7

" Daniel "

Anh vẫn chưa đến , mọi thứ đang dần mờ nhạt hơn trước đôi mắt đau rát và rồi cứ thế nó dần dần mất đi ý thức vốn có của nó . Điều duy nhất nó còn cảm thấy được là Jihoon đang cởi từng chiếc cúc áo còn sót lại trên người nó , từng cái , từng cái một

Hành động bĩ ổi như vậy cũng dám làm , hơn nữa Joohee chỉ mới học lớp 10 , cú sốc tinh thần này khi nào sẽ vơi đây . Chẳng ai có thể nghĩ Park Jihoon là loại người như vậy cả , có dốc cạn suy nghĩ cũng chẳng thể tin được sẽ có lúc nó hận Park Jihoon đến tận xương tủy như bây giờ . Chẳng còn khả năng chống cự với con người kia , nó chỉ nằm im với những tầng thịt ở cổ đang bị nhàu nát bởi những cơn cuộn tình của hắn

" Phịch " , nghe như tiếng có ai bị ném xuống đất . Cố lôi mí mắt nặng trĩu bật dật , hình ảnh hiện ra trước mắt nó là Daniel đang xốc người Jihoon lên , bàn tay cuộn thành nắm đấm rồi thốc một cái vào bụng Jihoon . Những thứ trước mắt nó thật mờ ảo , những sợi tóc lưa thưa bám dính lấy gương mặt ướt át của nó . Bây giờ thật ra cũng chẳng đủ năng lực để mở to mắt xem có chuyện gì đang xảy ra , cảm giác thật bất lực

Park Jihoon bị đánh lăn ra sàn , miệng còn dính một ít máu . Một tay quẹt vết máu trên miệng , một tay chống đất làm điểm tựa để đứng dậy . Từng bước từng bước tiến lại gần Daniel , vung tay giơ nấm đấm đấm thẳng vào mặt Daniel , thật mạnh

Daniel cũng chẳng chịu thua , sau khi sơ suất để mình bị đấm một cái liền nổi cơn tức giận kìm nén từ sau bên trong lên , bàn tay một lần nữa cuộn thành nắm đấm . Không ngần ngại mà đấm Jihoon một cái thật choáng váng , lực đấm thật chẳng phải dạng vừa . Gân tay anh bắt đầu hiện dần lên thật rõ ràng , cái thứ mà đánh gục trái tim của hàng triệu đứa con gái trong cuộc sống này

Chẳng có cơ hội kháng cự , Jihoon chỉ còn cách nằm im chịu trận . Daniel một xách cổ áo tên Jihoon kia lên , dùng tất cả nội công tận sau ở vùng khí quản quát lớn

- Tôi đã nói cậu không được động vào Joohee , tại sao cứ phải là cô ấy ? Hả ?

- Hừ ... lần sau cậu mà còn dám xen vào chuyện của tôi , cậu sẽ không xong đâu . Dù gì tôi cũng chưa làm gì , nhường lại cho cậu

Nói xong Jihoon phủi tay Daniel ra , chỉnh đốn lại cổ áo rồi phủi mông bỏ đi mất . Daniel thất thần một lúc rồi nhận ra Joohee vẫn còn nằm ở đằng kia , anh vội chạy lại cạnh nó . Mặt mũi nó ướt mem , nhìn chẳng khác gì cái xác không hồn . Anh cởi áo khoác ngoài ra choàng vào cho nó , áo nó rách nát lộ cả bra ở trong

Ôm nó vào lòng , vén vài sợi tóc vẫn lì lọm bám vào mặt nó chẳng chịu rời , anh lấy tay vuốt ve mái tóc rối mù của nó như cách chủ hay vuốt ve bộ lông của những chú mèo béo . Anh chẳng nói gì cả , vẫn chọn cách im lặng như trước giờ anh thường làm . Gió lộng làm tiếng thút thít của nó nhòe đi , nhưng vẫn đủ để anh có thể nghe rõ được nó đang khóc , dù là khóc trong lòng vẫn có thể nghe được

- Xin lỗi vì tôi đã đến trễ

Anh dùng cả can đảm của cuộc đời mình để nói ra câu đấy , ít ra cũng đã phải hít cả lít không khí vào bụng để đủ dũng khí mở lời trước . Thay vì nhận được một câu trả lời , anh lại nghe thấy tiếng nó khóc , ngày một lớn

Cứ như trút hết tất cả những sự oan ức , những sự chịu đựng của bản thân của ngày hôm nay vào bờ ngực rắn rõi kia . Nó cứ khóc trong vô thức , khóc thật lớn cũng chỉ để thả nỗi buồn vào không gian . Có lẻ lúc này , để nó khóc cũng là một cách xoa dịu nỗi đau cho nó . Ánh đèn sân thượng tự lúc nào cũng sáng lên soi rọi vào hai con người đang rụt rè ôm lấy nhau trong sự lạnh lẽo của mùa đông Hàn Quốc , hoặc chỉ là ôm lấy nhau vì người kia thực sự cần như vậy

- Tôi ... hức .... đã rất ... hức ... sợ ... hức

Di chuyển một chút để đầu nó tựa vào hõm cổ của mình , anh lại vuốt ve tóc nó hệt như vuốt bộ lông của những chú mèo xinh xắn nhà hàng xóm

- Ổn rồi

Chẳng biết câu nói của anh sai ở chỗ nào mà khiến nó khóc to hơn làm anh cũng luống cuống theo , thật nhẹ nhàng anh lấy tay vuốt vuốt sống lưng nó như một cách trấn an tinh thần . Chẳng có tác dụng , nó khóc to hơn nữa , nước mắt rơi rất nhiều làm ướt nhem cả khuôn mặt phờ phạt ấy . Di chuyển tầm mắt về phía nó , anh thấy nó thật nhỏ bé trong lòng anh , không có cách nào ngăn khỏi việc anh càng muốn bảo vệ nó

- Tôi đưa em về nhà

Nó không nói gì mà chỉ lắc đầu nhẹ một cái , anh không hiểu ý nó muốn nói gì cả . Nhưng ngại phải hỏi lại xem nó muốn gì nên đành để nó tựa vào vai anh một lúc nữa . Bầu trời đêm hôm nay không có sao , chỉ còn sót lại duy nhất những cơn gió vẫn chưa chịu ngủ yên khi lòng người đã quá chao đảo

- Gọi ... gọi cho Soyeon giúp tôi - giọng nó thật nhỏ , âm thanh phát ra cũng chẳng mấy lớn . Cứ như đang cố gắng để cất tiếng nói sau một khoảng thời gian thật dài mà mình đã lặng im . Lập tức làm theo ý nó , Daniel vội vàng lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho Soyeon nhưng sựt nhớ mình không có số . Luống cuống không biết làm gì anh đành liều hỏi nó

- Tôi ... không có số

Thoáng một tầng suy nghĩ , anh nhìn nó có vẻ không có ý định sẽ trả lời câu hỏi của anh . Thật chẳng biết nên làm gì vào lúc này , anh đành để nó tiếp tục tựa vào vai mình chờ đợi tới khi nó thực sự muốn mở lời

- Không ... về nhà được . Mẹ sẽ thấy ... hức ... gọi cho Soyeon đi , tôi sẽ đến nhà bạn ấy

Vừa nói nó vừa đưa điện thoại của mình cho anh , thật yếu ớt . Anh lấy số rồi gọi cho Soyeon , nét điềm đạm cũng chợt bay đâu mất mà thay vào đó là sự sốt sắng vì lâu quá Soyeon chưa bắt máy . Nhưng điều lạ là sao anh lo lắng cho nó tới vậy nhỉ , rõ ràng cũng có là gì của nhau đâu . Hơn nữa , nó cũng đã chẳng tin lấy lời anh còn gì . Con người đôi lúc cũng thật khó hiểu

" Alo , mình nghe đây Joohee "

" Là tôi , Daniel "

Đầu dây bên kia Joohee đã á khẩu từ bao giờ , không thể tin được là tiền bối khối trên lại cầm điện thoại Joohee nói chuyện với nó . Quên bẻn mất lí do tại sao Daniel lại trả lời điện thoại thay vì Joohee , nó nhanh chóng định thần quay lại cuộc nói chuyện

" À vâng , có chuyện gì không ạ ? "

" Joohee có thể đến nhà em đêm nay không ? "

" À vâng vâng , được chứ "

" Ừm "

Daniel lập tức dập máy , chuyển tầm nhìn về phía Joohee , thuận tay vén vài sợi tóc vẫn chưa chịu nằm yên đúng vị trí của nó . Trông nó bây giờ thật tội nghiệp , đôi mắt cứ nhìn đi đâu đó thật xa xăm không lối về , hàng mi còn vương những giọt nước mắt thấm đẫm . Không kìm lòng được mà trong lòng anh lại dâng trào ý định muốn bảo vệ nó , ngay bây giờ

- Em tự đi được không ?

Nó lắc nhẹ đầu

Ngay hiểu ý rồi lập tức xoay lưng về phía nó , đặt hai tay nó lên vai ai rồi nâng bổng nó lên . Phút chốc nó đã yên vị trên tấm lưng vững chãi kia , nhẹ nhàng ngã đầu vào một bên vai anh

Suốt từ nảy giờ nó hoàn toàn không hé lấy một lời , anh cũng thuận theo nó mà im phắc

Gió nỗi , thật lạnh

Anh cảm thấy bã vai mình có sự ướt ướt , tiếng thút thít cũng từ đâu mà phát ra . Thì ra là nó đang khóc , không to nhưng cũng đủ để anh biết được nó đang tổn thương đến mức nào . Vẫn cái cách không nói gì ấy , anh im lặng tiếp tục cõng nó đến nhà Soyeon

Nó bổng dưng ôm chặt cổ anh hơn , cứ như nó đang thực sự sợ hãi bởi một thứ gì đó vô hình mà quán tính ôm chặt lấy anh . Hay cũng đơn giản chỉ vì ôm anh mà nó cảm được mình đã an toàn , đại loại vậy

- Tôi không tự bảo vệ mình được

Nó cất lời và một lần nữa nó đánh tan bầu không khí ảm đạm bao trùm lên hai con người đang bước đi giữa đêm đông

Anh đứng khựng lại

Như đang suy nghĩ một điều gì đó , nhưng không nói gì mà lại tiếp tục bước đi . Cố ý bỏ ngoài tai câu nói gây bất ngờ của cô gái trên lưng mình . Chẳng lẻ , anh còn dỗi nó điều gì sao ?

Nhưng , cũng chẳng trách anh được

...

Nó đã gục trên vai anh từ bao giờ không biết , bởi lẻ hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với con người bé nhỏ như nó . Thực sự , là quá mỏi mệt

Đặt nó nằm xuống trên chiếc giường màu gỗ của Soyeon , anh thuận tay với lấy chiếc chăn đang nằm gọn gàng cạnh chiếc gối đấp cho nó . Vén vài sợi tóc lưa thưa trên tráng nó sang một bên rồi tự dưng mỉm cười

Tắt đèn

...

Lòng lại chợt nghĩ về một số điều tưởng chừng như không có lời giải đáp , Daniel thở một hơi thật dài phả vào không trung như một cách trúc hết sự ảm đạm của bản thân ra ngoài

Lại nghĩ thêm một điều nữa , anh với Ahn Joohee rốt cuộc cũng chẳng có mối quan hệ nào cả . Ruột thịt không , mối quan hệ giữa nam với nữ lại càng không , nó cũng chưa bao giờ thừa nhận anh là bạn nó . Suy cho cùng thì cũng là anh tự nguyện đi theo nó , cũng là anh cam tâm tình nguyện bảo vệ nó , cũng là anh một mực chen chân vào mối quan hệ của nó với Park Jihoon , cuối cùng thì cũng là anh một mình thích nó

À , ra vậy

*

Thức dậy mà không phải trong chính ngôi nhà của mình , nó uể oải nhấc thân mình ngồi dậy . Đảo mắt xung quanh phòng để tìm cái gì đó có thể cho nó biết bây giờ là mấy giờ . Phóng tầm nhìn bao trọn căn phòng , liền dừng lại bên vệ cửa sổ . Cái thứ ánh nắng buổi sáng sớm thực sự rất đẹp , giống như một lần nữa mọi việc lại có thể bắt đầu

Nó tự động thu chân mình lại rồi quàng tay ôm lấy đầu gối , ngắm nhìn thật kĩ vẻ đẹp của ánh nắng buổi sớm . Từng tia nắng soi rọi vào căn phòng ấy , luồng lách qua những khe hở cửa kính để len lỏi vào từng chân tơ kẻ tóc đến mọi ngóch ngách của căn phòng

Hôm nay trời ấm thật

Cùng lúc đó Soyeon bước vào , thấy nó đã tỉnh dậy liền bước thật nhanh về phía nó , tiện tay kéo chiếc ghế đặt cạnh giường lại

- Ốhhh !!! Dậy rồi à ?

- Ừm

- Tối qua mẹ cậu có gọi cho mình , mình nói hôm qua cậu ở lại nhà mình học nhóm nên ngủ lại luôn

- Ohh !!! Cảm ơn cậu

- Mình sẽ không hỏi tối qua cậu có chuyện gì đâu , nhưng lúc nào cảm thấy mệt mỏi thì nói với mình nhé

Nó bần thần nhớ lại chuyện tối qua , thực sự là một kí ức không bao giờ nó muốn khơi gợi lại . Park Jihoon kia thực sự chẳng biết là nó thích cậu à , sao lại hành động thiếu suy nghĩ và bỉ ổi đến mức đó . Trên gương mặt nó bổng nhiên thoáng một tầng nước mắt , sống mũi cũng bắt đầu hơi cay cay . Vội xoay mặt về hướng khác để tránh tầm nhìn của Soyeon , nó lấy tay lau vội hàng nước mắt đang trực chờ rơi xuống

- Soyeon à ! Cảm ơn cậu

Cả hai nhìn nhau thật chẳng biết nói gì , lần đầu tiên làm bạn sau mười mấy năm lại có lúc ngại như lúc này . Nhưng cũng phải thôi , bạn bè dù có thân đến mấy cũng chỉ nên biết một phần khuất của nhau thôi , ai cũng phải giữ những điều không thể nói cho ai biết mà , nhỉ ?

...

- Các em đã hiểu hết bài này chưa ?

Cả lớp đồng thanh la to lên

- Dạ rồi ạ

- Vậy chúng ta kết thúc tiết học

Sau 2 tiết học đầu chẳng mấy thú vị thì đã đến giờ ra chơi . Mọi người ai nấy đều chạy nhanh thật nhanh xuống canteen để lấp đầy cái bụng đói . Riêng nó thì vẫn ngồi lì trong lớp học , vẫn cái thú vui ngồi ngắm ánh nắng mặt trời như vậy

Cứ như thể sau biến cố hôm trước nó đã dần ngại tiếp xúc với người khác , nó như bị tách khỏi thế giới xung quanh vậy

Không tiếp xúc , không tổn thương

Thế đó

Một bóng hình cao lớn quen thuộc lướt ngang qua cửa lớp của Joohee , chỉ là lướt ngang thôi mà không gây ra bất cứ tiếng động gì cũng gây ra sự chú ý từ Joohee . Nó liền xoay mặt lại về phía cửa , chỉ kịp thấy bóng lưng vừa đi khuất nhưng cũng đủ để nó biết đó là ai

Chán chường nó lục lọi tìm chiếc smartphone của nó lướt SNS xem có điều gì có thể làm vơi đi sự chán của nó không , vô tình lướt ngang bài viết của một blogger

" Rõ ràng là chưa bao giờ có được , nhưng sao vẫn cảm thấy mất mát . Yêu đơn phương lại có cảm giác đau lòng đến thế sao ? "

À , thì ra là đang thất tình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top