Chương 18
CỐC...CỐC...CỐC....
-Y/N ơi! -Boo gõ cửa -Dino! -Gõ mạnh hơn
-Ưmmm....Gì vậy? -Anh xoa đầu nhìn đồng hồ -Bé cưng~~Dậy nào! -Anh lay người cô
-Bọn tớ xuống trước đấy nhé! -Boo đi xuống
-Ưm... -Ôm chặt anh
-Đậu Đậu , Đại Đại cũng mau dậy nào! -Anh khều cả hai
Cả hai ngốc đầu dậy lờ đờ nhìn anh ngáp ngắn ngáp dài , nó ôm lấy Đại để Đại kéo nó đi theo vào nhà tắm rửa mặt
-Bé cưng dậy nào! Mọi người đang đợi -Anh thơm má cô -Dậy nào! -Anh kéo cô dậy
-Cô dang tay ra muốn anh bế
Anh bề cô đặt lên đùi chờ Đại và nó bước ra , lúc sau cánh cửa mở . Nó và Đại trên người là hai bộ đồ bao chất , bao ngầu đi ra . Nó phấn khích đứng tạo dáng cho anh xem nhưng bị Đại nắm đầu lôi đi , đúng là chỉ có Đại mới giải quyết được nó
Anh bế cô vào tắm rửa cho cả hai rồi soạn sẵn vali , nó và Đại ngồi trên vai cô cùng đi xuống dưới . HoShi đang đứng nướng thịt , Chwe thì đang cặm cụi cắt thịt . Boo thì đang giỡn với chú cún của chủ khách sạn còn Woozi thì hình như đang cầm điện thoại của HoShi chơi thì phải
Anh và cô cũng vào nhập tiệc , bỏ nó và Đại xuống bàn rồi chia việc ra làm . Trong lòng cô vẫn bất an bởi ánh mắt nào đó , dường như có người đang theo dõi cô , chỉ riêng cô . Như có gì đó sai khiến cô phải nhìn lên bầu trời , một ngôi sao loé sáng lên một cái
-Là KyeoBin đang chào em đấy! -Anh nói nhỏ
-Sao anh biết? -Cô quay sang nhìn anh -Có ai nói anh biết à?
-Không! Anh chỉ nói đại vậy thôi! -Anh thơm lên má cô -Nào nói a nào -Đút thịt cho cô
-Mau làm đi không Boo đánh anh giờ -Cô đẩy vai anh
Lúc này đột nhiên cô phát hiện giống như có bóng người đằng sau gốc tường ở phía xa , cô cứ nheo mắt ráng nhìn rõ nhưng người kia cứ thoát ẩn thoát hiện không rõ . Nhìn một hồi làm như bị phát hiện người đó liền bước ra , là thiên thần đã ở cùng KyeoBin đây mà . Hình như là đang vẫy tay gọi thì ai thì phải
-Dino! Anh lại xem thử thiên thần kia có chuyện gì kìa -Cô nói nhỏ
-Oh anh đi ngay -Anh bỏ đồ xuống chạy lại thiên thần kia nói chuyện
Vừa quay đầu để trở lại công việc thì một thứ gì đó lại thu hút ánh mắt của cô , lại một bóng người . Vừa thấy cô nhìn liền lẫn đi
-Tớ đi vệ sinh chút -Cô chạy đi
Cô đuổi theo bóng người kia , thấy cô đuổi cái bóng kia liền chạy nhanh hơn như sợ cô tóm được . Đuổi theo đến một nơi xung quanh chỉ còn cây với cỏ không lấy bóng người mới chịu dừng lại
-Nè! Nói đi tại sao lại theo dõi tôi -Dừng lại thở
-Cô gái! Thần khí cô không tốt , sắp đến ắt sẽ gặp chuyện không lành -Bóng người kia quay sang là một bà lão lưng gù
-Tôi và bà có quen biết sao? Sao bà lại theo dõi tôi kia chứ! -Cô bực dọc -Lại còn nói những điều kì lạ , gì mà thần với chả khí chứ
-Ta xin lỗi vì đã theo cô nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở rằng hãy cẩn thận , vận khí của cô nói rằng sắp tới sẽ có chuyện không lành -Bà lão nhìn chằm chằm lên mặt cô
-Sao bà biết? Bà là thầy bói sao? -Cô bán tín bán nghi hỏi -Nhưng nếu có nó là chuyện gì? -Cô nhắm mắt suy nghĩ
-Xin lỗi nhưng ta chỉ có thể cho cô biết như thế -Bà lão để ngón tay lên miệng -Thiên cơ bất khả lộ
-C...cái gì...ơ bà ta đâu rồi -Cô nhìn xung quanh
Quái lạ chỉ vừa nhắm mắt trong chốc lát mở mắt ra đã không thấy bà lão đâu , xung quanh trống quơ trông quắc . Vừa đi về chỗ tiệc nướng vừa trầm mặc suy nghĩ những gì bà lão nói
-Bé ơiii~~Nãy giờ bé đi đâu người ta đợi em lâu muốn chết luôn nè -Anh nũng nịu ôm lấy tay cô
-À..à em đi vệ sinh! Thôi vào nhập tiệc nè -Cô bẹo má anh đi về bạn tiệc
-Nhập tiệc thôiiiiiii! -Boo nâng ly
-CẠNNNN LYYYY -Mọi người nâng ly
Ăn uống , nướng thịt , vui chơi hết xí quách mới chịu về phòng . Boo thì say bí tỉ được Chwe bế về phòng . HoShi thì như con mèo lớn xác mà bâu lấy Woozi , bị đẩy ra như vẫn lì lợm mà ôm chặt nên đành bất lực mà để con mèo lớn xác kia ôm
-Anh! Lúc nãy thiên thần kia gọi anh ra có việc gì vậy? -Cô nằm ườn ra trên giường
-À là chuyện của KyeoBin ấy mà -Anh ngồi xếp đồ vào vali -KyeoBin đã an toàn mà đi qua kiếp mới rồi
-Thật sao? Thế thì hay quá . Anh có biết KyeoBin đầu thai vào nhà nào không? Hay là dung mạo như nào không? -Cô lật người lại nhìn anh
-Anh lắc đầu -Anh là thiên thần không phải mười hai bà mụ đâu bé ơiiii! -Anh vươn tay bẹo má cô
-Ohh...Buồn vậy! À mà HoShi như vậy Woozi hyung sẽ ổn chứ? -Cô nhớ lại
-Hmmm.....50/50 -Anh nhún vai
Bên phòng HoShi x Woozi
-Cậu đứng lại đó cho anh! -Woozi chạy qua phía bên kia giường
-Hyungg ahhh~~~Ôm ôm -HoShi dang hai tay ra chạy lại vồ lấy Woozi
-Aizz cái tên chết tiệt nàyyyy!!! -Woozi né -Cậu tỉnh lại hộ anh một phát! -Chọi gối vô đầu anh
-Ahh~~Tiểu tiên tử của em . Lại đây nàooo! -HoShi vẫn tiếp tục vờn với Woozi
-MÁ! Sống cả ngàn năm nay đây là lần đầu bị rượt đó trời ơiiiiiii!!!! -Chạy
Bên phòng Boo x Chwe
-Boo! Đừng quấy nếu không em phải chịu trách nhiệm với những gì mình đang làm đấy -Chwe chụp tay Boo lại
-Ưmm~~~Muốn cơ!!! -Boo làm nũng
-Tiểu yêu nghiệt! Mau bỏ tay ra nhanh! -Chwe cố gỡ tay Boo ra
-Không chịu không chịu! -Kịch liệt lắc đầu -Muốn , muốn , muốnnnnnn....... -Nắm chặt hơn
-Thua em rồi! Em muốn làm gì làm đi -Chwe bất lực bỏ tay xuống
-Yeahhh! -Boo nắm đầu cột tóc cho Chwe -Oaaa.. Thật đáng y...yêu -Gục
Vừa mới nắm đầu người ta cột cho đã rồi ngủ gục luôn , may là nhanh tay chứ không thôi dập mất quýt ngọt rồi . Bế Boo lên giường đắp chăn ngay ngắn rồi tắt đèn lên ôm Boo ngủ
-YiYi....YiYi ơi..... -Lay người cô -Cậu sao vậy?
-YiYi! Cậu nghe bọn tớ nói không? -Đại nói vào tai cô -YiYi...!!!!!
Vừa lay người vừa hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ cô , nó và Đại bất lực nhìn cô ngồi như trời trồng nhìn vào một khoảng không vô định
-NuNuuuu....YiYi bị gì òiiiii!!! -Nó gọi lớn tên anh
-Sao đấy sao đấy?? -Anh chạy từ trong nhà tắm ra
-YiYi bị gì rồi . Tớ gọi mà chẳng thấy trả lời trả vốn gì cả! -Đại chỉ cô
-Bé cưng! Bé cưng! -Lay người cô -Em sao vậy? Đau hay không ổn chỗ nào sao? -Ngồi trước mặt cô
-H...hả...à..Em không sao! -Cô giật mình
Nãy giờ cô đột ngột nhớ lại lời của bà lão kia nên đâm ra trầm mặc mà ngồi đó suy nghĩ . Cô vẫn bình thường chứ có làm sao đâu , sức khoẻ vẫn ổn định kia mà có gì bất thường kia chứ
Ngày mai cuối cùng cũng đến , ánh mắt theo dõi kia đã biến mất . Cả đám cùng nhau ngắm hoàng hôn cuối ngày rồi về , lời nói của bà lão kia cũng nhanh chóng mà cuốn theo từng đợt sóng biến mất khỏi tâm trí cô . Chuyện cũng mau chóng qua đi khi tất cả vào nhập học năm tư
Sức khoẻ cô vẫn vậy không có gì thay đổi , cô cũng quên bén luôn chuyện đó từ khi nào . Thấm thoát cũng học được đến khoảng tháng 3 tháng , cô mới sực nhớ một chuyện
~~~~~~~~~~~~~~~~
Bây giờ là khoảng 6-7giờ sáng của ngày chủ nhật . Cô không biết có nên làm phiền HoShi không , đang phân vân một hồi thì cuối cùng cô cũng nhấc điện thoại lên mà gọi cho HoShi
-Alo HoShi? Cậu đang ở đâu đấy? -Cô gọi cho HoShi
-Tớ đang ở siêu thị! Có chuyện gì không? -HoShi bắt máy
-Hưmm....Dạo này cậu có hay gặp Woozi hyung không? -Cô ấp úng
Chuyện tình của HoShi và Woozi vốn dĩ không tốt nên cô cũng không muốn hỏi câu này cho lắm . Sợ HoShi sẽ buồn và tủi thân nhưng cô có việc muốn nhờ Woozi nên mới hỏi HoShi
-Có! Mà sao vậy? Muốn tìm Woozi hyung thì cậu phải tìm thiên thần tình yêu của cậu chứ! -HoShi trêu
-Xì...Cậu đó! Dino hôm qua có việc nên đi rồi với lại tớ có việc muốn nhờ tới Woozi hyung ấy mà -Cô giải thích -Cậu biết hyung ấy ở đâu không?
-Biết! Ở nhà tớ ấy -HoShi bình thản nói
-HẢAAAAA!!!! -Cô bất ngờ -Ở nhà cậu?
-Ưm...Vậy nhé! Cậu rủ Boo và Chwe đến đi . Hôm nay tớ nấu đãi các cậu -HoShi cúp máy
-Ơ..ơ...Cúp mất rồi -Cô lấy điện thoại xuống -Thôi kệ Đại Đại với Đậu Đậu cũng đi rồi nên mình đi chơi vậy! -Nhún vai
Messenger
kkomayoon: Uri Booooooo!!!!!
uriboo: Đây đây tớ đây! Sao đấy?
kkomayoon: HoShi rủ qua nhà cậu ấy! Chúng ta đi chung chứ?
uriboo: Okk bọn tớ chuẩn bị ngay đây!
kkomayoon: Okk!
Nhắn với Boo xong , cô vứt điện thoại sang một bên đi thay đồ rồi ra ngoài . Đi đến nhà của HoShi , trên đường có đứng ở ga tàu đợi Boo và Chwe cùng đi
TINGGG....TONGGG....TINGGG....TONGGGG
CẠCH.....,
-Oh WonWoo hyung? -Cô bất ngờ khi người ra mở cửa là WonWoo -Sao hyung lại ở đây?
-À thì chăm sóc người thương tật ấy mà -WonWoo vừa cười vừa đá mắt vào bên trong
-Đây là ai vậy Y/N! -Boo hỏi nhỏ
-Là hyung ấy là bạn của Woozi hyung . Thiên...à không là WonWoo -Cô giới thiệu
-Em là Boo SeungKwan còn đây là Chwe HanSol bạn của Y/N ạ -Boo cuối chào
-Được rồi vào nhà đi -WonWoo nép sang một bên
Cả ba vào nhà đã nhìn thấy Woozi nằm sấp như người mất hồn trên sopha , cái áo sơmi đó quen lắm hình như HoShi từng mặc nó đi học cách đây 4 ngày thì phải nhưng......Khoan! Có gì đó....nó lạ lắm!
Cổ Woozi hiện vài đốm đỏ như muỗi đốt , hình như là mỗi lần cùng anh thì sáng hôm sau chúng đều xuất hiện vậy không lẽ..........Boo và cô đồng loạt quay sang nhìn nhau . Khoé miệng giật giật ngầm hiểu ra chuyện gì đó
-Hellooooo! Tớ về rồi đây -HoShi mở cửa với hai tay xách hai túi đồ lớn bên cạnh còn có một người cao lớn nữa
-Đây là.......... -Cả ba nhìn người bên cạnh HoShi mà không khỏi ngỡ ngàng
-Là bồ anh! Kim MinGyu -WonWoo nhảy lên ôm lấy cổ MinGyu
-Chào mọi người tôi là Kim MinGyu , là đầu bếp kiêm luôn người yêu của anh WonWoo -MinGyu nở nụ cười mang đầy thương hiệu chào
-Woaaaaaa.....Cao thật đó! -Cô và Boo cảm thán -Lại còn đẹp trai nữa...
-E hèm! Anh chưa chết -Chwe liếc xéo Boo
-...nhưng chỉ thứ hai còn Chwe thứ nhất -Boo vội bẻ lái chứ không mông sẽ nở hoa mất
-Vậy còn được! -Chwe gật đầu tỏ ý hài lòng
-Được rồi! Để tớ với MinGyu vào nấu ăn mọi người ra bên ngoài chơi đi -HoShi cùng MinGyu vào bếp
-Hmmm....Tớ và Chwe cũng vào giúp một tay -Boo kéo tay Chwe vào bếp
Để lại ba người ở bên ngoài phòng khách , WonWoo ngồi phịch xuống bên cạnh Woozi còn không khỏi ý trêu chọc cậu bạn đồng niên của mình
-Aiguuu....Bông hoa xinh đẹp vừa nở kia sao lại ủ rũ thế hả!!! -WonWoo dùng ngón tay vẽ vẽ lên cánh mông của Woozi
-Cái tên não tàn này! -Woozi xoay người ra sau quơ tay đánh WonWoo -Aii daaa cái hông của tôi! -Ôm hông
-Mà....Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em nhớ khi trước hyung với HoShi có tiến triển gì đâu sao giờ lại -Cô á khẩu khi nhìn thấy Woozi đang chật vật với cái eo
-Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ áaaaa!!! -WonWoo té lật gọng
-Câm miệng đi cái tên não tàn!! -Woozi dùng hết sức đạp WonWoo 1 cái -Haizzz......
"Lúc anh đang bay đi làm nghiệm vụ thấy thằng ông nội kia đứng trên ban công tay cầm chai rượu nữa . Thấy anh thì leo lên ban công muốn i can fly hay gì đó , hoảng hồn anh mới bay đến cho thằng ông nội đó một cước bay thẳng vào nhà . Anh trở về dạng người chưa kịp ú ớ gì thằng ông nội kia làm thịt anh luôn rồi . Mở mắt ra là thấy vậy rồi"
Woozi vừa kể vừa hậm hực còn WonWoo bên cạnh thì bụm miệng cười cười bị Woozi lườm cho mấy phát . Ngồi chơi một lúc thì cuối cùng cũng có đồ để ăn , HoShi mặc cho bị Woozi càm ràm nhưng vẫn dịu dàng dìu vào bàn ăn . Nhìn ba cặp chim chuột trước mặt mà tủi thân
HoShi dường như không biết rằng cũng có lúc Woozi nhìn HoShi với ánh mắt dịu dàng mỉm cười , nhằm khẳng định chủ quyền chỉ khi HoShi quay sang thì liền là gương mặt cau có . Lúc này cô bâng quơ nhớ đến anh , không biết anh đã xong việc chưa nhỉ? Có nhớ cô không?
Ăn xong bày trò chơi thì cô kéo Woozi ra một góc để nói chuyện riêng
-...
-Y/N bồ cậu đến kìa! -HoShi mở cửa
-Hả à ừm tớ ra ngay! -Cô nói vọng ra -Cảm ơn hyung nhé! Em trả ơn sau -Cô chạy ra
-Bé ơiiiiiii~~~~ -Ôm chầm lấy cô -Nhớ chết mất!
-Ê thằng kia! Anh mày chưa chết -Woozi lườm xém mặt anh
-Ơ ơ -Nhìn Woozi và HoShi -Ohhhh...Anh rễ -Anh vỗ lưng HoShi đang dìu Woozi
-Thôi chọc nó chi! Lát nó bẻ cổ em giờ -WonWoo đi tới cặp vai anh
-Xì..Em không sợ đâu! -Anh bĩu môi -À quên nữa! Bé lại đây -Nói nhỏ vào tai cô
-Gì!?? -Cô hoảng hốt -Tớ có việc phải đi trước . Tớ xin lỗi nhé! -Cô nắm tay anh kéo phóng đi mất
-Ơ kìa! Đi gì nhanh thế -Chwe đứng hình
-Chuyện gì gấp thế nhờ? -Boo nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top