5

Trời sáng mất rồi , vậy mà nó đã kịp ngủ đâu . Lăn lộn cả đêm vẫn không chợp mắt được tí nào , đầu óc cứ nghĩ đủ thứ chuyện . Nó chồm dậy lấy điện thoại gọi cho ai đó

" Ohh !!! Soyeon à , gặp mình một lúc được không ? "

" Không ? Mình bận ngủ rồi "

" Này , mình thực sự có chuyện muốn nói mà "

" Sao ?? Có chuyện gì "

" Gặp đi rồi nói , chỗ cũ nhé "

Nói rồi nó cúp máy , nhanh chân bước xuống giường . Sau khi rửa mặt thì nó mở tủ quần áo ra , trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì nó quyết định mặc quần short với áo hoodie to và rộng . Mặc cho thời tiết này ra đường muốn đóng băng , nó vẫn cứ ăn mặc như vậy

Trên đoạn đường đến quán cafe , chỗ mà nó với Soyeon hay đến , những cơn gió mùa đông cứ vô tình mà ập thẳng vào nó . Nó đang tự trách bản thân khi nảy tự dưng mặc quần ngắn chi cho giờ khổ , miệng nó cứ đánh bọ cạp suốt . Khổ thiệt

Hai tay nó cố gắng đẩy cửa quán cafe , vì lạnh quá nên sức đẩy cửa cũng chẳng còn . Đảo mắt một vòng quán , nó nhận thấy Soyeon đang ngồi trong góc quán , chạy thậy nhanh lại chỗ Soyeon , nó vơ lấy cốc chocolate nóng Soyeon gọi từ trước uống lấy uống để , mặc cho Soyeon im lặng nhìn nó , mắt chữ O mồm chữ A

- Yahh yahh , cậu muốn thì tự gọi mà uống - Soyeon cáu lên với nó , lườm nó một cái sắt lẽm

- Mình lạnh chết mất , hôm nay thời tiết xấu thật

- Biết trời lạnh sao còn ăn mặc như thế , cậu bị ấm đầu à

- Mình đâu có biết lại lạnh như thế

- Hết nói nỗi , mà gọi mình ra đây để làm gì đấy

Nó trầm ngâm một lúc , suy tư một hồi , cố chọn lọc những từ ngữ hay nhất để có thể kể cho cô bạn của nó hiểu . Chợt nó nhìn ra cửa kính nhận ra mưa đã nặng hạt từ bao giờ rồi , mưa cứ ào ạt không thôi , những giọt mưa làm nhòe đi tầm nhìn phía xa mất rồi . Soyeon ngồi đối diện dường như biết được nó có chuyện khó nói , cũng ngồi im lặng nhìn ra cửa kính

- Hôm qua , lúc Jihoon đưa mình về ... anh ấy đã đánh nhau với Daniel - Joohee hên tiếng đánh tan không khí tĩnh lặng giữa nó và Soyeon

- Hể ?? Tiền bối Jihoon mà cũng đánh nhau à ? - nghe Joohee nói mà Soyeon không tin vào tai mình

- Anh ấy không đánh , chỉ có Daniel là đánh Jihoon thôi

- Nhưng sao họ lại đánh nhau ?

- Jihoon nói Daniel tự dưng xông lại đánh anh ấy

- Daniel có nói vì sao không ? Mình nghĩ không có gì là tự nhiên hết

- Daniel không nói vì sao hết . Nhưng mà ....

- Nhưng thế nào ?

- Anh ấy nói Jihoon không thực sự thích mình , nói Jihoon chỉ muốn lợi dụng mình . Mình không biết phải làm gì lúc này nữa

- Hay cậu tìm tiền bối Daniel hỏi kĩ lại xem , chứ chẳng có lí do gì để tiền bối phải nói như thế cả .... không lẻ ....

Joohee dường như đã hiểu được ý của Soyeon , nó không nói gì nữa , lại tiếp tục im lặng nhìn mưa rơi qua cửa kính trong suốt . Mưa hôm nay lớn thật , không biết đến bao giờ sẽ hết mưa . Nó đặt 2 tay vào túi áo hoodie , mắt vẫn không rời màn mưa nữa giây , không biết tại sao hôm nay nó lại thích ngắm mưa tới như vậy . Cảm giác yên bình thật sự , mấy ai mà không thích

- Phải tìm Daniel ở đâu ? Mình không có sđt , địa chỉ nhà cũng không ?

- Mình nghe nói anh ấy hay tới câu lạc bộ B- boy , đến đó tìm thử xem

*

Nói vậy mà nó quyết định đi tìm Daniel thật , nó hỏi mọi người địa chỉ câu lạc bộ rồi đi tìm . Cằm tờ địa chỉ trên tay , nó đứng trước tòa nhà cao tầng , phòng tập B-boy vẫn còn sáng đèn . Nhưng nó tìm Daniel vì mục đích gì đây , là để xin lỗi hay để hỏi rõ chuyện tối qua . Mâu thuẩn quá nhỉ ? Rõ ràng là nó để tâm đến câu nói của Daniel , nhưng hà cớ gì cứ ép bản thân phũ nhận nó . Đôi lúc nó cũng chẳng hiểu bản thân nó muốn gì nữa

Hít một hơi thật sâu , nó quyết định đi gặp Daniel , cho dù là với mục đích gì đi chăng nữa . Đi được vài bước thì nó đứng khựng lại vì nhìn thấy Daniel từ trên cầu thang tòa nhà bước xuống . Anh tiến lại gần nó hơn , gần nó hơn nữa , rồi đi qua nó luôn . Nó ngỡ ngàng vì sự thờ ơ của anh , chẳng lẻ là anh không thấy nó đứng đây sao . Nó xoay người lại đuổi theo anh , nhưng không phải đi ngang mà là cách anh một khoảng xa . Cũng chính tại nó hôm qua lớn tiếng với anh , nên chắc anh giận nó mất rồi

Đi được một đoạn khá xa nó vẫn chưa thấy anh dừng lại , nó vẫn kiên trì đi theo sau lưng anh . Gió bắt đầu thổi mạnh , phả từng cơn vào da thịt nó xuyên qua lớp áo nỉ dày cộm . Vậy mà nó vẫn tiếp tục đi sau lưng anh , còn anh thì chẳng mảy may quan tâm đến . Nó cảm thấy chịu hết nổi rồi , hắc xì một cái rồi ngồi thụp xuống đất . Thật chẳng ngờ Daniel bổng dừng lại , ngưng vài giây rồi anh xoay hẳn người ra sau nhìn nó . Một tay quải balo một tay bỏ vào túi quần trầm ngâm nhìn nó , sắc mặt vẫn lạnh lùng chẳng thay đổi gì

Nó thấy anh đang nhìn nó , bổng nó đứng phắt dậy . Vẫn không nói gì , vẫn đứng cách anh một khoảng xa , vẫn đợi anh lên tiếng trước

- Em đi theo tôi làm gì ?

Nó nghe anh nói , liền bước tới gần anh hơn . Nhận ra trên mặt anh có dán urgo , mới nhớ lại hôm qua nó tát anh làm anh bị sướt mặt . Cảm thấy có lỗi nên nó cúi gầm mặt xuống , hai bàn tay cứ cấu vào nhau suốt . Anh nhìn bộ dạng nhỏ bé của nó bây giờ mà thực sự tức cười , khóe miệng bắt đầu hơi cong lên , bỏ đi dáng vẻ cool ngầu lạnh lùng thường ngày

- Mặt anh ... là do tôi đúng không ? Tôi xin lỗi - nó ngước lên nhìn anh , giọng cố gắng nhỏ hết sức

- ...

- Tôi ... tôi không cố ý nói nặng anh đâu , chỉ là tôi thấy tức khi tự dưng anh đánh Jihoon thôi

- Tự dưng ? - anh bổng nhiên gằng giọng

- Jihoon nói anh tự nhiên lại đánh anh ấy

Daniel cười khẩy một cái , chuyển tầm nhìn về hướng khác vài giây rồi quay lưng bỏ đi . Nó vẫn đứng đó trưng bộ mặt ngốc nghếch ra mà không nói gì , hẳn là trong đầu nó bây giờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa

Nhìn đi nhìn lại thì trời cũng tối lắm rồi , vì mãi đi sau lưng anh nên nó cũng không biết mình đang ở đâu nữa . Nói thẳng ra là nó lạc mất rồi , nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy ai có thể giúp nó ngoài anh cả . Nhân lúc anh đi chưa xa , nó chạy theo sau lưng anh lần nữa

" Phịch " , nó trượt chân nằm dài trên đường , trông dáng nằm nó cực kì khó coi . Những thứ trước mắt bổng dưng mờ hẳn đi , nước mắt cứ trực chờ rơi xuống nền đất lạnh tanh . Chẳng biết làm gì nữa , nó vì sợ bị bỏ lại một mình mà đầu óc không nghĩ được điều gì hết , nó không màng đứng dậy để đi tiếp . Nó bất giác gọi to tên anh , mong rằng ở khoảng cách này anh có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của nó

- Kang .... Kang Daniel

Có vẻ anh đã nghe thấy nó gọi , vẫn cái cách đứng im vài giây rồi xoay người lại . Nhưng lần này anh không bước về phía nó , anh đứng đó chờ xem nó sẽ nói gì . Gió lại lên rồi , lại thổi từng cơn vào da thịt rồi , lại cảm thấy rét buốt rồi

- Tôi ... tôi không đứng dậy được

- ...

- Anh có thể đưa tôi về không ? Tôi lạc đường rồi

Im lặng trước câu hỏi của nó , anh trầm ngâm chuyển tầm nhìn về hướng khác . Thôi xong rồi , nó nghĩ anh chẳng mẩy may quan tâm nó nữa , anh sẽ bỏ nó đi thôi . Và cứ thế không kìm được mà nước mắt cứ rơi xuống . Nào ngờ , anh lại di chuyển về phía nó , gần hơn , gần hơn nữa . Nó còn không tin vào chính mắt mình , ngay cả anh còn không tin vào bản thân anh đang làm gì nữa là

Đứng trước mặt nó , anh cúi xuống nhìn nó kĩ hơn . Khoảng cách bây giờ là rất gần , cứ như nếu gần thêm chút nữa thôi thì chẳng có cách nào thoát khỏi lưới tình cả . Nó nhìn vào đôi mắt anh , mị lực khiến tim nó đập không ngừng nghỉ . Ở đâu ra cái sức hút kì lạ tới như vậy nhỉ ? Chẳng phải chỉ có đôi mắt tiên tử của Park Jihoon mới khiến nó xiêu lòng thôi sao , chắc hôm nay là trường hợp ngoại lệ

- Đưa chân ra tôi xem - giọng nói anh nhẹ nhàng ôn nhu vang lên ngay trước mặt nó . Cảm giác cuộn mình trong chiếc chăn bông còn không ấm bằng giọng nói của anh

Nó ngoan ngoãn duỗi chân mình ra , thì ra anh đã thấy vết trầy ngay đầu gối nó . Lúc nó trượt chân ngã vô tình chà sát đầu gối mình xuống mặt đường mà không hay

Anh lấy từ trong balo mình ra chai nước và hai cuộn băng gạc . Anh rưới chai nước lên vết thương của nó để trôi đi hết những hạt cát còn bám trên đó . Nó rùng mình lên vì đau , tay nó bất giác bấu chặt vào tay áo anh , anh vẫn nhẹ nhàng từ tốn quấn băng gạc quanh đầu gối của nó

- Có tự về được không ? - anh hỏi nó

Nó không nói gì mà chỉ lắc nhẹ đầu . Anh lại hỏi tiếp

- Có tự đi được không ?

- Không ... anh cõng tôi có được không ?

Anh nhìn nó hồi lâu , không nói gì mà nhẹ nhàng xoay lưng về phía nó . Đập vào mắt nó bây giờ là tấm lưng vững chãi của anh , soái khí đang toát ra ngời ngời làm má nó ửng đỏ lên . May mắn anh đang xoay lưng lại , nếu để anh thấy bộ dạng nó bây giờ thì biết đào hố ở đâu mà chui xuống

Nó từ từ leo lên lưng anh , quàng tay qua cổ ôm anh cho chắc . Mùi hương bạc hà thoang thoảng quanh mũi nó , cái mùi hương làm nó đổ Park Jihoon . Anh cõng nó đi cả quãng đường dài mà không ai nói với ai câu nào , nó cũng ngại vì không biết có nên bắt chuyện hay không . Nó sực nhớ ra là nó còn chưa xin lỗi anh nữa , bây giờ còn làm anh giận thêm , toi nó rồi

- Tôi ... tôi xin lỗi vì đã nặng lời với anh - nó bổng nhiên lên tiếng , phá tan bầu không khí ảm đạm bao trùm lên hai con người dưới bầu trời đêm . Nhưng thứ nó nhận lại được lại là sự im lặng của anh , anh vẫn không nói gì sau câu nói của nó , vẫn im lặng suốt quãng đường về nhà . Bản thân nó cũng biết nó làm anh tổn thương rồi , miệng đi nhanh hơn não là có thật

- Để tôi xuống ở đây là được rồi - nó cuối gầm mặt xuống không dám nhìn anh

- Tôi nghe nói tuần này em sẽ đi chơi với Jihoon đúng không ?

- Naee - giọng nó cực kì nhỏ , chỉ đủ để anh và nó nghe thấy

- Em tự bảo vệ bản thân được mà , phải không ? - câu hỏi của anh làm nó sửng sốt , nó ngước mặt lên nhìn anh đầy vẻ thắc mắc

- Anh đừng nói cứ như Jihoon sẽ làm gì tôi nữa , Jihoon không phải người xấu đâu

- Sẽ thế nào nếu cậu ta làm gì em ?

- Anh ấy nhất định sẽ không làm gì tôi , tôi khẳng định với anh

Phút chốc bầu không khí căng thẳng lại một lần nữa bao trùm lên hai người họ . Anh quay lưng đi , không nói gì mà cũng chẳng quay đầu lại một lần nào cả . Chính anh là người đã nói sẽ không quan tâm tới nó nữa , sẽ không xen vào chuyện của nó , nhưng cớ sao mỗi lần nhìn thấy nó , anh lại không kìm được lòng mình

-----------------------------------------------------------

Toai đã trở lại rồi đây huheo =333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top