu lại có vài tiếng xột xoạt của vài tên vampire hút máu. Bỗng nó nhìn qua bên kia hồ thì bắt gặp Daniel và YinJi
-GuanLin đó không phải là Daniel và YinJi sao?
-Hình như là họ đấy
Bên chỗ Daniel và YinJi. Anh đang cố giữ YinJi
-YinJi làm ơn em không yêu tôi sao? -Daniel giữ bã vai YinJi
-Daniel nghe em đó chỉ là tình cảm nhất thôi anh. Em tin sẽ có người thay thế em chăm sóc anh-cô lấy tay vuốt ve lấy khuôn mặt Daniel
-Em có biết lúc em mắc kẹt trong kết giới thời gian khoảng thời gian đó tôi đã rất đau đớn tôi đã tìm đủ mọi cách để cứu em vậy mà bây giờ em lại nói những lời như thế-Daniel không kìm nổi mà ôm chặt lấy cô
YinJi cũng không nói gì vuốt nhẹ lưng anh
-Đừng khóc Daniel, anh như thế sao em chịu đc - cô lau đi giọt nước mắt của anh, rồi từ từ áp môi mình thật nhẹ vào môi anh chỉ là phớt lờ ngang
Daniel cũng hiểu buông cô ra
-Được rồi em vào trong đi
Anh nói rồi dang cánh bay đi, YinJi đứng mĩm cười chua xót rồi cũng vào trong tiếp khách
Nó đứng bên kia đã thấy hết, lòng cũng hơi nhói lên GuanLin đừng kế bên hiểu đc hết nó đang nghĩ gì cũng quàng tay ngang vai nó khiến nó hơi giật mình
-Đi thôi vào trong đi trời hơi lạnh rồi
-À..uhm
Mặt nó bây giờ đỏ như trái cà chua, cứ cúi mặt xuống chả dám ngước lên vì sợ nhìn hắn sẽ lại ngại nữa
----------------------
Sáng hôm sau mọi người đến sân bay để tiễn YinJi
-Ơi cô em gái của tôi mày bỏ ông anh này ở lại à-Sungwoon ôm lấy cô em gái của mình
-Em có vẫn về thăm mà nhưng sau này sẽ về thêm 2 người thôi- YinJi nhìn qua cười với Jimin
-Nhớ về thăm bọn anh đấy- Daehwi
-Cô em gái bé bỏng của tôi- Jihoon cũng xuyết xoa
Bỗng YinJi nhìn về hướng nó rồi đi lại chỗ nó và GuanLin đang đứng. Bộng cô đeo cho nó một chiếc vòng tay bạc khá đẹp
-Cái này cho Sohe cảm ơn đã giúp mình-YinJi xoa xoa tay nó rồi ôm lấy nó
Nó cũng ôm lấy cô. Cuối cùng YinJi cũng rời đi cái bóng nhỏ của từ từ khuất đi
@===========
Nhonnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top