6


Yêu đương ở cái tuổi này thật phiền phức , ta lại sợ bản thân một phút bồng bột sẽ khiến mình phải hối hận cả một đời . Thầm nghĩ rằng sẽ có ai yêu mình bằng cả trái tim thì sẽ như thế nào nhỉ , mơ mộng tuổi trẻ đôi lúc cũng phải khiến ta buồn cười đến chết được

Busan trở lạnh rồi , tuyết cũng rơi nhiều lắm rồi . Người ấy đâu sao không lại che chắn cho tấm thân nhỏ bé ấy nhỉ ? Trên con đường tấp nập người người xe xe qua lại có một cô gái bước từng bước thật chậm rãi đến trường , những cơn gió lùa vào tận những ngóc ngách trong con người bé nhỏ ấy . Joohee lạnh rung cả người , từng cơn ớn lạnh cứ đôi lúc ấp đến khiến nó cứ tự ôm lấy cơ thể mình . Lạnh thật nhỉ ?

Lại một lần nữa nó nhìn bóng mình trải dài trên mặt đường phủ lát đát tuyết trắng , bóng nó cũng nhỏ nhắn chẳng khác gì nó cả

Đi được một lúc cũng tới trường , nó vẫn giữ nguyên tốc độ đó mà bước vào trường . Hôm nay nó không đi học cùng Soyeon , tối qua nó nói rằng nó muốn đi học một mình nên mới bảo Soyeon đi trước không cần đợi nó . Chẳng biết vì sao nữa , cảm giác đi một mình ở cái thời tiết lanh lạnh này cũng tuyệt phết ấy nhỉ . Nó bất giác nở nụ cười

Nó đi dọc hành lang khối 11 để đến được lớp , không biết điều gì làm nó xoay đầu chuyển tầm nhìn về phía lớp của ai kia . Đảo mắt nhanh hết cỡ để tìm xem có bóng dáng quen thuộc không , chợt thất vọng vì chẳng thấy người đó ở đâu cả . Đang bước đi tự dưng nó đứng sựng người lại , chợt lóe lên ý nghĩ gì đó , hai má nên bắt đầu ửng đỏ cùng với cơ thể bắt đầu nóng rang lên mặc dù thời tiết ngoài kia lạnh muốn cóng cả bộ xương .

" Yahh yahh yahh !!! Ahn Joohee , mày điên rồi à . Mày đang tìm ai trong lớp đó vậy hả ? Mày chỉ được thích mỗi Park Jihoon , mỗi Park Jihoon thôi "

Bổng nhiên Jihoon từ đâu xuất hiện trước mắt nó , nó tá hỏa kéo bản thân trở về hiện thực . Mặc dù mặc nhiều lớp áo cũng không ngăn nổi vẻ đẹp vạn người mê của Jihoon . Hỏi sao Joohee nó không xiêu lòng cho được

- Joohee sao vậy ? Sao mặt đỏ vậy hả , em bệnh sao

- À không ? Em em không sao đâu ạ

- Joohee có nhớ cuối tuần này chúng ta có hẹn không ?

- À vâng , em nhớ chứ . Là 8h đúng không ạ ?

- Thật may vì Joohee còn nhớ , anh rất mong chờ vào hôm đó

- Em ... em cũng vậy - mặt nó đã đỏ nay còn đỏ hơn chẳng khác gì ruột quả dưa hấu cả

Nó tạm biệt Jihoon rồi chạy thật nhanh hết tốc lực về lớp trong khi tay nó che hai má nó lại . Ôi quắn quéo hết cả người , Jihoon bảo là mong đợi đó , chẳng lẻ Jihoon cũng có tình cảm với nó sao ? Gương mặt nó không dấu nỗi nụ cười tươi roi rói kia

...

Một ngày học dài đằng đẳng vậy cũng kết thúc , vẫn là nó đi một mình mà không có Soyeon . Kì lạ là hôm nay sao nó thích đi một mình vậy nhỉ , lạ thật

Cái thời tiết se se lạnh thế này không tránh khỏi để lại trong lòng mỗi người cảm giác mũi lòng , nhìn quanh nhìn quẩn trên đường toàn thấy những cặp tình nhân tay trong tay bên nhau trông thật ấm mắt . Nó cố gắng bước thật nhanh về nhà mà cố bỏ qua những cặp tình nhân đang xô bồ trước mắt nó . Hai tay nó bỏ vào túi áo khoác , mũi cứ hít lấy hít để cái không khí lạnh lẽo này , hít đến nỗi đầu mũi đỏ lừ cả lên

Cả tuần nay đi học , nó không bắt gặp hình bóng cao lớn kia lần nào cả . Kể từ lần Daniel cõng nó về cũng gần 1 tuần rồi anh vẫn không xuất hiện . Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra hay sao ? Trong đầu nó tự dưng suy nghĩ về anh , không lí do gì cả mà đơn giản chỉ là thắc mắc thôi . Nó ngã lưng vào cái giường thoang thoãng mùi anh đào của nó , mắt cứ hướng về trần nhà như người vô hồn . Suy đi nghĩ lại thì chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày đi chơi của nó với tên Jihoon kia rồi , không ngăn nỗi sự phấn khích của bản thân mà hai chân nó cứ đập đập xuống giường . Nó suy nghĩ về hai người con trai cùng một lúc , đầu nó to đến thế từ bao giờ vậy

Mắt nó nhắm liệm đi từ lúc nào không hay

...

Ngày hôm sau vẫn là một ngày mùa đông lạnh lẽo chẳng khác gì hôm qua là mấy , chỉ có khác ở chỗ hôm nay người bên cạnh đi học cùng nó là Park Jihoon

- Jihoon này , Daniel sao không thấy đi học vậy ạ ? - thắc mắc đã đạt tới cực điểm , nó nhỏ giọng hỏi Jihoon

- Anh không biết . Nhưng sao Joohee quan tâm Daniel vậy , em thích cậu ta à ?

Jihoon vừa nói vừa bĩu môi trông có vẻ giận giỗi mất rồi

- À không . Chỉ tại em thắc mắc thôi

Cả hai tạm biệt nhau ở hành lang lớp Jihoon , cậu ta vẫn không quên nở một nụ cười thật tươi đến nao lòng . Nó lại nhìn vào tận lớp học Jihoon , đảo mắt tìm bóng hình quen thuộc rồi nhanh chân đi mất . Cứ như chỉ cần ở lại thêm một giây thôi thì nó sẽ biểu lộ rõ sự thất vọng trên mặt nó mất

Hôm nay , Daniel lại không xuất hiện

...

Cuối giờ học hôm đó , chẳng biết trong đầu nó nghĩ gì mà nó chạy đến trước phòng tập B- boy . Ngước mắt lên tầng cao nhất tòa nhà là phòng tập , nơi đó lần này lại khônh sáng đèn chứng tỏ Daniel không có ở đó . Không lộ vẻ thất vọng trên gương mặt nó mà thay vào đó là tiếng thở dài phả vào không khí trời đông này . Bản thân nó cũng bất ngờ về việc hôm nay tự thân nó lại đi tìm Daniel , thực sự là trong đầu nó đang nghĩ gì , trong thâm tâm nó đang cảm thấy gì vậy ?

...

- Hôm nay mặc gì nhỉ ?

Đó là lời nó tự nói với bản thân khi đang đứng trước tủ quần áo của nó . Chọn đi chọn lại nảy giờ vẫn không chọn được bộ nào ưng ý , cái váy hôm trước lựa cùng Soyeon tự dưng hôm nay mặc vào cứ như áo ngủ ấy , trông thật buồn cười . Thử hết bộ này tới bộ kia , cuối cùng vẫn là quần baggy và áo sơ mi form rộng tay dài . Nó tự cảm thấy gu ăn mặc của nó tầm thường ghê gớm . Nhưng nếu hôm nay mặc váy ra đường thì chỉ có nước chết cóng thôi , lựa chọn vậy là quá hợp lí rồi

Nhìn lại đồng hồ đã gần 8h rồi , vậy mà nó đã chuẩn bị xong cái gì đâu . Vội vã quơ lấy chiếc lược đang nằm trên bàn học , nó chải chải sương sương mái tóc rối mù của nó lại rồi nhanh chân mang đôi converse màu trắng vào . Dùng toàn bộ sức lực vốn có của bản thân mà chạy hết công suất đến chỗ hẹn , cũng tại nó loay hoay với đống đồ của nó nên mới thành ra trễ giờ thế này đây

Đến nơi thì đã thấy Jihoon đứng đợi trước cửa công viên giải trí rồi . Nhìn từ xa trông Jihoon vẫn rất cuốn hút , một vai quải balo một tay nhét vào túi quần trong khi mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình điện thoại . Hít một hơi thật sau , nó giơ tay chỉnh lại mái tóc có phần hơi rối vì chạy nhanh ngoài đường nảy giờ . Bước từng bước đến trước mặt Jihoon , tim nó không chịu yên vị mà đập rộn ràng lên như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực . Chỉ là một buổi đi chơi thôi sao mà hồi hợp thế này nhỉ ?

- Ji ... Jihoon

- Ố !! Joohee tới rồi à

Nó không nhìn anh mà gật nhẹ đầu

- Nhưng mà , hôm nay thời tiết không tốt , công viên giải trí không mở cửa rồi

- Tiếc thật - mặt nó biến sắc hẳn ra , chắc là đang thất vọng lắm đây . Mà cũng phải thôi , nó đã chuẩn bị kĩ tới vậy mà . Thở một hơi thật dài rồi nó ngước mặt lên nhìn Jihoon , nhoẽn miệng cười thật tươi rồi nói với cậu :

- Vậy Jihoon đưa em đi chỗ khác chơi nha

Jihoon nghe nó nói mà phì cười một cái , cậu đảo mắt một vòng rồi tiến lại nắm lấy cánh tay giấu chặt trong lớp áo sơ mi dày cộm kia . Kéo nó đi một mạch mặc kệ đầu óc nó vẫn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra , là Jihoon đang nắm tay nó đó . Daebak ~~

Nhưng nghĩ cũng lạ , thời tiết lạnh muốn cóng cột sống như vậy mà lại rủ nhau đi công viên giải trí . Có phải là quá vô lí không hả ?

Jihoon dẫn nó đi ăn hết chỗ này đến chỗ kia , nào là gà rán xong rồi kem , ăn xong lại đi xem phim , hết xem phim lại đi đi dạo và đủ thứ nơi hết . Phút chốc trời đã sụp tối lúc nào không hay , nơi cuối cùng Jihoon đưa nó đến là một trong những tòa nhà cao nhất ở Busan , nó cũng chẳng biết anh đưa nó đến đây làm gì nữa mà cứ lặng lặng đưa tay anh nắm đi thôi . Bởi trong thâm tâm nó nghĩ , cả một ngày hôm nay chắc là ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa mất rồi

Bổng nhiên , Jihoon tiến về phía nó rồi ôm nó vào lòng . Lần này vẫn là nó đang chưa hiểu nỗi chuyện quái gì đang xảy ra cả , điều duy nhất mà nó cảm nhận được ngay khoảnh khắc này là tim nó ngưng đập rồi . Jihoon đã chính thức lấy mất tim nó , thật dịu dàng . Mặc cho trời đang lạnh cóng đến như vậy mà sao nó lại cảm thấy ấm áp không thua gì khi đang ngồi trước lò sưởi

- Joohee làm bạn gái anh được không ? Anh thật sự rất thích em

Lần này vẫn vậy , vẫn không tin vào tai mình đã và đang nghe thấy gì . Nó cố thúc giục bản thân quay về với hiện thực , trấn tĩnh bản thân rằng đây chỉ là mơ thôi . Tự vã vào thâm tâm mình cả chục lần cũng không có tác dụng vì đây đã là sự thật mất rồi . Nó im bặt không nói gì hết

Jihoon thả người nó ra và kéo nó về phía bức tường , để nó tựa người vào tường rồi bất ngờ đặt lên môi nó một nụ hôn . Nó bất ngờ vì anh đang cướp đi nụ hôn đầu của nó , luống cuống không biết làm gì mà cứ đứng để anh ngấu nghiến đôi môi anh đảo đỏ mộng kia . Ngày đầu tiên hẹn hò mà đã đi quá đến mức này rồi sao ? Chẳng lẻ nó còn chưa nhận ra được vấn đề

Tay Jihoon không yên phận mà lần mò về phía trước trước ngực nó gỡ một chiếc cúc áo ra , nó bất giác hất tay Jihoon ra rồi đẩy hắn ra phía sau .

- Anh đang làm gì vậy hả ? - nó quát lớn vào mặt anh

- Chúng ta đã là người yêu của nhau , chút chuyện này thì cũng có phải vấn đề lớn đâu

- Nhưng tôi không phải loại người như vậy

- Thôi đi , chẳng phải em chấp nhận làm người yêu tôi một phần cũng vì chuyện này sao - hắn nhếch mép lên cười một cách đáng sợ

- Daniel nói rất đúng , anh chẳng phải hạn người tốt lành gì cả - nói xong nó xoay người bỏ đi mà không hề hay biết vẻ mặt Jihoon đã thay đổi hoàn toàn . Một cách nhanh nhất hắn xốc ngược Joohee lên bê về phía góc tường , mặc cho nó vùng vẫy chống cự . Đặt Joohee xuống đất rồi hôn ngấu nghiến vào môi nó lần nữa , nhưng lần này thực sự không phải là hôn nữa rồi mà thực chất là đang nuốt chững đôi môi của nó . Hắn tàn bạo tới nỗi cắn làm môi nó tuông máu đỏ , mùi máu tanh xộc lên mũi càng làm hắn thêm sự kích thích

Joohee cố chống cự bằng hết khả năng của mình , nó lấy đôi tay nhỏ bé của nó đánh vào ngực Jihoon nhưng dường như không có kết quả . Nước mắt đã trực chờ trên đôi mắt nó tự bao giờ , chỉ chờ cơ hội để tuông ra mà thôi . Cố tránh gương mặt đang bị bóp chặt của mình về đủ mọi phía nhưng đều bị Jihoon nắm giữ lại . Tay hắn một lần nữa không yên vị mà lần mò đến trước ngực Joohee , giật mạnh làm bung hết gần tất cả các cúc áo có trên tấm áo sơ mi của nó . Gắng gượng hết sức để thốt ra vài chữ mong có thể khiến hắn ta ngưng ngay cái hành động bỉ ổi này

- Dừng ... dừng lại đi

Hắn không hề trả lời mà vẫn tiếp tục công việc của mình , tay và miệng hắn lướt hết từng tất thịt ở cổ và mặt nó . Dù cho bây giờ dùng cả sức lực tiềm tàng bên trong con người nó cũng chẳng đủ để ngăn con quái vật bên trong hắn ta . Vẫn cái cách vùng vẫy đó mong có hắn có thể dừng lại , vẫn tiếng cầu xin mong sẽ lay động được con người mất nhân tính ấy , vẫn tiếng hét thanh thót mong sẽ có người nghe được mà đến cứu nó

Hắn không hề nhẹ tay lại một tí nào mà còn bạo lực hơn , hắn cắn vào vùng cổ nó một cái đau điếng làm nó hét to nay còn to hơn . Phút chốc nước mắt đã làm ướt hết gương mặt tàn tạ kia , mái tóc rối mù xơ xác trãi dài xuống nền đất lạnh tanh kia . Jihoon dừng lại hành động của mình , nó thầm cảm ơn trong lòng vì cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho nó . Nhưng không , hắn cởi chiếc khóa dây nịt của mình ra , nó thì trố mắt nhìn hành động bẩn thỉu của hắn . Miệng nó không ngừng cầu xin

- Đừng .... nếu anh làm vậy tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh

Jihoon lập tức xông vào cấu xé đôi môi đỏ ửng của nó như con thú đói chưa được ăn lâu ngày , cánh tay của hắn bóp chặt lấy đôi vai bé nhỏ của nó . Nó khóc đến nỗi chẳng còn nỗi một giọt nước nào , cổ họng đau rát vì cố gắng la to từ nảy đến giờ . Bất giác nó gọi thầm tên của ai đó , trong đầu nó lại cảm thấy có lỗi vì không chịu tin người đó

" Da ... Daniel , mau cứu tôi "

- Kang ... Kang Daniel mau cứu tôi

Nghe nó gọi tên của Daniel thì Jihoon  chợt sựng người lại , hắn cười lớn ra vẻ chế nhạo cái suy nghĩ của nó . Một tay hắn nâng cầm nó lên , tay còn lại vén những sợi tóc bám trên gương mặt tái nhợt của nó , ghé sát vào tai nó thì thầm : " Đang vui vẻ với tôi mà em lại hét tên người đàn ông khác à ? "

Nghẹn lại ở cổ họng cái gì đó mà nó không nói được lời nào nữa hết , thực chất bây giờ nó không muốn tiếp tục sống với toàn thân đầy sự nhơ nhuốc này nữa . Nó hoàn toàn buông xuôi tất cả mặc cho Jihoon đang định chiếm lấy cơ thể của nó . Nó hoàn toàn mất hết ý thức , mắt chuẩn bị nhắm nghiền lại . Trong vô thức , miệng nó vẫn lẫm bẫm tên ai đó

" Da ... Daniel " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top