10
Dù chưa có một lời tỏ tình chính thức nào , nhưng với tình trạng bám lấy nhau như sam hiện nay thì cần chi mấy lời tỏ tình sến sa sến sẩm kia nữa
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến kì nghỉ hè rồi , tất cả học sinh trong trường đang ráo riết chuẩn bị buổi lễ long trọng để chia tay nhau và thầy cô . Và một buổi liên hoan trong mỗi lớp cũng không là điều ngoại lệ . Nhưng nói đi cũng phải nói lại , không có liên hoan nào mà không có bia rượu cả . Chẳng lẻ trong cả bàn chỉ toàn bia rượu mình lại đi uống nước ép đào và ăn kẹo dẻo hình gấu .... không không , hoàn toàn không được
Nhưng lại ngặc một nỗi , cái tên chết bầm Daniel kia làm gì cho người yêu nhà hắn đụng chạm tới mấy loại bia rượu rợn người kia . Thế là một cuộc năn nỉ ỉ ôi lại đã diễn ra , anh mặc cho Joohee nài nỉ cả buổi trời thì vẫn sắc đá cương quyết không cho . Đúng là nam nhi đại trượng phu , nói một là một
- Đừng như thế chứ , em không uống nhiều đâu
- Em còn dám nói , lần trước em cũng nói không uống nhiều đâu . Kết quả là say đến mức vào lộn nhà hàng xóm . Em xem , anh còn chưa dạy dỗ em mà lần này lại còn đòi đi nữa - anh lên giọng oán trách người yêu nhỏ nhà anh - Không đi là không đi
Joohee đã biết vốn không dùng bạo lực với tên này được nên xuống nước nhỏ nhẹ xin xỏ . Nó trưng ra bộ mặt mèo con nhà hàng xóm bị oan ức , chỉ còn một chút nữa thôi là có thể rơi nước mắt rồi
- Daniel ... cho em đi đi mà . Hơn nữa còn có Soyeon đi cùng em , tữu lượng cậu ấy rất tốt . Có thể sẽ còn đủ lí trí giúp em không vào lộn nhà mà
- Daniel ....
- Daniel àhhh ....
Con mèo nhỏ này cứ lây lây anh suốt , quay ngoắc qua lại thấy được bộ mặt uất ức đó . Anh cũng đâu lòng dạ sắt đến nỗi nhìn thấy cảnh đó mà không cho nó đi . Thế là bấm bụng ậm ừ một cái cho ai kia không còn lãi nhãi bên lỗ tai anh nữa
...
Buổi liên hoan
- Anh cho em biết , trước 10h phải về đến nhà cho anh
Nó gật đầu lia lịa để chứng tỏ sự vâng lời hiếm có của nó
Lớp anh cũng có liên hoan mà , thế thì anh cũng không tránh khỏi việc say bí tỉ rồi còn gì
Tại lớp Joohee ...
- Cô thật mừng vì lớp chúng ta hôm nay có mặt đông đủ . Các em trong năm qua đã làm rất tốt rồi . Trong năm sau nhớ phải phát huy như vậy nhé . Nào thì bây giờ cùng nhau cạn ly nào
- 1,2,3 dzooooooooooo
- 3,2,1 dzooooooooooo
Dzaaaa , lớp này uống đỉnh thật . Gọi tận mấy thùng bia rồi mà vẫn còn trí lực để uống thêm . Đúng thật giới trẻ bây giờ không phải dạng vừa mà
Cô giáo lớp nó vì có việc phải về trước nên để lại thẻ cho bọn giặc lớp cô ăn chơi thỏa thích . Cùng lắm là năm sau làm việc siêng năng hơn để bù tiền trở lại thôi
Nhìn qua nhìn lại mới để ý thấy Joohee đã quất cần câu từ lúc nào rồi . Miệng nó luyên tha luyên thuyên nói cái gì đó chả hiểu nữa
- Yahh yahh yahh ... Joohee à . Cậu say lắm rồi . Về nhà thôi - cậu lớp phó trật tự vừa nói vừa đỡ nó dậy
- Ayyy ... mình chưa có ... hức ... say mà ... uống tiếp đi
Ở bên này Daniel nóng ruột không thôi , mắt cứ ngó liên tục cái điện thoại . Hơn 10h rồi mà chưa thấy cô ngốc kia gọi cho anh nữa , không phải lại say đến nỗi vào lộn nhà hàng xóm nữa rồi chứ
Đang bảy phần bồn chồn trong lòng thì tiếng chuông điện thoại vang lên . May thật , nếu như không có cuộc gọi này thì chắc anh cắn hết cả ngón tay cái con mẹ nó luôn rồi
" Yahh ... còn biết đường gọi cho anh à ? "
" Joohee say rồi " - đầu dây bên kia vang lên giọng nói mười phần lạ lẫm
" Được , tôi sang "
Vừa định dập máy thì giọng nói bên kia lại vang lên
" Cho tôi địa chỉ nhà cô ấy , tôi sẽ đưa về "
" Không cần , bạn gái tôi không cần cậu lo "
Mạnh mẽ dứt khoát kết thúc cuộc gọi . Daniel chồm lấy chiếc áo khoác đã vứt dưới sàn nhà từ bao giờ , chào tạm biệt mọi người rồi lập tức bay sang chỗ người yêu nhỏ của anh
" Đúng là không thể thả em ra được "
Không khó để anh tìm ra nó đang ở đâu . Nhưng thật bất ngờ , nó đang ngã đầu vào vai cậu thanh niên nào đó . Mặc cho máu đang dồn tới đỉnh đầu thì anh vẫn giữ cho mình thần thái của một người trưởng thành và đầy sự nam tính . Với đôi chân dài miên man thì chỉ cần vài bước là có thể đến được chỗ của nó
- Anh là Daniel ? - cậu thanh niên kia lên tiếng
- Vâng ... tôi là bạn trai của cô ấy
Nói xong , Daniel ngay lập tức tách đầu Joohee ra khỏi người cậu ta . Anh đỡ nó đứng dậy rồi dìu nó về trong sự bàng quang của mọi người
Lần này là chết chắc , chỉ có nước mặt phải dày hơn nữa mới có thể làm xiêu lòng Daniel quá . Cho bỏ cái tội tữu lượng không tốt mà còn ham vui
Anh thừa biết là không thể đưa Joohee về nhà nó được nên anh đưa nó về thẳng nhà của mình luôn . Anh cõng nó trên lưng mà mệt muốn đứt hơi , cộng thêm cái miệng nó cứ lãi nhãi ba cái chuyện trên trời dưới đất mãi không thôi
Anh đặt nó nằm trên chiếc giường màu xám tro của mình . Có lẻ mùi gỗ thông xung quanh tấm chăn làm nó dễ chịu nên khóe môi bất giác mà nhếch lên . Đáng yêu thật
Anh trước khi rời đi còn chăm chú quan sát vẻ mặt khi say của nó . Đôi mày chau lại mỗi lúc nó cựa quậy , hai má ửng đỏ như hai trái cà chua vậy . Nhân lúc này mà bắt nạt nó lời quá rồi còn gì . Nhưng nam tử hán , đại trượng phu , đầu đội trời chân đạp đất anh đây không đê tiện như vậy . Có chăng cũng là để lúc nào đó nó thật tỉnh táo mà thương lượng
- Daniel , nước ...
Nó có thật là không biết cái giọng mè nheo nũng nịu này làm anh muốn phát điên lên được không . Daniel đỡ nó ngồi tựa vào một bên vai anh , cẩn thận cho nước vào miệng nó
- Đừng nghịch , đổ nước
- Joohee đừng nghịch ...
- Anh sẽ ' ăn ' em nếu em không yên đấy
- Ăn gì chứ , em không phải đồ ăn mà
Vuốt nhẹ mái tóc nó , anh nói
- Sau này không được uống rượu nữa
Nó gật đầu
- Không được tiếp xúc với người khác giới
Lại gật đầu
- Không được ăn mặt phong phanh như vầy , thật đốt mắt người nhìn
Vẫn tiếp tục gật đầu
Mơ mơ màng màng vốn cũng chẳng nghe được gì , nó cứ cười cười như những bệnh nhân vừa trốn trại cách đây mấy ngày . Vất vã lắm mới dỗ được người yêu nhỏ nhà anh ngủ , khổ hết biết
...
...
...
Ánh nắng sáng len lỏi vào từng ngóc từng ngách trong căn phòng ngủ màu xám tro . Khác với mọi hôm , ánh nắng hôm nay dịu nhẹ hơn hẳn . Như cố ý làm người ta phải bỏ lỡ giấc ngủ chỉ để cảm nhận sự dễ chịu mà cái thứ ánh nắng này mang lại . Cộng thêm mùi trứng ốp la nóng hổi vừa mới nhấc xuống bếp thì có muốn ngủ cũng chẳng thể nữa
- Aaa ... đau đầu quá
Nó đảo mắt quanh phòng một lần rồi dừng lại ở chiếc bàn có để một mẫu giấy note
" Thức rồi thì xuống bếp "
Người gì mà cục súc lạnh tanh như thế không biết . Bạn trai nhà người ta thì đợi bạn gái mình thức dậy rồi còn làm mấy thứ tình cảm pla pla này nọ . Còn đằng này anh viết vỏn vẹn vài chữ như thế , có cần làm người ta thất vọng thế không chứ
Đêm qua uống cho lắm rồi sáng này cái đầu cứ như búa bổ , nhứt không chịu được . Cố gắng lắm mới xách được cái thân xuống bếp , vụi vụi đôi mắt để tìm cái tên Daniel chết bầm kia . Hình ảnh anh hiện lên thật trào phúng , một Kang Daniel đang cậm cụi rán vài cái trứng vừa được lấy từ tủ lạnh , một Kang Daniel đang loay hoay không biết lật mặt trứng làm sao để không bị khét , một Kang Daniel đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho người yêu nhỏ của mình
Anh xoay người lại , đổ vào mắt anh là bóng dáng nó tuột hõm trong chiếc áo hoodie anh vừa mua cho nó hồi sáng sớm . Đôi mắt mèo long lanh chớp lia chớp lịa nhìn anh rồi cười tít lại với nhau
Anh đi đến đặt đĩa ốp la cùng vài lát bánh mì trước mặt nó , kéo ghế ngồi về phía đối diện
- Ăn đi
- Tối qua ... là anh đưa em về ?
- Không phải anh thì là ai ?
- ...
Thôi xong rồi , vẻ mặt Daniel lúc này thật không đùa được . Một chút biểu cảm cũng chẳng có , anh là đang giận à ? Nhưng thực ra là giận chuyện gì ?
Anh ngồi đối diện nó , không ăn mà chỉ việc nhìn tất cả mọi hành động , mọi cử chỉ của nó đều được anh thu trọn vào tầm mắt mình
" Ting ting ~~~ " - là tiếng tin nhắn điện thoại nó
Tình yêu của Hee : này này , cậu với Daniel sao rồi ?
Tình yêu của Yeon : sao là sao ?
Tình yêu của Hee : Hể ? Đêm qua như vậy mà Daniel không nói gì cậu à ?
Tình yêu của Yeon : Tối qua ? Tối qua có chuyện gì ?
Tình yêu của Hee : Tối qua cậu uống say , Eunwoo mới gọi cho Daniel hỏi địa chỉ nhà cậu để đưa cậu về . Thế nào đó mà Daniel thấy được cậu tựa vào vai Eunwoo . Mình chỉ nghe mọi người kể bấy nhiêu thôi !
Tình yêu của Yeon : toi mình thật rồi ~~
Ở bên này Daniel cứ nhìn chầm chầm nó mãi thôi , một giây cũng chưa hề dời tầm nhìn . Nó thì có dám ngước lên nhìn anh đâu , thảo nào khi sáng chỉ để lại tờ giấy note , ayyyyyy chết thật rồi
Sau 15 phút trên bàn ăn không ai nói gì với ai thì anh cùng nó ra phòng khách ngồi . Ai nấy đều chăm chăm vào màn hình điện thoại , vẫn cứ " nước sông không phạm nước giếng "
Ở đâu đó Daniel nghe được tiếng sụt sịt , như tiếng ai khóc ấy . Xoay qua liền thấy người yêu nhỏ nhà anh đang khóc , thế nhưng sao lại khóc ? Anh cuống cuồng không biết làm gì liền ôm nó vào lòng . Cả người nó như được anh bao trọn lấy , lọt tõm trong lòng ngực người này
- Sao đấy ?
- Anh ... đừng giận ... hức
- Được được anh không giận . Ngoan , đừng khóc
- Lần sau sẽ không uống rượu nữa ... hức
- Còn có lần sau ?
- ....
Ừ là thế đó , người yêu mình khóc một tiếng là bao nhiêu giận hờn biến đâu mất tăm . Bọn có bồ đúng là làm cho người ta ganh tị đến phát hờn mà
" Có thể em sẽ rất nhớ khoảng thời gian mà chúng ta đã từng hạnh phúc thế này , nhưng nhớ cũng chỉ là nhớ , nỗi nhớ này sắp nhấn chìm em rồi . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top