Chương 22
-DINOOOOOOOOO!!!!!!!!!! -Woozi phát hoảng hét lên khi thấy anh bị đánh bay ra xa
Woozi vùng ra khỏi tay WonWoo và HoShi cố gắng chạy đến anh , nhìn anh nằm trong vòng tay mình mà điên tiếc . Cắn chặt răng tiếp tục đánh hắn , anh chống tay cố nâng cơ thể dậy nhưng không thể vì trọng thương . Viên năng lượng tự tiện trốn ra khỏi cơ thể anh
-Y/N.....Y/N đừng mà....Ở yên đi -Anh đưa tay cố với lấy -Nguy hiểm lắm...!
Viên năng lượng của cô bay đến giúp đỡ Woozi đánh hắn , hình như viên năng lượng chính là điều hắn muốn . Hắn lơ là không chú ý đến Woozi nữa mà chỉ chăm chăm với tay cố bắt lấy viên năng lượng , thừa cơ hội Woozi liền thẳng tay đánh hắn cú cuối cùng rồi gục xuống
-WOOZIIIIIII!!! MÀY ĐIÊN RỒI -WonWoo chạy đến đỡ lấy Woozi -Mày sợ thằng bé cạn năng lượng mà chết nhưng chính mày lại làm điều đó . Ngốc quá rồi , điên khùng quá rồi -Ôm Woozi vào lòng , mắng
-Ta..Tao..xi....xin lỗi -Woozi yếu ớt nói khẽ vào tai WonWoo
-Em đừng bỏ anh......có được không.....? -HoShi đan lấy bàn tay Woozi
-H...Ho....Shi......Em...mệt quá! -Đôi mắt mệt mỏi dần cụp xuống
-WOOZIIIIIIIII!!!!!!!! -Tiếng hét vang trời
Nhìn bãi chiến trường đầy rẫy những người nằm xuống trong đó có cả anh , không lẽ tà lại thắng chính sao? Không thể! Năng lượng của cô sẽ không cho phép việc đó xảy ra , viên năng lượng xâm nhập vào người anh . Ngự trị trong cơ thể anh mà điều khiển mọi thứ , đôi mắt anh giờ lại mang sắc tím của cô . Vực cơ thể anh ngồi dậy đối mặt hắn
-Màu mắt này.........Quen quá -WonWoo nheo mắt nhìn
Anh đưa tay làm vài động tác khó hiểu , phía trên đầu và dưới chân đều xuất hiện hai kết giới . Thiên giới và Địa giới , đây là chuyện xuất hiện ngàn năm có một . Có 5 vòng tròn xuất hiện xung quanh vòng tròn của Địa và Thiên giới với 5 màu sắc rực rỡ
-Đây là........Ngũ linh phong sao? -WonWoo bất giác nói -Sao.....
-Ngũ linh phong? Nó là gì vậy? -HoShi hiếu kì hỏi
-Nó là thứ đã bị thất truyền từ mấy vạn năm trước rồi -WonWoo mở to mắt
"Ngũ linh phong . Là một thứ pháp thuật đã bị thất truyền vì chẳng ai có thể triệu hồi nó . Nếu có triệu hồi được thì chắc gì đã đủ điều kiện để sử dụng nó . Nó được sử dụng khi Thiên và Địa phân chia ranh giới cũng nhờ có mà Thiên đã thắng Địa và người đã thực hiện nó phải là người có dòng máu của quý tộc trên Thiên giới . Lý do nó mang tên Ngũ linh phong vì Ngũ là 5 , linh là năng lượng còn phong là thuật dùng để phong ấn và trấn áp"
Mắt Woozi đột ngột chuyển màu xanh lá kể cả HoShi cũng chuyển thành màu vàng . Cả hai như người vô hồn bước tới vòng tròn mang màu vàng và xanh lá , Đại với đôi mắt đỏ rực đang phát sáng tiến về vòng tròn màu đỏ ba cơ thể được nâng lên trong không trung . Cơ thể cả ba toả ra nguồn năng lượng của chính mình
-Kim , mộc , hoả chỉ cần thuỷ và thổ là có thể sử dụng nó rồi -WonWoo mở to mắt
Vẫn còn thiếu hai nguồn năng lượng thuỷ và thổ nữa , vòng tròn ánh sáng của Thiên và Địa cũng do vậy mà yếu dần . Khi chuẩn bị biến mất thì từ đâu đó Đậu Đậu xuât hiện chạy ra , chạy vào vòng tròn thuộc hành thổ . Nguồn năng lượng toả màu nâu của đất , viên năng lượng trong cơ thể anh xuất ra đứng giữa vòng tròn . Đôi mắt màu xanh sapphire của anh cũng chính là người thuộc hành thuỷ còn lại
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Tớ...hức...xin lỗi... -Cô gục ngã -Mẹ ơi! Người đợi con nhé
Cô đứng dậy với đôi chân trần gạt đi nước mắt , cắn chặt răng , nhắm chặt mắt cố nuốt nước mắt vào trong để đi đến cánh cửa số 5 nơi mẹ cô đang bị giam giữ
-Mẹ ơi.....! -Cô đưa tay chuẩn bị chạm vào cánh cửa
-Ngu ngốc! Nó là cái bẫy -Một giọng nói cất lên khiến cô rụt tay lại
-Ai vậy! -Cô quay ra sau nhìn
-Im lặng và đừng hỏi . Cứ đi theo ta -Di chuyển
Cái thứ đó trùm trên người một miếng vải trắng khiến cô không thể nhìn ra đó là thứ gì , Thứ đó di chuyển đến cánh cửa số 4 . Vừa bước vào 4 cánh cửa còn lại đều hiện nguyên hình , mẹ cô lại biến thành ma da , Đậu Đậu thì lại trở thành kẻ sát nhân với chiếc lưỡi cưa trên tay , Đại Đại lại thành ma thần vòng còn Boo là lửa địa ngục có thể thiêu chết cô nếu bước chân vào
Cánh cửa số 4 cô bước vào lại trở nên tối tăm không lấy một chút ánh sáng , cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại trở thành một con đường mới
-Nên nhớ , im lặng và đi theo . Ai gọi đừng trả lời và đừng hỏi gì nữa cả -Thứ đó lạnh lùng bước đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Viên năng lượng tụ họp đủ năng lượng bỗng chốc hoá thành một thiếu nữ mang trên bộ quốc phục , thiếu nữ được tạo tựa như tinh thể của nước . Gương mặt mang lại cảm giác rất quen thuộc
-Y/N? -WonWoo tròn mắt nhìn
Thiếu nữ đó hấp thụ năng lượng của cả năm người , thiếu nữ đưa tay sang ngang một bộ cung tên bạc xuất hiện . Đưa tay ra sau lưng cầm lên 3 mũi tên đặt lên tay cầm cung kéo căng ra nhắm thẳng đến hắn
-Là nàng! Đúng là nàng rồi..... -Hắn khập khiễng bước tới chỗ thiếu nữ kia -Ta nhớ nàng lắm... Hoàng hậu....
Ngón trỏ của thiếu nữ chỉ thẳng hắn , đầu 3 mũi tên xuất hiện ba quả cầu lửa . Thiếu nữ căng bộ cung tên mà bắn thẳng đến hắn , 3 mũi tên xuyên qua người hắn mà găm xuống đất rồi biến mất trở về giỏ tên của thiếu nữ kia
Hắn bị 3 mũi tên xuyên qua mà theo lực ngã người về sau . Từ phía sau , đất trồi lên giữ lấy hai chân hắn , hai sợi dây leo từ đâu xuất hiện mà trói lấy hai tay hắn sang hai bên . Giữ chặt cơ thể hắn trong tư thế muốn tiến chẳng được lùi chẳng xong
-Na...nàng.....Phu..nhân...c..của ta -Hắn nói từng chữ đứt đoạn -J...JiChun...của ta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô đưa tay bịt chặt miệng mà đi theo cái thứ đó , con đường không thấy điểm dừng . Cứ thế mà đi
"YiYi...cứu....tớ..aaahhh...."
Phía bên phải là giọng Đại Đại
"Y/N...arghhh...cứu anh"
Phía bên trái là giọng anh
"Co....con..gái...cu...cứu..mẹ.."
Lại là giọng của mẹ
"Kko..ma..mayoon...tớ...đau"
Giọng Boo phát ra bên tai cô
-Boo , Đại , Dino , mẹ.....Mọi..mọi người đang ở đâu , con phải làm sao đây! -Cô thầm nghĩ
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiếu nữ kia lại lần nữa đưa tay ra sau lấy thêm 3 mũi tên nữa đặt lên tay cầm cung . 3 quả cầu lửa xuất hiện ở đầu mũi tên , vươn cung nhắm thẳng đến hắn với ánh mắt vô hồn
-Na...nàng...vẫn vậy sao? Vì tên Lee Chan kia mà nàng..... -Hắn đưa mắt nhìn anh rồi nhìn sang thiếu nữ trước mặt mà rưng rưng nước mắt -TẠI SAOOOO!!!!
Điều lạ lẫm trước sự chứng kiến của tất cả thiên thần đang hiện diện ở ngay tại đó . Mũi tên vô tình cứ thế xuyên qua lòng ngực hắn , giọt nước mắt nhỏ xuống đất tựa như trút hết tất cả nguồn năng lượng của bản thân ra ngoài . Năng lượng được trả về cho từng thiên thần . Màu đỏ phát ra trên người hắn đã biến mất mà chỉ còn lại làn khói đen của cô hồn dạ quỷ yếu ớt
-Thiếu nữ kia đưa tay chỉ thẳng đến hắn -Trói!
Trong tay áo xuất ra một sợi dây màu tím trói chặt lấy hắn . Thiếu nữ xoè bàn tay tạo ra một quả cầu thảy vào không trung mở cổng thiên giới xuyên thẳng đến ngục giới mà ném hắn đi
-PH...U.....N....H....ÂNNN!!!! -Hắn hét trong tuyệt vọng -TA HẬN NÀNGGGGGG!!!
Thiếu nữ tinh thể nước kia liền biến mất , kết giới Thiên Địa cũng biến mất . Woozi , HoShi , Đậu Đại và anh liền bị thả xuống . Nằm ngất lịm trên đất
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô đưa hai tay lên bịt chặt tai lại , khuỵ xuống cũng ngất ngay tại chỗ . Thứ kia quay đầu lại nhìn chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà giải quyết đám phiền phức kia
-Mau cút hết đi cho ta -Thứ đó phẩy tay một cái toàn bộ đám phiền phức kia biên mất
Một thân một mình thứ đó ngồi bên cạnh chỗ cô ngất mà chờ đợi
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Ưm......Đây.....là đâu? -Anh lờ đờ mở mắt
-Di...Dino....tỉnh rồi! -WonWoo mừng rỡ -Woozi , thằng bé tỉnh rồi
-Dino! Em tỉnh rồi -Woozi vội chạy đến -Em cảm thấy trong người sao rồi -Cầm chặt tay anh
-Cậu đã nằm đây 2 ngày rồi đó! -Đại xoa đầu anh
-Y...Y/...Y/N đâu? -Anh khó khăn hỏi -C..ả Đậu...Đậu nữa....
Hỏi đến đây toàn bộ đều đứng hình , đớ người chẳng biết trả lời làm sao
-Đậu Đậu....Khi bọn tớ tỉnh dậy đã không thấy rồi còn........ -HoShi đang bị thương trả lời
-Hai!....Em ho..hỏi em ấy...em ấy đâu rồi? -Ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn Woozi
-Hai.......xin lỗi...
Nói đến đây anh như chết lặng cứ ngỡ tỉnh dậy mọi chuyện rằng như một giấc mơ , cô vẫn ở đó , vẫn bên cạnh anh nhưng dường như anh lại quên mất hiện thực rằng cô đã "chết" lại mất cả xác . Chẳng còn gì lại ngoài viên năng lượng nhưng sao giờ anh lại chẳng còn cảm nhận được nó nữa
Nguồn năng lượng tan biến mất tựa hư không . Đau không? Đau chứ! Anh biết phải làm sao đây khi dành trọn cả con tim cho một người , đau lòng mất mát anh biết tìm ai để giải bày đây . Giờ đây ngoài việc rơi nước mắt anh chẳng thể làm gì hơn
-Đừng khóc nữa....Có được không? -WonWoo nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh -Con bé chẳng muốn nhìn thấy một Lee Dino đau lòng mà khóc lóc như thế này đâu!
-Nấc từng nấc nghẹn lòng -E..hức...Em còn..có thể làm gì đây....hức?
Một câu nói tưởng chừng không trọng lực nhưng lại khiến lòng ta mang vác một hồn đá nặng trĩu . Boo và Chwe đến khi nghe người bạn , người anh của mình gặp nạn . Đã mất một người không thể để thêm người nữa ra đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Ưm...... -Cô xoa xoa thái dương ngồi dậy
Nhìn trước mắt con đường trải đầy hoa đỏ rực , nét đẹp nên thơ , lãng mạn đủ khiến một thiếu nữ xao xuyến nhưng đâu ngờ nó lại chính là thử thách của chính mình
-Đẹp chứ? -Thứ đó hỏi
-Đẹp! Rất đẹp -Cô nhìn quang cảnh mà tán thưởng
-Hãy bước đi! Bước đi để chứng minh ngươi thật sự muốn trở về dương thế đi -Thứ đó ung dung bước đi trên những cánh hoa đó
Cô dùng đôi chân trần của mình bước đi trên những cánh hoa đó nhưng sao vừa đặt xuống một sức nóng kì lạ như muốn thiếu đốt cả cơ thể cô vậy
-T.....Tại sao lại nóng vậy chứ? -Cô ngồi thụp xuống ông lấy chân mình
-Lửa địa ngục! -Thứ đó vẫn ung dung bước không hề nhìn về phía sau
"Lửa địa ngục là ngọn lửa dùng để thiêu đốt tất cả những linh hồn khi bị đầy xuống Địa giới"
-Ngươi đã chết rồi..! -Thứ đó cười khẩy nói -Ngươi không nhớ sao?
-Tôi....đã chết sao? -Cô nhớ lại -Phải rồi , tôi đã gieo mình xuống từ sân thượng mà -Cô cười buồn
-Ngươi có quyền đi tiếp hoặc không! -Thứ đó liếc mắt về phía cô
-Đậu.....Đậu........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Ah.....Đúng rồi -Anh cố gắng ngồi dậy -Boo...nhờ cậu làm giúp tớ ít...đồ ăn...cả Chwe nữa -Anh nhìn Boo -Em....sẽ..phá luật thời gian....để đem...em ấy...trở về
-Được..được tớ làm ngay -Boo và Chwe chạy đi
-EM ĐIÊN SAO? -Woozi quát -Em có biết làm thế em sẽ phải chịu hình phạt của Thiên giới không hả!
-E...Em biết.......
-Biết mà còn muốn làm.....Cậu ngốc lắm....! -Đại đánh túi bụi vào tay anh -Hu...hu....C...cậu...hic..đồ đại....ngốc...hức..mà
-Tớ không muốn mất thêm người bạn nào đâu! Y/N và Đậu Đậu đã quá đủ rồi -HoShi đẩy nhẹ vai anh
-Nh...nhưng em ấy........ -Bị ngắt lời
-Đủ rồi...... -WonWoo cắt ngang -Anh sẽ giúp em!
-WonWoo...Mày.....
-Suỵt....... -Để tay lên miệng -Nhưng chỉ trong anh chỉ có thể bảo vệ em trong 1 nén nhang , đi nhanh rồi về với mọi người
-Woozi đặt tay lên vai anh -Dùng số năng lượng đó em nghĩ đủ sao? -Woozi chuyển năng lượng sang cho anh -Nhớ về cùng con bé
-Cả tớ nữa -Chuyền năng lượng cho anh
-Cảm ơn hai , cảm ơn cậu..
WonWoo bắt đầu dùng nguồn năng lượng để mở ra một kết giới khác , là kết giới của thời gian . Quay trở về quá khứ cái ngày mà cô gieo mình từ tầng thượng xuống , anh quay đầu nhìn mọi người với ánh mắt tràn đầy niềm tin , hi vọng . Bước xuyên qua kết giới thời gian đó
-Mình đã quay về rồi sao? -Anh đứng trước nhà , nhìn tay chân mình -Sao lại trong suốt thế này?
-Em đang làm gì vậy? Mau vào trong đi ngoài đó nguy hiểm lắm -Anh sợ hãi nói với chất giọng run run , dần tiến đến cô
-Là giọng của mình! -Anh ngước mặt lên nhìn -Y/N em ấy....
Hình ảnh cô ngày đó hiện về trong tâm trí anh , cái ngày mà cô lơ lửng sự sống và cái chết . Đứng ngoài ban công , gió thổi làm bay mái tóc màu bạch kim anh thích . Dưới ánh trăng làm sáng lên đôi mắt màu tím mà anh yêu
-Cậu làm sao vậy? Cái đồ ngốc này đi vào đây nhanh lên -Đại đưa tay ra phía trước , từng bước tiến đến
-Cô lắc đầu , mỉm cười -Không! Tớ không vào đó nữa đâu -Nhìn anh -....
Cô buông tay khỏi ban công , cơ thể nhẹ nhàng ngã ra phía sau mà rơi xuống . Vì còn ám ảnh ngày ấy , ngày mà anh chứng kiến cô rời xa mình , anh ngồi thụp xuống đưa tay ôm lấy đầu
-Đừng...Đừng mà Y/N....
-Sao NuNu chưa quay về.... -Ánh mắt lấp lánh nhìn HoShi -Có phải....
-Không sao đâu! Cậu ấy sẽ sớm quay về -HoShi đưa tay vuốt Đại
-Sao lâu quá vậy! WonWoo....Nó sắp trụ hết nổi rồi , làm ơn hai đứa đừng xảy ra chuyện gì hết -Woozi thầm niệm
-T...tao khó thở quá..... -Vẫn cố gắng duy trì
Sắp cạn kiệt sức lực vì để giữ cho kết giới mở mà làm trái với quy luật , nguồn năng lượng cũng theo đó mà tuột không phanh . Đến khi gần sức tàn lực kiệt bỗng có một nguồn năng lượng khác được chuyển vào cho WonWoo , nguồn năng lượng giúp WonWoo có thể duy trì được thêm một chút nữa
-Đừng...Đừng mà Y/N.... -Anh bừng tỉnh -Không được , phải cứu em ấy
Anh dang cánh ra mà về lại dạng thiên thần , lao nhanh về phía cô rơi xuống mà đỡ lấy cô cũng vì thế mà anh đã nghe được câu sau cô nói gì
"Ông xã...! Em tin anh....."
Đỡ được cô nhưng vì sức còn yếu nên cứ thế cả hai đâm thẳng xuống đất , kết giới đột ngột mở ra trả cả hai cùng về hiện tại , đó cũng là lý do mà khi cô gieo mình xuống lại không xác . Vì chính anh đã mang cô thân thể cô về hiện tại cứ như thế một vòng lặp trong một cuộc sống giả định vẫn tiếp tục . Kết giới nhả anh và cô về thẳng giường trong sự vui mừng của mọi người
-Dino Y/N! Hai đứa không sao chứ? -Woozi bật dậy xem xét cả hai
-Em ổn! -Anh ôm cô trong lòng mà thơm nhẹ lên trán -Bé cưng~~~! Em đây rồi
Âm thầm rơi một giọt nước mắt , Đại Đại như trẻ con mà bay lên ôm lấy anh và cô khóc sướt mướt . WonWoo vì giúp anh mà sụi lơ , hết sức lực chỉ biết mỉm cười nhẹ chúc mừng cậu em , đặt nhẹ cô lên giường . Tuy còn hơi thở nhưng cho dù có kêu hay lay cô cũng chẳng mở mắt , thân thế gầy nhom đã đủ khiến anh đau lòng
-Để hai xem thử! -Woozi ngồi xuống mép giường dùng năng lượng nhỏ đưa tay bắt đầu kiểm tra cơ thể cô -Mất một hồn rồi , nguồn năng lượng thì đã đưa cho em trong quá khứ nên giờ chưa thể tỉnh lại
-Vậy khi nào YiYi sẽ tỉnh thế tổng quản? -Đại xoa tay cô hỏi
-Trước mắt thì chưa biết nhưng nếu quá lâu thì có thể sẽ như nhân loại hay gọi người thực vật! -Woozi thở dài ngao ngán
-Anh ngồi thụp xuống cạnh giường -Bé cưng~~Em nhất định phải tỉnh lại đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Anh ngồi thụp xuống cạnh giường -Bé cưng~~Em nhất định phải tỉnh lại đó
-Là giọng Dino.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top