Chap 11: Tin buồn
Từ sáng sớm nó đã bị GuanLin lôi một mạch sang khu A, trong khi trời thì đang mưa gió hắn thì cầm cái ô cỡ" quá to "đủ để che cho thân hắn còn nguyên nó thì ướt nguyên từ đầu đến chân.
Bực tức lắm nhưng cũng không làm gì đc, hắn bám chặt tới nổi dù nó có lấy hết sức bình sinh cũng không thể nào thoát ra đc
Vừa bước tới vào thực xá nó đã hét rống lên khiến tất cả học sinh phải quay lại:
-Bỏ tay tôi ra anh làm cái quái gì vậy
-À tôi muốn cô ăn một bữa thật ngon thôi- Hắn dí sát vào mặt nó- Nhìn cô ốm yếu quá
Đứng gần nhau với khoảng cách này khiến nó vô cùng ngượng ngùng. Muốn nói lại hắn nhưng câu nói trong cổ họng không thoát ra đc nên lời. Gương mặt nó từ từ chuyển sang màu hồng, nóng ran
_Sao? Cảm động hả? Nhìn cô đỏ mặt lên kìa
-Đâu..đâu có- nó lắp bắp
-Cô đang đỏ mặt thật mà- hắn lấy tay ấn vào má nó
-Này đừng có cà chớn
Gạt phăng tay hắn ra khỏi má, nó lườm hắn một cái rồi đưa mắt tìm nhà Muốn Một :)). Chợt nó dừng lại chỗ đám đông phía đối diện, học sinh của các nhà đều quay kín xung quanh màn hình TV cỡ lớn
-Có chuyện gì vậy?- nó hỏi
-Chắc lại có tin hot gì đưa lên bảng tin buổi sáng của Vampire thôi, ra đó xem sao- hắn nói rồi lôi nó đi một mạch
Lại tới bảng tin mọi học sinh né ra hai bên cho hắn và nó đi, vừa bước lại thì hình như là ảnh cưới của một cô gái với chàng trai nhưng cô gái đó rất quen..
-Không phải là Ha YinJi sao? - nó ngạc nhiên nhìn kĩ vào tấm hình trên bảng thông báo
"Sắp tới đây gia tộc vampirr Ha sẽ tiếp đón một chàng rễ tương lai của gia tộc Park. Theo như biết họ đã có hôn ước từ trước"
-Thì ra là Park Jimin nghe nói là thanh mai trúc mã của YinJi hồi bé bạn thân của Sungwoon hyung - hắn vẫn một tay cầm tay nó một tay để vô túi quần trả lời thản nhiên
-Còn Daniel thì sao? - nó nhìn hắn mắt chớp chớp khiến hắn chịu không nổi với vẻ đáng yêu của nó
-Aishh ra đây tôi kể cho nghe-hắn loo nó ra một góc rồi đám đông cũng giải tán
Hắn kéo nó ngồi xuống, nó thì vẫn ngơ ngơ hắn nhéo mũi nó một cái
-Jimin là thanh mai trúc mã của YinJi đồng thời là bạn thân của Sungwoon hyung nhưng mà nghe đâu là Daniel cũng chơi chung với Jimin nhưng mà sao đó Daniel với Yinji hẹn hò còn Jimin thì buồn quá nên về Mĩ lúc đó YinJi đang hạnh phúc thì sau đó cuộc chiến tranh giữa người sói và vampire lúc đó mọi người chiến tranh quyết liệt cha em cũng ra giúp nhưng vì mọi người đã kiệt sức thời gian đó người sói đang thống trị mọi quyền lực bọn họ dùng đồng hồ thời gian đưa mọi vampire vào kết giới thời gian. Bọn anh may mắn thoát đc rồi bắt đầu chống lại người sói nhưng vì kết giới thời gian quá mạnh không cứu họ ra đc thời gian đó Daniel rất thảm vì Yinji cũng bị thu vào kết giới thời gian, Daniel từ một người vui tươi lại trở thành một tảng băng không nói không thầm. Rồi nhờ có em vào hock viện em mới cứu đc họ ra nhưng chắc vụ YinJi kết hôn vs Jimin vậy thì e rằng Daniel...
Nó nghe tới đây mới thẫn thờ "Daniel anh ấy sẽ buồn lắm mình nhất định phải giúp anh ấy" Sohe pov's
-Cảm ơn tôi đi trước nha - nói rồi nó bỏ đi một mạch còn hắn cứ trơ ra
Nó nghĩ tới chuyện đó mà lòng không khỏi lo cho Daniel nếu như anh ấy biết như thế sẽ suy sụp như thế nào. Nó không gằn không ngại chạy thẳng lên phòng YinJi. Vừa bước vô phòng thấy YinJi đang xếp đồ nó đi lại
-Ah Sohe à lại đây mình có cái này cũng định đi tìm đưa cho cậu nè - YinJi vẫn vui vẻ vô tư
-YinJi bộ cậu định.. - nó nắm lấy tay YinJi
YinJi thấy nó vậy ban đầu cũng hơi giật mình nhưng cũng nở nụ cười tươi
-Chắc Sohe cũng biết chuyện đó rồi nhở? Theo cậu thấy đấy mình sẽ kết hôn với Jimin nên mình nhờ cậu-lúc này bỗng dưng YinJi siết chặt tay nó mắt cũng hơi rưng rưng- Cậu hứa với mình sẽ chăm sóc Daniel nha, anh ấy tự tạo cho mình caia vỏ bọc mạnh mẽ nhưng anh ấy nhiều suy tư lắm. Cậu biết không Daniel lúc nhỏ rất nhát từ nhỏ anh ấy đã sống trong tối cách biệt hẳn với mọi người, mình đã giúp anh ấy thoát khỏi góc tối đấy anh ấy vốn rất vui vẻ nhưng...
-YinJi..- nó nhìn YinJi đang rơi lệ mà vẫn nở nụ cười đau đớn
-Nhưng anh ấy lại rơi vào góc tối một lâng nữa, cậu làm ơn hãy chăm sóc anh ấy đừng để anh ấy tạo thêm cái vỏ bọc nào nữa đó là nguyện vọng cuối cùng của mình cậu giúp mình chứ?
-Không YinJi à làm ơn cậu không đc rời xa anh ấy, Daniel yêu cậu rất yêu cậu cậu không xem tình cảm của anh ấy sao, khi gặp cậu anh ấy đã nở nụ cười anh ấy luôn cười với một mình cậu đấy làm ơn mình không thể giúp cậu đc Ha YinJi làm ơn đừng bỏ anh ấy- nó như gục xuống mà khóc
-Là tình cảm nhất thời thôi Sohe à bay giờ mình chỉ có thể nhờ vào cậu - YinJi lau đi hàng nước mắt của nó rồi ôm chầm lấy nó
Lúc này bên ngoài Daniel đang dựa vào cửa đã nghe hết
-Sohe ai cho cô làm như thế
----------------/----------
Helo tui đây tui đây
Sao nào tui đã quay lại rồi. Mọi nguồ cho xin cái nhận xét nha
Tui không biết sao khi thi tay nghề của tui còn vững không nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top