Chương 20

Đại Đại mở cửa phòng thấy anh đã ngủ bên cạnh cô từ lúc nào , Đại cười nhẹ đi vào tủ lôi ra thêm một cái chăn khác kéo lên đắp cho anh . Nhìn đôi mắt thâm quầng ấy của anh đủ để biết anh đã thức liền biết bao nhiêu đêm để chăm cho cô , đưa tay xoa nhẹ lên má anh rồi đi tìm chỗ ngủ . Đại đi đến chỗ hốc cổ của cô mà cuộn người lại ngủ ở đó

"Ưm......lại...lại là nó...c..cái quái gì vậy?......Nó là đâu vậy chứ? Dino....Đại Đại....Hyungg..Sa...Sao mọi người lại ở đó! Cả...HoS...HoShi nữa...."

Cô giật mình mở mắt trước cơn ác mộng . Đây không phải lần đầu nó xuất hiện nhưng lần này sao lại có sự xuất hiện Woozi , Đại Đại , HoShi và cả anh nữa . Chớp mắt định hình lại , hơi thở khó nhọc của cô càng ngày càng yếu ớt như có thể ngừng bất cứ lúc nào . Cố quay đầu về phía anh , tay anh nắm chặt tay cô không buông mà gục xuống ngủ bên cạnh . Đưa tay xoa nhẹ cái má hốc hác trông rõ của anh mà đau xót không nguôi

-Dino ah! Em xin lỗi...... -Cô thều thào

Đôi mắt chẳng trụ được cộng với số thuốc có cả thuốc an thần nữa liền khép lại mà vào giấc , Đại cự mình đưa tay chân ôm lấy vai cô , hơi ấm ngày trước giờ đây gần như muốn đóng băng tựa như có thể mất đi trong tức khắc vậy

-Ưm....M..mùi gì vậy? -Đại đánh hơi được

Ôm chưa được bao lâu sự nhạy cảm của loài thỏ được kích hoạt , lờ đờ mở mắt một hình ảnh mơ màng xuất hiện . Nhận ra có điều nguy hiểm , Đại vội mở to mắt mà đối diện với thứ đó

-Định làm gì? -Đại đứng dậy

-Ohh....Thì ra cô ta ngoại trừ Dino cũng còn có ngươi đi theo bảo hộ à -Tên đó cười khinh -Một tên linh hồn thỏ đế như ngươi làm được gì ta sao?

-Tên linh hồn thỏ đế sao? -Đại nhếch mép -Vậy để ông đây xem mày có thể chạm vào được cô ấy không đã!

-Xấc xược! Không biết lượ.....ng...... -Tên đó bị Đại tấn công

Chưa dứt câu đã bay thẳng xuống đất nằm như tên ngốc . Đưa tay xoa lấy đầu , chỗ vừa bị đập thẳng vào trong tường . Đại phì cười một cái đi đến túm lấy cổ áo tên kia mà răng đe

-Khôn hồn thì đừng động vào cậu ấy! Ông đây có thể xé nát trăm tên như mày đấy thằng oắt con -Đại dần siết cổ áo lại bóp nghẹt tên đó

-Phì...Ngươi nghĩ dễ ăn thế sao? -Đột nhiên tên đó nhếch lên nụ cười quỷ dị

Từ phía sau dần xuất hiện một luồng khí của thiên thần , biết mình đang chuẩn bị bị đánh úp . Đôi mắt liếc nhẹ về phía sau , tay tên kia cầm một con dao là thứ thiên thần sử dụng trong việc chiến đấu hay áp giải các ác linh về thiên giới

Hiên ngang sử dụng để trấn áp một linh hồn sao? Có bỉ ổi quá không chứ . Hai đánh một không chột cũng què , để ông đây dạy chúng bây bài học

-Tên khốn! -Đại dùng hết lực đạp một phát để lấy lực phóng vào bụng tên kia

Đưa lưng để ra đòn với tên định đánh lén phía sau lưng mình như một tên chết nhát , hèn hạ . Lực mạnh đến độ tên kia phụt cả nước bọt trông tởm chết được , rớt con dao xuống đất , ôm lấy bụng

-Tưởng thế nào! Chúng mày những kẻ tay mơ mới vào nghề mà đòi đấu với ông sao? -Đại đi đến đá phăng con dao đi -Nực cười!

Hai tên thiên thần bị Đại Đại tung ra hai đòn đã ngã khuỵ . Thế mà gọi là thiên thần sao? Sức lực như này thì làm sao trấn áp bọn ác linh đây . Không thương không tiếc mà tống thẳng cả hai ra bên ngoài

-Đúng là một đám phiền phức -Đại phủi tay -Aiguu tên khốn đó làm nhăn hết chăn rồi -Ủi chăn lại cho phẳng -Được rồi! Cậu cứ yên tâm ngủ nhé , tớ sẽ bảo vệ cậu -Xoa đầu cô

Đại ngồi ở mép giường , khoanh chân lại nhìn ngắm ánh trăng bên ngoài . Đã lâu rồi Đại không được hấp thụ năng lượng ánh trăng , thật thoải mái . Ánh mắt đỏ sáng rực cùng vòng tròn đỏ dần xuất hiện rõ hơn , nhắm mắt lại hưởng thụ nguồn năng lượng ấy chưa được bao lâu lại có người đến làm phiền

-Chàaaa.....Bộ tháng này ông Vương thả cửa hay sao mà cái lũ thiên thần này tìm tới như vong dữ vậy nhờ? -Đại chép miệng nhìn ra bên ngoài ban công

Đếm xem nào..1 2 3...6 . Tổng cộng 6 tên , tay cầm dao , đôi mắt nhắm thẳng đến chiếc giường mà cô đang nằm . Ồ có cả hai thằng chết nhát ấy ở phía sau nữa kìa , nhìn xem chơi kéo anh em xã đoàn tới à? Chiến thôi nào!

Ban đầu là 2 tên chết nhát và 2 tên trong 6 tên được kêu đến . 4 tên Đại giải quyết chỉ trong vòng vài phút , cái tên Đại Đại đâu phải để chưng đâu chứ . Nhếch mép nhìn những tên còn lại ở bên ngoài ban công . Đá mắt sang 4 tên đang nằm la liệt trên sàn

-Phì....Đòi đấu với ông thì chờ ngàn năm nữa đi mấy tên nhóc miệng còn hôi sữa -Đại đưa ngón f*ck chỉa vào những tên còn lại

Bị chạm đến lòng tự ái mà lao đến như tên phóng , 4 tên còn lại 3 tên cố gắng trấn giữ cậu . Do đập 4 tên kia cũng thấm mệt nên nhanh chóng bị áp chế , tên thiên thần còn lại tiến đến bên cạnh giường , ánh nhìn biến thái nhìn Đại rồi liếm lấy lưỡi dao , vung lên chuẩn bị nhắm thẳng xuống trái tim để cướp lấy linh hồn cô thì....

Nguồn năng lượng kì lạ xuất phát từ trái tim cô đá bay 4 tên kia ra xa , lúc này Đại thật sự nổi điên rồi . Nanh thỏ cùng móng tay móng chân toàn bộ đều dài ra , ánh mắt phát ra tia lửa giận dữ nhìn những tên nằm dưới đất kia

-Con mẹ nó! Mày chọc trúng cái gan của ông mày rồi thì nhận lấy hậu quả đi -Trong tay Đại phát ra hai luồng ánh sáng đỏ như lửa , nghiên răng nhìn từng đứa một

Anh lơ ngơ tỉnh dậy bởi tiếng động vừa rồi , mở mắt ra đã thấy Đại trong hình dáng đó mà không khỏi bất ngờ , lia mắt nhìn đến 8 tên thiên thần có mặt ngay tại căn phòng cũng đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra . Vuốt mặt , đứng dậy kéo chăn cho cô ngay ngắn . Siết chặt đấm tay liếc nhìn tất cả

Đôi mắt chuyển màu , xung quanh cũng xuất hiện vòng tròn ánh sáng xanh của chính mình . Bấy giờ 8 tên thiên thần kia mới biết sợ là gì , cho dù bây giờ có cầu xin cũng vô ích . Có trời cũng chẳng thể cứu rỗi lấy 8 cái mạng quèn đó , chỉ còn cách cuối cùng là quyết thắng....

-Dám động đến người của Lee Dino chúng bây ăn gan hùm sao? -Tiến từng bước chậm rãi đến gần nhưng tên thiên thần kia

-Hôm nay tao không dạy cho lũ chúng mày một bài học thì tao không xứng danh Đại Đại -Đại cũng tiến dần đến

Lúc này không một ai để ý đến một vòng tròn kì lạ đang bao bọc lấy chiếc giường của cô đang nằm . Chẳng nói nhiều nữa hai bên lao vào tấn công , mỗi cú đánh của anh hay Đại đếu mang đậm nỗi đau , nỗi hận dành cho số phận này . Vừa gặp đã vội lìa xa anh đây không cam lòng , đánh nhau túi bụi nhưng dường như chẳng hề ảnh hưởng đến cô

Cô vẫn rất ngon giấc trên chiếc giường tinh khôi kia , bên phía những tên thiên thần kia dường như đã gục ngã chỉ còn một tên vẫn cố lao đầu vào chiếc giường của cô như một tên điên với con dao trên tay , một tên thèm khát nguồn năng lượng đó đến cực độ . Tóm được tên điên đó anh ra sức đấm xong cuối cùng anh dùng chính nguồn năng lượng của mình chuẩn bị tước đi sinh mạng của tên điên kia

-DINO DỪNG TAY! -Woozi xuất hiện ôm lấy tay anh

-Mau buông ra! Em phải giết nó , nó muốn đem linh hồn của em ấy rời xa em -Anh kiên quyết , vùng vẫy

Anh như mất hết lí trí chỉ muốn tước đi sinh mạng của tên khốn trước mắt , Woozi thấy không ổn liền trói anh lại . WonWoo xuất hiện trói những tên thiên thần kia lại cùng nhau

-Em biết mình đang làm gì không HẢ!!? Em điên rồi sao? -Woozi vịnh lấy hai vai anh , quát

-Em phải bình tĩnh mới giải quyết được việc chứ! Sao lại mất bình tĩnh thế kia -WonWoo ngồi xuống đối diện anh

-Hyung kêu em bình tĩnh , em phải bình tĩnh thế nào khi chúng muốn đem em ấy rời xa em -Anh nước mắt giàn dụa , nói trong đau khổ -Em phải giết chúng , EM PHẢI GIẾT......

CHÁTT.........

-Woozi tát anh một bạt tay -Nhanh chóng tỉnh lại cho hai , nếu em còn như vậy hai không còn cách nào khác mà phải đưa em về ngục thiên giới

Ngục thiên giới sao? Không , không! Anh không muốn phải xa cô , nhất là ngay lúc này . Anh cần ở bên cạnh cô , cô cần anh và anh cũng vậy . Nhanh chóng bình tĩnh lại , cố gắng đi đến bên cạnh giường khuỵ xuống vùi đầu vào lòng bàn tay cô . Vòng tròn kì lạ kia đã không cánh mà bay từ khi nào

-WonWoo áp giải lũ kia về đi , tớ phải giải quyết chúng thay cho Dino -Woozi nhìn anh đau khổ mà không khỏi cầm lòng , cởi trói cho anh

-Được! -WonWoo mở cổng thiên giới -ĐI!! -Đẩy những tên thiên thần kia về ngục

Woozi nhìn anh thêm một lúc rồi rời đi theo WonWoo về ngục thiên giới , căn phòng bỗng chốc trở về như cũ . Đại cũng thu về dáng vẻ như ban đầu , nước mắt nước mũi tèm lem ngồi cạnh anh

~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện của cô đã được HoShi nói lại cho Boo và Chwe , Boo suy sụp đến độ ngất ngay sau khi nghe tin , Chwe phải bế xuống phòng y tế còn cả truyền nước biển nữa . Nhưng chưa truyền được bao lâu , Boo tỉnh lại rút kim ra vội chạy đi tìm cô với đôi chân trần , đến khi Chwe quay lại chỉ còn sự hốt hoảng trong đôi mắt . Chạy về lớp kéo theo HoShi đi đến nhà cô

-Hai cậu đến rồi sao? -Anh mở cửa -Boo ở bên trong đừng làm ồn -Nép sang một bên

Chwe và HoShi chậm rãi đi đến phòng cô , mở hé cửa nhìn vào . Boo với đôi chân trần đang quỳ thụp xuống bên cạnh giường của cô mà khóc nức nở , cô chỉ biết im lặng mà khóc cùng chứ chẳng thể làm gì hơn vì cô chẳng còn tí sức lực nào cả

Chwe và HoShi nén đau thương đóng cửa lại ở bên ngoài âm thầm rơi nước mắt , anh cùng Đại ở dưới bếp cố gắng tươi tỉnh nấu một bát cháo cho cô với hi vọng cô sẽ khoẻ lại . Đến khi nấu xong bê bát cháo đến gần cửa phòng cô đã thấy Chwe và HoShi với gương mặt thất thần ngồi trước cửa , anh đi đến mở cửa cũng là lúc Boo bước ra

-Để tớ cho Y/N ăn -Boo đưa tay bê lấy khay cháo đẩy anh ra bên ngoài , đóng cửa

Ánh mắt lờ mờ nhìn cánh cửa của anh cho thấy rằng anh đã đau đớn đến như nào , Chwe và HoShi kéo anh ra phòng khách ngồi . Cả ba không một tiếng nói chỉ ngồi đó mà im lặng , đồng hồ cứ tíc tắc tíc tắc rõ đến từng giây từng phút . Quên mất còn phải đi đến nơi mọi người đang tìm kiếm Đậu Đậu nữa , anh liền viện cớ đi mua đồ để ra ngoài nhờ cả ba trông cô giúp anh

Vừa ra khỏi cửa đã nhanh chóng về dạng thiên thần cùng Đại Đại bay đi , đi từ sáng đến hừng đông mới về đến nhà . Gương mặt mệt mỏi , phờ phạt của anh nhìn thôi cũng đủ khiến người khác đau lòng . Lại có thêm vài vụ mất tích kì lạ của những linh hồn giúp anh tìm Đậu Đậu , vẫn là khu bên phía Nam ấy

-Cậu nghĩ ngơi đi nhìn sắc mặt cậu kém quá rồi đấy! Cậu mà đổ bệnh thì ai lo cho Y/N -Chwe vỗ vai anh

-Hôm nay có tớ Boo và cả Chwe nên cậu ra ghế nằm chợp mắt chút đi -HoShi đứng dậy cho trống chỗ

-Vậy phiền các cậu rồi....! -Anh nằm xuống ghế

Nhanh chóng chợp mắt một lúc để lấy lại sức . Đại cuộn tròn nằm trên bụng anh , hai hơi thở đều đều như trút hết mọi mệt mỏi ra ngoài . Ngon giấc chưa được bao lâu lại.........

"Y/N.....Y/N.....không phải! Đừng...đừng rời xa anh mà.....Mẹ kiếp...!"

Một giấc mơ kì lạ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần đồng với thời gian giấc mơ xuất hiện trong đầu cô . Vội vàng mở mắt đã hơn 9giờ

-Cậu dậy rồi sao? Ổn hơn chút nào chưa? -HoShi ngồi đối diện nhìn anh

-Ừm đỡ hơn rồi -Anh ôm bụng ngồi dậy nhưng thật ra là anh đang đỡ lấy Đại Đại

-Nè uống miếng nước đi -Chwe đưa nước cho anh

-Cảm ơn! -Anh nhận lấy -Tớ phải đi xem Y/N một chút , mới xa có nhiêu đó thôi tớ đã thấy nhớ em ấy muốn chết rồi -Cười khổ

Nghe câu nói của anh HoShi và Chwe không khỏi đau lòng , tình cảm đơn thuần , xinh đẹp biết bao nhưng lại bị tước đoạt bởi hai từ gọi là "số phận" . Đau đớn biết bao khi phải nhìn thấy người mình yêu trước mặt đang dần yếu đi nhưng chẳng thế làm được gì . Đôi mắt chứa đầy sự bất lực của anh đã nói lên tất cả nhưng đâu đó vẫn còn chút gì đó gọi là hi vọng , dù là nhỏ nhất....

Lê từng bước chân nặng trĩu đi đến trước cửa phòng cô , hít một hơi thật sâu mở cửa bước vào

-Cậu đến rồi! Hai người đó đúng là tâm linh tương thông chết được -Boo ngồi xoa tay cô

-Tâm linh tương thông gì chứ? -Anh khó hiểu

-Y/N vừa mới nói gì nhỉ! -Boo chỉnh giọng lại -Dino đâu rồi? Tớ muốn gặp anh ấy , tớ thấy nhớ anh ấy rồi Boo à...! -Nhại lại lời cô -Tớ còn đang định đi kiếm cậu đây

-Đồ đáng yêu nhà em . Anh cũng nhớ em rồi! -Anh ngồi xuống vuốt tóc cô

Gương mặt gầy gò xanh xao của cô cố nở nụ cười nhìn anh , Boo và anh nén đau xót trong lòng , kiềm nước mắt tránh ảnh hưởng cô

-Tớ về nhé! Mai tớ lại đến nha -Boo xoa nhẹ má cô

-Cô gật đầu -Tạm...khụ..khụ....biệt

Anh tiễn Boo , Chwe và HoShi về . Vừa đóng cửa anh lại ngồi thụp xuống , đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều như muốn nhoè đi bởi nước mắt . Hít một hơi thật sâu đi vào phòng của cô

-Chúng ta đi tắm nhanh rồi ra với Y/N -Anh bế Đại trên tay đi tắm

Tắm xong anh cầm theo chậu nước ấm ra lau người cho cô , hâm lại nồi cháo ban sáng mà cho cô ăn

-D..Dino! Em m..muốn ngắm sao , em...khụ...muốn lên sân thượng -Cô đặt tay lên tay anh

-Không được! Em còn đang bệnh lỡ như bị cảm thêm thì sao đây -Anh yêu chiều vuốt má cô

-Anh không thương em -Cô bĩu môi

-Ngoan hết bệnh anh sẽ cho dẫn em đi được chứ không mè nheo nữa nhé -Thơm lên má cô -Uống thuốc nào

Anh đút thuốc cho cô , đợi cô đi vào giấc ngủ mới bước ra bên ngoài . Vì chăm cho cô cộng thêm việc tìm kiếm Đậu Đậu nên anh chẳng có thời gian chăm sóc cho bản thân và cho nhà cửa nên rất bừa bộn , sắn tay áo lên cả hai cùng dọn dẹp

Dọn dẹp thấm mệt rồi ngủ trên ghế lúc nào không hay , giấc mơ điên khùng kia lại một lần nữa bám lấy anh không buông tha . Giấc mơ ấy có một cô gái mang gương mặt cô nhưng không phải , nó như một bản sao vậy . Anh thấy có cả anh nữa

-NUNU....DẬY MAU YIYI MẤT TÍCH RỒI -Đại hốt hoảng lay mạnh người anh -NUNU CẬU CÓ NGHE TỚ NÓI KHÔNG HẢ..! YIYI MẤT TÍCH RỒI

Giọng của Đại Đại như muốn hét lên cố gắng lay người anh , kéo anh ra khỏi giấc mơ mà về với thực tại một cách bất ngờ

-Có chuyện..... -Anh ngáp một hơi

-CẬU CÒN HỎI YIYI MẤT TÍCH RỒI......

~~~~~~~~~
Xin lỗi dạo này tớ hơi bận nên không ra tiếp được . Sau hôm nay tớ sẽ ra đều lại nhé! 고맙다❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top