chap 10: Tâm sự của YinJi
Nhờ sự giúp đỡ của YinJi nó đã đc hóa trang thành một người khác. Chiếc váy mà nó mặc đã bị rách một đường do sự cố lúc nãy. Thay vào đó nó đang mặc trên mình bộ váy của YinJi, nó có màu xanh nhạt ôm sát lấy vòng eo thon gọn của Sohe. Mái tóc ngắn cụt ngủn ngang vai cũng đc uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt nhợt nhạt của nó cũng đc thoa thêm lớp phấn nhẹ. Nhìn vào gương nó cứ ngỡ mình là một con người khác hoàn toàn
-Đẹp quá!! Cảm ơn cậu
-Đừng nói những lời đó, Sohe là bạn của Daniel là bạn của Wanna One thì cũng là bạn của tôi mà
YinJi thân thiện cười với nó. Lần đầu tiên nó thấy khoảng cách của mình và YinJi gần đến như vậy. Cô ấy có nụ cười hiền hậu, tấm lòng trong trắng thật xứng đang vs Daniel
-Sohe là người đầu tiên dám chống lại GuanLin nhà Wanna One đấy-YinJi nói
-Sao?? -nó ngạc nhiên
YinJi dơ nắm đấm làm nó bật cười. Phải rồi nó cũng cười với chính mình. Trước đây nó cũng chưa từng nghĩ nó sẽ to tiếng mà chữi rủa người ta vậy mà còn cho người ta ăn nguyên trái bóng rổ hơn nữa lại là một tên con trai quyền lực. Nghĩ lại cũng thấy mình thật dũng cảm
-Sohe này! -giọng YinJi trầm xuống-Đây là lần đầu tiên mình thấy Daniek đứng ra giúp một người, mà thật kì lại đó không phải người trong Wanna One hay GuanLin
Nó im lặng, những lời YinJi nói khiến nó nghĩ lại quãng thời gian vừa qua. Từ lúc vào học viện tới giờ, ngoài những người trong Wanna One ra nó chưa từng thấy Daniel nhìn ai nấy một nửa ánh mắt nói gì cũng lại giúp.
-Tôi đã ở cạnh cậu ấy từ nhỏ, tính cách của cậu ấy như thế nào tôi đều hiểu cả. Khiến cậu ấy trở nên lạnh lùng như bây giờ cũng một phần là do lỗi của tôi. Đáng nhẽ ra tôi không nên tự ý bỏ cậu ấy như vậy. Nhưng ngày đó tôi còn quá nhỏ để nhận thức đc những chuyện này. Tôi đã từng lo lắng rằng, cậu ấy sẽ suốt đời sống trong vỏ bọc của một con người lạnh lẽo, không thèm quan tâm đến ai nhưng bây giờ mọi lo lắng của tôi có lẽ không còn nữa rồi
-YinJi.. -nó tròn xoe đôi mắt nhìn người bạn bên cạnh đang nắm lấy tay mình
-Cậu là người mình có thể gửi gắm Daniel vào cậu
Nó giựt tay mình ra khỏi tay YinJi. Giọng run run như không tin bào tai mình
-Cậu nói gì vậy Daniel anh ấy rất yêu cậu. Cậu nhìn không thấy sao?? Cái vẻ lạnh lùng của anh ấy vội tắt khi nhìn thấy cậu anh ấy luôn mĩm cười âu yếm cậu, chẳng lẽ cậu không biết tình cảm của anh ấy sao?
-Đó chỉ là tình cảm trẻ con thôi Sohe à-YinJi cười chua xót
Trong nỗi buồn của YinJi chứa một nổi buồn mà nó không thể nhìn thấu đc. Nó cũng không dám cất lời hỏi rằng liệu YinJi có yêu Daniel không. Trong chuyện này nó không có quyền đc phép đi quá xa, đó là chuyện của hai người họ
Cánh cửa phòng mở ra, Daniel mở cửa mĩm cười dịu dàng
-YinJi đi thôi em!!
Nó bị YinJi kéo đến hội trường để tham gia khiêu vũ. Đương nhiên nó một mực từ chối, đến bước cơ bản nhất của khiêu vũ nó còn chả biết hơn nữa ở đây tất cả họ đều có đôi có cặp nó biết nhảy cùng ai. Giằng co mãi vẫn bị ép đi, nó mặc cho YinJi muốn lôi nó đi đâu cũng đc
-GuanLin có muốn nhảy với em không? -YinJi mở lời mời GuanLin
Nó nhìn thấy ánh mắt ngập ngùng của GuanLin đang nhìn về phía nó, ý hắn là gì đây. Chả lẽ hắn muốn kêu nó đừng hiểu lầm?
-Này thằng Daniel sắp khóc rồi kìa-Seongwo đứng bên cạnh không ngừng chọc ghẹo
-Đừng lo chuyện bao đồng-vẫn cái giọng lạnh lùng chết người đó, chỉ trong một câu Daniel khiến Seongwo phải câm nín
Nhờ sự gắn ghép quyết liệt của YinJi, hiện giờ nó đang tay trong tay với Daniel khiêu vũ. Tim nó như ngừng đập mà chạy thẳng ra ngoài, tay chân nó bối rối những biết nhảy loạng choạng làm không biết bao lần Daniel phải chịu đựng cú dẫm của nó
-Xin lỗi-nó lí nhì thì thầm vào tai Daniel
GuanLin nóng bừng người vì tức. Từ lúc nhảy đến khi kết thúc anh luôn chăm chú nhìn Sohe, thái độ vui vẻ hơn hẳn khi bên cạnh anh. Ngày thường ương bướng cứng đầu nhưng khi ở cạnh Daniel thì thục nữ dịu dàng đến lạ thường. Chỉ vì tại lời mời của YinJi làm hắn bỏ lỡ cơ hội nhảy cùng con nhóc xấu xí kia. Tất cả mọi người đều nhận ra rằng, từ khi nó bước vào hội trường, hắn chết lặng vài phút để có thể ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt nó. Vốn dĩ vẻ đẹp ấy từ trước đến nay hắn không nhận ra
Bữa tiệc kết thúc, nó lại một lần nữa kéo đi. Lần này không phải YinJi nữa mà chính là GuanLin, hắn nằng nặc đòi đưa nó về kí túc xá. Hắn lôi nó đi xồng xộc, tay hắn nắm chặt lấy cổ tay nó khiến nó đau nhói. Vì chân đang mang cao gót nên làm cho việc đi lại càng chở nên khó khăn, cuối cùng vì hai chân đá vào nhau mà ngã uỵch xuống đất. Lúc này hắn mới chịu dừng lại
-Em không sao chứ?
-Nhìn xem còn nói là không sao được không?
Một vết chày lớn to đùng trên đầu gối, hắn bối rối nhìn vết thương. Do cơn bực tức trong lòng hắn mà không để ý đến nó
-Đi đc không?
-Chân cẳng thế này thì đi như thế nào hả? Dính vô anh đúng là phiền phức-nó tức tối quát vào mặt hắn
Hắn tính đỡ nó nhưng bị nó gạt phát tay ra, cứ ngang bướng khập khiễng chân lết đi
-Trẻ con!
-Anh nói gì đấy?
-Không có gì. Lại đây tôi bế em về
-Không!
-Đừng có bướng, để thiếu gia này bề bồng là niềm vinh hạnh của em đấy
-Không
-Vời cái chân này thì em không thể đi nhanh đc đâu. 10 phút nữa là ktx đóng cửa kiểm tra học sinh. Em chắc mình không sao chứ?
Lời nói của GuanLin làm nó lưỡng lự. Với cái chân này làm sao nó về ktx trong 10 phút đc, nếu cứ như vậy có nước nó ngủ ở ngoài. Chưa kể việc bị trừ vào điểm thi đua
-Suy nghĩ kĩ chưa?
-À thì...tôi..tôi
-Vậy thôi em tự về đi nha, tôi về trước
-Yahh
Nó gọi với theo, cũng rất mất mặt nhưng đành thôi vậy, còn hơn là bị trừ điểm thi đua. Nó nhắm mắt nhắm mũi để GuanLin bế lên, còn hắn thì hiện giờ đang tự đắc lắm. Trên đường về hắn cứ cười cười suốt
-Tôi về đây mai gặp lại
-Anh còn muốn gặp lại hả? Tôi chán ngấy cái bản mặt của anh luôn rồi đấy
Nói rồi nó bỏ vào ktx thì một lực từ sau kéo lại. Nó chết đứng không nói đc lời nào. Hắn đang ôm nó
-Đây là việc tôi muốn làm nhất buổi tối hôm nay
Nó vẫn giữ nguyên tư thế đứng như vậy
-Được rồi em vào đi, tôi về đây. Ngủ ngon
Hắn chạy một mạch đi còn nó thì vẫn đứng ngây ra đấy. Nó nghe rất rõ trái tim mình đập thình thịch, nó rất nhanh rất mạnh khác hẳn lúc nó gặp Daniel
'Sohe ơi là Sohe mày làm sao vậy? Sao lại đập nhanh thế này? '
----------------
À nhon
Nhớ nhận xét nha một dấu sao luôn moaz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top