Chương 19
-Đại Đại! Cậu mau nói xem chuyện gì đã xảy ra -Cô cầm Đại trên tay mà hỏi
-Hức...Đậu...Đậu....hức....oà.... -Đại oà lên khóc ôm lấy ngón tay cô -Cậu ấy...hic..mất tích rồi!
-Tại sao lại mất tích chứ? -Cô nhìn sang anh
-Khi Đại Đại với Đậu Đậu đi cùng anh , giúp anh giải quyết việc xong quay qua quay lại liền không thấy cậu ấy nữa -Anh kể -Cho dù có đi tìm , dò hỏi xung quanh cũng chẳng ai có tin tức gì -Thở hắc một hơi
-Sao chứ...... -Cô ngồi phịch xuống -Không thể nào.. Đậu Đậu của em..... -Cô rưng rưng nước mắt
"-Được đó! Đậu Đậu tớ thích cái tên này -Nó hí hửng lí nhí cái tên Đậu Đậu"
"-Đương nhiên tớ là Đậu Đậu đa zi năng mà -Nó vỗ ngực tự hào -Mà tớ là Đậu Đậu không phải phân dê"
"-Chào cậu! Tớ tên là Đậu Đậu chúng ta làm bạn được chứ? -Nó càng nhích lại gần hơn"
"-Cậu ngầu! Cực kì ngầu luôn! Cái tên Đại Đại cũng rất hợp với cậu -Nó bật ngón tay cái với thứ đó"
"-YiYi , NuNu tớ đi tìm Đại Đại được chứ! -Nó nhìn anh và cô -Tớ muốn gặp Đại Đại"
"-Nunu cậu chơi với tớ đi -Nó đi xung quanh anh"
"-Aizzzzzz tớ muốn sút cho NuNu một cái ghê á trời ơi! -Nó gào thét -ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTTT"
"NuNu , YiYi , Đại Đại ah! Tớ yêu các cậu!"
Nhớ lại những khoảng khắc của Đậu Đậu khiến cô đau lòng mà oà lên khóc như đứa trẻ ôm Đại Đại vào trong lòng cùng khóc . Linh hồn thì sao chứ? Người sống kẻ chết thì sao chứ? Cậu ấy là bạn cô , là gia đình của cô kia mà . Anh ngồi xuống ôm lấy cả hai vào lòng mà an ủi
-Đừng khóc! Anh sẽ cố gắng tìm cậu ấy về cho em được chứ? -Xoa vai cô
Cô không nói chỉ biết khóc trong vòng tay anh . Đại Đại dường như cũng bất lực khi biết nó mất tích , Đại thương nó đến thế cơ mà mất đi làm sao chịu được chứ . Sau ngày hôm đó anh , cô , Đại , Woozi cùng HoShi ra sức dò tìm từ những linh hồn xung quanh như cũng chẳng thấy tung tích
Một tháng hơn trôi qua trong lao lực , không tin tức , không một chút manh mối nào về Đậu Đậu xuất hiện . Chuyện đã không có gì tiến triển thì chuyện mới lại xuất hiện , chưa giải quyết xong thì chuyện khác lại ập đến đột ngột
Trong một tháng nay sức khoẻ cô dần sụt giảm , gương mặt hốc hác trong thấy . Da dẻ xanh xao , tiều tuỵ . Anh và Đại vừa lo cho cô vừa lo tìm kiếm Đậu Đậu , đến tận bây giờ cô chẳng thể nào nhấc chân lên mà đi nổi nữa . Chỉ nằm trên giường bệnh
-Y/N phải mau chóng khoẻ lại đó! -Boo nắm chặt tay cô -Làm ơn....... -Cầu nguyện
-Cậu cảm thấy trong người như thế nào rồi? -Chwe đứng cạnh Boo lo lắng
-Ưm....Tớ ổn mà! -Cô yếu ớt gật đầu trả lời -Không phải hai cậu còn việc sao? Mau về đi....
-Nhưng..... -Boo ấp úng
-Không sao! Tớ ổn , ngày mai hẳn đến nữa -Cô xoa tay Boo trấn an
-Đúng đó! Hai cậu mau về đi , tớ nghĩ Y/N cần nghĩ ngơi để nhanh chóng bình phục -HoShi vỗ vai Chwe
-Vậy....Chúng tớ về nhé! -Chwe nắm tay Boo
-Mai tớ lại đến -Boo thơm lên trán cô một cái
-Ưm....Nhất định phải đến đó -Cô nở nụ cười dịu dàng , vẫy tay
Chwe nắm chặt tay Boo bước ra khỏi phòng bệnh mang tên Yoon Y/N trong sự luyến tiếc , Boo vẫn không an tâm mà ánh mắt vẫn hướng về phía phòng bệnh . Chân dường như không muốn bước
-Ngoan! Đừng làm phiền Y/N nghĩ ngơi , mai anh sẽ đưa em đến sớm -Chwe ôm Boo an ủi
-Ưm... -Boo gật đầu nhưng đi được vài bước liền hướng mắt nhìn vào phòng bệnh
Ở phía cô , Boo và Chwe vừa chừng được vài phút thì dùng bàn tay đang ghim chằn chịt dây truyền dịch lên miệng để ngăn cho cái ho đang muốn xé toạt cổ họng cô tiếp diễn . Anh vội chạy đi tìm bác sĩ , HoShi ở lại vuốt lưng cho cô . Đại ngồi kế bên không biết phải làm gì , tay chân hiện giờ như vô dụng , thừa thải
-Đậu Đậu à! Cậu mau về đi YiYi của chúng ta thật sự không ổn rồi -Đại rưng rưng nước mắt cầu mong nó quay về
Anh lôi ông bác sĩ xồng xộc trở về phòng để xem xét tình hình cho cô . HoShi tránh ra nhường chỗ cho ông bác sĩ khám , xem xét tình hình cho cô rồi kéo anh ra bên ngoài để nói chuyện riêng
-Con bé sao rồi? -Woozi bay từ bên ngoài vào phòng trở về dạng người
-Anh không biết , bác sĩ đang nói chuyện với Dino bên ngoài -HoShi nhún vai đứng cạnh giường cô
-Hyung....khụ..khụ.. -Cô níu lấy áo Woozi -Đ..đã có tin hức...tức...khụ... của Đậu...Đậu chưa? -Cô khó khăn hỏi
-Cậu từ từ nói thôi! Đừng vội -Đại vuốt tóc cô
Woozi không nói gì chỉ lắc đầu , ánh mắt cô nhuốm thêm một màu u ám nữa . Đôi tay buông thỏng , nước mắt trực trào không biết nói gì thêm nữa . Cô chỉ mong một tin thôi mà , dù chỉ là một tin nhỏ nhoi thôi cũng được mà . Sao lại không cho cô chứ?
Anh nói chuyện bên ngoài với bác sĩ xong , mở cửa bước vào phòng . Gương mặt tỏ ra vui vẻ nhưng thật ra anh không giỏi che đậy cảm xúc của mình đâu , nhìn xem gương mặt anh đã méo mó đến cỡ nào kìa . Nhưng hiện tại cô không thể bận tâm đến việc gì khác ngoài việc tìm nó nữa
-Bác sĩ nói như nào? Y/N sẽ ổn chứ? -HoShi hỏi
Anh dường như lưỡng lự không thể nói , hai tay nắm chặt ở hai bên đùi không dám nhìn thẳng HoShi . Woozi thì quay đi làm gì đó , sắc mặt bất ngờ thay đổi kéo tất cả ra bên ngoài . Cô chẳng quan tâm vì trước mắt cô chỉ còn lại một mảng tối sầm . Một lúc sau , tất cả trở vào phòng thu dọn đồ của cô lúc này cô mới sực tỉnh mà hỏi
-Dino ah! Sao lại dọn đồ vậy? -Cô nhìn anh
-À..à chúng ta được về nhà rồi! Bác sĩ bảo tình trạng em đã tốt hơn nên cho về nhà dưỡng bệnh -Anh ngồi xuống mép giường cầm tay cô
-YiYi! Thật tốt chúng ta được về nhà rồi..... -Đại rưng rưng nhìn cô
-Nè đừng khóc chứ! Khóc xấu lắm đấy -Cô mỉm cười xoa đầu Đại
-Nào để anh bế bé cưng của anh về nào! -Anh bế xốc cô lên
Cơ thể cô nhẹ tênh một tay cũng có thể nâng bổng . Cô câu lấy cổ anh , Đại nằm trên bụng cô dang tay ôm lấy cô . Woozi và HoShi ở phía sau cầm theo đồ đạc của cô về nhà
"Xin lỗi! Tớ chỉ có thể bảo vệ cậu từ phía sau..."
Đặt cô lên giường đắp chăn ngay ngắn lại , Woozi và HoShi giúp anh dọn dẹp đồ đạc của cô về chỗ cũ . Woozi cắn răng bước đến trước giường cô , HoShi , Đại và anh nhắm chặt mắt đợi Woozi làm xong cả ba ra ngoài . Anh đứng ở cửa nhìn cô nở nụ cười gượng gạo , đóng cửa tựa lưng vào cửa trượt xuống
Anh khóc sao? Đúng! Anh khóc rồi , khóc trong sự đau khổ , sự hối hận . Cắn chặt răng vào tay mình để không phát ra tiếng nấc , tiếng khóc yếu lòng của chính mình . Woozi , HoShi và Đại đi đến an ủi anh . Trên gương mặt không giấu khỏi sự đau lòng
-Nín đi! -Woozi không giỏi biểu lộ cảm xúc của mình nên chẳng thể làm gì khác ngoài xoa đầu an ủi anh
Là Woozi bế Dino từ lúc lọt lòng , một tay chỉ dạy , một tay đưa ra hình phạt cho chính đứa em mình nhưng chưa bao giờ Woozi thấy Dino đau lòng đến vậy , thống khổ đến vậy . Nếu appa baba thấy được cảnh này sẽ phải đau lòng đến dường nào nữa
-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà! -HoShi vỗ vai anh
Nước mắt cũng muốn trực trào nhưng nén vào trong , Đại ôm lấy chân của HoShi vừa khóc vừa gỉ mũi vào quần HoShi không thương tiếc . HoShi chết trong lòng một chút . Bây giờ nếu cả 4 người đều khóc cũng sẽ không giải quyết được gì nên thà nén đau thương vào trong để thành toàn việc khác
*flashback*
Lúc còn ở bệnh viện khi bác sĩ gọi anh ra ngoài để nói về tình hình bệnh trạng của cô
-Bác sĩ! Tình trạng của cô ấy như thế nào rồi? -Anh xoa hai tay vào nhau hỏi
-Hmm...Tôi mong người nhà hãy bình tĩnh . Tình hình hiện tại không mấy khả quan nên mong người nhà hãy chuẩn bị trước tinh thần -Bác sĩ vỗ vai anh trấn an
-Vậy.....Có thể trị khỏi không bác sĩ? -Anh sợ hãi khi phải hỏi đến câu này
-Tôi mong gia đình thông cảm bệnh viện chúng tôi không thể tìm ra bệnh và cũng chẳng thể cứu vãn nổi nếu tình hình cứ như thế này -Bác sĩ cuối đầu rời đi
Anh thất thần trong chốc lát cố điềm tĩnh nở nụ cười bước vào trong phòng . HoShi hỏi anh chẳng biết phải trả lời như thế nào , anh cũng chẳng thể nói nên lời . Trong lúc đó Woozi đang làm một việc gì đó , làm xong liền kéo tất cả ra ngoài
-Dino! -Woozi nghiêm túc -Em nhất định phải bình tĩnh được chứ?
-C...có..có chuyện gì sao hai? -Anh ấp úng vì chưa thoát khỏi câu nói của ông bác sĩ kia
Woozi nhìn trước nhìn sau xác nhận không có ai mới đưa tay lên bắt đầu cho nguồn năng lượng xuất hiện . Một chiếc thẻ trắng toát xuất hiện , dần dần hiện lên dòng chữ trên đó
-Th....thẻ sinh tử! -Đại bụm miệng nhìn thứ xuất hiện trên tay Woozi
-Yoon Y/N sao? Tại sao là cô ấy , tại sao chứ? -Anh cười trong đau khổ
Lại là nó , là cái thứ chết tiệc đó . Tại sao năm lần bảy lượt lại là tên người anh yêu kia chứ? Tại sao phải là cô , tại sao phải là Yoon Y/N cơ chứ! Anh đã từng giúp đỡ một cô bé thoát khỏi tay tử thần vì anh thấy cô bé đó không xứng đáng bị như vậy . Một cô bé chỉ mới bảy tuổi lại nỡ ra tay cướp đi sinh mạng sao? Thật quá tàn nhẫn
Cũng chính vì vậy mà thẻ sinh tử của anh đã bị phá huỷ khiến anh trở thành một tên thiên thần vô công rỗi nghề . Tử thần tại sao lại chấm tử cô ấy , anh không cam tâm một chút nào , một chút cũng không . Dù cho anh có phải đối đầu với cả thế giới anh cũng không thể để ai đem cô gái của anh đi được
-Sắp tới hai nghĩ sẽ có rất nhiều thiên thần đến và muốn linh hồn con bé đi -Woozi thở dài cất thẻ sinh tử vào trong -Em biết đấy! Trên thiên giới không ai là không biết đến con bé cả!
-Nhưng không phải Y/N đang rất khoẻ mạnh sao? Sao lại đột ngột đổ bệnh nặng thế chứ? -HoShi bất bình thay cho anh
-Chẳng phải không ai có thể chạm đến YiYi vì nguồn năng lượng của YiYi rất mạnh sao? -Đại cố vớt vác lại niềm tin cuối cùng
-Nguồn năng lượng! -Cả ba đồng thanh -Đúng rồi là nó phải kiểm tra mới được
Cả bốn nhanh chóng trở vào phòng thu dọn trở về nhà , Đại nằm trên bụng cô , ôm cô mà không khỏi đau lòng vì Đại cảm nhận được cô rất gầy , gầy một cách đến đáng sợ
-Làm ơn....Đừng lấy YiYi của bọn tôi đi mà.. -Đại cầu nguyện , ôm chặt cô hơn
Về đến nhà , dọn dẹp đồ xong . Anh , HoShi và Đại đứng bên cạnh để cho Woozi kiểm tra nguồn năng lượng của cô vì anh chẳng còn chút sức lực nào để làm việc đó nữa . Nhắm chặt mắt lại cho Woozi làm
Dưới chân một vòng tròn lớn xuất hiện bao lấy tất cả những người có mặt , nguồn năng lượng mang màu xanh lá tươi mát , phũ lên khắp cơ thể cô . Nguồn năng lượng dần tản ra khỏi cơ thể cô , nguồn năng lượng của cô theo đó mà xuất hiện . Một màu tím nhưng giờ đang nó chỉ còn lại một màu tím nhẹ còn không thể hiện rõ . Đưa nguồn năng lượng trở về cơ thể cô , tất cả ra ngoài
Là anh hại cô , là do anh ở bên cạnh cô nên mới khiến nguồn năng lượng của cô dần bị rút cạn . Tất cả là tại anh , mọi thứ bây giờ chỉ có thể là an ủi anh . Anh tự trách chính bản thân mình vì đã không để ý đến chuyện này nên mới có cớ sự ngày hôm nay . Vốn dĩ thiên thần và nhân loại đã không thể vì thiên thần ở bên cạnh lâu dần sẽ rút cạn kiệt nguồn năng lượng của nhân loại
Anh thề với lòng mình chỉ cần một tên thiên thần nào dám bén mảng đến gần nhà cô , anh sẽ lập tức giết chết tên đó cho dù là chống lại ý chỉ của Thiên giới hay Thiên hoàng đi chăng nữa anh vẫn sẽ không nương tay
*end flashback*
-Bé cưng~~Mau dậy ăn chút gì đó đi nào -Anh lay nhẹ người cô
-Ưm...Anh ơi Đậu Đậu đã..khụ...về chưa... -Cô khó khăn lơ mơ hỏi anh
-Em ăn rồi anh sẽ đi tìm Đậu Đậu về cho em . Ngoan để anh đỡ em dậy -Anh đỡ cô
Cô tựa lưng vào thành giường , anh chậm rãi đút từng muỗng cháo cho cô . Xong liền đưa cô ly uống và thuốc cho cô uống
-Bác sĩ nói em uống thuốc mới mau khoẻ được . Uống rồi nằm nghỉ một lát -Anh vuốt tóc cô
-Ưm.... -Cô gật đầu ngoan ngoãn uống thuốc
Uống thuốc xong anh đỡ cô nằm xuống đắp chăn ngay ngắn đợi cô nhắm mắt rồi mới ra khỏi phòng , anh vừa đi cũng là lúc cô mở mắt lại . Tự bản thân cô biết tình trạng sức khoẻ của mình như thế nào , ra sao . Cho dù có cố giấu đi chăng nữa nhưng làm gì có bí mật nào được giấu kín mãi đâu chứ . Anh bước ra khỏi phòng dọn dẹp sơ qua một chút
-Anh hai , HoShi! Hai người vào trông Y/N hộ em một lúc . Em có việc -HoShi trở về dạng thiên thần
-Ừm! Cậu yên tâm tớ sẽ trông Y/N cẩn thận -HoShi vỗ vai anh
-Làm ơn đừng để thiên thần nào đến gần cô ấy -Anh khẩn thiết nhìn Woozi
-Được! Hai biết rồi mau đi đi -Woozi xua tay
-Đại Đại! Chúng ta mau đi -Anh đưa tay ra
-Được ta đi! -Đại nhảy lên tay anh
Anh bay thẳng ra bên ngoài cùng Đại Đại . Woozi và HoShi nhìn theo rồi lẳng lặng đi vào phòng trông chừng cô , lúc bấy giờ cô vì sức khoẻ yếu nên đã ngủ lúc nào không hay
-Ahh!! Dino đến rồi kìa -Cậu ta chỉ
Tất cả các linh hồn nhanh chóng tụ họp lại chỗ anh và Đại Đại đáp xuống , mọi thứ nháo nhào lên như chợ vỡ không thể nghe nổi
-Được rồi! Mọi người đã tìm được tung tích gì của Đậu Đậu chưa? -Anh đưa tay làm dịu bầu không khí xuống
-Mau nói cho bọn tôi nghe đi nhanh lên -Đại gấp gáp
-Tớ đã vào mấy quán ăn tìm mọi ngóc ngách , kẻ hở nhưng chẳng thấy -Cô ta nói
-Còn tớ hỏi mấy cậu bạn miêu xung quanh nhưng cũng chẳng có được gì! -Linh miêu lắc đầu
-Phía bên tớ cũng không có tin gì -Linh hồn cư ngụ phòng sinh học lên tiếng
Là khi biết tin cô cần tìm Đậu Đậu , tất cả linh hồn trong trường đồng loạt muốn giúp cô một tay . Nhờ có Đại Đại nói với thổ Địa một tiếng vì thổ Địa cũng phải kiêng nể Đại Đại một phần nên cho tất cả linh hồn trong trường ra bên ngoài giúp cô tìm kiếm
-Nhưng mà...... -Linh hồn khu năm hai phân vân
-Nhưng sao?!?!!!! -Tất cả đều quay sang trông đợi câu trả lời ấy
-Từ đầu tuần đến giờ tớ để ý mất hết mấy người rồi đó -Linh hồn khu năm hai nói -Mà toàn là bên khu phía Nam thôi à!
-Khu phía Nam không phải là khu mà Đậu Đậu đã mất tích sao? -Đại nói nhỏ vào tai anh
-Khu bên đó ắc hẳn có vấn đề! Tớ với cậu qua bên đó xem -Anh đáp -Được rồi! Mọi người cũng mau về nghỉ ngơi đi , khu phía Nam bọn tôi sẽ đi kiểm tra
Nói rồi anh cùng Đại bay về khu phía Nam kiểm tra nhưng vẫn không phát hiện được gì , xong xuôi mọi chuyện liền bay về nhà với cô
-Bé cưng~~Anh về với em rồi đây! -Anh trở về dạng người -Cảm ơn hai người nhé!
-Bạn bè ơn nghĩa gì! -HoShi cười bá vai anh một phát -Y/N mà khoẻ thì vui cả lũ chứ có gì đâu
-Vậy hai đi trước hai có việc cần giải quyết -Woozi xem bản nghiệm vụ -Xem mà chăm cho con bé
-Em biết rồi! -Anh gật đầu
-Vậy tớ cũng về nhé! Mai tớ lại đến -HoShi đuổi theo Woozi -Em đợi anh xem nàooooo!!!
Nhìn Woozi và HoShi hạnh phúc như vậy anh cũng mừng cho họ . Cả hai người cuối cùng cũng về chung một nhà , một cặp gà bông đáng yêu
-NuNu...Cậu ở lại lau mình cho YiYi tớ ra ngoài dọn dẹp -Đại bỏ đi ra ngoài
Anh nhìn bóng Đại Đại rời đi rồi mới đứng lên tiếng vào nhà vệ sinh , đem ra một chậu nước ấm cùng với cái khăn nhỏ lau người cho cô . Thay cho cô một bộ đồ mới , đắp chăn ngay lại ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn cô . Bàn tay xương xẩu cầm vào cảm nhận như chỉ còn da và xương chẳng còn tẹo thịt
Vừa mân mê bàn tay vừa vuốt tóc người con gái bé nhỏ đang say giấc trên giường mà ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top