~~~~~~~~~~~~
ARGHHHHHHH...........
Tiếng gầm gừ của một cái gì đó . Nó cứ vang , vang xa ở nơi mà cô đang tiến đến . Đi băng qua những hàng cây cao lớn rồi lại đến rừng trúc rậm rạp , tiếng gầm gừ càng lớn . Hình như đã gần đến
LENGGG...KENGGGG...LẠCH...XẠCH....
Âm thanh của tiếng kim loại va chạm vào nhau , tiếng kéo lê trên nền đất cát tạo ra những âm thanh ghê rợn
Gần như đã đến rồi , phía trước có khoảng trống . Có hai phần đất nhô cao và có cả một thứ gì đó rất to lớn...
~~~~~~~~~~~
-CON CHUỘT THỐIIII!!!! SÁNG RA MI ĐỘNG DỤC CÁI GÌIIIII..... -Thanh âm trong trẻo vang dội cả căn phòng . Đôi mày cau có , vầng trán xám xịt đang nhìn cái con đang chui đầu vào áo mình
-Good morning b....ÉEEEEEE -Chưa kịp dứt câu , như lai thần chưởng của Woozi đáp thẳng nói đỉnh đầu HoShi . Thế là con chuột ấy bay vèo
-BÉ CÁI CÙ LÔI . ĐỒ CON CHUỘT BIẾN THÁI -Nói rồi trùm chăn kín người nhắm mắt nói -Đồ ăn sáng
-YES SIR!!! -Lon ton chạy đi với cục u trên đầu , gương mặt tươi tắn làm đồ ăn cho đại boss
-Tưởng chỉ có NuNu ai dè đâu..haizz.... Loài người sao mà phức tạp -Đại thở dài một câu rồi lại cắm mắt vào tờ báo
~~~~~~~~~~~~
-Y/NNNNN!!!!! BÊN NÀYYYY -Boo hét lớn , vẫy tay khi nhìn thấy cô
-Khoan đã! -Chwe ngăn Boo lại -Hình như...Y/N đang có gì đó rất lạ
Đúng như Chwe nói , Boo cũng lần đầu nhìn thấy . Y/N là một người khá kĩ tính , đây là lần đầu Boo thấy Y/N ra ngoài buổi tối mặc cả bộ pijama trên người , chân không mang giày hay dép
Đi một cách như thể có ai đang nắm tay dắt đi vậy , từng bước chậm rãi . Nhìn như thể bị mộng du vậy
-Y/N ở đây! Vậy còn cái thằng kia đâuu -Boo nhìn quanh -Sao dám để cậu ấy một mình chứ!!
-Mới nhắc tớ hả?! -Anh tay xách nách mang , hai tụng đồ lớn -Tớ nè!!
-NuNu!!! Là Y/N kìaaa -Đại nhìn kĩ người đang đi ở phía xa -Nhưng mà....Sao lạ quá!
Anh đưa mắt nhìn theo , định gọi tên cô nhưng đã bị chặn họng lại . Đại cũng vì ngăn anh mở miệng mà bị tay của Boo đẩy thẳng đầu vào trong miệng anh
-Ha...ha....hiccc...haaa -Đại lấy đầu ra thở -Hết hồn! Xém xíu nữa , khỏi đầu thaii
Anh quăng đồ vào trong nhà , cả 4 cùng theo sau cô . Càng đến gần , càng nhìn rõ . Ánh mắt phờ phạt , vô hồn , không ai biết cô định làm gì và đi về đâu
Phía cô
AGHHHH!!!!!~~~~~
Tiếng gầm cứ vang , vang càng lúc càng lớn . Cô đi về hướng phát ra âm thanh , trong lòng lại rạo rực . Cô đi về phía ngọn núi phía sau nhà , đi một cách thuần thục như thể rất quen thuộc nơi đây
LẠCH XẠCH.....LENGG KENGGG.....
Âm thanh của kim loại đang bị kéo lê trên mặt đất khiến người nghe thấy cũng phải nổi gai óc nhưng tiếc rằng chẳng ai nghe thấy
Cô đi càng lúc càng nhanh , mọi người phía sau cũng đuổi theo . Anh cũng gọi cho Woozi và HoShi đến , đuổi theo cô không biết là bao lâu
Chạy băng qua khu rừng cuối cùng cũng dừng lại . Ở đâu đó một vị trí không xác định được trên ngọn núi này , lại có một khoảng đất trống , được bao bọc bởi những tán cây lớn xung quanh
Boo và Chwe đã bị Woozi làm cho ngất đi , xoá đoạn kí ức cho họ và gọi WonWoo và MinGyu đến
Cô dừng lại đứng ở giữa khoảng đất trống đó , mọi người dừng lại quan sát . Cô ngước mặt lên nhìn ánh trăng tròn , từ trong miệng cô bay ra những viên năng lượng nhỏ mang màu tím nhẹ như những viên ngọc trai . Chúng bắt đầu ngọ ngậy
Từ những viên ngọc trai nhỏ lại biến thành hình dạng con người , có hình dạng như cô , giống cô . Chúng đan tay vào nhau tạo hình vòng tròn cho ánh trăng rọi vào chính giữa . Dưới lớp đất động đậy , đang nhô lên
-S...sao Y/N lại biết sử dụng năng lượng -Đại lắp bắp
-Đó không phải Y/N đâu , mà là Y/N đó -MinGyu nói như nói , liền bị nhận lại cái liếc xéo từ mọi người
-Ý là đây không phải là Y/N mà là 1 hồn đang bị mất của Y/N chiếm xác -Ma Đầu lại lần nữa bất thình lình xuất hiện
-Vậy sau hôm nay , Y/N sẽ trở về đúng chứ?!? -Anh vội hỏi Ma Đầu
-Không chắc! Nhưng cứ xem đi -Ma Đầu hất mặt về phía cô
Lớp đất đang dần nhô lên , động đất xuất hiện . Khung cảnh hỗn loạn nhưng cô vẫn đứng đó một cách điềm tĩnh cho đến khi mọi thứ ngừng lại
-CÁI TÊN CHUỘT HÍ KIAAAA . NẶNGGG -HoShi ngã đè lên người Woozi -DẬY MAUUUU
-Anh xoa xoa đầu ngồi bật dậy , tìm cô -Y/N! Y/N của em -Anh thở phào khi thấy cô bình an
-Ây daaa! Chưa kịp hóng đã cắm đầu rồi -Ma Đầu lôi đầu lên từ dưới đất
Phần đất nhô lên giờ đã ngưng chuyển động , những viên năng do cô tạo ra giờ như một làn khói mà biến mất . Cô quỳ xuống , tay bắt đầu đào như tìm thứ gì đó . Đào một cách vô hồn
Cứ vậy mà đào cho đến khi cơ thể cô không còn chống cự nổi mà ngã rạp xuống đất . Mọi người hốt hoảng chạy ra , anh ôm cô vào lòng . Nhìn đôi bàn tay bị trầy xước mà tâm can đau thắt
Đại dùng tay quẹt những giọt mồ hôi trên trán cô , dùng thân nhỏ lấy đôi gò má gầy gò của cô mà dụi . Woozi gọi người từ thiên giới xuống phụ giúp đào phần đất đó lên . Cho đến khi đụng được một phần đất cứng cản lại không thể đào được nữa
-Tổng quản! Không thể đào tiếp -Một thiên thần lên tiếng bảo
-Cảm ơn mọi người! Mọi người có thể đi -Woozi mở cổng thiên giới tiễn những thiên thần đã giúp đỡ về
-Phần đất này rất lạ -WonWoo ngồi xuống dùng tay chạm lên phần đất cứng ấy
Mọi người vẫn còn đang hiếu kì với phần đất lạ lùng ấy . Cô lại lần nữa bừng tỉnh , rời khỏi vòng tay của anh mà đứng trước phần đất cứng . Mái tóc bạch kim phảng phất ánh sáng , đôi mắt tím hiện rõ kể cả người thường như HoShi cũng có thể thấy
Đưa tay giải phóng nguồn năng lượng ra ngoài , vòng tròn ánh sáng bao quanh tất cả mọi người ở đấy . Ánh sáng chói đến độ không thể mở mắt , âm thanh gầm rú của một sinh vật nào đó to đến mức có thể mườn tượng nó to lớn và mạnh mẽ đến nhường nào
Mắt dần có thể mở , hình ảnh trước mắt kì lạ đến mức không thể tin vào mắt mình . Linh hồn của một con "Rồng" đang cúi đầu trước cô , cô đưa tay ra vuốt ve nó như đã từng rất thân quen . Cô dang tay ra như đang nói "Đến đây!"
Con rồng cũng vì thế mà bay vào hết bên trong cơ thể cô . Những luồng ánh sáng kì lạ cũng vì thế mà chấm dứt , cô mở mắt ra nhìn những người thân yêu trước mặt chuyển từ ngạc nhiên đến rưng rưng nước mắt
-Dinooo!!! -Cô lao vào vòng tay anh
-Y/N thật sự đã trở về! Ta cũng hết nghiệm vụ -Ma Đầu nhìn cảnh đoàn tụ mà gật đầu -Tạm biệt! -Biến mất
Cô đã trở về , thật sự trở về . Nhìn em mình cuối cùng cũng hạnh phúc , phận làm anh như Woozi cũng thấy vui lây . Nhưng còn HoShi và Woozi thì sao? Một bên là con người , một bên là thiên thần sẽ có kết quả sao?
HoShi chăm chăm nhìn anh và cô đâu hề biết rằng Woozi đang nhìn HoShi với ánh mắt như nào , WonWoo và MinGyu cũng có thể hiểu Woozi hiện tại đang cảm thấy như nào . Vì cô có một nguồn năng lượng đặc biệt nhưng còn HoShi thì không
-Ta về nhà thôi!
Âm thanh kéo Woozi ra khỏi sự trầm tư , thấy HoShi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình . Bàn tay đang chìa ra trước mặt với ý nói "Cùng về nhà thôi" , chần chừ vài giây rồi gạt bỏ suy nghĩ mà nắm lấy tay HoShi
-Được! Ta về -Woozi bỗng nhẹ nhàng trong thấy khiến HoShi cũng cảm thấy kì lạ nhưng nhìn gương mặt ấy , HoShi chỉ thấy mỗi sự đáng yêu
-Khoan! Khoan! Cho cắt ngang cái đi -Đại nhảy lên tay Woozi -Cho hỏi rồi làm sao rinh hai cục đó về vậy?
Nhìn theo hướng chỉ tay của Đại , Boo và Chwe đang nằm dưới nến đất , có vẻ là đã ngủ . WonWoo vuốt mặt mở công thiên giới nhờ người hỗ trợ
-Bây giờ về thôi! -Anh cõng cô trên lưng , trở về dạng thiên thần mà phóng nhanh như cắt . Một lớp bụi đất dày bay lên khiến những người ở lại sặc sụa
-LEE DINOOOOOO!!!!! -Chưa triều mến được bao lâu nhờ công của thằng em yêu quý mà tổng quản khó tính Lee Woozi đã trở lại , dang rộng đôi cánh mà bay theo
-Tớ đi tr........ước....... -Do tay HoShi đang nắm tay Woozi nên khi Woozi bay theo anh thì HoShi cũng bị lôi theo một cách không thương tiếc
-Haizz đúng là... -MinGyu đưa tay lên trán ngóng theo -WonWoo chúng ta cũng đi thôi -MinGyu nắm tay WonWoo cũng dang cánh mà bay đi
-Hình như thiếu thiếu gì đúng không nhỉ? -Cô ôm cổ anh hỏi
-Không thiếu! Đủ rồi -Anh vui vẻ đập cánh phóng nhanh hơn về nhà
Ở đâu đó chỗ khi nãy
-Hịii...yaaaa...Cái đầu tôi -Đại choáng váng sau khi cái đầu nhỏ bị cắm thẳng xuống đất , cố gắng lắm mới lôi được cái đầu lên thì xung quanh đã không còn ai rồi
Khi Woozi phóng theo anh với cái lực và vận tốc ấy thì khi bị hất văng xuống đất thì cái nào nặng hơn thì cái đó tiếp đất trước . Thế là cái đầu nhỏ đó đã cắm thẳng xuống đất mà không một ai để ý đến
-YiYiiiiii....NuNuuuuuuuu -Đại hét lớn -TÔI KHÔNG CÓ CÁNHHHHHH!!!!! TỔNG QUẢNNNN , CÁC NGƯỜI THẬT TÀN NHẪNNNNNN
~~~~~~~~~~~
Anh đáp xuống sân thượng , thả cô xuống rồi trở về dạng người . Chưa vui vẻ được bao lâu thì cùng lúc đó
VÍUUUUU.....RẦMMMMM......
Chào đón anh là cú sút ngàn cân của vị tổng quản trẻ , đợi đến khi MinGyu và WonWoo bay đến cũng chưa hề nhận ra rằng chúng ta đã bỏ quên Đại Đại đáng yêu tại ngọn núi nào đó
-Híc haa...híc haa....Tớ..tớ mà về tới....tớ..tớ sẽ không tha cho các người.... -Năng lượng bị tiêu hao không ít nên dù có là thỏ thì nhanh bao nhiêu cũng mệt
~~~~~~~~~~~~
Kể từ khi cô trở về đã hơn 1 tuần , tình cảm giữa anh và cô thì ngày càng tiến triển còn HoShi khoảng dạo này có vẻ không ổn cho lắm
-HoShi! Cậu ổn chứ -Cô nhìn HoShi đang gục trên bàn với vẻ đầy ủ rũ nên vỗ vai hỏi
-Tớ ổn! Không sao cả -HoShi đưa tay ra hiệu rồi quay mặt sang hướng khác
Cô quay ra nhìn Boo và Chwe , cả hai chỉ nhún vai rồi về chỗ ngồi . Tiết học trôi qua nhanh chóng nhưng đối với ai đó thì như 10 năm . Xuống căn tin ai cũng nói cười vui vẻ chỉ có HoShi là trầm mặc , dùng muỗng chọc chọc vào đĩa
-HoShi! -HoShi hoàn hồn bởi tiếng gọi của Chwe rồi vội trả lời -Ừm ờ! Tớ no rồi tớ lên lớp trước , các cậu cứ từ từ ăn -Nói rồi bê khay cơm đi
Boo , Chwe và cô nhìn theo bóng lưng của HoShi mà thầm nghĩ không biết đã xảy ra chuyện gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top