Chương 2
RẦMMMMMMMMMM
-CÁI GÌ VẬY NÈ!!!!!!! -Cô bật dậy ôm lấy cái gối ôm bên cạnh vào người
Cô một cước đập thẳng anh xuống giường , trước mắt cô chính là người mang trên mình đôi cánh hôm qua , là một thiên thần
-Nhóc nhìn thấy tôi sao? -Anh bất ngờ -Quả nhiên tôi đoán không sai mà -Đứng dậy
-Đoán cái đầu mo nhà anh , sao anh lại ở trong nhà của tôi . Nói mau! -Cô lùi về sát vách tường
-Chính nhóc hôm qua đã đem tôi về kia mà -Anh đột ngột khuỵ xuống -Aahh.. đ..đauu... -Anh một tay ôm lấy lưng mình
-Không lẽ anh là con chim hôm qua? -Cô nghiên đầu nhìn anh -Ê nè không sao đấy chứ -Cô bò đến chạm tay vào lưng anh
Có vẻ anh đau lắm . Gương mặt nhăn đến thế cơ mà , làm sao đây . Cô đỡ anh lên giường ngồi
-T..tôi xin lỗi...hôm qua tôi có hơi mạnh tay.. -Cô xoa xoa lưng cho anh -Vậy làm sao để giúp anh phục hồi lại cánh đây
-Hmm...Thu thập linh hồn! Linh hồn nó có một nguồn năng lượng dồi dào , nó sẽ giúp tôi trị được thương -Anh mỉm cười nói
-Ý anh là định lấy linh hồn tôi sao? -Cô trừng mắt nhìn anh -Thiên thần vẹo gì thế
Không khí u ám đang dần bao trùm lấy khoảng không gian đó , anh vội xua tay nói
-Nhóc hiểu lầm rồi , thiên thần chúng tôi chỉ thu thập linh hồn người đã khuất chứ không thể giết người để cướp linh hồn đâu -Anh giải thích
-Làm như thế là phạm luật . Với lại tôi cũng không thích cái việc thu thập linh hồn người khác
-Ồ vậy giờ anh định thế nào? Tôi mua thuốc cho anh nhé -Cô khoanh tay nghiên đầu nhìn anh
-Nó làm gì có tác dụng với tôi đâu chứ -Anh thở dài
-Vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm đến khi anh hồi phục thì thôi được chứ! -Cô mỉm cười nhìn anh
-Thật sao? -Mắt lấp lánh nhìn cô -Nhóc nói thật chứ
-Thế thì tôi sẽ để cho anh làm thiên thần gãy cánh luôn nhé -Cô nhoẻn miệng cười nhìn anh
-Đừng màaaaaa -Anh giả vờ mếu -Khoan nhóc nhuộm tóc đấy à , thế là không tốt đâu nhé -Anh tặc lưỡi lắc đầu
Mẹ kiếp . Cái tên này muốn chết hay sao đây , hết mấy đứa nhóc cấp 1 , ông thầy năm cấp 2 và bà cô năm cấp 3 . Lên đến Đại Học cũng thế là saooo....
BỐCCCCCC.....XÌIIIIIIII......
-Uu huhuuhhuu sao nhóc lại đánh tôi chứ -Mếu máo
-Đây là tóc tự nhiên , tóc tự nhiên NGHE RÕ CHƯA HẢAAAAA !!!!! -Cô hét vào lỗ tai anh
-Anh bịt lỗ tai lại -Rồi rồi , sao lại như vậy ta . Mẹ nhóc có tóc màu gì? -Anh tựa vào thành giường
-Màu đen -Cô vừa soạn tập vừa trả lời anh -Sao có gì lạ lắm à?
Anh khoanh tay , nhắm mắt mà ngẫm nghĩ . Sao lại thế được ta , không lẽ gen trội hả . Gen nhà nào mà tóc màu bạch kim thế kia , con lai ư?
-Vậy còn ba nhóc? -Nhìn cô
-Cô dừng mọi hành động lại , rũ mắt xuống -Tôi... không biết mặt ba mình , tôi chỉ có mẹ....
-Hmm...t..tôi xin lỗi..nhưng mà sao nhóc có thể thấy lại còn đánh tôi được nữa vậy? -Anh thắc mắc hỏi
-Tôi cũng chả biết -Cô nhún vai -Chỉ là từ nhỏ tôi đã vậy rồi . Tôi đi thay đồ anh đừng có mà đụng chạm lung tung đấy -Cô nhìn anh đe doạ
-Y..yên tâm đi ha... -Anh xua xua tay
Cô vào vệ sinh cá nhân , đánh răng , tắm rửa thay đồ . Trong lúc đó , anh đi xung quanh căn phòng như tham quan danh lam thắng cảnh dị
Anh nhìn thấy cái ví của cô trên bàn , có vật gì đó chìa ra từ trong ví của cô . Anh tò mò cầm lên xem , đó là tấm ảnh chụp cô và mẹ cô
-Người này.....Hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải , sao lại không nhớ vậy taaaa -Anh suy nghĩ
Cạch....cạch....
Anh vội nhét tấm ảnh lại vào ví cô , quay về giường ngồi đúng vị trí như chưa có gì xảy ra . Cô bước ra ngoài , thấy anh đang tựa lưng vào thành giường ánh mắt nhìn ra bên ngoài
Lúc đó nhìn anh như nam thần trong những bộ phim cô từng xem trước đây vậy , cô đứng đơ người trước cửa phòng tắm . Anh liền kêu cô
-Nhóc...Sao vậy? -Nhìn cô -NHÓCCCCCCCCC -Anh đột ngột hét lớn
-À hả....Chuyện gì vậy? -Cô hoàn hồn trở về
-Làm gì ngây người ra đó vậy? -Anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu
-Có gì đâu -Cô đi về phía bàn học -Bây giờ còn sớm anh muốn ăn gì không? -Quay sang nhìn anh
-Tôi là thiên thần mà không ăn cũng có thể sống được -Anh mỉm cười nhìn cô -À nhóc lại đây một chút -Anh vỗ vỗ chỗ ngồi trước mặt
Cô nghiên đầu nhìn anh hiếu kì nhưng cũng đi lại phía giường ngồi phía đối diện anh . Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu , màu mắt đen của anh được chuyển sang màu sapphire . Anh đưa tay đặt lên người cô nhắm mắt lại
PHỰTTTTTTT.......
Một vòng tròn bao quanh chỗ anh và cô ngồi , luồng ánh sáng xanh bao lấy anh và cô . Cô chỉ có cảm giác như ngất đi trông vài phút
Nguồn năng lượng linh hồn của cô , anh cảm nhận được nó không hề tầm thường . Nguồn năng lượng linh hồn màu mang tím nhẹ , hình như anh đã từng thấy nó , một loại năng lượng đặc biệt nhưng lại không hề nhớ là đã từng gặp nó ở đâu
Anh mở mắt ra đôi mắt liền trở về nguyên bản màu đen . Vòng tròn và luồng ánh sáng xanh kia cũng biến mất , cô cũng dần mở mắt ra
-Cái tên kia tay anh đặt ở đâu vậy HẢAAAA -Cô thẳng tay cho anh một phát
CHÁTTTTTTT........
Một tiếng vang xé lòng còn anh thì bay thẳng xuống giường . Đầu óc quay mòng mòng như dế do cú tát của cô , khi kiểm tra năng lượng linh hồn của cô , tay anh đã đặt ngay phía trên ngực cô để kiểm tra
-Cái tên biến thái này! -Cả người cô phát hoả
-Âyyy xin lỗi . Tại tôi cần kiểm tra năng lượng linh hồn của nhóc -Xoa xoa bên má vừa bị cô đánh -Giờ tôi mới để ý mắt nhóc......Nó mang màu tím sao?
-An...Anh nhìn thấy được nó à? -Cô hạ hoả , đưa tay sờ lên đôi mắt mình -Anh là người thứ 2 nhìn thấy nó đấy -Cô mỉm cười
-Vậy người thứ nhất là ai? Vậy bạn nhóc không ai nhìn thấy nó à? -Anh đi đến nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt cô
Rất gần , thật sự rất gần . Cô bất giác ửng hồng hai má , đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của cô . Cô đảo mắt để tránh đi ánh mắt anh
-M..mẹ tôi là người đầu tiên . B..bạn tôi họ chỉ nói rằng mắt tôi có màu đen....Cò..còn anh là người thứ hai -Cô ấp úng nói gạt tay anh ra
-Mắt nhóc đẹp thật đó -Anh cười xoa đầu cô -Hình như mình cũng đã từng nhìn thấy một màu mắt giống như thế -Anh suy nghĩ
-Chết tôi phải đi học đây . Anh ở nhà đi -Cô vác balo lên vai đi học
~~~~~~
-Y/N . Cậu mới nuôi nó sao? Dễ thương quá -Boo dùng tay xoa xoa đầu chú chim đang ở trên đầu cô
-Là nó tự đi theo tớ -Rầu rĩ
-Con chim này có vẻ lạ quá nhỉ? -Chwe nheo mắt nhìn nó -Nó là giống chim gì vậy?
-Tớ cũng chả biết , nó đã bám theo tớ từ hôm qua đến bây giờ rồi -Cô đập mặt xuống bàn
Cô đập mặt xuống bàn , khiến anh đang ngồi trên đầu cô rớt xuống . Tưng tưng đến trước mặt của HanSol , HanSol liền đưa sát mặt đến nhìn anh
Anh sợ hãi cong giò chạy lại núp sau cánh tay cô , mà run cầm cập
Thật ra lúc ở nhà...
-Cho tôi theo với -Níu tay áo cô
-Anh theo tôi làm vẹo gì? Cho dù không ai thấy anh đi chăng nữa thì...... -Bị cắt ngang
-Đi màaaaaa -Mắt long lanh -Nhaaaa
-Thua anh rồi nhưng mau biến về con chim nhỏ đi , tôi mới đem anh theo được -Thở dài -Đúng là thiên thần gãy cánh -Cô lắc đầu mệt mỏi
-Được rồi -Anh trở thành chú chim trong lòng bàn tay cô
~~~~
-Hahaa HanSol à , cậu làm nó sợ kìa -Boo khều khều tay Chwe chọc
-Vậy cậu có sợ tớ không hửm? -Ôm eo Boo kéo sát vào người
-Này này này , tớ chưa ăn sáng đấy . Hai cậu là đang phát cơm cho tớ buổi sáng à -Cô ngóc mặt lên nhìn hai người trước mặt
Nói chuyện một lúc thì cũng vô học , Boo và Chwe ngồi phía sau lưng vì hôm nay học cùng tiết . Anh ngồi nhìn cô học một lúc liền trở lại thành hình dáng cũ là thiên thần , đi xung quanh trường chơi
Cô nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy anh đâu , cô cũng mặc kệ có lẽ chắc đi chơi đâu đó rồi . Một lát đi hỏi mấy linh hồn kia là được
~~~~~
-Nè thiên thần sao lại ở đây vậy? -Cô ta núp ở gốc cầu thang cùng với cậu ta
-Tớ cũng đâu biết đâu . Không lẽ tới để bắt linh hồn chúng ta sao? -Cậu ta sợ hãi nép sát người vào
Không biết có bao nhiêu linh hồn cũng núp cùng cô ta và cậu ta , đã từng có thiên thần đến đây giết và cướp đi rất nhiều linh hồn là bạn của họ nên họ mới phải sợ hãi thế này
Anh đi xung quanh trường , không thấy linh hồn nào . Không lẽ ngôi trường này sạch sẽ đến vậy sao , vừa đến gốc cầu thang anh cảm nhận có linh hồn ở đó liền đi đến
-Mọi người là đang trốn tôi sao? -Anh cười tươi rói nhìn đám linh hồn đang núp ở gốc cầu thang
ÁAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH
Như tổ kiến vỡ , cả trăm linh hồn chạy tứ phương tám hướng . Anh cười cười rồi đuổi theo mấy linh hồn kia như Tom & Jerry , tiếng la thất thanh cũng dần được truyền đến bên tai cô
Đương nhiên chẳng ai nghe được ngoại trừ cô , nghĩ có chuyện liền vờ xin giáo viên ra ngoài . Vừa ra khỏi cửa lớp cả trăm linh hồn như muốn vồ lấy cô , cô thủ thế định quất luôn cả đám linh hồn kia thì....
-Y/NNNNNN CỨU TỚ...... -Cô ta chạy trước phía sau là cả chục linh hồn bám theo
-Y/NNNNNN THIÊN THẦNNNNN..... -Cậu ta liền núp phía sau lưng cô chỉ tay về phía trước
-Thiên thần?? -Cô bỏ thế thủ xuống
Nhìn theo hướng tay của cậu ta , từ phía xa xa thấy anh chạy đến , gương mặt dường như rất thoả mãn vì đã doạ cho mấy linh hồn kia sợ
-A..anh ta là thiên thần đó Y/N à -Linh hồn con mèo nói , cả cơ thể run rẩy nép vào tay cô
-Anh ta sẽ giết bọn tớ mất -Một linh hồn bé gái nói trong sự sợ hãi
-Nhóc không học nữa sao? -Anh cười khì khì vừa nói vừa thở
-Cô siết chặt đấm tay lại
BỐCCCCCCC.......XÌIIIIII.....
-Mụ nó anh doạ linh hồn sợ chạy toán loạn , la hét um trời tôi học được chắc -Cô cốc mạnh lên đầu anh
-Aiguuuuu thương thương nè -Cô ta xoa xoa cục u đang xì khói trên đầu anh
-Huhuuu tôi đau lắm đó -Anh quay sang làm nũng với cô ta -Tôi chỉ muốn tìm mọi người chơi thôi mà tôi đâu cố ý -Anh bĩu môi nói
-Tin tôi cho thêm phát nữa không? -Doạ -Anh ta không có ý hại mọi người đâu đừng lo -Quay sang an ủi mấy linh hồn kia
-Thật chứ? -Cậu ta đưa mắt dò xét anh
-Tôi chỉ muốn tìm mọi người chơi thôi chứ chả ác ý gì cả thiệt mà -Anh mếu máo
-Haizz mọi người đi chơi đi , sẵn trông chừng anh ta hộ tôi . Đừng chạy loạn nữa -Cô quay về lớp
Cô vừa đi xong mấy linh hồn quay sang nhìn anh . Anh nở nụ cười tươi roi rói lôi hết cả đám chạy đi chơi , tránh xa chỗ cô học
~~~~~
Giờ giải lao . Cô cùng Boo và Chwe xuống căn tin để dùng bữa còn anh vẫn đang chơi cùng với mấy linh hồn kia
-Y/N này . Bộ cậu để như này luôn hả không tính nhuộm lại tóc đen sao? -Boo lên tiếng hỏi
-Không . Tớ thích để như này hơn , dù gì nó cũng theo tớ từ bé đến giờ rồi -Cô dùng tay nâng niu tóc mình
-Cơ mà cái con chim kì lạ gì đó không đi theo cậu nữa à? -Chwe nhìn xung quanh
-Chắc nó ngủ trong học bàn tớ ấy mà -Cô cười trừ
Cả ba tiếp tục dùng bữa . Ở bên anh thì....
-Kéo búa bao -Anh là đang chơi tù tì cùng cả đám ở dưới gốc cầu thang kia -Này cậu thua rồi
-Cậu điên sao . Tôi là mèo làm gì ra được búa và kéo , không tính -Linh hồn con mèo giận dỗi
-Aizzz cậu búng trán bọn tôi muốn hồn bay phách tán luôn đây nè -Cậu ta xoa xoa trán chỗ bị búng
-Đồ ăn hiếp con nít . Chơi kì cục , nếu có Y/N ở đây tôi sẽ kêu cậu ấy cho cậu thêm vài cục u nữa -Linh hồn đứa trẻ lên tiếng
-Th...thôi đừng . Vậy ta ra sau trường chơi đi -Anh kéo cả đám đi ra sau trường
Ở đó có xích đu , cầu trượt , bập bênh......Đã rất lâu mới có người làm bạn với mấy linh hồn kia nên họ chơi rất vui vẻ . Khi họ gặp được cô , họ rất vui vì cuối cùng cũng có người thấy được họ nên mới đi theo phá phách gây chú ý chứ chẳng có ý hại đến cô
-N..nè...c...cái xích đu nó đang tự đung đưa kìa -Nam sinh tay run run chỉ hai cái xích đu đang đưa trong khi trời đứng gió
-C..còn...c...cái bập bênh..nó..nó làm..sa..sao vậy chứ . N..nó tự đ..đang tự chơi sao -Run rẩy
-T..tảng đá...nó đang bay kìa -Run cầm cập -Ch..chỗ cát kia..nó tự vẽ đó...
Trong khi đó thật ra là.....
-Cậu đẩy mạnh hơn đi . Hú hú cao quá -Đứa trẻ kêu anh đẩy xích đu cho nó
-Nè! dập ruột gan phèo phổi tớ hết nhẹ nhẹ thôi máaaa -Cậu ta đau khổ khi ngồi bập bênh cùng cô ta
Cô ta đang ra sức mà dùng chân bật lên khiến cho cái đít ngồi của phía bập bênh cậu ta ngồi va xuống đất mấy hồi liền
-Miêu à cậu vẽ xấu quá đi mất -Cậu nhóc ngồi bên cạnh linh hồn con mèo đang vẽ vời trên cát
-Cậu còn nói nữa đừng trách tớ cho cậu vài lằn trên mặt -Giương móng
Có rất nhiều linh hồn tụ tập tại đó , đang chơi đùa vui vẻ nhưng người thường nhìn vào chỉ là những đồ vật đang tự di chuyển
-ÁAAAHHHHHH MAAAAAAAAAA -Hai nam sinh đó , hét lớn chạy đi
Hai nam sinh kia chạy vào căn tin kể cho những người bạn ở đó nghe . Cô ngồi bàn bên cạnh cũng nghe được biết ngay là đám kia làm , mặt liền nổi đường hắc tuyến , siết chặt muỗng ăn trong tay
-Có chuyện gì mà tụi kia xôm tụ quá vậy? -Chwe hiếu kì lên tiếng nhìn đám bên cạnh
Có đứa tin có đứa không tin , cười đùa bỡn cợt còn hai nam sinh chứng kiến cảnh tượng lúc nãy mặt cắt không còn giọt máu ra sức thuyết phục đám bạn ra xem
-Y/N cậu sao vậy? Không khoẻ sao? -Boo hỏi thăm khi thấy mặt cô đang dần đen lại
-Tớ không sao đâu . Hai cậu cứ ngồi ăn tiếp đi tớ lên phòng y tế chút -Cô đứng dậy cầm khay cơm rời đi
-Phải giải quyết đám giặc này trước khi đám kia ra mới được -Cô suy nghĩ
Cất xong khay cơm , cô tức tốc chạy ngay ra sau trường , xắn tay áo lên . Gương mặt đầy hắc tuyến đang tiến gần về đám giặc kia
-Nh...nhóc...... -Gương mặt hớn hở , vui vẻ chạy về phía cô
BỐCCCCCCCC.........
Lại là âm thanh ấy . Cô cốc thẳng lên đầu anh một cái khiến anh nằm chổng gọng dưới đất . Mấy linh hồn kia thấy vậy liền chạy đến trước mặt cô , ngồi xếp bằng ngoan ngoãn cuối đầu xuống
-Các người là đang giỡn mặt với tôi sao? -Khoé môi cô giật giật như muốn hét lên đến nơi -Nói là ai cầm đầu ra đây chơi HỬM! -Cô gằn giọng
Cả đám liền đưa tay chỉ điểm anh
-Ơ kìa...chơi trò gì kì vậy -Anh bĩu môi nhìn mấy linh hồn kia -Tại..tại tôi chán nên mới rũ cả đám ra đây chơi thôi mà có làm phiền ai đâu -Anh bĩu môi
-Khoan trước hết mấy người mau đi theo tôi -Véo lỗ tai anh lôi đi
-Aaa...aa đau mà -Anh khóc không ra nước mắt
Mấy linh hồn kia lủi thủi đi theo sau , đến gốc khuất cô thả tai anh ra . Nép vào gốc tường nhìn ra phía bên ngoài . Là đám kia , chúng đang đi tới
-Có cái gì đâu . Hai thằng bây ảo à -Một thằng bước lên nói
-Chính mắt tao và nó thấy kia mà -Giải thích
-Tốn thời gian . Coi truyện ma nhiều quá mày bị ảo rồi đấy -Bỏ đi
Lúc này cô mới thở phào , hên là chẳng có ai phát hiện ra . Liền quay sang cái đám kia , ánh mắt đầy sát khí đang bóp nghẹt cả đám , cả đám nuốt nhẹ cục nước bọt xuống cổ họng
-Hề hề sau này không dám nữa -Anh cười cười đưa tay lên thề -Nhìn gì nữa làm đi -Khều đám linh hồn đang ngây người kia
-À à xin hứa không dám nữa -Cả đám đồng loạt giơ tay -Y/N đừng giận nhaa -Mắt lấp lánh
-Đúng là hết nói nổi . Lỡ có người phát hiện ra các cậu thì làm sao -Cô khoanh tay tựa lưng vào tường nói -Thôi mau về vị trí đi . Còn cậu theo tôi
Cô nắm tay anh kéo đi , mấy linh hồn kia cũng giải tán mà về lại chỗ của mình . Họ sợ cô là một phần , sợ cô giận cũng là một phần . Vì chỉ có cô mới thấy họ và trò chuyện cùng họ
Tuy cô có phần hơi cục súc và nóng tính nhưng nhìn chung cô rất tốt bụng , khá đáng yêu nữa
-Kho..khoan nhóc kéo tay tôi thế này không sợ người khác nhìn sao -Anh đột ngột đứng lại
-Vậy anh mau trở về hình dạng con chim đi -Cô bỏ tay anh ra
BỤPPP.....
Anh biến thành hình dạng là một con chim nhỏ vào trong lòng bàn tay cô . Lúc này , cô đem anh về lại phòng học , đặt anh lên bàn
-Y/N cậu đi đâu sao không ở phòng y tế làm tớ và HanSol tìm mãi -Boo bĩu môi nói
-Hahaa tớ xin lỗi , tại nó đi lạc nên tớ phải đi tìm ấy mà -Đưa anh lên trước mặt Boo
-Mày đúng là có phước khi gặp được bạn tao đấy chim nhỏ -Chwe nhẹ nhàng xoa đầu nó
~~~~~
Vào tiết . Cô học nên không thèm để ý gì đến anh , lúc quay sang thì anh đã tựa đầu vào chiếc hộp bút của cô ngủ rồi
Cô đưa tay vuốt nhẹ chỏm lông đang xù trên đầu anh xuống , mỉm cười nhìn ngắm anh
-Anh ta trông cũng đáng yêu phết , cũng đẹp trai nữa . Mà anh ta tên gì nhỉ? Sáng giờ quên hỏi mất tiêu , cơ mà ăn hiếp anh ta một chút cũng vui -Cô vừa suy nghĩ vừa mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top