Chương 27

-Chỉ cần là nương nương thì chẳng sao cả -Công công nở nụ cười rồi bắt đầu đọc -Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế , chiết viết: lệnh ban thưởng cho Đáp Ứng JiChun và phong Đáp Ứng JiChun thành Nguyệt Quý Phi . Khâm thử

-YuJin cuối đầu xuống đất -Tạ hoàng thượng

-Nương nương! Người mau nhận thánh chỉ đi chứ , sao lại..... -Công công nhìn mặt cô vẫn dửng dưng không mấy quan tâm

-Ngươi muốn ta nhận thì đem nó đến đây đi . Ta không rảnh đặt chân xuống giường đâu -Cô đưa ánh nhìn khiêu khích tới vị công công kia mà cười

Vị công công kia cuối thấp người hai tay dâng chiếu chỉ lên cho cô rồi lùi lại . Lệnh cho đám nô tài kia đặt đồ trên bàn rồi lui xuống

-Khoan đã! Nếu đã làm rồi thì tiện tay cất hết đống đồ đó đi cho ta -Cô chỉ tay lên đống đồ trên bàn

-Các ngươi đã nghe chưa? Còn không..... -Công công quơ tay định bảo đám nô tài làm thì...

-Ta bảo ngươi đó! -Cô chỉ thẳng mặt công công rồi liếc sang đám nô tài kia , YuJin như hiểu ý mà lên tiếng

-Các ngươi mau lui đi , ở đây không có việc của các ngươi -YuJin nhìn sang đám nô tài bảo

-Nguyệt Quý Phi à! Người là đang đùa với nô tài đúng không? Người đừng đùa như vậy chứ! -Công công bất ổn chỉ biết cười trừ

-Đùa? YuJin! Cô lấy hộ tôi giấy mực -Cô quay qua nhìn YuJin

-Vâng nương nương! -YuJin vội đi ngay

-Người cần giấy mực làm gì vậy? Nương nương , người là muốn viết thư sao? -Công công nở nụ cười méo mó dự cảm chuyện chẳng lành

-Ta muốn mách tên kia lấy đầu của ngươi -Cô thản nhiên nói

-Nương nương! Giấy mực của người -YuJin đem đến đặt xuống bàn

Cô đi đến cầm bút lên , YuJin bắt đầu lấy mực ra cho cô . Tay chuẩn bị viết liền bị ngăn lại

-Nương nương! Nô tài làm , sẽ làm mà -Công công mếu máo mong cô đừng bẩm báo với hắn

-Vậy thì làm đi! Ta sẽ trông chừng ngươi -Cô dùng hai ngón chỉ lên mắt mình rồi thẳng về phía công công như nhắc nhở -Cho ngươi chừa tội làm khó ta ngày ấy! Đáng đời -Cười thầm

Công công đặt cây phất trần lên bàn rồi bắt đầu cất đống đồ ban thưởng , nào là vải , là y phục , trang sức....v.....v..... Khiến vị công công kia xoay mòng mòng như dế . Cô ngồi đó nhìn trong lòng đầy thoả mãn mà dùng trà YuJin pha

-Công công à! Người phải phân loại trang sức ra , nương nương không thích để lẫn lộn thế đâu! -YuJin bước tới bên cạnh

-Vậy ngươi mau giúp ta đi chứ! -Công công mừng rỡ nhờ sự trợ giúp từ YuJin -Mau lên

-YuJin! Vai tôi lại đau rồi , mau lại đây -Cô cố ý không để YuJin giúp đỡ

-Nương nương! Người...người... -Công công bất mãn muốn phản kháng

-Ta làm sao? -Cô khiêu khích

-Hì hì! Không có gì đâu thưa nương nương! -Công công cắn răng rồi làm tiếp

Công công cố banh mắt ra để phân loại trang sức của hắn ban tặng cho cô . Nào là hoa tai , nhẫn , vòng ngọc , dây chuyền.......Không biết có phải hắn gom hết tất cả trang sức đẹp nhất , quý nhất để tặng cô hay không nhưng thật sự nhiều đến độ muốn hoa hết cả mắt . Làm muốn rụng rời cả tay chân cuối cùng cũng xong

-Nương nương! Nô tài đã làm theo ý người rồi , bây giờ nô tài xin cáo lui -Công công nhanh chóng hành lễ để chuồng đi

-Khoan đã! -Cô nắm gáy công công lại -YuJin! Cô lại xem thử xem đã được chưa?

-Vâng thưa nương nương! -YuJin đi lại xem -Không được rồi! Tất cả đều sai vị trí cả rồi

-Gì chứ!??!! -Công công hốt hoảng -Không thể nào! Ngươi xem kĩ lại đi ta đã phân loại rõ ràng rồi kia mà , sao lại.....

-Ngoài phân loại còn phải dựa theo màu sắc mà đặt đúng vị trí nữa -YuJin giải thích -Nương nương người nói xem có cần......

-Ngươi chưa hề nói về màu sắc thì làm sao ta biết được chứ! -Công công bất mãn

-Ồ vậy là cung nữ của ta chưa nói ngươi nghe sao? Xin lỗi nhé! Phiền công công đây sắp xếp lại một chuyến nữa rồi -Cô cười đắc ý

-Nương nương...người.... -Công công than thân trách phận -Ây da sao tôi lại khổ vậy chứ

Công công nuốt nước mắt vào trong để sắp xếp lại tất cả . Xong xuôi từ cung của cô trở về chánh điện , vừa thấy công công , hắn liền bỏ tất cả sang một bên chỉ để hỏi chuyện về cô

-Ngươi mau nói quả nhân nghe , nàng ấy có nói gì không? Có thích những món đồ ta ban cho không? Ngươi mau nói đi -Hắn hớn hở nhìn công công

-Ám sát! Đích thị là ám sát mà -Công công uất ức nói

-Ngươi nói sao? Có người muốn ám sát nàng ấy! Đúng là gan to bằng trời mà -Hắn như nổi đoá mà gầm lên -Khốn kiếp! Thiệt mà

-Không! Là nương nương ám sát nô tài...ư...hư...hư...hức....thiệt là....oan ức màaaa.... -Công công ứa nước mắt , bắt đầu thuật lại

Nghe công công thuật lại chuyện bị cô hành xác ra sao còn không thể phản kháng , chỉ biết làm làm làm không cho ai giúp . Nghe đến đấy hắn liền bật cười

-Hoàng thượng! Người..... -Công công đứng hình , không thể nói nên lời

-Được rồi! Được rồi . Ngươi chịu khổ rồi , nên hãy quay về nghỉ ngơi sớm đi -Hắn xua tay đuổi công công đi , lấy lại tinh thần mà làm việc

Công công đi ra bên ngoài , Jo tổng quản thường ngày hay đi theo để hầu hạ hoàng thượng cùng công công cũng chạy theo

-Công công à! Có chuyện gì sao? -Jo tổng quản chạy lại hỏi -Không sao chứ?!

-Ây daaa thiệt là khổ mà . Ngươi nói xem từ ngày tiểu nha đâ...... -Bị chặn miệng lại

-Ây công công! Ngài muốn chết hay sao lại nói Nguyệt Quý Phi là tiểu... -Jo tổng quản cũng nhận ra mình xém hớ lời liền dừng lại -Tóm lại ngài bị sao?

-Nguyệt Quý Phi về cung chưa bao lâu thì ta nhận thấy địa vị của ta trong mắt hoàng thượng đã không còn nữa -Công công nổi đoá -Ấy thiệt là tức chết mà!!!!! Lựa trang sức cho nương nương mà cặp mắt của ta cũng muốn rớt ra ngoài rồi đây này

-Hạ nhiệt , hạ nhiệt nào! Nguyệt Quý Phi bây giờ có thể coi là nguồn cơn của tâm trạng , ngài không nên chọc giận -Jo tổng quản an ủi

Jo tổng quản tiễn công công về nghỉ ngơi rồi quay lại tiếp tục hầu hạ . Đến sáng hôm sau , mặt trời chưa ló dạng cô đã sốt sắng chuẩn bị quay về nhà . Lên kiệu từ sớm quay về

-Hửm? Sao lại đóng cửa thế này , nàng ấy còn ngủ sao? -Hắn đứng trước cung của cô mà ra lệnh -Jo tổng quản mau gõ cửa

-Dạ! -Jo tổng quản bước lên gõ cửa , một hồi lâu mới có hồi đáp

-Hoàng thượng vạn..... -Một nô tỳ ra mở cửa , gặp hắn liền lặp tức hành lễ

-Thôi khỏi! Chủ tử của các ngươi đâu? Sao lại đóng cửa như thế này -Hắn nhìn xung quanh

-Bẩm hoàng thượng! Nương nương đã lên kiệu khởi hành từ sớm rồi ạ -Nô tỳ nhanh chóng báo tin

-Được rồi! Ngươi lui đi -Hắn bước vào trong đi xung quanh xem -Jo tổng quản! Ngươi nói xem có phải cung của nàng ấy quá đơn điệu đúng không?

-Dạ đúng! Nô tài nghĩ người nên trồng thêm một ít hoa có hương thơm gì đó . Chắc chắn nương nương sẽ rất thích -Jo tổng quản bày cách

-Đúng là cao kiến nhưng hoa gì mới phải đây? -Hắn đột nhiên nhớ đến trâm cài tóc của cô -Jo tổng quản mau cho người đi đem tất cả những bông hoa dương tú cầu đẹp nhất cái thành này về đây . Đích thân ta sẽ trồng cho nàng ấy xem

-Dạ hoàng thượng! -Jo tổng quản mau chóng chạy đi

Hắn ngồi trước hiên , tay dùng trà nhìn xung quanh mà chờ đợi . Qua vài canh cũng là lúc Jo tổng quản cùng công công đem cây về , hắn vui vẻ chạy đến xem . Màu sắc nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ y như cô

-Mau mau đem cây đến đây! Ta muốn trồng -Hắn chạy qua chỗ chậu lớn giữa cung

-Hoàng thượng như vậy không được! -Công công lên tiếng ngăn cản

-Không được! Không được! Không được! Lúc nào cũng không được -Hắn quay sang quát -Ta còn nghe được chữ không được nào từ người nữa sẽ cắt đứt lưỡi của ngươi! Đã rõ chưa

-Các ngươi còn đứng đực ra đó làm gì . Mau đem cây qua cho hoàng thượng trồng đi chứ -Jo tổng quản mau chóng giải vây -Hoàng thượng người biết cách không? Hay có cần thần giúp.....

-Mau qua giúp ta . Nhanh lên

Jo tổng quản bắt đầu thực hiện cách trồng cây , hắn cũng nghiêm túc học theo mà trồng từng cây từng cây một cho đến khi đầy chậu và trồng luôn xung quanh đó . Y phục , mặt mày hắn lắm lem đất cát nhưng hắn vẫn vui vẻ làm . Dưới trời nắng không mái che mà vẫn hì hục làm

-Ây dô! Đây có phải là cung mới của Đáp Ứng vừa vào được mấy ngày đã thành Quý Phi rồi không? Thật là ngưỡng mộ mà -Một giọng nói đầy châm biếm , chua chát cất lên ở cửa

-Dạ đúng vậy thưa nương nương -Cung nữ hầu hạ bên cạnh , chậm rãi dìu người đi

-Chắc nhan sắc cũng phải như nào mới khiến hoàng thượng mê đắm , mê đuối mà đưa cô ta lên tận cung trăng? Nghe nói không những tăng tận 4 bậc mà còn có rất nhiều trang sức quý hiếm -Nhìn xunh quanh

Lúc này hắn ở phía sân sau trồng hoa không tiện ra mặt , cũng để xem người đó nói gì tiếp theo

-Đúng là không có phép tắc! Ta đứng mỏi cả chân vẫn chưa thấy ai ra thỉnh an là như nào? -Cô ta mắt liếc ngang dọc , cuối cùng cũng có một nô tỳ chạy ra

-Thỉnh an! Dương Phi nương nương -Nô tỳ cung kính hành lễ -Người đến đây là có việc gì?

-Kêu chủ tử của ngươi ra đây! Bản cung muốn nhìn thấy dung nhan của nàng ta -Dương Phi chanh chua nói

-Người đến thật không đúng lúc -Nô tỳ cung kính nói -Chủ tử của nô tỳ đã ra khỏi cung từ sớm hiện chưa biết khi nào sẽ trở về

-Chủ tử ngươi thật đúng là không biết điều -Dương Phi để ý thấy những cây hoa dương tú cầu liền đi đến -Những bông hoa này thật đẹp chắc là chủ tử ngươi rất yêu thích đúng không? Nếu đem ra so sánh thì có phải những bông hoa này cũng xinh đẹp như chủ tử của nhà ngươi không?

-Nô tỳ chỉ nghe nói nương nương rất thích loài hoa này . Còn việc so sánh thì chủ tử của nô tỳ thật rất xinh đẹp , có khi những bông hoa này còn chẳng đẹp bằng -Nô tỳ tự hào nói -Phải gọi rằng chủ tử người tài sắc hơn hoa

-Ả ta đúng là có một nô tỳ biết tung hứng , ta nghe đến nỗi muốn nở mũi thay -Dương Phi nắm chặt dương tú cầu mà quăng xuống đất dẫm -Để ta xem ngươi ăn nói thế nào với chủ tử ngươi

-Dương Phi...người.... -Nô tỳ đứng hình

Dương Phi đắc ý vì nghĩ đã phá hoại được thứ cô yêu thích , dương dương tự đắc mà không biết rằng một tai hoạ sắp ập xuống đầu cô ta . Chưa tự đắc được bao lâu , hắn đã từ phía sân sau đi lên

CHÁTTTTTT.......

Một cái tát giáng xuống mặt Dương Phi , cô ta ngã xuống đất mở to đôi mắt ra nhìn hắn

-Hoàng thượng!!! Sao người lại đánh thiếp -Cung nữ đỡ Dương Phi đứng lên

-Hắn ngồi xuống ân cần đỡ lấy cây hoa bị dẫm đạp , nhìn từng cánh hoa rơi xuống -Ai cho ngươi cái quyền dẫm đạp nó?

-Hoàng thượng! Chỉ là hoa thôi , người có cần....

-Đây là hoa của nàng ấy! -Hắn đưa cho Jo tổng quản

-Chỉ là người mới đến . Lý do gì khiến người phải nổi giận với thiếp? -Cô ta uất ức hỏi

-Công công giam Dương Phi vào lãnh cung , chép phạt nữ tắc 100 lần -Hắn bỏ đi

-Hoàng thượng! Hoàng thượng! -Cô ta í ới gọi theo nhưng người đã đi xa -Chỉ là hoa thôi mà

-Dương Phi nương nương . Có điều người không biết rồi , tất cả dương tú cầu ở đây đều do một tay hoàng thượng trồng xuống -Jo tổng quản chỉ biết thở dài giải thích -Nguyệt Quý Phi là nguồn cơn tâm trạng của hoàng thượng , ăn nói không đúng về nương nương là đầu lìa khỏi cổ như chơi

Vừa giải thích xong đám thái giám từ phía sau đi đến lôi cô ta đi , cô ta vừa khóc vừa hét nhưng vô ích . Hắn đi được một lúc liền quay trở lại cung đợi cô về . Ở phía cô vừa về đến đã lao ngay vào vòng tay của phụ thân mà nức nở , bao sự nhớ nhung đều trút hết ra . Đến khi anh về mọi xúc cảm đều vỡ oà không màn chạy đến ôm chặt lấy cô , nước mắt tuông trào như đứa trẻ . Gia đình 4 người lại được đoàn tụ nhưng cô phải về nếu không hắn sẽ hại đến những người cô yêu , lên kiệu quay trở về cung

Tâm trạng như gỡ được một phần , đến cung bước xuống đập vào mắt chính là dàn hoa dương tú cầu . Cô đưa tay chạm lên từng cánh hoa mà nhớ đến anh , mỗi cây mỗi hoa đều có hình ảnh của anh xuất hiện . Cô ôm lấy mà hít lấy mùi thơm từ hoa , thật dễ chịu , hắn đứng trong gốc tối nhìn cô ôm lấy hoa hắn trồng mà trong lòng không khỏi vui vẻ

-Nương nương! Người về rồi -Nô tỳ chạy ra đón

-Ừm! Những bông hoa này từ đâu ra vậy? -Cô nhìn hoa trong tay mà hỏi

-Là hoàng thượng! Người đã tự tay trồng cho nương nương -Nô tỳ không giấu mà nói thẳng khiến hắn không khỏi ngượng ngùng mà bước ra

-Nàng thích chứ? -Hắn vờ ho một cái rồi bước ra

-Ta rất thích cảm ơn ngươi! -Cô cười nhẹ bẻ một cành hoa cài lên tóc

Nhìn ánh trăng trên trời mà không khỏi vui vẻ , gió nhẹ nhàng lay đưa từng đợt hương của dương tú cầu bay khắp cung . Hắn muốn đưa tay lên vai để kéo cô vào người nhưng lại không có đủ dũng khí

~~~~~~~~~~~~

-Mẹ kiếp! Thằng điên đó định cho chúng ta coi tới bao giờ , YiYi sắp chết tới nơi rồi kìa -Đại chống cằm chửi

~~~~~~~~~~~~

Từ khi cô về cung , hắn dường như thay đổi tính cách khi ở gần cô . Cô bướng bỉnh , cáu kỉnh , hắn vẫn nhường nhịn , chiều chuộng . Cô muốn thả diều , trước một ngày hắn đã xuất cung để học làm diều từ những đứa trẻ trong làng , chỉ để làm tặng cho cô một chiếc diều . Cô muốn ăn bánh kếp đậu xanh (bindaetteok) hắn cũng chịu khó học để làm cho cô ăn , cô muốn gì hắn cũng đều làm , đều chiều theo . Hắn như người say trong cơn rượu của tình yêu , chỉ vì muốn nhìn nụ cười của cô . Cô muốn xuất cung về nhà , hắn cũng chẳng cản mà giúp cô chuẩn bị đồ . Giúp cô chăm bón những khóm hoa dương tú cầu thật tốt . Có lúc cô hỏi:

-Tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy? -Cô bâng quơ hỏi

-Đơn giản vì ta yêu nàng , xinh đẹp của ta -Hắn vừa cười vừa trả lời

Những gì hắn làm cho cô , cô cũng rất cảm kích đôi khi lại có chút rung động với hắn . Tất cả những Phi Tần trong cung đều biết đến Nguyệt Quý Phi nhưng chưa bao giờ thấy cô đi thỉnh an Thái hậu , cho dù có ai nói gì thì hắn chỉ cười nói: "Là quả nhân cho phép nàng ấy!" . Tuy được sủng ái ngất trời nhưng chưa nghe thấy tin hỷ , Thái hậu sợ hắn sẽ vì cô mà không có người để lập ngôi vị thái tử nên mới mở ra một đợt tuyển tú để giúp hắn có người kế thừa ngôi vị

-Ngươi không đi sao? -Cô ngồi ăn quýt do YuJin lột

-Ta muốn ở đây với nàng -Hắn nói nhỏ -Ta mãi mãi chỉ có nàng , một mình nàng . Ta nói thật đó!

Hắn không hề đến đợt tuyển tú , cho dù bị bắt ép đến hắn cũng chẳng hề để mắt đến những dân nữ đến tham gia tuyển tú . Hắn mau chóng cho người giải tán , việc này khiến hắn bị Thái hậu khiển trách và tự chọn cho hắn vài nữ nhân . Hắn cũng chẳng quan tâm vì trong lòng hắn giờ đây chỉ có một mình bóng hình của cô mà thôi , mỗi lần hắn cất giọng đều là: "Xinh đẹp của ta!" "JiChun à" . Giọng nói nhẹ nhàng , trầm ấm . Đầy sự yêu chiều , và hôm nay lại đến ngày hắn lật thẻ thị tẩm của cô . Hắn trên đường đi đến cung của cô nhưng liền phóng như bay vào bên trong

-Nàng cẩn thận!!! -Hắn hoảng hốt khi thấy cô đứng trên bàn để thả diều -JiChun! Nàng không nên đứng trên bàn , ngoan mau xuống đi -Hắn đưa tay muốn đỡ cô xuống

-Ta không sao! Ngươi đừng lo -Cô gịt gịt dây diều cho diều bay cao hơn nữa

-Sao ngươi lại để chủ tử của mình leo lên bàn thế kia hả? -Hắn quay qua khiển trách YuJin

-YuJin mang trà lên -Do nô tỳ thấy nương nương chơi vui quá nên.......

-Là ta tự leo lên , không liên quan YuJin -Cô nhìn con diều đang bay cao

Hắn im lặng , đứng phía dưới tay vẫn đưa ra như canh chừng cho cô . Nhìn gương mặt vui vẻ của cô mà khiến hắn cũng vui lây , công công cùng Jo tổng quản thì phải canh bắt côn trùng cho cái đám dương tú cầu đang đưa hương này

-Sa....sao...lại...... -Mắt cô bỗng mờ đi , mọi thứ bắt đầu tối sầm xuống

Tay cô buông dây diều ra , cơ thể không trọng lực mà rơi xuống . Nhờ có hắn nhanh tay đỡ lấy cô , mau chóng bế cô vào trong

-THÁI Y! THÁI Y ĐÂU!! MAU TRUYỀN THÁI Y ĐẾN MAUUU!!!!! -Hắn hét lớn khiến Jo tổng quản và công công cũng phải giật mình -Đừng làm ta sợ , JiChun!

Jo tổng quản và công công cùng thái y chạy đến . Thái y nhanh chóng khám cho cô . Sau khi khám xong , thái y đắp chăn lại ngay ngắn cho cô , liền quỳ xuống trước giường , đầu cuối sát đất

-Hoàng thượng! Nương nương....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top