Chương 21
Sự sợ hãi dâng lên trong mắt anh và Đại , thứ kì lạ nhất ở đây là một người không thể nhấc nổi cơ thể mình lên tại sao có thể di chuyển được kia chứ
-Cậu biết từ khi nào? -Anh vừa tìm vừa hỏi
-Tớ đánh hơi được mùi của đám thiên thần kia nên mới tỉnh -Đại gấp gáp tìm -Cậu ấy có thể ở đâu được cơ chứ? Cậu có nhớ cậu ấy từng nói muốn đi đâu không?
-Từng nói sao? Ngắm sao....Sân thượng...là sân thượng -Anh vội chụp lấy Đại mà phóng đi
Anh nhớ đến lời cô muốn lên tầng thượng ngắm sao nên nhanh chân chạy lên , mở cửa tầng thượng ra đã bắt gặp cảnh cô đứng ở bên ngoài thành ban công . Gió lớn thổi bay tóc cô , dưới ánh trăng ấy cô như một vì sao bé nhỏ đang cố gắng phát sáng dù chỉ là một ánh sáng nhỏ nhất
-Em đang làm gì vậy? Mau vào trong đi ngoài đó nguy hiểm lắm -Anh sợ hãi nói với chất giọng run run , dần tiến đến cô
-Cậu làm sao vậy? Cái đồ ngốc này đi vào đây nhanh lên -Đại đưa tay ra phía trước , từng bước tiến đến
-Cô lắc đầu , mỉm cười -Không! Tớ không vào đó nữa đâu -Nhìn anh -....
Cô nói gì đó rồi buông tay ra khỏi thành ban công , cơ thể nhẹ nhàng rơi xuống . Anh và Đại điếng người mà chạy đến cho dù có vấp cũng cố mà chạy thật nhanh đến chỗ cô , trở về dạng thiên thần mà bay theo để đỡ lấy cô nhưng.......
Cả cơ thể cô tiếp đất nhưng nó lại vỡ thành những đóm sáng li ti tựa những chú đom đóm , ngỡ ngàng với mọi thứ trước mắt . Nước mắt chảy ra không tự chủ , tại sao lại có chuyện kì lạ như vậy diễn ra cơ chứ . Đóm sáng đó bay đến má anh và Đại gạt đi dòng nước mắt kia như bàn tay cô vậy . Xong những đóm sáng ấy tụ lại thành một viên năng lượng tròn màu tím nằm trong lòng bàn tay anh
-Tớ hiểu rồi là YiYi muốn trao nguồn năng lượng của mình cho cậu nên mới làm vậy -Đại vẫn không tin được vào mắt mình
-Cái đồ ngốc! Em nghĩ anh cần nó sao? Cái anh cần là ở bên cạnh em , chăm sóc cho em cả đời kia mà . Em quá đáng lắm -Nhìn ôm viên năng lượng vào trong lòng
Anh ôm nó một lúc cho nó vào trong chính thân thể mình cất giữ vì có người đến
-Dino! Tôi đang chẳng muốn động tay nên cậu mau giao viên năng lượng.....
RẦMMMMMM......ÁAAAAA...........
-Nhiều lời -Woozi bay tới đạp cho tên kia một đạp
-Đi nào! -WonWoo mở cổng hốt trọn về ngục
Anh không nói gì chỉ lẵng lặng đứng dậy đi về phòng với đôi mắt vô hồn , nằm phịch xuống giường hai tay đặt trước ngực nơi cất giữ viên năng lượng kia mà bất lực rơi nước mắt . Woozi và Đại chỉ biết câm lặng nhìn anh u uất , đau đớn trong chính tình yêu đầu đời của mình
Woozi chẳng biết làm gì hơn nên đành giao anh lại cho Đại Đại mà quay về thiên giới , Đại trở về phòng nằm lên bụng anh cũng âm thầm rơi nước mắt . Nỗi đau ai mang đến và ai sẽ là người mang nó đi , vết thương ngoài da sẽ lành nhưng trong lòng thì không , nó sẽ ở đó và mãi như vậy cũng giống tình yêu của anh và cô
~~~~~~~~~~~~~~~~
-Đây là đâu? .....khụ...khụ....Sao lại tối thế này -Cô đưa tay mò mẫm xung quanh -Sao mình lại ở đây? Mình nhớ mình đã nhảy từ tầng thượng xuống kia mà . Dino! Đại Đại mọi người đâu rồi? -Hoảng sợ
Khoảng không tối tăm chẳng lấy chút ánh sáng , chỉ có chỗ cô đứng mới có ánh sáng nhưng nó yếu ớt lắm . Cô cố chạy tìm lối nhưng chẳng thấy đâu cũng chẳng có điểm dừng , nó dường như vô tận không lối thoát . Lúc cô tuyệt vọng nhất một ánh sáng loé lên làm mờ đôi mắt cô , khi mở mắt ra trước mắt là 5 cánh cửa khác nhau
"YiYi tớ ở đây!"
-Là giọng của cậu ấy -Cô nhìn xung quanh
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cô mất , anh vẫn như người mất hồn không rời khỏi giường cũng chẳng ra khỏi nhà . Việc tìm kiếm Đậu Đậu nó cũng vô phương như việc kéo cô trở về thế giới này vậy
RẦMMMMM.....BỊCHHHHH.......
-Di...Dino... -Một giọng nói yếu ớt kéo anh và Đại về thực tại
Anh và Đại nằm trên giường cố đưa thân xác ngồi dậy , hai gương mặt hốc hác thâm quầng . Nhìn Đại như muốn thành ma đói đến nơi , quần áo anh mặc rộng đi vài phần . Cả hai đưa mắt nhìn lấy tên thiên thần thân tàn ma dại đang cố gắng đưa tay như níu lấy sự sống cuối cùng chính là anh vậy
-Chuyện gì? -Anh lạnh lùng hỏi
-C..cậu..phải giúp...mọi người...khụ..khụ... -Tên thiên thần kia nắm lấy grap giường
-Giúp? -Đại khó hiểu nhìn tên thiên thần
-Ở..khụ..phía nam...có....khụ.... -Bị cắt ngang
-Cút đi! Phiền phức -Anh lại ngã phịch xuống giường
Đại cũng tỏ ra chán ghét mà nằm xuống chỗ bụng phập phồng của anh , đưa mắt nhìn trần nhà rơi vào trầm tư , cô không còn thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa bây giờ giúp người khác thì có mang được cô quay trở về đây được không? . Tên thiên thần như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng khi không còn niềm tin cuối cùng
-N..nhân loại...s..khụ...sẽ diệt vong nếu cậu không giúp -Hơi thở yếu dần -Sau hơn mấy ngàn năm thì cô...khụ..h....ồn...hức..dạ quỷ đã xuất hiện rồi
Nghe đến đây anh và Đại ngồi bậc dậy . Không nghe lầm chứ? Là cô hồn dạ quỷ sao? Khi nhỏ được bậc tiền bối kể rằng đã phải hi sinh hơn một nửa số thiên thần trên thiên giới mới có thể tiêu diệt được cô hồn dạ quỷ . Suốt mấy ngàn năm nay thiên hạ thái bình sao nay lại xuất hiện
-T...tổng quản..cũng ở đó... -Cố chống đỡ thân ngồi dậy -Tôi..xin cậu! Hãy giúp...ÁAAAAHHHHH
Chưa dứt câu chân của tên thiên thần bị thứ gì quấn lấy chân mà kéo về phía trời nam mất hút . Anh và Đại ngỡ ngàng với chuyện vừa xảy ra trước mắt , trong đầu chính là câu nói của tên thiên thần lúc nãy . Anh lại lần nữa nằm phịch xuống giường , gác tay lên trán nói với Đại
-Tớ sẽ không đi đâu , không có em ấy mọi thứ đều chấm dứt rồi . Nhân loại diệt vong thì sao chứ , tớ sẽ được đi cùng em ấy chẳng phải sao -Anh cười khổ
-Nhưng......Nhân loại không có tội! -Đại phân trần
-Kể cả kẻ đã giết cậu hiến tế cho bùa ngải sao? Thiên thần biến chất giết người cướp linh hồn không có tội sao? Chém giết lẫn nhau giành giật một thứ nào đó không có tội sao? Diêm Vương chấm tử không có tội sao? -Anh đau đớn nói -Không! Tất cả đều có tội , dù là nhân loại , thiên thần hay ác linh đều không ai thoát khỏi tội lỗi của chính mình
-Không NuNu........ -Bị cắt ngang
-Đủ rồi! Cậu đừng nói nữa . Tớ đã quyê...... -Anh ôm vội lấy lòng ngực mình thở mạnh
Anh nằm quằn quại trên giường bởi nguồn năng lượng anh đã giữ trong người đang phát huy tác dụng , Đại hoảng đến mức chẳng biết làm gì
-NuNu...NuNu...Mau lấy thứ đó ra đi -Đại đưa tay giữ lấy anh
-Arghhhhh....... -Anh đau đớn hét lên khi đẩy viên năng lượng của cô ra ngoài
Viên năng lượng lơ lửng trên không trước mặt anh . Anh và Đại vươn mắt nhìn lấy nó . Ánh sáng mạnh mẽ đang toả sáng
-Em là muốn anh đi sao? -Anh bất ngờ hỏi -Bé cưng! Em làm muốn anh đi sao? Trả lời đi
-Viên năng lượng loé sáng lên thay lời đồng ý
-Là YiYi...Cậu ấy muốn chúng ta đi -Đại nắm lấy tay anh -Là YiYi
-Bé cưng... -Anh đưa tay đến viên năng lượng
~~~~~~~~~~~~~~~
-Đậu Đậu....Cậu đang ở đâu? -Cô nhìn 5 cánh cửa trước mắt
5 cánh cửa đột ngột mở ra , ánh sáng bên trong cánh cửa hắc sáng khiến cô chẳng thể nào nhìn rõ . Bên tai lại phát ra một âm thanh bí ẩn nói rằng
"Ngươi chỉ được chọn 1"
-YiYi tớ ở đây! Cứu...tớ... Cứu tớ với -Nó bị trói chặt trên một cái ghế với phía trên đầu là lưỡi cưa đang hoạt động
-Đậu Đậu.....Đợi tớ... -Cô định bước đi
-Y/N cứu tớ...Nóng quá...nóng...ahhh... -Boo ở cánh cửa số 2 đang cầu cứu cô vì ngồi trên một đống lửa
-Boo...Boo -Cô nhìn Boo đang đau đớn -Đậu Đậu.. Boo tớ phải làm sao đây?
Cô đang phân vân giữa nó và Boo . Cả hai đều là người thân của cô , đều là những người bạn cô trân quý hết cả cuộc đời này nhưng......
-Y/N cứu ta....
-Giọng nói này.....Là mẹ -Cô nhìn sang những cánh cửa còn lại -Mẹ ơi!
Cánh cửa số 5 nơi giam giữ hình ảnh người mẹ , người thân cuối cùng của cô . Mẹ đang ngồi trong một cái tủ kính , nước đang từ từ tràn vào
-Không không đừng hại mẹ của ta mà -Cô chuẩn bị bước đi liền bị cản lại
-Bé cưng...Anh không thở được...Giúp anh -Là anh , anh đang bị từng thớ đất chôn sống ở cánh cửa số 4
-Dino! Dino đừng mà.... -Cô đau đớn ngồi phịch xuống khóc nhìn 5 cánh cửa trước mắt
-Tớ đau quá YiYi à.....Tớ đau...quá -Đại đang bị cột tứ chi vào 4 sợi dây leo , chúng đang từ từ kéo tứ chi của Đại về phía chúng sau cánh cửa số 3
Cô bất lực nhìn cả 5 cánh cửa , người cô yêu , người thân của cô , người bạn của cô . Tại sao lại bắt cô phải chọn lựa , cô không làm được
"YiYi...Y/N cứu...YiYi...Y/N cứu anh...cứu...mẹ...YiYi tớ..đau quá...nóng quá...."
Âm thanh hỗn tạp cứ thế xâm nhập vào đâu cô , nếu cô chọn bước vào 1 trong 5 cánh cửa này có phải cô sẽ bị chính hành động đó giày vò đến khi chết sao . À không , chết không phải là hết mà khi chết chúng ta vẫn sẽ sống tiếp cuộc đời của chúng ta nhưng là khi chúng ta đã kết thúc cuộc đời của một nhân loại
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Viên năng lượng tiến đến lòng bàn tay anh . Anh kéo viên năng lượng lại ôm vào lòng , cảm nhận được vòng tay cô cũng đang ôm lấy anh . Như được tiếp thêm năng lượng , đôi mắt màu sapphire của anh lại xuất hiện . Viên năng lượng tự động ẩn vào trong cơ thể anh , dang đôi cánh trở về dạng thiên thần . Đặt Đại Đại trên vai cả hai cùng xông hành về phía trước
Bay về phía trời nam với tốc độ nhanh nhất . Đại và anh cũng nhanh chóng cảm nhận được luồng khí của cô hồn dạ quỷ toả ra nồng nặc , ánh quang đỏ chiếu rực cả vùng trời nam lúc ấy trong mắt người thường thì chỉ là buổi hoàng hôn , một buổi hoàng hôn kéo dài cả đêm nay quyết định cho ngày mai
-Hai không sao chứ? -Anh nhanh tay đỡ lấy Woozi
-Không sao! -Woozi đứng dậy
-Con mẹ nó! Tên cô hồn dạ quỷ đó...Hắn điên rồi phải làm sao đây! -WonWoo bay lùi về sau
-HoShi! Cậu biết nguy hiểm không? Sao lại ở đây mau về đi -Anh giữ lấy HoShi
-Không! Woozi ở đâu tớ ở đó , hi sinh mạng này tớ vẫn phải bảo vệ Woozi -HoShi vùng tay ra
-CẨN THẬN!!!!! -Tên thiên thần bay đến đẩy mọi người ra -Đừng bất cẩn vậy chứ!
Anh đứng dậy cùng mọi người , nhìn tên điên trước mắt đang điên cuống bắt lấy thiên thần mà nuốt nguồn năng lượng của họ . Có biết bao người đã gục xuống còn bao người vẫn ra sức chiến đấu , anh và mọi người cùng xông lên chiến đấu . Cùng xông lên nhưng vài người bị đánh bay ngược về phía sau
Anh mang theo nguồn năng lượng của cô mà chiến đấu . Mang theo nỗi đau , nỗi hận thù mà liều mạng với hắn . Màu mắt sáng như rực mà lao đến hắn như tên phóng , những người có mặt cũng phải khiếp sợ . Vì nỗi hận , nỗi đau của anh quá lớn anh đều xả hết lên từng đòn đánh
Chỉ vì sơ ý mà anh bị đánh bay ra xa , giờ đây hắn như chỉ nhắm vào anh những thiên thần khác xông lên đều bị đánh bay một cách nhẹ nhàng nhầm khẳng định rằng đối với hắn những thiên thần tầm thường chẳng đủ để hắn để mắt đến
-Mau giao nàng ấy ra đây cho ta -Hắn tiến đến anh
-DINOOO!!! -Woozi chắn trước mặt anh
-CÚT!!! NGƯƠI MAU GIAO NÀNG ẤY RA CHO TAAA -Hắn gầm lên như một con thú dữ
-Tên điên! -Đại lao đến dùng mống ghim sâu vào gáy hắn , cắt đi dây thần kinh giữ thăng bằng của hắn
Hắn chụp lấy Đại mà bóp mạnh , vứt ra xa tạo ra một vết hằn trên đất cộng với nguồn năng lượng hắn nuốt nãy giờ đủ để giết chết Đại thêm một lần nữa . Đại nằm bất động ở đó , anh mở to mắt nhìn người bạn của mình mà đau lòng chạy đến đỡ lấy Đại
Hơi thở yếu ớt như cô khi ấy khiến anh càng sợ sệt hơn nữa . Hắn cười khặc khặc rồi đứng dậy một cách vững vàng như chưa từng có dây thần kinh nào bị đả thương vậy
-TRẢ NÀNG ẤY CHO TAAAAA -Hắn lại gầm lên , nguồn năng lượng của hắn phóng thẳng đến anh
Anh đang ôm Đại trong lòng nên chẳng mấy để ý đến phía sau nhưng bất ngờ khi có một vòng tròn bảo vệ anh , chặn nguồn năng lượng mà phản ngược lại hắn . Bởi vậy nên hắn mới bị chính năng lượng của mình làm bị thương
-Trả nàng ấy lại cho ta tên khốn kiếp! -Hắn nói nhỏ nhưng ánh mắt căm hận vẫn hướng về phía anh
Hắn chỉ toàn nói những điều chẳng ai hiểu được , "Nàng" nhân vật đó là ai? Và ai là người giữ của hắn . Anh đặt Đại xuống đất nhẹ nhàng , đưa ánh mắt giết người về phía hắn . Sự căm phẫn tăng thêm một bậc mà trong chớp mắt anh đã đứng trước mặt hắn ra đòn
-CON MẸ NÓ! THẰNG KHỐN KIẾP -Khoé mắt anh rưng rưng vài giọt lệ
Những giọt lệ rơi xuống đều bị viên năng lượng của cô hứng lấy , nguồn năng lượng của cô cứ thế mà phát sáng . Hắn như được thức tỉnh mà phản đòn lại anh , điểm mấu chốt chính là nơi viên năng lượng của cô đang ẩn mình tại cơ thể anh
-Cô hồn dạ quỷ như mày cũng chỉ như những tên thiên thần biến chất tham lam nguồn năng lượng của nhân loại mà thôi -Anh tiếp tục đánh
-Trả nàng ấy lại cho ta! -Hắn cứ đánh rồi lại đưa tay tiền đến nơi của viên năng lượng
Tay hắn vừa chạm được nơi ẩn mình của viên năng lượng điều đó khiến anh càng nổi điên mà dùng hết số năng lượng của mình để đánh , xung quanh một vòng tròn xanh bao lấy hắn và anh . Mỗi cú đánh đều mang nguồn năng lượng màu xanh của anh dập đi nguồn năng lượng của hắn
-DINO ĐỪNG...... -Woozi định lên tiếng ngăn cản
-Đừng cản thằng bé Woozi! Cậu hãy để thằng bé làm những gì nó muốn đi -WonWoo ngăn Woozi lại
Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cùng WonWoo gọi thẳng tên Woozi trong chính câu nói của mình
-Nhưng thằng bé sẽ vì cạn năng lượng mà chết mất . Dino.......! HoShi mau can thằng bé lại đi mà -Woozi nắm lấy tay HoShi -Xin anh đó..... -Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống
-Anh xin lỗi....! -HoShi nắm chặt tay Woozi
-KHÔNG!!!! DINOOOOOO -Woozi đau đớn hét lên
WonWoo và HoShi nhắm chặt mắt , cắn chặt răng giữ Woozi lại . Nhìn đứa em trai mình dạy bảo từ khi còn nhỏ mà sợ rằng nó sẽ vì hết năng lượng mà hi sinh trước mắt mình , còn gì đau hơn cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top