11
Cấp 3 ấy à , mọi người đều nghĩ rằng đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người đúng chứ ? Khoảng thời gian mà cậu ấy tỏ tình với mình dưới góc cây si già của ngôi trường tiểu học , khoảng thời gian mà cô ấy cứ mỗi ngày len lét đặt một hộp sữa hay một ổ bánh mì vào học bàn của cậu nam sinh cùng lớp .... . Là khoảng thời gian mà ai cũng có trong lòng mình những nhớ nhung và hoài niệm.
Yoohee và Daniel cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến quán cà phê nơi cuối con phố . Nhìn từ xa thì thật là kích mắt người nhìn , người con trai cao lớn , vai rộng như Thái Bình Dương đi cùng cô gái với thân hình nhỏ nhắn chỉ cao tới vai anh.
Anh một tay vén lọn tóc đang miệt mài phất phơ trước ngọn gió của Joohee vào mang tai nó , bất giác lại nhoẻn miệng tỏ ý cười
- Chúng ta sẽ không chia tay vào năm 17 tuổi đúng chứ ?
***
Trường học vào kì nghỉ hè có tổ chức một buổi đàm thoại giữa giáo viên tâm lí của trường và toàn bộ học sinh . Và chủ đề thảo luận giữa họ là về việc : " Tình yêu của tuổi 17 " .
- Tôi nói cho các em biết , 17 tuổi là độ tuổi nở hoa , vì vậy sẽ không thể tránh việc bản thân sẽ có những kì vọng xa vời . Vì thế nếu đã yêu vào độ tuổi này thì cũng phải chấp nhận rằng bản thân phải chịu đựng được những mưu cầu của đối phương . Những hiềm khích , những chông gai không lúc nào là không có - cô Lee ngồi thong thả trên bục cao của hội trường nói vọng lại với các bạn học sinh - các em đã từng nghe câu " người bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể theo bạn đến suốt cuộc đời " chưa ? Tuổi trẻ của chúng ta , phải có điều đáng tiếc nhất , và có lẻ điều đáng tiếc nhất chính là đã bỏ lỡ người bên cạnh năm 17 tuổi này.
***
Đôi môi anh chợt khựng lại sau câu hỏi của Joohee , một sự bàng hoàng dấy lên trong lòng anh . Thế nào là bỏ lỡ ? Thế nào là rời xa ? Thế nào là chia tay và thế nào là nuối tiếc ?
- Ừm ! Sẽ không chia tay
Cả hai cứ ung dung thong thả cùng nhau bước đi trên con đường dài kia , không muộn phiền không trắc trở . Cứ vô vô tư tư nắm tay nhau đi dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều tà , thế thì còn mong điều gì hơn nữa đâu.
Hôm nay chúng ta nói yêu nhau đến đời đời kiếp kiếp , rồi ngày mai lại xin lỗi nhau vì chẳng thể đi cùng nhau nữa rồi. Nhưng em ơi , đó là ngày mai , chúng ta yêu nhau trọn vẹn hết hôm nay đã là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân này rồi . Ngày mai , ngày kia ... tất cả đều không bằng ngày hôm nay đâu.
Yêu em.
The end.
____________________________________
Toi hoàn thành được chiếc fic yêu dấu của toi rồi mọi người ơi. Khá lâu cho đoạn cuối này huh? Mình không mong sẽ có thật nhiều người đọc nó, nhưng mình sẽ rất vui nếu có người biết tới nó
Cảm ơn chị WonRanYeong đã cho em thật nhiều lời khuyên uwu
Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm đến chiếc fic bé nhỏ của mình nhé. Luv tất cả ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top