8
" Lên sân thượng gặp anh được không ? "
Dòng tin nhắn hiện lên với thật nhiều sự tần ngần của nó . Nó trố mắt đọc thật kĩ từng câu từng chữ xem có phải cậu gửi không . Đọc đi đọc lại cả chục lần một tin nhắn mới dám khẳng định rằng .... là Jihoon
Lật đật chạy thật nhanh lên sân thượng , chẳng biết vì điều gì mà nó lại gắp rút đến như vậy . Chỉ đơn giản là nó thật sự muốn nghe Jihoon nói , thế thôi
Vì cắm đầu cắm cổ chạy mà nó va phải thân hình lực lưỡng quen thuộc , ngước mặt nhìn lên nó không quá ngạc nhiên vì đó là Daniel , chỉ gật đầu xin lỗi rồi lại bỏ đi . Nào ngờ Daniel lại nhanh hơn một bước mà nắm cổ tay nó lại
- Đi đâu mà gấp vậy ?
- Jihoon ...
Nó nói xong liền giật phắc cánh tay mình lại mà bỏ đi thật lạnh lùng . Bằng cách nào đó Daniel thật sự hiểu rằng trong lòng cô gái ấy , Park Jihoon vẫn quan trọng đến nhường nào . Mặc dù từng bị chính hắn làm bản thân tổn thương mà uất ức muốn buông xuôi tất cả , nhưng thật chẳng thể chối bỏ rằng Park Jihoon vẫn là người nó thương , thương đến đau lòng
Vậy đó ....
Dùng hết tốc độ phi thường vốn có của bản thân mà phi nhanh đến sân thượng . Phải chi việc học hành nó cũng nhanh nhẹn được vậy thì chắc điểm số của nó đã cao đến chín tầng mây rồi
Đến nơi , nó cuối thấp người xuống , hơi thở thật gấp . Cố gắng hít lấy hít để không khí chẳng mấy trong lành trên sân thượng này , đâm đâm đôi mắt nhìn về phía chàng trai đang xoay lưng về phía mình . Một lần nữa nó hít một hơi thật sâu để tích tụ đủ can đảm nhấc đôi chân bước về phía trước . Nhìn người thương đang đứng trước mặt mà mọi sự thù oán đều tan biến đâu mất , cứ như có phép màu vậy
- Ji ... Jihoon
Jihoon nghe nói liền xoay người lại
- Em đến rồi à ?
Nó gật đầu
- Chuyện hôm trước , anh thực sự xin lỗi . Anh .... anh không cố ý , chỉ là ....
- Chỉ là ?
Jihoon trầm ngâm một lúc , cổ họng cũng bắt đầu khô dần . Cố gắng lục tung hết vốn ngôn từ mà cậu biết để giải thích cho nó hiểu . Sự lúng túng cũng một phần nào thể hiện trên gương mặt cậu
- Chỉ là anh muốn giữ Joohee cho riêng mình ...
Thật bất ngờ , nó không tin nỗi vào tai mình vừa đã nghe những gì . Là muốn giữ cho riêng mình ? Là có ý gì đây ? Chẳng lẻ anh cũng có tình cảm với nó ? Bộ não nhỏ bé của nó không thể phân giải nỗi những vấn đề nan giải thế này đâu
Jihoon bổng dưng tiến về phía nó rồi ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó . Không quá lớn lao , chỉ đơn giản là một cái ôm giữa cơn gió lộng cũng đủ làm tâm trí nó quay cuồng . Dường như ở một nơi nào đó trong nó , tất cả những lỗi lầm và những sự oán trách đã dần phai nhạt và chờ cơ hội để biến mất từ lúc nào không hay
" Yêu đến mù quáng " là có thật
Đơn giản dễ hiểu nhỉ ?
- Anh xin lỗi
Nó không nói gì mà thay vào đó là cái ôm đáp lại dành cho Jihoon . Như một lời khẳng định rằng nó đã tha thứ cho cậu ta rồi . Nó di chuyện bàn tay xoa xoa lên tấm lưng của cậu kèm theo đó là những lời trách thầm
- Lần sau em sẽ không tha thứ cho Jihoon nữa đâu !
Jihoon thuận theo đó mà ôm chặt nó hơn , dùng cả thân mình để che chắn những cơn gió chẳng mấy ngoan ngoãn cứ ồ ạt vào cả hai người họ . Dường như lần này Jihoon thực sự hối lỗi , con người ta có thể thể hiện sự chân thành qua chính hành động của họ và Joohee đã cảm nhận được nó . Không ít không nhiều nhưng cũng đủ để nó biết cậu đang rất thật lòng với nó . Ít ra là vậy
Ai đó từ xa thở dài trong vô vọng , phả hơi thở nặng nhọc của bản thân hòa vào những cơn gió kia . Để mặc cho cơn gió cuốn đi cả nỗi lòng này . Thật đáng thương
...
Đã hơn một tháng kể từ cái hôm Jihoon làm chuyện xấu với nó , nó cũng đã thôi để bụng chuyện cũ . Tần suất bắt gặp Jihoon và nó đi cạnh nhau lên tới cấp số nhân . Nhìn từ ngoài vào cũng không ít người nghĩ cả hai đã là một cặp , khiến người ta phải đem lòng ngưỡng mộ . Một trong nhiều điều khiến nó đã thích nay càng thích Jihoon hơn đó là cậu chăm sóc nó rất tốt , ngày ngày đi học đều đưa nó về tận nhà . Đây chắc cũng như một cách chuột lỗi nhỉ ?
...
" It's the simple things you do
I just can't get enough of you
It's that pefume that you wear and the way you your hair
That i love so much
...... "
Giai điệu bài hát du dương hòa cùng cái se se lạnh của những ngày cuối đông , nhắm nháp cùng cốc cà phê nóng thì ôi thôi còn gì bằng nữa . Nhưng hơn thế nữa , còn có một người luôn yêu thương che chở cho mình thì tí sự lạnh hay những nỗi buồn thì có là bao đâu . Joohee co chân lại lọt thỏm trong chiếc chăn bông dầy cộm mẹ vừa mới mua cho cách đây mấy hôm . Đang phiêu diêu giữa làn gió rười rười ngoài cửa sổ , trong đầu nó tự dưng lại xuất hiện hình bóng của người nào đó , hình ảnh người ấy ôm lấy cơ thể mình trong cái lạnh đến cống xương vào đêm hôm nào , hình ảnh tấm lưng vạm vỡ cõng nó về trên con đường thưa thớt bóng người .... Lạ thế nhỉ ? Cứ mỗi lần có dịp ngồi thư thả rảnh rổi thì đầu óc cứ suy nghĩ mấy chuyện không đâu rồi tự dưng cốc lấy đầu mình . Mười lần như mười . Thật không hiểu nổi
Chán nản xoay chuyển người về phía giường ngủ , nó nhíu mi tâm lại , thu tầm nhìn về phía cạnh chiếc ghế ... áo khoác
À ... cái hôm Daniel đến cứu nó anh đã choàng vào cho nó , đến giờ vẫn mặt dày chưa chịu trả cho anh . Nhưng nếu mà có muốn trả cũng chẳng trả được , vì mấy hôm trở lại đây nó có gặp Daniel lần nào đâu . Cứ như là bốc hơi khỏi thành phố này vậy , không có một dấu tích
Bản nhạc đang phát đến đoạn hay nhất đột nhiên ngừng hẳn đi , nó xoay ngoắc đầu về phía điện thoại thì thấy màn hình hiện lên dãy số lạ . Không chần chờ một giây một phút nào mà nó ấn nút nghe ngay lập tức
" Alo , Joohee nghe đây ạ "
" Là tôi "
Giọng nói trầm ấm vang lên làm nó dấy lên một tia ngạt nhiên nho nhỏ . Cái giọng ấy không quá đỗi quen thuộc nhưng vừa cất lên là nó nhận ra ngay , chẳng ai khác ngoài người đó cả
" Là Daniel à ? "
" Ừm . Tôi gọi vì muốn em đến gặp tôi . Được không ? "
" Ồhh !! Được , ở đâu ? "
" Công viên A "
" 30 phút nữa tôi đến "
" Ừm "
Cuộc gọi kết thúc trong nháy mắt nhưng cũng thật là đầy đủ thông tin mà người gọi cần truyền đạt đến . Tới cái cách nói chuyện cũng lạnh lùng hệt cái tính cách của anh . Nhưng điều lạ là tại sao anh chưa bao giờ tỏ thái độ đó với nó , vẫn cái cách ân cần hỏi han nó hôm nọ thì cũng đủ hiểu . Nhưng cái con ngốc nhà nó thì đầu óc vẫn ngơ ngơ ngác ngác không biết ai tốt ai xấu , đem hết lòng hết dạ ra yêu một người chẳng mấy lương thiện kia . Ngu ngốc chẳng còn gì bào chữa được
Vội thả cái chăn xuống giường , nó bước tới tủ đồ ngắm nghía xem nên mặt gì . Chẳng cần nghĩ gì nhiều thêm , nó vơ đại cái áo hoodie màu xanh két cùng với quần baggy jean . Lại một lần nữa cảm nhận gu ăn mặt thật là quá tầm thường
Nói thì nói vậy thôi , ai nói trời gần cuối tháng mùa đông sẽ bớt lạnh . Không có đâu , lạnh đến cóng cả bộ xương đây này . Mặc cho áo hoodie giày hơn lớp vỏ trái đất thì gió vẫn cứ sung mãng mà phà phà vào tận gáy . Da gà da vịt cứ thi nhau chẳng ai nhường ai mà nổi lên . Hít lấy hít để cái không khí trời đông này đến nỗi mũi nó đỏ cấy cả lên . Hai bàn tay nhỏ nhắn đã bị lớp áo kia che phủ mất , nhìn từ đằng sau cứ như cún nhỏ đang bước đi giữa đường phố vậy
Phóng tầm mắt đảo một vòng công viên thì chợt thấy Daniel đã ngồi trên băng ghế đá , hai tay anh đút vào túi áo khoác của mình . Không rõ lắm nhưng ánh mắt anh chắc chắn đang nhìn về phía xa xăm với một khoảng vô định . Không khẳng định nhưng chắc có lẻ là vậy
Như quán tính nó chạy về phía anh , chẳng biết sao lại chạy nữa . Chỉ biết dùng đôi chân ngắn của nó mà chạy thật nhanh về phía trước , chắc cũng chỉ là không muốn người khác đợi lâu thôi
- Đúng giờ nhỉ ?
Anh nói có vẻ gì đó đang trêu chọc bộ dạng bây giờ của nó . Nó chống tay lên đầu gối thở hồng thở hộc , cố hít hết không khí xung quang vào bụng vì quá là mệt rồi . Nó chầm chậm tiến về phía cạnh anh rồi ngồi ịch xuống như khẳng định một lần nữa là nó đang ở ngay đây rồi . Liếc sơ sang anh lúc này , hai tay anh đan vào nhau trong tư thế khòm xuống chạm lấy đôi đầu gối . Đôi mắt cứ nhìn chăm chăm xuống nền đất . Chẳng biết anh gọi mó ra làm gì để rồi cả hai ngồi nhìn nhau thế này đây
Gió thổi , hiu hiu
- Tuần sau tôi đi
Anh mở lời trước làm tâm trí nó cũng một phen hú vía . Bất ngờ vì câu nói của anh , nó xoay qua hỏi ngược lại
- Anh đi đâu ?
- Seoul ...
- Lên đấy để làm gì ? Anh đi thăm người thân hả ?
- Không ... tôi chỉ là không muốn ở đây thôi
Nó nhìn anh không nói gì nữa , tự thân nó cuối gầm mặt xuống đất . Chẳng biết thế nào mà tự dưng lòng nó lại nặng trĩu như vậy , không giấu nỗi một chút sự buồn lòng
- Anh nói với tôi để làm gì ?
Anh đáp lại nó ngay mà không cần chần chừ
- Tôi chỉ muốn có ai đó biết tôi sẽ đi thôi
Thật sự là không thể hiểu được
- Anh có quay lại không ?
Anh trầm ngâm hẳn ra , im lặng hồi lâu thì cuối cùng anh cũng mở miệng
- Lần này em có thể tự bảo vệ mình được chứ ?
Lại một lần nữa sự không hiểu của nó đạt lên đỉnh điểm . Cứ mỗi lần không hiểu cộng đi cộng lại cũng thành cả núi sự khó hiểu này
Anh là đang lo nó sẽ gặp chuyện , là đang quan tâm không muốn nó gặp bất trắc hay chỉ vì buộc miệng nên hỏi thế thôi
Vận dụng toàn lực suy nghĩ một hồi thì nó cũng trả lời anh
- Được
Ngắn gọn xúc tích nhưng đầy đủ nội dung
Cả hai lại không nhìn nhau và không nói gì . Vậy là cả một khoảng trời lặng im đè nặng xuống hai con người ấy . Sao giống như chia xa mãi mãi ấy nhỉ , cứ có cảm giác cả đời này cũng chẳng thể có cơ hội gặp lại . Anh và nó cứ thế mà kết thúc sao ? Tình cảm của anh ... anh định chôn vùi luôn hay sao ?
- Tôi thích em
Vậy đó , nói ra rồi . Xem có nhẹ lòng hơn không ? Dù anh biết rằng phần trăm để nó cũng thích anh hầu như là không có , nhưng anh nói vì không muốn sau này nhìn lại anh không phải hối hối hận hận
Gió lại thổi , nhưng lần này không lạnh
Từ đầu đến cuối anh hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của nó . Nhưng nói đúng hơn là không dám nhìn nó lấy một lần . Có lẻ là anh sợ anh sẽ phát hiện được câu trả lời qua biểu hiện của nó mà không cần nó mở miệng nói
Bổng nhiên một câu nói anh nhặt được đâu đó hiện lên ngay trong đầu anh ngay bây giờ và ngay tại đây
" Năm tháng đó tôi thích cậu là thật , còn việc cậu có đáp lại hay không , không quan trọng nữa . Vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ "
Anh chỉ biết cười cho qua chuyện , đau lòng biết để đâu cho hết
----------------------------------------------------------
Hello bà con , toai đã trở lại rồi đâyyy
Ba ngày đếm ngược chờ đón sanh thần Đại Bảo Bối nhà chúng mình đi nào 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top