Chương 6

Hôm nay quay lại trường học sau chuyến đi chơi 4 ngày của cô , không yên đã đành khi quay về lại vác thêm một cục tròn xoe bên cạnh

Nó bám vào một bên vai cô mà theo đến trường còn anh thì lâu lâu làm quay sang lườm huých nó . Ôi trời ơi cuộc chiến này bao giờ kết thúc đây! Cho tôi xin điiii!!!!

Trường hôm nay có phần kì lạ . Sao lại có xe cứu thương , xe cảnh sát đậu ở trước cổng chứ rồi còn cả khối sinh viên bu đông bu đỏ nữa

-Y/N bọn tớ bên này -Boo kiễng chân vẫy tay với cô

Cô nhìn anh rồi cùng nhau tiến về phía của Boo và Chwe đang đứng

-Boo này! Hôm nay bộ trường có chuyện gì vậy? Sao lại có xe cảnh sát , cứu thương đến nữa? -Cô nhìn xung quanh hỏi Boo

-Tớ có thằng bạn nó bảo trong trường xảy ra án mạng nên 2 tiết đầu sẽ bị huỷ -Chwe lên tiếng

-Gì cơ??? -Cô bất ngờ quay sang nhìn anh

-Mà thôi đứng đây không tiện , ta sang bên quán nước kia nói chuyện -Boo kéo tay cô đi

-Ta đi thôi -Chwe bước đến vỗ vai anh

Cả bốn người ngồi trong quán nước nhưng mắt vẫn cứ dán về phía trường , sinh viên đứng vây xung quanh nên cũng chẳng thấy được gì

Cả bốn người đành ngồi nói chuyện cho đến tiết 3 . Quay về trường vào lớp học , vị giáo sư cầm theo tập tài liệu dày cộm đặt lên bàn

Nét mặt có phần ũ rũ , xám xịt . Đám ma trơi cũng vây quanh vị giáo sư đó . Ắc hẳn giáo sư đã tiếp xúc hay đứng cạnh một thi thế nào đó rồi

-Lớp chúng ta đã mất đi một thành viên -Vị giáo sư đảo mắt quanh lớp -Bạn học SangWoo của chúng ta đã xảy ra tai nạn thương tâm và không qua khỏi

Cả lớp bắt đầu xôn xao khi biết án mạng khi sáng là bạn học cùng lớp . Cô , anh , Boo và Chwe đều không khỏi bất ngờ

Nó ngồi trên mặt bàn mà nghịch với một đám ma trơi nên chẳng để ý , thoả sức nhào nặn đám ma trơi đó như cục đất sét

Boo và Chwe bất ngờ với 2 lí do . Thứ nhất đó là bạn học cùng lớp . Thứ hai đó chính là người đã bắt nạt Y/N năm cấp 3 , tuy không phải dạng bạo lực học đường nhưng nó thuộc về dạng dùng lời nói để gây sức ép lên tinh thần của cô

Nhưng khi lên Đại Học không hiểu lí do vì sao mà tên SangWoo kia lại trở nên hiền lành , chăm học đến lạ lùng , không còn bắt nạt cô nữa nên hắn cũng dần phai nhạt trong tiềm thức của cô

~~~~~~~~~~~~~~~

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi vụ việc đó xảy ra , mọi thứ đều trở lại như khi trước chỉ khác là dạo gần đây mấy linh hồn trong trường đều đến tìm cô với lí do

"Y/N! Trong trường có linh hồn mới mà....Nó mạnh quá bọn tớ không tiếp cận được!"

Cô cũng chẳng buồn quan tâm , cái khả năng nhìn thấy lại còn chạm vào linh hồn đã đủ gây phiền phức rồi không lẽ bây giờ cô phải đi tìm để rước thêm phiền phức vào người sao

Nhưng không biết trời xui đất khiến như thế nào mà hôm nay cô lại để quên cuốn giáo trình trên trường , không phải vì cô đang làm bài cho buổi thuyết trình ngày mai mà phải cần dùng đến nó thì cô cũng đã để nó trên trường rồi

-Dino à! Em lên trường chút . Hai người ở nhà đừng có gây rồi đánh lộn nữa nghe chưa -Cô dặn dò

-Dạaaaaaaa -Anh và nó cùng lên tiếng

Nghe phần cô dặn dò có vẻ hơi dư thừa nhưng mới ngày hôm qua chỉ vì chuyện cỏn con mà cả hai bắt đầu gây nhau , gây chưa đã rồi bay vào choảng nhau đúng câu:

"Sứt đầu mẻ trán"

Báo hại cô 11-12giờ đêm phải chạy đi mua băng cá nhân về băng lại cho cả hai , Đậu Đậu thì bị anh mổ lên đầu nên bây giờ nguyên cái băng dán chình ình trên đầu nó

Còn cái tên kia , bị nó dùng tay đánh lên đầu nhưng khi trở lại thành người phần trán lại bị thương . Băng xong bị cô phạt ôm nhau cả ngày trời , buông ra khi chưa có sự cho phép là ra đường ở hết

~~~~~~~~~~~~~

Bây giờ đã 22 giờ đêm hơn . Cô len lén trốn ông bảo vệ lẻn vào trường , đi lên lớp tìm cuốn giáo trình

-Y/N! Cậu giúp bọn tớ với -Cô ta gịt lấy gấu áo cô

-Aizzz gì nữa -Cô khó chịu quay đầu lại -Chời đất mẹ ơi cái gì vậy nè....... -Cô giật mình

Cái quái gì thế này . Sao mà bao nhiêu linh hồn trong trường đều tụ tập ở đây , ngay sau lưng cô hết vậy

-Linh hồn mới đó nó đáng sợ lắm Y/N ơi -Đứa trẻ bước đến cầm tay cô

-Ở đây bọn tớ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của linh hồn mới đó nên bọn tớ không thể tự do được -Cậu ta lù lù chui từ dưới lên

-Bây giờ các cậu muốn tôi phải làm gì đây? Không lẽ kêu tôi đi solo 1:1 với cái linh hồn đó -Cô thở dài -Tôi có phải siêu nhân đâu mà giúp các cậu!

-Đi mà Y/N -Linh miêu quanh quẩn ở chân cô

Tất cả linh hồn quỳ xuống cầu xin cô giúp họ , tình cảnh như này cô nỡ từ chối sao . Lực bất tòng tâm mà gật đầu đồng ý

-Được rồi . Đợi tôi đi lấy cuốn giáo trình đã -Cô quay người đi -Trời ơi! Đừng có mà bám tôi thế chứ

Cả đám linh hồn bu lên người cô chặt cứng , bất an nhìn xung quanh . Ban sáng nó bu lên người cô đã đành giờ ban đêm cả chục linh hồn bám dính lấy cô như nam châm , thật là mệt chết cô

Cô cũng ráng lết đi lên lớp , đến học bàn đưa tay vào lấy cuốn giáo trình

CẠCH......CẠCH......

Nghe tiếng động cả đám liền nhanh như cắt quay sang nhìn , một cái bóng vụt nhanh qua trước mắt họ , nó vụt chạy ra bên ngoài

-Y..Y../N l..là nó! -Cậu ta run lẩy bẩy núp sau lưng cô

-Nó là cái linh hồn mà tớ nói đấy! -Linh miêu nhảy lên vai cô ngồi

-Vậy mấy người các cậu biết nó ở đâu không? -Cô mệt mỏi lên tiếng -Mà khoan thả tôi ra được chứ

-Không chịu đâu! Sợ lắm -Cô ta ôm chặt lấy tay cô không buông

-Nó đánh tớ đau lắm! Nên Y/N phải bảo vệ tớ -Đứa bé ôm 1 chân cô chặt cứng

-Bây giờ các cậu có muốn tôi giúp hay không? -Cô bất lực

-MUỐN!!! -Tất cả đồng thanh nói lớn

-Vậy thì thả tôi ra mà đi tìm cái linh hồn kia hộ tôi cái -Cô quát -NHANHHH !

Cả đám bị doạ xám hồn liền thả cô ra ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cái linh hồn kia . Giờ đây cô mới được thở chứ khi nãy ngộp chết cô

Đâu đó ở nhà

-Y/N ơi! Cậu đâu rồi -Nó ngồi ngay trước cửa ngóng cô về

-Em ấy đi lâu thế nhở -Anh nhìn đồng hồ -Ê nè cục.... -Anh nhớ lại

"Anh mà gọi Đậu Đậu là cục phân nữa thì em cho anh ôm Đậu Đậu ngủ 7 ngày 7 đêm"

-Nè Đậu Đậu chúng ta có nên đi đến trường hay không? -Anh nhìn nó

-Tớ nghĩ là không! Ở nhà đợi cho lành chứ nếu Y/N lại nổi giận lên thì khổ -Nó lắc đầu

Ở phía trường học , tất cả các linh hồn chia nhau ra đi tìm cái linh hồn mới kia . Cô cũng đi xung quanh để tìm kiếm nhưng mãi chẳng thấy gì

-Y/NNNNNN -Đứa trẻ chạy đến nhảy lên ôm chầm lấy cô -N..nó ở phía c..cầu thang tầng thượng!

Cầu thang tầng thượng chẳng phải nơi đó bị cấm sao , ở chỗ đó cũng có thể nói là rất ít người qua lại chỉ trừ ông bảo vệ là thường xuyên

-Cậu đi tìm đám người kia đi . Tôi đến đó trước -Cô bước đi

Đứa trẻ buông cô ra toang chạy đi tìm mà tụ họp đám linh hồn kia lại . Cô thản nhiên đi đến cầu thang tầng thượng

Đó giờ cô thấy , cô tiếp xúc không biết bao nhiêu là linh hồn nên cũng dần chai sạn với sự sợ hãi mỗi khi phải đối mặt

Cô mon men theo hành lang tìm đến đường đi đến cầu thang tầng thượng . Cô nhẹ nhàng bước lên từng bậc thang , không khí lạnh lẽo bao trùm lấy gáy của cô nhưng chả ăn nhằm gì

Đứng trên bậc thang cuối cùng nhìn lấy một linh hồn đang ngồi bó gối xoay mặt vào trong vách tường

-Nó đâu , nó đâu??? -Cả đám từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng cô

-Hết hồn -Cô cuộn cuốn giáo trình lại tán vô đầu cậu ta -Muốn hù chết tôi sao?

Linh hồn tiếng phát ra ở phía sau liền quay mặt lại . Thấy cô đang ở cùng đám linh hồn kia liền hoảng sợ nhắm chặt mắt mà hét lên , tay chân vung loạn xạ

-Này! Bọn tôi đã làm gì cậu? -Cô lạnh lùng lên tiếng nhìn lấy linh hồn kia -Tại sao cậu lại dám đá động đến họ -Giọng cô như xuống âm độ

-Cả đám nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ , lấp lánh với suy nghĩ -Chội Y/N ngầu quá , Bọn tớ biết Y/N thương bọn tớ mà -Núp núp sau lưng Y/N

-Linh hồn kia từ từ mở mắt -Y..Yoon Y/N?? -Linh hồn đó liền nhận ra cô

-Im SangWoo?? Sao cậu lại ở đây? -Cô nhận ra hắn , cái tên đã từng bắt nạt mình

-C..cậu thấy được tôi?? -SangWoo ấp úng -Lại còn cùng đám linh hồn kia......

-Tôi hỏi cậu sao lại ở đây? Lại còn dám đá động đến những người bạn của tôi? -Cô lạnh giọng

Những linh hồn vừa mới thoát ra khỏi thể xác vẫn sẽ mang theo nguồn năng lượng dương và có thể làm bị thương những linh hồn khác

Và sau đó từ từ nguồn năng lượng dương đó sẽ mất dần đi và cuối cùng trở thành những linh hồn vất vưởng trên trần thế

-Tôi....tôi không cố ý chỉ là..là tôi sợ họ -SangWoo chạy lại cầm tay cô cuối đầu cầu xin -Y/N...Y/N tôi xin cậu hãy giúp tôi.......Xin cậu!

-Giúp? Lý do gì tôi phải giúp cậu? -Cô vẫn lạnh lùng


Cả đám kia thấy hắn chạy lại cầm tay cô liền lùi lại 1 bước mà ôm chặt vào nhau còn cô cũng không rảnh để tâm đến hắn suốt những năm đại học đâu , dù vậy cô vẫn rất khó chịu về việc năm đó

Nhưng cô đâu thể nào mà ai nhờ cũng giúp được , thế cô khác gì người lo chuyện bao đồng . Nhìn hắn khẩn thiết cầu xin , cô cũng có chút động lòng

-Tôi xin lỗi vì đã làm thế với cậu nhưng xin cậu hãy giúp tôi với! Y/N à..... -Hắn nói với giọng run run

-Lý do? Tôi hỏi lý do! -Tone giọng cô vẫn không đổi

-M..mẹ tôi! Tôi còn điều chưa nói với bà ấy... Cậu giúp tôi với -Hắn khẩn thiết -Tôi bị tai nạn nên chưa kịp nói vài lời với bà ấy.....

-Tôi sẽ suy nghĩ -Cô quay người bỏ đi

Cả đám kia đứng ngơ đó hết nhìn hắn rồi nhìn sang bóng lưng cô . Hoảng hốt liền chạy theo cô rồi , cả đám cứ lãi nhãi bên tai cô mà ong hết cả đầu

-Y/N! Bộ cậu định giúp hắn ta thật à? -Cô ta bám sát người cô

-Cậu quen hắn sao Y/N? - Cậu ta ôm lấy một tay cô

-Y/N! Cậu định giúp hắn ta như nào kể tớ nghe chút được chứ -Linh miêu bám trên vai cô

-Sao cậu không bảo cái tên thiên thần hay kè kè theo cậu hốt hắn đi cho rồi -Đứa trẻ bu một bên chân cô

Trên người cô không biết bao nhiêu là linh hồn đu bám , cả cơ thể như vác quả tạ trăm kí còn bị hỏi cho vồn dập không kịp trả lời

-Mau xuống hết coi! -Cô hắn giọng -Quái gì mà đeo tôi thế hả -Cô vùng vẫy -Giúp tên kia hay không tôi còn chưa biết nên đừng có mà hỏi -Cô gõ cuốn giáo trình lên đầu cậu ta -Tôi về đây -Cô bỏ đi

Cả đám đứng nhìn nhau , nhìn theo bóng lưng cô khuất dần rồi nhưng cũng chẳng dám tách ra . Cứ dồn một cục lại đi cùng nhau

Cô trên đường trở về nhà cứ suy nghĩ về lời cầu xin của hắn . Nửa muốn giúp nửa thì không , cô thật sự rất đau đầu . Về đến nhà , cô mở cửa

-Em về rồi đây -Cô xoa cổ

-Ahhh~~~YiYi về -Nó nhảy phóc lên ôm cô -YiYi đi lâu quá chừng -Dụi đầu vào người cô

-Hey you! Này là người của tôi -Anh đưa tay bắt nó xuống -Em về trễ vậy? Bộ mấy cái tên trên trường làm gì em sao? -Anh nhìn cô

-Oápppp! -Cô ngáp một hơi dài -Để em làm xong bài thuyết trình đã , em sẽ kể sau -Cô ngồi vào bàn

Nó và anh đưa mắt nhìn nhau , anh đặt nó lên vai mình đi đến giường ngồi xuống nhìn cô đang cố làm nốt phần bài còn lại

-Nunu! Trên người YiYi có mùi của linh hồn mới chết kìa -Nó nói nhỏ vào tai anh

-Cậu cũng ngửi thấy sao? -Anh nói khẽ -Sao cậu lại ngửi được thứ đó? -Anh cau mày nhìn nó

Mùi linh hồn mới chết . Là mùi của từ thể xác của linh hồn đó còn xót lại mà bám trên linh hồn đó . Nó dùng để phân biệt đâu là linh hồn mới chết còn đâu là linh hồn lâu năm

Sau khi hết mùi , tất cả những linh hồn đó đều sẽ giống như nhau , tất cả đều vô vị . Chỉ có thiên thần mới có thể ngửi thấy nó

-Tớ cũng chẳng biết? -Nó nhún vai -Không biết Y/N có giao tiếp không chứ mùi đặc lắm đấy

-Cá chắc là có! Nếu chỉ đi ngang qua thì làm gì đặc tới như vậy! -Hai mắt chăm chăm nhìn cô

Cuối cùng cũng xong , cô đan tay lại ưỡn người một phát quay sang thì bị giật mình bởi hai cặp mắt đang chăm chăm nhìn vào cô

-Gì mà hai người nhìn ghê vậy? -Cô thở phào

-YiYi nói đi! Cậu đi đâu mà mang theo mùi linh hồn đặc như vậy về nhà chứ? -Nó nheo mắt nhìn cô

-Mùi? Bộ người tớ có mùi sao? -Cô hít hít xung quanh người mình -Có đâu vẫn thơm mà

-Em không ngửi thấy được đâu . Mau lại đây -Anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh -Mau kể anh nghe

Cô tiến lại ngồi cạnh anh , nó và anh xoay qua đối mặt với cô . Cô thuật lại việc gặp cả đám linh hồn kia kêu giúp , rồi gặp được linh hồn người bạn cùng lớp

Hắn ta cầu xin cô giúp đỡ ra sao , cô đều thuật lại hết tất tần tật cho anh nghe

-Nhờ thì giúp thôi -Anh xoa đầu cô -Chẳng phải nó cũng giống như việc em cho Đậu Đậu ăn nhờ ở đậu nhà mình sao

-Nè nha! Nunu cậu cũng là đang ăn nhờ ở đậu YiYi đó -Nó đánh nhẹ vai anh

-Em biết! Mà nói ra thì cũng có hơi ích kỉ -Cô lưỡng lự -Em cũng muốn giúp nhưng mà mỗi khi nhớ lại việc bị hắn bắt nạt năm đó , thật em chả muốn giúp tí nào -Cô phồng má

-À thì ra.....Khoan! -Anh nhận ra trong câu nói của cô -Nó bắt nạt em! Anh sống chết với nó -Anh đứng dậy , hùng hổ

-Dám bắt nạt YiYi! Nunu xử nó bay màu luôn -Nó cỗ vũ -Tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu

-Ngồi xuống đi -Cô kéo anh ngồi xuống -Chuyện qua cũng lâu rồi mà.......Em vẫn không biết nên giúp hay không? -Cô cuối gầm mặt

-Hãy cứ suy nghĩ . Nếu em đồng ý thì chúng ta cùng giúp còn không thì cứ từ chối -Anh xoa nhẹ đầu cô

-Đúng đó YiYi à! -Nó đi theo tay anh nhảy xuống vai cô -Nên cậu cứ suy nghĩ đi , tớ và NuNu lúc nào cũng bên cạnh cậu -Nó ôm hôn vào má cô một cái

-CHẾT ĐIIIIII -Anh ném nó ra xa -Ông đây còn sống mà dám lộng hành sao? HỬMMMM!

Cô bật cười đi đến cầm nó lên đặt về chỗ ngủ , tiện tay tắt đèn đi . Cô nằm xuống vòng tay ôm lấy anh . Anh an ủi cô bằng những cái vỗ nhè nhẹ ở lưng cho cô dễ vào giấc hơn

~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau , cô dùng bữa sáng do đích thân anh chuẩn bị , nó cũng có một phần ăn nhỏ để trách việc nó trở thành ma đói

Những linh hồn trong trường cũng nhờ việc ông bảo vệ cúng cho mỗi tháng mà không thành ma đói nhưng trong trường chỉ có cô là biết việc này

-Em sẽ giúp hắn ta -Cô nói -Đêm nay anh vào trường cùng em nhaaaa -Cô cầm tay anh đung đưa

-Đương nhiên là được! -Anh gật đầu -Chắc đêm nay phải nhờ tới Woozi hyungg rồi

-Nhớ tới YiYi bị bắt nạt thì tớ lại tức! Ngoàm -Nó thồn miếng thịt lớn

-Hung dữ quá đấy! Ăn từ từ không thì lại nghẹn bây giờ -Cô xoa nhẹ đầu nó

Ăn xong cả ba cùng nhau lên trường , nó ngồi ở trên vai anh , cả hai dường như đỡ gây nhau hơn từ ngày đầu gặp mặt

-Dino! Anh với Đậu Đậu đi xung quanh trường gặp mấy linh hồn kia dò thám thử xem có được gì không? -Cô gịt nhẹ tay áo anh

-Được rồi! Anh sẽ đi xem sao -Anh quay vai qua

-YiYi đi học vui vẻ! Lát Đậu Đậu về với YiYi -Nó vẫy tay chào cô

-Tớ biết rồi! Ơ nè bộ anh để vậy rồi đi sao? -Cô níu tay áo anh lại

-Chứ em muốn sao? À anh hiểu rồi -Anh hôn lên má cô một cái -Vậy được rồi chứ -Anh cười tươi

-Aizz! -Cô đỏ mặt , đánh vào vai anh -Điên sao! Ý em là anh định để dạng người mà đi à

-À thì anh vào nhà vệ sinh trở về dạng thiên thần sau mà nhờ không hiểu nên mới được hôn -Anh bật cười -Thôi anh đi đây

-Cậu lụm cục liêm sĩ lên hộ tớ đi NuNu -Nó liếc nhìn anh đang cười cười

-Một tiếng nữa là đi bộ nhé -Anh nói khẽ

Nhìn bóng anh khuất dần rồi cô mới bước tiếp về phía trường , từ phía sau Boo chạy tới kẹp cổ cô mà cười nói , Chwe điềm tĩnh bước từ từ đến khác xa với bạn bồ mình

-Aiguuu cậu và Dino thành rồi mà chẳng nói tớ biết nhé! Giận đấy -Boo xoa mạnh đầu cô

-Cậu với Dino thành lúc nào ấy? -Chwe lên tiếng

-Boo đau tớ! Tớ định nói rồi mà quên mất -Cô gỡ tay Boo ra -Vào trường thôi

-Đi thôi! Ơ mà Dino! Cậu ấy đi đâu vậy? -Boo nhìn xung quanh

-A..à Dino nói có chút việc nên đến sau -Cô kéo Boo và Chwe chạy vọt vào trường

Ở nơi nào đó trong ngôi trường này

-Đợi đấy! -Bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top