3
Kể từ lúc nhập học đến nay , tính ra cũng được gần 1 tháng . Joohee và Jihoon cũng dần thân thiết với nó hơn . Hắn ta luôn tìm mọi cách làm Joohee thích mình , và dường như hắn đã dần thành công .
- Joohee à !!! Con đến tiệm tạp hóa mua cho mẹ ít sữa - mẹ nó từ trong bếp gọi vọng ra
- Naee ~~~~
Nó uể oải xách cái thân đi ra đường , trời tự dưng nổi gió làm nó cảm thấy lạnh cóng xương . Trong khi nó chỉ mặc một cái áo thun rộng và quần short .
Nó thư thả bước chầm chậm trên con đường dẫn đến cửa hàng . Kì lạ , trời chẳng có tí sao nào cả , chẳng lẻ là sắp mưa sao ?
Nó nhìn bóng của mình rọi xuống mặt đường , tinh nghịch rượt đuổi theo nó , như cách của mấy đứa nhóc lên ba hay làm . Nhìn nó vậy thôi chứ nó còn trẻ con lắm
Joohee một tay đẩy cửa cửa hàng tiện lợi , đi một vòng tìm sữa . Không quên mua thêm vài gói kẹo dẻo . Tính của nó vốn mê đồ ngọt . Trong cơ thể nó ít nhất cũng có cả tấn kẹo dẻo luôn không chừng . Lựa một hồi , nó xách túi sữa với vài gói kẹo dẻo ra quầy thanh toán
- Tính tiền đi cô - giọng nói trầm ấm vang lên trước mặt nó
Daniel từ đằng sau tiến lên ngay trước quầy tính tiền , đẩy nó ra rồi thanh toán trước . Một tay cậu ta bỏ vào túi , tay kia đặt mấy lon bia lên trên bàn . Cậu đứng sừng sững trước mắt nó , cái thân thể to lớn của anh cứ như muốn che mất tất cả mọi thứ xung quanh nó . Nó vẫn tiếp tục nhìn anh , nhìn anh một cách kì lạ
Trông Daniel có vẻ mệt mỏi , cứ như cậu ta vừa phải từ cõi chết trở về , mặt mũi chẳng còn tí sức sống nào .
- Em cho tôi mượn ít tiền được không ? Tiền tôi mang theo không đủ
- anh xoay người lại nhìn nó , giọng anh đầy vẻ mệt mỏi , cố gắng gượng nói ra từng câu từng chữ
- À được - Joohee đặt mấy món đồ của nó lên bàn rồi lấy ví trong túi ra - tính của cháu luôn đi ạ
Trả xong , Daniel lấy bia của cậu ấy rồi bỏ đi . Anh vô tình chạm tay anh vào tay nó , nó cảm nhận được sức nóng lan ra từ tay anh . Nhưng sao lại có thể nóng tới như vậy được chứ , không phải là đang bệnh . Nó nghĩ thầm trong đầu
Nhưng rồi nó cũng chẳng quan tâm tới anh nữa , nó nhìn anh đi mất rồi cũng cầm túi đồ về nhà , chẳng mẩy may nhớ về chuyện anh mượn tiền nó nữa .
*
- Yahh !!! Hee à , mau dạy đi học đi con , Soyeon nó chờ dưới nhà kìa , mau lên đi nhé - mẹ nó cố gắng lay người nó dậy , mặc cho nó vẫn còn ngáy ngủ - 10 phút nữa mẹ mà không thấy mày xuống thì biết tay mẹ
Nó nghe thấy lời hăm dọa của mẹ nó , liền ngồi bật dậy . Vì nó biết một khi mẹ nó nỗi giận thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra . Nó gượng dậy rồi đi đánh răng rửa mặt , chải sơ sơ mái tóc rối mù của nó rồi buộc đại lên . Nó mặc bộ đồng phục đi học vào rồi ngắm ngía mình trước gương , chỉnh gấu váy ngay ngắn lại như mọi ngày nó vẫn thường làm rồi đi xuống nhà
Trông Joohee hôm nay tươi tắn hẳn ra , chắc vì hôm qua Jihoon nhắn tin cho nó nên nó mới vui tới như vậy .
- Hee này , cậu với anh Jihoon sao rồi , mình thấy hai người cứ đi với nhau suốt - Soyeon nhìn nó rồi cười gian
- À thì , có sao đâu . Mình với anh ấy đơn giản chỉ là bạn bình thường ấy mà - mặt nó đỏ ửng lên vì ngại
- Thôi đi cô nương , mình biết tất cả nhé . Ra chơi nào cũng thấy hai người tay trong tay , cười cười nói nói với nhau . Làm người bạn thân như mình cũng cảm thấy bị bỏ rơi đó - Soyeon nói với vẻ mặt ấm ức
Nó choàng tay nó qua cổ Soyeon , nũng nịu ôm lấy Soyeon , rồi cả hai cùng cười như hai con ngâu ngoài đường . Mãi mê nói chuyện với nhau mà đã đến trường lúc nào không hay . Nó nhờ Soyeon vuốt vuốt lại mái tóc không mấy tươm tất của nó , chỉnh lại chiếc nơ ở cổ rồi cả hai từng bước từng bước tiến vào trường . Chẳng biết vì sao hôm nay nó lại chỉnh chu đến như vậy , có sự kiện gì đặc biệt chăng
Giờ ra chơi , chẳng biết vì sao hôm nay lại nắng chói chang tới vậy . Joohee ngồi lì trong lớp để tránh nắng , nhìn từng chiếc lá trên cành xuyên qua cửa sổ . Ánh nắng rọi xuống trang tập trông thấy từng hạt bụi nhỏ
Nó lấy từ trong tập chiếc tai phone màu hồng mà nó phải nhịn ăn mấy tháng trời mới mua được , đeo lên tai rồi bật ngay bài hát yêu thích của nó lên . Nó nhắm mắt lại cảm nhận từng giai điệu du dương trong đầu nó , tiếng hát dịu nhẹ làm con tim nó tan chảy . Thật bình yên
Hôm nay nó không về cùng Soyeon , nó bảo Soyeon về trước vì nó bận phải trực nhật . Nhìn cái lớp toàn là rác mà nó chán nản , lớp gì mà chỉ toàn giấy với vỏ đồ ăn , nhìn chướng hết cả mắt. Nó bắt đầu xắn tay áo lên , buộc gọn gàn mái tóc lại rồi dọn dẹp
Cả cái lớp mà chỉ có một mình nó trực nhật , đúng thật là không công bằng , nhưng nó chẳng nói gì cả , cứ im lặng mà làm thôi
Sau gần 1 tiếng cật lực thu dọn bãi chiến trường trong lớp thì cuối cùng cũng kết thúc . Nó nhìn lại lớp học sạch sẽ mà lòng không tự khen ngợi bản thân mình , nó nhìn bao quanh lớp học một vòng rồi nhoẻn miệng cười . Nhìn lại đồng hồ thì bây giờ cũng đã gần 8 giờ tối , nó nhanh nhẹn thu dọn cặp sách rồi ra về
Hành lang trường học bây giờ cũng tối om , chẳng có lấy một bóng người . Mà cũng đương nhiên thôi , chẳng ai điên khùng mà ở lại trường vào giờ này cả
- Ayy da , mỏi cổ quá đi mất . Phải mua miếng dán cổ mới được - nó lấy tay xoa xoa vùng cổ vừa than vãn . Mà cũng chẳng phải tại nó sao , vì mãi mê nghe nhạc vào giờ chơi mà vào tiết học lúc nào không hay . Kết quả là nó bị giáo viên phạt ở lại trực vệ sinh một mình , quả là một ngày xuôi xẻo của nó
Trên đường đến tiệm thuốc thì nó đi ngang một con hẻm gần đó , nó nghe thấy tiếng động lạ vang lên trong con hẻm tối . Bổng dưng cái tính tò mò của nó trổi dậy , không kìm được bản thân mà nó đi thẳng vào trong con hẻm tối để xem có chuyện gì . Mặc dù biết cái tính xấu đó sẽ gây nguy hiểm cho nó nhưng nó lại không ngăn được bản thân mình . Hai tay nó bấu vào nhau , lòng bàn tay bắt đầu ẩm ướt vì ra nhiều mồ hôi . Trong lòng nó bắt đầu nóng rang lên , miệng lẩm bẩm điều gì đó . Chẳng lẻ là nó đang niệm chú
Nó mạnh dạng bước thật nhanh ra chỗ có ánh sáng , nó nhìn thấy một bóng người đổ dài xuống mặt đường . Lấy hết can đảm nó bước lại gần xem đó là ai . Nó bước từng bước thật chậm , từng bước từng bước tiến lại
- Da...niel - nó bất ngờ lên tiếng rồi chạy lại chỗ anh . Anh vật vã nằm trên nền đất lạnh lẽo , tay chân thì lạnh ngắt . Nó lại đỡ anh dậy , nó sờ vào chán thì vội rút tay lại vì cái sự nóng toát ra từ trán anh . Xung quanh anh chỉ toàn là vỏ lon bia , đếm sơ sơ cũng hơn 50 lon . Chẳng lẻ anh uống từ đêm hôm qua tới giờ ? Từ lúc mà anh gặp nó ở cửa hàng tiện lợi , nó đã thấy anh mua rất nhiều bia rồi , mặt mũi lại còn phờ phạt , nhưng có chuyện gì mà anh lại uống nhiều như vậy
- Daniel à , anh có sao không ? Tỉnh lại đi - nó cố gắng lay người anh dậy , miệng anh lảm nhảm cái gì đó không rõ . Người anh nồng nặc mùi bia , mà nó thì lại cực ghét mùi bia , ghét đến tận xương tủy . Nó phát nôn khi ngửi được cái mùi đó trên người anh .
Nó gọi mãi chẳng thấy anh dậy , lục tìm điện thoại trên người anh . Nó tìm được thì nhận ra điện thoại đã hết pin từ bao giờ . Mà nó thì lại chẳng thể đưa anh về nhà , Daniel anh ta to như một con bò , nó thì lại nhỏ con làm sao có thể vác anh lên chứ nói chi là đưa anh về . Với cả , nó có biết nhà anh đâu
- Tránh ra , biến đi , tôi muốn một mình - Daniel cất lời trong lúc đang mơ hồ , giọng khàn khàn như nghẹn ở cổ cái gì đó , mắt thì vẫn nhắm nghiền lại . Chắc là Daniel say đến mất hết lí trí rồi . Nó nghe thấy anh nói vậy , vẻ mặt nó bắt đầu hậm hực , cục tức dâng trào lên tới não nó . Nó đứng phắt dậy , phủi mông bỏ đi . Để lại anh dựa vào tường với đống bia ngỗn ngang
- Mình thật ngu ngốc khi muốn giúp đỡ anh ta . Đáng ghét thật - nó ấm ức bước từng bước mạnh mẽ đập xuống đường . Nó bổng dưng bước chậm lại , rồi dừng lại hẳn . Nó suy nghĩ gì đó trong đầu rồi tự dưng quay lại chổ Daniel khi nảy . Chẳng biết điều gì đã thôi thúc nó làm như vậy , điều duy nhất nó nghĩ được là nó không thể để anh ở đó một mình với cái thời tiết thất thường này
Nó tiến về phía anh , lấy tay anh quàng qua cổ nó , đỡ anh đứng dậy . Nó phải vác cái thân cao 1m8 của anh bên mình , bước đi càng lúc càng loạn choạng
Khó khăn lắm nó mới đưa anh ra được trạm xe buýt , đặt anh ngồi ở trạm chờ , để đầu Daniel dựa vào bên vách . Nó mệt lã lời , chân bủn rủn , ngồi bệch xuống đất
Nó đứng dậy rồi cũng ngồi lên ghế chờ , nó lấy tay sờ trán anh , anh vẫn còn nóng dữ lắm
- Uống gì mà uống lắm vậy ? - nó càu nhàu trong miệng
Gió bắt đầu thổi , nhè nhẹ , phả vào da thịt từng đợt gió của đông đến . Nó xoay qua nhìn anh , chợt lấy tay kéo cổ áo anh lại
Xe buýt tới , lần này nó cũng quàng tay anh qua cổ , đỡ anh lên xe buýt , tìm cho anh một chỗ gần cửa để anh tựa vào
Suốt quãng đường đi , cứ một lúc là nó lại xoay qua nhìn anh , chẳng biết vì sao nữa , chắc chỉ đơn giản là xem anh thế nào . Xe bắt đầu chuyển bánh trên đoạn đường vằn , đầu anh từ bên cửa sổ ngã vào vai nó , nó giật mình xoay qua nhìn anh . Phút đó , nó thấy gương mặt của anh không lạnh lùng như nó vẫn tưởng , nét mặt của cún con cứ hiện dần trong lúc anh say giấc . Nó không nỡ đẩy đầu anh ra , đành để anh tựa vào vai nó ngủ vậy
Sau đó , nó đưa anh vào nhà mình , vốn là định để Daniel nằm phòng khách , nhưng nó cứ thấy không an tâm . Lỡ như đêm xuống , trúng gió thì to chuyện , vậy là nó quyết định đưa anh vào phòng nó . Nó tìm khăn để chườm trán cho anh , lau cả tay và cổ nữa
- Mau khỏe rồi tỉnh dậy đó , biết không ? - nó bất giác lấy ngón tay mình vẽ theo đường nét trên mặt anh , từ trán rồi lùi xuống sống mũi , rồi dừng lại ở môi anh . Trông anh đẹp trai một cách lạ lùng , nét đẹp thanh tú của anh lấn át lí trí nó . Trong đầu nó dường như suy nghĩ cái gì đó , lạ lùng thật
Joohee kiểm tra thân nhiệt cho Daniel lần nữa để chắc chắn anh không sao rồi bắt đầu ngủ . Nó trãi một tấm đệm mỏng ngay dưới giường nó , để giữa đêm có chuyện gì thì còn ứng phó kịp . Tự dưng tại sao nó lại tốt với anh thế nhỉ ? Thật khó hiểu
*
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào căn phòng Joohee , nắng hôm nay không quá gắt , rất thích hợp để ra ngoài dạo vài vòng . Nó vẫn chưa thức dậy , nhưng Daniel không biết anh ta đã thức từ bao giờ . Lạ ở chổ anh không đánh thức nó dậy , chỉ lẳng lặng ngồi nhìn nó say giấc
Joohee cựa quậy , mắt nó bắt đầu nheo nheo , coi bộ là sắp thức rồi . Nó từ từ mở mắt ra , ánh sáng đập thẳng vào mắt nó , nó híp mắt lại vừa lấy tay che đi . Nó sửng sốt khi thấy anh đang nhìn chầm chầm vào nó , theo quán tính nó liền bật dậy , mắt chữ o mồm chữ a
- Anh ... anh tỉnh lại từ bao giờ vậy ? - nó lấp ba lấp bắp hỏi anh
- Lâu rồi
- Nhưng sao , tôi lại nằm ở đây ?
- Tôi để em nằm dưới nền đất lạnh tanh như vậy được sao ? Là tôi ẩm em lên - anh không nhìn nó mà xoay qua chỗ khác , như tránh ánh mắt muốn hỏi điều gì đó từ anh
-----------------------------------------------------------
End chap 3 tại đây nha , chap này dài quá chừng luôn :333 hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top