Chương 14

-Hai cậu ăn xong thì dọn rửa nhé! -Cô đứng dậy

Ăn xong cô bê hết đĩa vào bồn cho nó và Đại , cô nhanh chóng đi vào phòng lấy đồ đi tắm . Định bụng sẽ vào tắm cùng anh nhưng vừa mới đứng trước cửa thì anh đã mở cửa bước ra

-Anh...... -Cô ấp úng

-Vào tắm đi -Anh vò cái đầu ướt né sang một bên

Cô nhìn theo bóng lưng anh đi về phía giường mà có chút buồn . Cô đi vào trong phòng tắm mà ngâm mình suy nghĩ chuyện gì đó mà cứ đắn đo chần chừ mãi chưa chịu quyết . Tắm xong cô bước ra nhìn thấy anh đang ngồi vò đầu vừa bấm điện thoại mà chẳng màn đến cô , cô xoay người mở cửa bước ra ngoài chỗ nó và Đại

-Hai cậu hôm nay lên trường đi ngày mai tớ và NuNu sẽ lên rước hai cậu -Cô nói

-Sao vậy? Cậu định tỉ thí với NuNu sao? -Nó ngây thơ hỏi -Hoi hoi NuNu sẽ đánh chết cậu đó!

-Ngốc! -Đại gõ nhẹ lên đầu nó -Nhớ mấy người kia chứ? -Xoay mặt nó qua

-Nhớ! -Nó trả lời chắt nịt

-Vậy hai cậu mau đi đi -Cô quay vào phòng

Đại nhìn cô vừa quay đi liền nhanh chóng lau chén đĩa rồi nắm đầu nó lôi đi , cô quay về phòng đi đến tủ đồ lấy thứ gì đó . Đưa mắt nhìn sang anh , anh vẫn nhìn chăm chăm vào cái điện thoại không thèm ngó ngàng đến cô . Cầm đồ đi vào phòng tắm , làm gì trong đó khoảng chừng 10 phút sau mới bước ra

-Em đang làm gì vậy? -Anh thờ ơ hỏi

-Đồ đáng ghét! Chẳng thèm chú ý đến bé gì cả -Cô đánh nhẹ lên vai anh

-Đi xuống mau! -Anh vẫn thờ ơ nói

-Không chịu~~ -Cô làm nũng

Cô từ nhà tắm bước đi đến chỗ anh ngồi mà ngồi lên đùi anh . Mặt đối mặt , vòng tay ôm lấy cổ anh . Giận cô đã đành giờ lại còn đuổi cô xuống , cô uất ức mà mếu máo như sắp khóc đến nơi . Thà anh mắng , anh nói cô cũng chịu chứ anh cứ im lặng rồi thờ ơ , lạnh nhạt với cô như vậy thì cô không thích chút nào

-Sao! Uất ức gì đây -Anh vòng tay giữ lấy cô

-Anh không thương bé nữa -Giọng mũi như sắp khóc của cô

-Mau ngước mặt lên nhìn anh! -Anh nhìn cô

-Từ từ ngước mặt lên

-Còn không phải do bé? -Anh siết chặt eo cô

-Bé xin lỗi mà -Cô bĩu môi -Mốt không dám nữa , anh cũng đừng giận Đậu Đậu với Đại Đại nữa nha

-Vậy đây là thành ý của bé? -Anh nhìn từ trên xuống dưới -Muốn xin lỗi anh?

-Ưm... -Gật đầu

Cô có bao giờ bạo như vậy sao? Đương nhiên là không , đây chính là ý kiến cũng như là cách của Đại Đại để dỗ con người giận dỗi kia . Cô mặc lại cái váy ngày hôm đó kèm theo một chiếc áo sơmi mỏng phong phanh ngồi trên đùi anh

*flashback*

-Cậu đừng lắc nữa xem nào -Đại đẩy nó ra -Lắc muốn long não chết đi được -Xoa mặt -Cách thì có nhưng YiYi cậu dám....

-Cách gì? Cậu nói tớ nghe xem -Cô ghé tai xuống

-Đêm nay tớ và Đậu Đậu sẽ lên trường ở . Cậu thì tớ nghĩ cậu nên dùng cách kia để dỗ NuNu đi -Nói nhỏ vào tai cô

"Cách kia" tuy không chỉ rõ là cách gì nhưng cô hiểu ý của Đại Đại muốn nói với cô là gì . Mặt cô phừng đỏ mà ngồi phắc dậy

*end flashback*

-Anh đưa tay bóp một bên mông cô -Tên kia đã vỗ vào đây sao?

-Ưm...~~~ -Khẽ kêu mà gật đầu

-Bé cưng~~ Đêm nay bé có muốn dừng thì anh cũng sẽ không dừng lại đâu -Anh hôn lên cổ cô

-Bé chiều anh mà...ưm~~ -Khẽ rên

Cả hai vào trận , tay anh cởi từng nút áo của cô ra mà làm lộ từng mảng thịt trắng nõn . Anh hôn từ từ lên từng mảng thịt đó

-Oh waooo! -Đút đầu vào

ÁAAHHHHHHHHH.........

Một tiếng hét của cô sau đó liền nép người vào người anh . Anh tò mò quay ra phía sau thì nhìn thấy một tên thiên thần đang hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm anh và cô , thấy vậy anh nhanh tay lấy chăn quấn lên người cô mà ôm vào lòng . Tay còn lại chộp lấy đầu tên thiên thần kia mà quăng vào trong góc phòng

-Mẹ kiếp! Dám rình ông đây sao? -Anh vỗ vỗ tấm lưng cô

-Ây ây đừng nổi nóng thế chứ! -Tên kia đứng dậy

-Tên đáng ghét! -Cô nói nhỏ

Anh nhìn cô vừa nói đang gục vào vai mình rồi liền nhìn sang cái tên vừa mới phá chuyện tốt của mình . Tên đó mặt vẫn cứ trơ trơ mà xoa cằm nhìn chằm chằm vào anh và cô

-Ở đây làm gì? -Anh gằng giọng hỏi

-Tôi ở khu bên cạnh , dạo gần đây nghe tin thiên thần Dino đang có quan hệ với nhân loại nên tôi thấy hiếu kỳ mới mò sang đây -Tên đó giải thích

-Vậy thì cút mẹ về khu của mày đi -Anh nóng máu

Anh chỉ ngón tay đến tên đó liền có một sợi dây xuất ra mà quấn chặt lấy tên kia như đòn bánh tét . Anh đưa tay làm động mở cửa trong không trung , cách cửa ban công liền tự động mở tên kia cũng theo đà đó mà bay vèo về khu bên cạnh , siết chặt tay một cái cánh cửa liền đóng lại cùng với tấm màn

-Tên đó đã đi rồi! Chúng ta tiếp tục chứ -Anh nói khẽ vào tai cô

-Dẹp đi! Em không có hứng -Cô xuống khỏi đùi anh

Cô lấy chăn ra , túm áo lại mà xuống khỏi đùi anh đi vào nhà tắm mà thay đồ . Còn anh thì hụt hẫng muốn níu cô lại mà tiếp tục , lúc sau cô bước ra với bộ đồ ngủ cầm cái chăn lên mà leo lên giường nằm xuống đắp chăn lên mà ngủ

Mặt anh bí xị cũng thuận theo mà nằm xuống bên cạnh cô , vòng tay ôm lấy cô vào lòng như một lời an ủi cho tâm hồn đang tổn thương của anh

-Đáng ghét! Dám phá chuyện tốt của ông mày . Ông hận không thể bóp chết mày -Anh rủa thầm

-Aizz ngại chết được -Cô vùi mặt vào trong chăn

Lúc sau cô quay mặt lại vùi mặc trong ngực anh mà ngủ , sáng hôm sau cả hai lên trường rước nó và Đại . Cả hai vui vẻ chạy ra từ chỗ của cậu và cô ta , cứ ngỡ là mọi thứ đã xong nhưng cả hai liền khựng lại khi gặp quả mặt táo bón 10 ngàn năm của anh

Cả một buổi sáng đều như vậy , đến chiều về vẫn chẳng thể khá hơn nên cả hai lôi anh ra ban công nói chuyện . Anh ức đến phát khóc , mồi đã dâng đến miệng rồi nhưng chỉ vì một tên ất ơ nào đó tước đi miếng mồi của anh , anh hận , hận vì không thể giết chết cái tên đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như anh không bị phá đám hết lần này tới lần khác , cứ hễ mỗi lần sắp được gần cô thì bị cắt ngang bởi những tên thiên thần ất ơ nào đó từ những khu vực khác bay đến chỉ vì hai chữ "tò mò" . Ở trong phòng cũng bị , nhà tắm thì cũng chẳng khác gì khiến dạo gần đây anh như phát cáu 24/7

Người bên ngoài không nói , nó cũng đã mấy phá đám , cắt ngang anh và cô mấy lần . Mà mỗi lần như thế thì đương nhiên cô sẽ chẳng cho anh làm tiếp . Bị rình ngày đầu tiên là sự bắt đầu cho những chuỗi tò mò của những tên thiên thần khác tìm đến nhà cô đến nay đã hơn 3 tuần sắp sửa gần 1 tháng rồi , anh như muốn phát điên

-YiYi! Mặt NuNu dạo này khó coi quá đi mất -Nó nói nhỏ vào tai cô

-Tớ cũng thấy vậy -Cô đáp

Mặt anh và trên đầu anh là một mảng xám xịt trông khó chịu đến lạ , không chừng có ngày anh sẽ phát tiết lên một tên thiên thần xấu số nào đó

-Hửm? Là ở đây sao? -Ló đầu vào

Đấy vừa nhắc thì đã có , bàn tay siết chặt cố không nếm xỉa gì tới tên vừa ló đầu vào nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng

-Đây là Y/N gì đó sao? Ồ sao hai người không làm cái gì gì đó nhờ -Trố mắt nhìn

Cô ba chấm chẳng nói nên lời mà nhìn cái tên ngứa đòn đang nhìn chằm chằm lấy anh và cô . Nó và Đại cũng há hốc vì cái phát ngôn ngu ngục của tên ngứa đòn đó vừa phát ra . Chịu hết nổi , anh tóm lấy cổ tên kia lôi vào mà nâng lên không trung

-Mụ nó! Chúng bây rảnh lắm sao mà đi soi chuyện người khác! HỬM -Anh gằng giọng

-Ê..n..nè đừng nóng vậy chứ . C..Chỉ là... tò... -Tên đó  run sợ mà giải thích

-Tò mò...tò mò cái *beep* -Anh lắc mạnh cổ tên đó

-D...Dino...! Đu... -Tên đó cố gỡ tay anh ra

-Biết tao là Dino mà còn dám đến đây! Cút về mà thông báo với lũ kia . Tên nào dám bén mảng đến đây nữa thì chính tao sẽ tống hết chúng bây vào ngục -Anh siết chặt tay 

-Chỉ là chuyện nhỏ...! -Tên đó vẫn còn cười được

-Mày nên nhớ . Tao là Dino và tao nói là sẽ làm! Mày CÚT! -Anh thả tên đó xuống

Tưởng chừng anh sẽ cho tên đó tự động chạy về khu vực nhưng không anh chưa kịp làm hành động mở cửa trong không trung thì nó và Đại đã chạy đến mở cửa ban công ra mà làm hành động "mời" . Anh ngồi xuống bó tên đó lại như trái banh mà sút thẳng một cú bay vèo ra bên ngoài rồi mất tích

Xong xuôi nó và Đại đóng cửa chạy lại ngồi với cô , anh hít một hơi thật sâu rồi thở phì ra một cái trở lại trạng thái bình thường nhưng gương mặt táo bón 10 ngàn năm kia chẳng có chút thay đổi

-Em có cần mạnh bạo thế không hửm? -Woozi bay vào trong phòng

-Anh hai/Hyung? -Anh và cô đồng loạt lên tiếng

-Tổng quản! Sao ngài lại ở đây? -Đại nghiên đầu nhìn

Woozi bay vào phòng trở về hình dạng người ngồi phịch xuống ghế sopha , gương mặt có phần khó ở nhưng vẫn điềm đạm hỏi anh

-Anh xem! Cái lũ đó rảnh quá hay sao mà đi soi chuyện nhà người khác -Anh bực dọc nói

-Biết là vậy nhưng em có cần mạnh tay thế không! Nhốt vào ngục em nghĩ dễ à? -Woozi hỏi

-Em biết là không dễ nhưng... -Bị cắt ngang

-Nhốt vào ngục không dễ nhưng rút quyền làm thiên thần thì rất dễ -WonWoo cũng bay vào phòng

-Tổng quản cai ngục? Hyung cũng đến đây có việc gì sao? -Cô bất ngờ

WonWoo cũng bay vào phòng mà về dạng người ngồi xuống bên cạnh Woozi . Lúc này , nó bỗng nhiên đau đầu đến lạ , không thể ngăn cản cơn đau đó nhưng sợ mọi người lo lắng , nó liền viện cớ

-Tớ đi vệ sinh chút nhé! -Nó chạy đi

-Linh hồn mà đi vệ sinh được sao? -Đại thầm nghĩ

-Rút được thì em thà rút cốt tên đó còn hơn -Anh khó chịu

-Được rồi mà! Đừng khó chịu vậy chứ -Cô xoa đầu anh -Ngoan!

-Ít khi thấy Dino ngoan ngoãn như này nhờ! À mà thôi bỏ qua đi -WonWoo nhìn anh cười -Chuyện này quan trọng hơn?

-Là chuyện gì? Có phải tôi hoàn thành sứ mệnh rồi không? -Đại nhanh nhẩu hỏi

-Ứm ừm...Sai rồi! -WonWoo tặc lưỡi , lắc đầu -Là chuyện anh hai em , có người theo đuổi!

-WHATTT!?!!!!! CÁI GÌ CƠ?!!? -Cả ba bất ngờ

Nghe đến đây mặt Woozi còn đanh lại còn hơn gì nữa , gương mặt khó ở lại có thêm vài đường hắc tuyến khi nghĩ đến chuyện đó . Mấy ngàn năm qua , Woozi nổi danh là vị tổng quản trẻ tuổi khắc khe nhất mọi thời đại , chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng nay lại . Thật khiến người ta cảm thấy lạ lùng , tên nào mà hay vậy lại đi nhắm trúng tổng quản thiên thần khó ở của chúng ta

-Hổng mấy á! Bây bắt cái loa phường la cho lớn lên để nguyên khu biết -Woozi khó ở

-Nào có! Mà hai , tên đó là tên nào vậy? -Anh đi đến ngồi cạnh Woozi

-Hmm...Một tên mắt hí đáng ghét! Có phải không hả bạn Woozi yêu dấu! -WonWoo trêu

-Cậu im đi không tớ cắt lưỡi cậu! -Woozi doạ

-Mắt hí? Hmm....HoShi?? -Cô suy nghĩ -Là HoShi sao hyung?

-Bingo! -WonWoo búng tay

Anh , cô và Đại há hốc mồm khi biết người theo đuổi Woozi chính là Kwon HoShi kia , chính là Kwon HoShi bạn của mình . Không ngờ HoShi lại có thể nhìn trúng Woozi lão đại của giới thiên thần , chưa hết bất ngờ này thì bất ngờ khác liền ập đến chỉ trong phút chốc

-Lão đại! Tên đó lại đem hoa và bánh đến cho ngài đây ạ! -Một tên thiên thần lại bay vào

-Đấy đấy đấy! Lại là người ấy -WonWoo cầm lấy mà đặt lên bàn

-Mụ nó! Nhận làm đếch gì thế hả thằng giời kiaaaa! -Woozi quát -Còn nữa lão đại con mắt mày , tao là tổng quản là TỔNG QUẢN có biết chưa!!!!!!

Sau tiếng hét long trời lở đất của Woozi , ai ai cũng xám hồn mà chẳng nói được một câu . Cũng may là có cô giải vây trong tình huống đó

-Vậy HoShi bắt đầu theo đuổi hyung khi nào? -Cô hỏi

-Haizz.... -Woozi kể

"Sau cái buổi gặp mặt của mọi người và anh cách đây không lâu thì qua tận 1 tuần . Hôm đó anh đang đứng ở sân thượng của một toà nhà để xem xét nghiệm vụ kế tiếp thì bất ngờ HoShi xuất hiện

-Woozi hyung! -HoShi khẽ gọi

-Giật cả mình! Cậu thấy được anh sao? -Anh bất ngờ hỏi

-Em cũng giống với Y/N chỉ khác là em không thể chạm khi hyung ở trong thể trạng này thôi -HoShi tiến đến -Em có thể nói chuyện với hyung một lúc?

-Được! Cậu nói đi -Anh cất bảng nghiệm vụ vào trong tay

-Hyung có thể về dạng hình người không? -HoShi yêu cầu -Một lúc thôi

Không hiểu lúc đó vì sao anh lại nghe theo mà trở về hình dạng người , HoShi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói

-Em thích anh! Hyung à... -HoShi bày tỏ

-C...Cậu.... -Anh bất ngờ

Bất ngờ HoShi bày tỏ với anh nên anh chẳng thể thốt ra được câu gì , trước giờ khi có ai đó bày tỏ với anh thì anh vẫn chỉ có một đáp án duy nhất và không thêm bất kì một chữ nào "KHÔNG" nhưng khi HoShi bày tỏ anh lại chẳng thể thốt ra được , không lẽ là do quá thành khẩn chăng?

-Em biết tuy chỉ mới gặp nhau 1 lần nhưng em biết và em chắc rằng mình rất thích hyung . À không là yêu hyung mới đúng chứ -HoShi chủ động nắm lấy tay anh

Anh không nói cũng chẳng thể rút tay về dường như có một thế lực nào đó không muốn cho anh làm như vậy , chỉ biết tiếp tục nghe HoShi bày tỏ

-Em lúc nào cũng nghĩ về hyung . Nói ra những lời này tim em thật sự đã đập rất nhanh -HoShi đặt tay anh lên ngực trái

Quả thật tim HoShi đập rất nhanh , rất mạnh đến nổi anh tưởng như nó muốn xé toạc da thịt HoShi ra mà nhảy ra ngoài . Anh nhìn thẳng vào mắt HoShi quả thật có rất nhiều sự chân thành nhưng từ khi được sinh ra đến tận bây giờ cuộc sống của anh chỉ có công việc , tình yêu đối với anh nó chẳng qua chỉ là thứ vô dụng mà thôi

Nhưng lần này anh chẳng thể từ chối cũng chẳng thể dập tắt hi vọng của HoShi mà chỉ có thể nói ra một câu rồi về dạng thiên thần mà bay đi mất

-An..anh sẽ xem xét lại -Anh bay đi

-Em sẽ không bỏ cuộc đâu! Hyung chờ đó -HoShi nói lớn

Từ sau ngày hôm đó . Mỗi khi HoShi thấy tên thiên thần nào đó liền nhờ cậy đem đồ đến cho anh , cũng có mấy lúc anh khó chịu muốn đến nói nhưng nhìn HoShi anh lại không nở . Anh kiên quyết dặn dò những tên thiên thần kia là không lấy những gì mà HoShi đưa nhưng bất thành

Cũng có gặp lại nhưng khiến anh nhớ nhất vẫn là lần HoShi bày tỏ lòng mình cho anh biết và lần thứ hai chính là cách đây hai ngày . Cái ngày mà tên HoShi đó đã cưỡng hôn cái má của anh"

Kể đến vụ "cưỡng hôn cái má" mặt Woozi liền đỏ ửng , ngượng ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh . WonWoo không biết đã nghe kể đến lần thứ mấy rồi nhưng vẫn quắn quéo cả lên

-Ôi cậu bé đáng yêu của tớ! Chỉ là cái thơm má cần chi mà như cái bánh bao hấp thế này -WonWoo áp tay lên hai má Woozi trêu ghẹo

-Tên điên này! Cậu bị Kim MinGyu tẩy não rồi WonWoo ạ -Woozi kéo má WonWoo sang hai bên

-Thả tớ ra đau quá! -Woozi kêu lên

-Hai vị tổng quản của tôi ơi! Thôi đi mà -Đại cố ngăn cản lại -Ôi giời ạ!

-Cậu thả tớ ra trước đi! Tớ cũng đau -WonWoo kéo mạnh hơn nữa

-Kim MinGyu? Là ai nữa vậy? -Cô hỏi anh

Trong cuộc chiến đầy ghê rợn , máu me giữa hai người bạn . WonWoo và Woozi thì cô vẫn thản nhiên ngồi hỏi anh như không có chuyện gì xảy ra

-Ah MinGyu sao? Là đầu bếp tổng quản , là người nấu ăn cho thiên hoàng -Anh giải thích

-Cơ mà ở thiên giới cũng ăn sao? -Cô bâng quơ hỏi

-Chứ sao! Ở thiên giới thì thiên thần cũng giống nhân loại phải ăn mới sống được chứ -Anh xoa đầu

-Hai cái người này thôi đi -Đại ngăn cản -Hai cậu còn ngồi đó không mau phụ tớ , mệt chết tớ rồi

Mặc kệ lời của Đại Đại đang cố ngăn cản hai người bạn kia , anh và cô vẫn tiếp tục câu chuyện

-Mà nói tổng quản cho chanh xả thế thôi chứ cũng giống như táo hay thổ địa vậy chỉ là cao cấp hơn thôi à -Anh giải đáp

-Vậy chuyện của WonWoo hyung là như nào vậy? Kể em nghe với -Cô phấn khích

-Ah chuyện đó sao? -Anh kể

"Kim MinGyu là đầu bếp của thiên hoàng thì đương nhiên cai ngục và đầu bếp gặp nhau để làm gì đúng chứ . WonWoo cũng từng được mệnh danh là băng lãnh , lạnh lùng không khác gì anh hai . Nhưng rồi vào năm nào đó có những tên ác linh vượt ngục trong khi WonWoo đang chuẩn bị đưa xuống địa phủ nên khi đó WonWoo đã huy động tất cả những vị tổng quản trên thiên giới đi bắt tất cả những tên ác linh đó về

Và rồi sau khi bắt được tất cả ác linh về thì cũng là lúc hai người gặp nhau nhưng như lúc nãy đã kể WonWoo không khác Woozi là mấy nên chẳng bao giờ để mắt đến mà cứ đâm đầu vào công việc còn MinGyu khi đó thì đã trúng tiếng sét ái tình ngay chóc , cứ hễ mỗi lần nấu cho thiên hoàng xong liền quay qua làm thêm một phần cho WonWoo rồi tung tăng đem qua chỗ ngục tối mà đưa cho WonWoo . Lúc đầu bị WonWoo đuổi về , không thèm nhận nhưng MinGyu phải nói là kiên trì cực kỳ

Nên sau chục lần bị như vậy thì WonWoo cũng có chút động lòng mà nhận , động lòng vì đồ ăn chứ không phải vì ai kia nhưng người ta nói đúng con đường ngắn nhất đi đến trái tim là qua đường dạ dày mà . Được ăn ngon còn được trai đẹp thuộc hàng top của thiên giới theo đuổi thì ngu gì mà không đồng ý . Và bây giờ Kim MinGyu và Jeon WonWoo chính là một cặp đôi ở trên thiên giới"

Nghe anh kể xong cô liền thắc mắc

-Chỉ có tổng quản mới có họ còn thiên thần thì không sao? -Cô hỏi

-Giúp cái đi chời ơi!!!!! -Đại kêu gào

-Không! Thiên thần cũng có chứ và anh chính là Lee Dino -Anh vỗ ngực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top