4
Bầu không khí ngột ngạt bổng dưng ập đến , Joohee nhìn anh mà không biết nói gì , mặc dù lòng nó lại dấy lên sự tò mò . Nó nghĩ rằng không nên hỏi vào lúc này nên thôi
- Em nấu đồ ăn sáng cho tôi được không ? Tôi ... tôi cảm thấy đói - anh bổng nhiên cất lời , ngập ngừng , có vẻ là ngại lắm rồi . Bây giờ anh lại thấy mặt mình dày vô cùng , đã ở nhà nó cả đêm vậy mà còn muốn ăn sáng luôn ở nhà nó . Anh cúi gầm xuống , giấu đi khuôn mặt đo đỏ của mình
Joohee khi nghe anh nói xong thì bổng nhiên bật cười . Nó cười vì sự ngô nghê của anh , nó cười vì anh thay đổi hoàn toàn so với lúc anh uống rượu say mèm . Cái người khi tối còn quát nó biến đi bây giờ đâu mất rồi , càng nghĩ càng thấy anh ta thật thú vị
- Ohhh !!! Tôi đi nấu đồ ăn , anh đi rửa mặt đi , bàn chải tôi để ở kệ trong nhà vệ sinh đấy - nó cười cười rồi đi xuống dưới nhà . Nó đâu biết vì cái cười của nó mà làm Daniel ngượng chín cả mặt , mất giá quá đi mất
Sau khi vệ sinh cá nhân xong , Daniel bước xuống nhà chờ đồ ăn sáng . Anh ngửi được mùi thơm từ món trứng rán nó đang làm . Mặc dù là con gái mà nó chỉ biết làm đơn giản mỗi món đó , thật tình
Lần này Daniel không may rồi , mẹ Joohee đã lên Seoul từ hôm qua nên anh không có lộc ăn . Mẹ nó nấu ăn không chê đâu được , mẹ nó đứng số 2 thì không ai dám dành số 1 . Mà nếu mẹ nó ở nhà thì làm gì nó đưa anh về nhà nó được , kiểu nào anh cũng không có lộc ăn
Nó đã rán xong món trứng , nó đem lên bàn ăn cùng hai bát cơm
- Anh ăn đi . Tôi không biết nấu ăn đâu , chỉ biết rán trứng thôi - nó vừa nói vừa bỉu môi
Anh không nói gì mà lẳng lặng cầm muỗng lên ăn . Nó nhìn anh ăn , nó cũng không nói gì . Phút chốc bầu không khí ngột ngạt lại bao trùm lên căn bếp . Thật lòng thì nó rất muốn hỏi vì sao đêm qua anh lại uống nhiều bia đến vậy , mà nó ngại nên lại thôi . Anh như nhận ra là nó có thắc mắc , vì nó cứ ai vài muỗng cơm lại ngó lên nhìn anh . Anh thấy tất cả , chỉ là để xem khi nào tới giới hạn sự tò mò của nó
- Em muốn thì hỏi tôi đi - anh bổng dưng lên tiếng , làm nó đang ăn cũng giật mình mà dừng lại mọi hoạt động . Nó bất ngờ hướng mặt lên , đôi mắt nó không dám nhìn anh mà nhìn đi đâu đó
- Hôm ... hôm qua sao anh lại uống nhiều tới như vậy ? - nó ngập ngừng hỏi anh , lưỡi muốn cuốn theo miệng nó
- Vì muốn ngủ
- Hể ??? Chẳng lẻ vì muốn ngủ mà anh uống gần 50 lon bia như vậy à , anh có điên không - nó tự dưng lại cáu lên
- Nhưng sao em lại biết tôi ở đó ?
- À ... tôi đi học về , đi ngang thấy có tiếng động nên tôi đi vào xem
- Trời tối như vậy , em một mình đi vào nơi nguy hiểm như vậy à ? Có bị ngốc không ? - tự dưng anh cáu lên với nó
- Yahh !!! Là tôi cứu anh đó , không có tôi , anh cũng chẳng thể ngồi đây đâu . Có thể đừng nói lời khó nghe vậy không . Đúng là không thể ưa được anh mà
Anh nghe câu nói của nó mà tự mình cười thầm , tự dưng thấy nó dễ thương hết nấc
- Tôi ăn xong rồi , cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ đêm qua . Tôi đi đây - anh vừa nói vừa khoác balo lên vai chuẩn bị rời khỏi bàn ăn
- Khoan đã , tôi có thể yêu cầu một việc không ? - nó ngập ngừng hỏi anh , cứ như việc nó sắp nói ra rất khó hiểu , gần như là vô lí
- Em nói đi
- Anh đừng nói với Jihoon việc anh ở nhà tôi đêm qua được không ? Tôi không muốn anh ấy hiểu lầm rằng tôi với anh ...
Mặt anh bắt đầu có vẻ hơi sầm lại , chân mày cau vào nhau , khóe miệng anh hơi nhếch lên . Anh nhìn nó rồi quay đi , nhưng ra đến cửa , anh dừng lại hẳn rồi nói với nó một câu
- Jihoon không phải là người đáng để em tin tưởng đâu - anh nói xong rồi mở cửa bước đi , không cho nó có cơ hội hỏi lại . Để nó ở đó với hằng hà sa số câu hỏi về câu nói của anh . Không đáng để tin tưởng là thế nào ? Nó im lặng một hồi lâu
Dường như anh biết được điều gì đó , nhưng nó lại không biết . Đó là gì ? Khi nào nó sẽ biết ? Tất cả cứ lưng chừng khiến nó thật khó chịu
*
Sáng hôm sau , vẫn như mọi ngày , nó vẫn đi học như thường lệ . Nó bước thật chậm rãi trên con đường dẫn đến trường , hít thở không khí trong lành buổi sớm . Trời bắt đầu trở lạnh rồi , thời tiết này mà nằm ở nhà ngủ nướng thì còn gì bằng nhỉ ?
Phút chốc nó đã tới trường , vẫn như cũ , nó chỉnh lại mái tóc , kéo gấu váy xuống rồi bước vào trường , nở một nụ cười thật rạng rỡ . Hôm nay nhìn nó như một bông hoa ấy , cứ tươi tươi sao ấy
- Ohhh !!! Joohee à ? - Jihoon từ xa gọi tới
Nó xoay đầu lại , nghe thấy tiếng anh gọi nó , nó lại cười tươi hơn bao giờ hết . Phút chốc khung cảnh trước mắt nó bây giờ chỉ toàn là Jihoon thôi
- Joohee nè , cuối tuần này em đi chơi với anh được không ? Anh có 2 vé đi công viên giải trí , cho nên ...
- À naeeee !!!! Được ạ
- Vậy cuối tuần này , 8h sáng mình đi nha
Nó gật đầu không quên cười thật tươi trước mặt anh . Cả ngày hôm đó nó hí ha hí hửng , lòng ngập tràn sự mong ngóng ngày đi chơi của Jihoon với nó . Nhưng thật ra , mọi chuyện lại không đơn giản chỉ là một buổi đi chơi
*
- Soyeon ahh !!! Cuối tuần này mình với Jihoon sẽ đi chơi đó - nó khoe với Soyeon
- Hể ??? Không đùa chứ . Là Jihoon thật à ? - Soyeon mắt chữ a mồm chữ o không tin được Jihoon lại rủ nó đi chơi
- Thật đó . Hôm đó mặc gì bây giờ ? Hả Soyeon - nó vừa nói vừa lay người Soyeon
- Yahh yahh !!! Để mình yên , đừng lay nữa .... hmmm mặc cái váy hôm trước mua đi
- Ohhh !! Được đó . À mà hôm nay mình không về cùng cậu được rồi
- Waeeee ???
- À ừmm ... Jihoon nói sẽ đưa mình về nhà
Nó vừa nói vừa cười ngại ngùng , cứ như mới được cho quà ấy . Trong lòng nó thực ra thích Jihoon lắm rồi , chỉ là nó không nói , và nó cũng tưởng Jihoon ... cũng thích nó
*
Jihoon và nó cùng nhau về nhà , nó còn ngại ngùng nên cũng chẳng nói gì . Gió lại hiu hiu thổi , khung cảnh thật lãng mạng đang hiện ra trước mắt nó . Jihoon bước bên cạnh nó , nhìn từ đằng sau trông thật xứng đôi vừa lứa
- Axxxx xì - nó hắc hơi , xong mặt mũi cứ ngơ ngơ ra . Jihoon nhìn nó , xong lại bật cười , trông nó ngô nghê hết chỗ . Jihoon cởi áo khoác ngoài của anh ra rồi khoác vào cho nó , lần này cũng không quên nở nụ cười giết người của anh
" Thịch " , tim nó trật nhịp nữa rồi , đây không biết là lần thứ bao nhiêu nó lọt hố anh nữa . Anh cứ nhẹ nhàng , ôn như tận đáy lòng như vậy , trái tim mong manh của nó làm sao chịu đựng nỗi chứ
Suốt cả quãng đường về nhà , nó vì ngại mà không nói lời nào với Jihoon cả . Cả hai cứ đi cùng nhau như vậy , không khỏi khiến người khác không nghĩ rằng họ đang hẹn hò hôm đầu tiên
- Tới nhà em rồi , em ... em vào nhà đây . Jihoon về nhà cẩn thận nhé !
- Tạm biệt , em vào nhà đi
Jihoon tiến lại gần nó , lại lần nữa hắn cười , tim nó đập " thình thịch thình thịch " như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Môi nó bắt đầu khô dần , miệng nó nuốt nước bọt liên tục . Jihoon nhẹ nhàng hôn lên trán nó , mắt nó chữ a mồm nó chữ o vì bất ngờ . Tim nó lại hẫn thêm một nhịp nữa , lần này là lần thứ n rồi đó
Nó ngại ngùng cuối gầm mặt xuống , giấu đi đôi má ửng hồng , trong lòng không khỏi vui mừng . Jihoon đã hôn nó , là Jihoon hôn nó
Jihoon quay lưng đi , khóe miệng hắn nhếch nhẹ lên , hẳn là đang đắc ý vì đã dụ được con mồi rồi . Hắn đi được một đoạn đường , vừa đủ để khuất ngôi nhà Joohee , thì cậu ta gặp được ... Daniel . Có lẻ Daniel đã đứng đợi cậu ta từ bao giờ , có lẽ cũng đã thấy Jihoon đưa Joohee về nhà , có lẻ cũng đã thấy Jihoon hôn nó , có lẻ cũng đã thấy tất cả
Daniel một tay bỏ vào túi quần , một tay khoát balo , nhìn chăm chăm vào Jihoon . Bầu không khí nặng nề lại bao trùm giữa hai người
- Cậu .... sao lại ở đây
- Joohee không phải là người để cậu có ý định đó - Daniel thẳng thừng nói trước mặt Jihoon , như muốn hăm dọa hắn ta
- Ahhh !!! Joohee sao , cô ấy có vẻ thích tôi lắm đấy . Cậu không thấy vậy sao - vừa nói Jihoon vừa nhếch môi cười , càng làm sự nóng giận trong người Daniel đạt đỉnh điểm
- Cậu ... cậu mà dám động tới Joohee , tôi sẽ không để cậu xuống nỗi giường nhà cậu đâu
Jihoon bổng dưng cười to , như đang giễu cợt câu nói của Daniel . Jihoon tiến lại gần Daniel hơn , khẽ nói vào tai Daniel : " Cậu thì làm được gì , hay cậu muốn tôi nhường cậu xơi Joohee trước "
Daniel nghe xong câu đó , không kìm nổi sự tức giận của mình , bàn tay cuộn lại thành nắm đấm , đấm một cú vào mặt Jihoon . Jihoon ngã lăn xuống đất , miệng vẫn cười khiêu khích Daniel . Daniel nắm cổ áo Jihoon xốc lên , đấm thêm một cú vào mặt hắn . Cậu ta bổng dưng ngừng cười , tay ôm lấy mặt làm vẻ tội nghiệp , nói linh tinh cái gì đấy khó hiểu . Thì ra đã nhìn thấy Joohee từ xa và định diễn vai kẻ vô tội
- Mình biết cậu thích Joohee , nhưng mình cũng thích em ấy mà - Jihoon cố ý nói to lên để Joohee từ xa có thể nghe thấy
- Cậu còn dám nói những lời giả tạo đó - nói xong Daniel giơ tay lên định đấm Jihoon thêm cú nữa
- Dừng lại - Joohee từ xa hét toáng lên , Daniel giật mình xoay người qua
Nó chạy thật nhanh lại , xô Daniel sang một bên , lo lắng hỏi han Jihoon có sao không . Chẳng thèm hỏi Daniel câu nào , cứ như trước mắt nó bây giờ anh như vô hình . Từng cơn gió cứ thổi ào ạt vào người Daniel , thổi vào từng ngóc ngách trong con người anh , lạnh đến bất ngờ
- Anh bạo lực tới mức đó à , lỡ anh ấy bất tỉnh thì sao - nó quát thẳng vào mặt anh
- Sao em lại cáu với tôi ? Tôi cho em biết cậu ta không tốt như em vẫn nghĩ đâu . Cậu ta tiếp cận em chỉ để làm chuyện đó với em thôi
- Anh còn dám bịa đặt sỉ nhục Jihoon , tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa - nó quả quyết
- Là tôi đang nói thật , cậu ta vốn không yêu thương gì em , cậu ta chỉ muốn làm .... " bốp " - Joohee tát vào mặt Daniel trước khi anh kịp nói hết câu . Móng tay trên tay nó xướt trúng mặt anh , kéo theo một vết xướt dài . Sau khi nó vung tay tát anh một cái đau điếng thì nó mới hoàn hồn , nó đánh Daniel chỉ vì Jihoon , nó thích Jihoon tới mức mất trí rồi à
Mặt anh tối sầm lại , đôi mắt hiện rõ sự tức giận , giả sử nếu có ai nhìn thẳng vào mắt anh lúc này sẽ bị ánh mắt anh nuốt trọn ngay , thật đáng sợ
Nó nhìn Daniel , không nói gì , chỉ cảm thấy thật có lỗi với anh . Nó định mở miêng nói xin lỗi thì Daniel quay mặt đi , nhặt balo lên rồi bỏ đi , không quay đầu lại . Không kịp cho nó nói lời xin lỗi . Lần nào cũng vậy , vẫn là anh bỏ nó ở lại với trăm điều thắc mắc và hàng vạn câu hỏi
Trước mắt Daniel bây giờ chỉ là một màu tối , sự tức giận đã lấn chiếm một phần lí trí anh , anh tự nhủ sẽ chẳng bao giờ để ý tới nó nữa . Có lẽ hôm nay đã là một sự sỉ nhục , anh quan tâm thừa quá rồi
Quay trở lại với Jihoon và Joohee , nó đi mua bông băng để chùi vết thương cho hắn . Cú đấm của Daniel quả thữ rất đáng nể , đấm tét cả một bên mép môi
- Sao em lại tới đây , chẳng phải lúc ấy em vào nhà rồi hả ? - Jihoon bổng dưng hỏi nó
- Em định trả áo lại cho Jihoon
Rồi cả hai lại im lặng , lòng nó bắt đầu nặng trĩu , một phần vì lo cho Jihoon , phần vì câu nói của Daniel , phần vì cảm thấy có lỗi với Daniel . Có lẻ đêm nay sẽ là một đêm dài với nó rồi
- Anh không phải là người như Daniel nói đâu . Cậu ta tự dưng xông lại đánh anh , nói rằng không được đến gần em nữa . Nói em là của cậu ta . Anh thực sự ... không làm gì cả
- Ohhh !!! Em biết mà . Em biết Jihoon không phải người xấu
- Cảm ơn vì đã tin tưởng anh , Joohee
Nó chỉ cười rồi bảo anh về nhà cẩn thận , nó không để anh đưa nó về nhà nữa mà tự mình về . Bầu trời đêm hôm đó thật buồn tẻ , trên trời chẳng có lấy một vì sao , cứ như trời sẽ đổ mưa vậy . Gió lại thổi , nhưng không còn hiu hiu nữa , không ấm áp như những cơn gió hôm nào nữa . Gió thổi như phà thẳng vào tấm thân bé nhỏ của nó vậy . Nó dốc sức chạy thật nhanh về nhà , bỏ lại những cơn gió vô tình đằng sau
Nó về đến nhà , tắm rửa thật nhanh rồi chui tọt vào tấm chăn , chẳng thèm ăn gì . Nó lại suy nghĩ , thật sự là thâm tâm nó cảm thấy rất có lỗi với Daniel , chỉ muốn tìm anh để xin lỗi . Sao Daniel lại quan tâm nó như vậy , tại sao lại khẳng định mình biết rõ về Jihoon như vậy . Trùm mình trong chiếc chăn , nó trằn trọc lăn qua lăn lại cả đêm cũng không chợp mắt được , chỉ mong trời mau sáng để tìm anh mà xin lỗi . Đúng như dự đoán , nó hoàn toàn mất ngủ đêm đó
-----------------------------------------------------------
Truyện mình viết có nhạt nhẽo quá không ạ ? Hiccc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top