Chương 13

Đi chưa được vài bước thì.........

ÁAHHHHHH.............

Có một bàn tay chạm vào mông cô . Cô bất ngờ nên hét lên một tiếng liền quay phắc ra phía sau nhìn cái người vừa mới chạm vào mông của mình

-Mẹ kiếp! Làm gì thế hả? -Cô giơ tay định tán tên đó

-Ây nè! Hung dữ vậy cô em! -Tên đó chụp tay cô lại

-Sao vậy? Tên đó làm gì cậu sao? -Boo quay ra nhìn

-Boo! Tên đó vỗ mông tớ! -Giật tay lại

-F*CK! MÀY DÁM ĐỘNG VÀO BẠN ÔNG À -Chwe lao tới

BỐP.....RẮC.....ÁAHHHHH.....KHUNGGG...BỐC

-Chậc...chậc...Anh bạn à! Ổn chứ? Mà vụ gì đánh thấy ghê vậy? -HoShi bước tới

-Tên điên đó dám vỗ mông Y/N! Ban ngày ban mặt , tao đá vô cuống họng mày chứ nhìn -Boo doạ

-Ohh.... -Cởi áo khoác cột cho cô -Như vậy đi , tên này! Tay nào vỗ -HoShi ngồi xuống đối mặt

-T....tôi....x..xin.... -Tên đó rén

-TAY NÀO! -Chwe gằng giọng

-D....dạ....tay này! -Tên đó giơ tay phải lên

-Tay nào làm tay đó chịu! -HoShi rút dao găm ra đâm mạnh xuống đất

-.....Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi mà , tha lỗi cho tôi -Tên đó khóc thét

-Hoá ra chỉ là một tên chết nhát -Boo khinh bỉ

-Sau này , suy nghĩ trước khi làm -HoShi vỗ vỗ lưỡi dao lên mặt tên đó rồi rút lại -Đi học nào!

-Ừm đi thôi -Cô quay đi -Ah khoan đợi tớ tí

Cô chạy lại cốc lên đầu tên đó một cái mạnh rồi , liu liu chọc tên đó

-Chết mày nha con! Plè...plè... -Cô liu liu , giơ tay doạ tên đó rồi chạy đi

-Cái nết cậu cũng không vừa YiYi nhỉ? -Nó cười

-Nói YiYi sao không xem lại cậu! -Đại xỉ trán nó

-Hai cậu im đi! -Cô nói nhỏ -Ta đi thôi nào

Cô chạy lại chỗ của Boo rồi nắm tay đi tiếp vào trường . Có rất nhiều ánh mắt đã chăm chăm nhìn vào những chuyện vừa rồi

-Y/N! Cậu không sợ Dino biết chuyện sao? -Chwe nhăm nhi bịt bimbim

-Đúng đó! Dino mà biết chuyện thì... -Boo hàm ý

-Hứ! Thì..thì...cái đầu cậu! Tớ không nói , cậu không nói . Dino biết được sao? -Cô bĩu môi

-Thì tụi tớ không nói nhưng.... -HoShi nhướng mày đến nó và Đại trên vai cô

Cô quên mất rằng HoShi cũng có thể nhìn thấy linh hồn như cô nhưng khác là không thể chạm được , cô đưa mắt liếc cả hai một cách "TRÌU MẾN" . Cả hai liền đưa tay bịt miệng lắc đầu lia lịa

-Vậy tốt rồi! Không ai nói Dino sẽ không biết -Cô thở phào -Bây giờ đi ăn đi! Tớ đói rồi Boo ahh~~~

-Aiguuu Y/N của tớ lại làm nũng rồi! Được được ta đi ăn -Boo kéo tay cô đi

Đi ăn xong thì vào học , ngày đầu tiên trở lại trường mọi thứ như ngày đầu bước vào trường . Một ngày không có anh cũng đã trôi qua

~~~~~~~~~~~~~~~~

-Aiguuu lâu rồi không làm việc nhà . Bây giờ làm lại đau lưng quá đi mất -Cô vỗ vỗ lưng

-Cũng đúng! Đó giờ toàn NuNu làm không mà -Nó rửa chén

-Mà không biết NuNu đang làm gì giờ này ha? -Đại chống cằm

-Mặc kệ tên đó! Tớ không quan tâm đâu -Cô tiếp tục quét nhà

~~~~~~~~~~~~~~~~

-Ta nghe nói con đang yêu đương gì đó với nhân loại sao? -Baba uống trà

-Dạ -Anh gật đầu

-Phụt...Con không chối? -Appa phụt hết nước trong miệng ra

-Sao con phải chối! Yêu thì con nói yêu thôi -Anh nhún vai bình thản -Baba , Appa hai người xem có phải rất đáng yêu không?

Anh lấy điện thoại mở mục hình ảnh đưa cho Baba và Appa xem . Cả hai tròn mắt nhìn người con gái trong bức ảnh

-Màu tóc con bé là nhuộm sao? -Appa nheo mắt

-Dạ không! Là tóc bẩm sinh -Anh lướt tiếp -Đây là Đậu Đậu và Đại Đại , sao có phải rất dễ thương không ạ? -Thích thú

-Nhìn quen lắm appa nó à! -Cả hai nhìn nhau

-Quen lắm mà sao không nhớ được ta -Appa vò đầu

-Quên quên! Dẹp chuyện này qua một bên ta có chuyện muốn nói với con đây... -Baba làm mặt nghiêm trọng

-Dạ! Baba nói đi con nghe -Anh ngồi ngay ngắn

...

~~~~~~~~~~~~~~

Đã hơn 1 tuần trôi qua anh vẫn chưa quay về , cô vừa có chút tức giận vừa có chút buồn trong lòng nhưng không nói . Nó và Đại cũng nhớ anh lắm mà không biết phải liên lạc như nào

-YiYi! NuNu bao giờ quay về vậy . Tớ nhớ NuNu -Nó mếu máo nói

Nếu là thường ngày anh và nó mà ở bên cạnh nhau thì sẽ không ngừng chí choé mà bây giờ không còn anh ở đây , không còn ai để gây với nó nữa , gần nhau thì gây xa nhau thì lại nhớ , nó cảm thấy nhớ anh , nhớ rất rất nhiều

-Ngoan! NuNu đi rồi sẽ về mà , không mếu nữa ngoan đi -Đại vỗ vỗ đầu nó -Về rồi lại gây nhau không phải sao?

-Không có màaaaa -Mắt nó ngấn nước

-Kệ tên đó! Tớ chả quan tâm , tớ đi tắm đây -Cô lấy đồ đi tắm

Nó và Đại há hốc mồm không biết cô có phải là người yêu của anh không nữa , cô gom đồ đi tắm , thả mình ngâm bồn ở bên trong

-Tên đáng ghét! Dám bỏ em đi đến giờ này xem anh về em có xử anh không! -Cô phụng phịu

-Đồ đáng ghét , đồ...đồ...đồ khó ưa . Về thì đừng mong em tha thứ -Cô hậm hực

-... -Cô ngâm mình chỉ chừa lại nửa mặt trên -Anh mau về đi! Em nhớ anh rồi -Thầm nghĩ

Tắm xong cô mặc đồ ra liền leo thẳng lên giường , tắt đèn trong phòng chỉ để ánh sáng từ ngoài ban công chiếu vào . Tay cầm điện thoại , nhắn xong rồi lại xoá không biết bao nhiêu lần

-Không nhớ nữa! Phải đi ngủ -Vứt điện thoại sang một bên , chùm chăn qua đầu -Phải đi ngủ , đúng rồi phải đi ngủ

Cô cố gắng nhắm mắt lắm mới có thể ngủ được , không hiểu sao dạo này cứ hay bị giật mình lúc nửa đêm , chắc là do thiếu anh ở bên cạnh nên mới không có giấc nào được yên ổn

-YiYi ngủ rồi! Suỵt...... -Đại đưa tay lên miệng

-Nó đưa tay bịt miệng lại đi theo Đại

Đại và nó đi xuyên qua cánh cửa ban công để tránh làm phiền giấc ngủ của cô , cả hai ngồi trên ban công ngắm trăng . Ánh trăng soi sáng rọi xuống chỗ nó và Đại ngồi , nguồn năng lượng đỏ rựa tựa màu mắt của Đại lại xuất hiện

-Woahh....Đại! Thứ này đẹp thật đó -Nó đưa tay chụp chụp lấy mấy đóm đỏ trong nguồn năng lượng

-Cậu thích sao? -Đại chống tay ra phía sau

-Rất thích! Tớ cũng muốn có nó -Nó thích thú

-Có thì sao chứ? Tớ chẳng biết nó có tác dụng gì! Làm đẹp chăng? -Đại cười khẩy -Khoan đã...Cậu...

-Hửm? Tớ làm sao cơ? -Nó cau mày

Xung quanh chỗ nó ngồi một vòng tròn bắt đầu xuất hiện , quả cầu bao trùm lấy nó . Một mảng tối om chẳng thấy lối thoát , nó sợ hãi đưa tay đập mạnh lên thành quả cầu tìm lối thoát nhưng chẳng có

-Đậu Đậu! -Đại dùng hết sức đập vào quả cầu

-Đại Đại cứu tớ! Tớ sợ....uhuhuuuu -Nó cố đập

-Đậu Đậu! Tớ sẽ cứu cậu -Đại tìm cách cố phá vỡ quả cầu -Ngoan...đừng sợ

-ÁAAAHHHHHHHH.....! -Nó hét lớn

Một tiếng hét thất thanh rồi chẳng còn tiếng động gì nữa , điều đó càng khiến Đại sợ hãi hơn . Nỗi sợ hãi dần dâng lên trong Đại , nghiến răng ken két , tay siết chặt dùng hết sức một lần nữa mà đập quả cầu . Quả cầu vẫn không chịu vỡ mà di chuyển ra đến giữa không trung , quả cầu bỏ đi lớp màu nâu bên ngoài

Nó nằm bên trong quả cầu , đôi mắt nhắm nghiền . Nó lơ lửng giữa không trung trông cực kì đáng sợ , quả cầu loé vàng nhẹ ở xung quanh rồi biến mất . Nó như được thả mà rơi tự do xuống , Đại thấy liền sợ nó bị thương mà không chần chừ mà dùng lấy đôi chân đầy mạnh mẽ của mình mà nhảy đến , ôm được nó vào lòng mà nhắm chặt mắt lại

-Ngoan! Tớ đây rồi , đừng sợ nữa nhé! -Đại ôm chặt nó thầm nghĩ

VÈOOOOOOOO.............

-Hai cậu không sao chứ? -Anh bay nhanh đến đỡ lấy cả hai -Đậu Đậu bị sao vậy?

-NuNu! Cậu về rồi -Đại mừng rỡ -À quên nữa! Đậu Đậu cậu mau tỉnh lại đi -Lay người nó

-Hơ...Đại Đại -Nó mở mắt ôm chầm lấy Đại -Cậu đây rồi! Tớ sợ lắm

-Ừm..không sao mà -Đại vỗ lưng nó

-Ah....NuNu cậu đã về! -Nó ôm chầm ngón tay anh mà dụi -Tớ nhớ cậu lắm

-Vậy sao! Tớ cũng nhớ các cậu -Anh ôm cả hai

Anh ôm cả hai bay về ban công của phòng cô . Anh để cả hai xuống rồi tự mình thu cánh vào trở về dạng con người mà mở cửa bước vào nhà

-Bé cưng~~ Đã để em đợi lâu rồi -Anh đặt tay lên má cô

-Hưm....ưm.... -Cô dụi mặt vào tay anh -Đồ đáng ghét! Anh đi luôn đi -Nói mớ

-Hửm! Em là đuổi anh đi sao -Anh cười nhẹ

-Em nhớ anh rồi! Anh về đi màaa~~ -Cô nói mớ ôm chặt tay anh

-Hai cậu! Mau ngủ đi tớ ngủ đây -Anh nói nhỏ

Anh vén chăn lên nằm xuống cạnh cô mà ôm vào lòng vỗ về . Thơm lên tóc cô cái mùi hương mà khiến anh nhớ nhung cả tuần nay , cô như tìm lại được hơi ấm mà vùi đầu vào người anh ngủ ngon lành , cuối cùng cô cũng không còn bị giật mình mà tỉnh dậy giữa đêm nữa

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau , cô khó chịu khi cự mình không được với một sức nặng gì đó đang đặt ngang eo mình . Cố gỡ thứ đó ra nhưng nó cứ ghì chặt ở eo cô , ráng mở mắt ra nhìn . Bị người trước mắt làm cho đơ người

-Bé cưng~~Dậy rồi sao! -Anh vuốt tóc cô

-Dino! Anh về khi nào? -Cô đẩy anh ra

-Sao vậy! Không muốn anh về? -Anh kéo eo cô sát lại

-H..hứ! -Cô bĩu môi -Không đi luôn đi để em quen HoShi cho rồi -Trêu

-Cho em nói lại -Anh ôm chặt -Nói lại anh nghe , bé cưng của anh nói gì! HỬM -Gằng giọng

-Xì...! Ghen gì chứ , em nói đùa thôi -Cô ôm chầm lấy anh -Nói chứ! Em nhớ anh -Nói nhỏ

-Sao đây! Nói gì anh nghe không rõ -Anh được đà ghẹo cô

-Ưm... -Đánh nhẹ lên vai anh -Tên đáng ghét! Em nhớ anh lắm -Hôn nhẹ lên má anh

-Anh cũng nhớ em lắm! Bé cưng~~ -Anh tách miệng cô ra bằng miệng mình

Mặt cô phừng đỏ , gục mặt lên vai anh cho anh bồng đi vào nhà tắm . Thay đồ , soạn cặp đầy đủ anh và cô cùng nhau đi lên trường

~~~~~~~~~~~~~~~~

-Aiguuu Y/N của tớ sao vậy ta... -Boo giở giọng trêu

-Thôi mà Booooooo -Cô ỉu xìu

-Cậu đứng nổi không đó? -Chwe nhìn cô run rẩy

-Không sao! Tớ đỡ Y/N rồi , không ngã đâu -Anh vòng tay ôm eo cô

-Anh đi chết đi . Cái tên đáng ghét này -Cô nghiến răng nói nhỏ -Đau chết được!

-Tại ai! Anh đã bảo trơn rồi mà cứ vẫy làm gì cho dập mông thế không biết -Anh bĩu môi

Là do khi anh bồng cô vào nhà tắm , lúc đầu thì cô để yên cho anh bồng rồi tới đó lại vùng vẫy đòi anh thả xuống . Anh đã bảo trơn nhưng cô không chịu nghe cứ tiếp tục vẫy nên thành ra cả hai được một phen vồ ếch buổi sáng . Lưng và mông cô đập mạnh xuống sàn nên hiện tại nó buốt đến điếng người

-Xì...Ôi cái mông tôi , lưng tôi -Cô ôm lưng

-Dino về cậu liền quay về mặc...... -HoShi lở lời

-Suỵt... -Cô vội bịt mỏ HoShi -Cậu muốn giết tớ sao? Dino sẽ thượng tớ chết mất -Nói nhỏ

-Hửm! Mặc gì cơ? Cậu nói gì vậy? -Anh hỏi lại

-Ahaha không có gì đâu! Mau đưa em đi ăn , đói chết em rồi -Cô chụp tay anh kéo đi

Năm người cùng vào căn tin ăn uống no nê xong mới quay về phòng học . Những tiết học trôi qua một cách an nhàn và sẽ không có chuyện gì nếu anh không nghe được chuyện từ miệng của cậu ta . Trong lúc đi mua nước cho cô , anh và cậu ta gặp nhau ở cầu thang

-Ah! Dino . Bữa giờ không thấy cậu , cậu đã đi đâu ấy? -Cậu ta nhảy phóc ra vỗ vai anh -Bữa đó mà có cậu chắc tên kia no đòn rồi

-Là cậu sao? À baba gọi về nhà ấy mà -Anh quay sang nhìn -Mà sao ấy! No đòn gì cơ?

-Bộ Đậu Đậu với Đại Đại không kể cậu nghe gì sao? -Cậu ta giương mắt hỏi

-Không! Tớ có nghe kể gì đâu . Mà chuyện gì? -Anh cau mày hỏi

-Cậu ta bắt đầu kể

"Bữa đó , tớ không thấy cậu đi cùng Y/N mà hôm đó Y/N mặc cái váy hmm.....cỡ này nè (tả lại) xong bị một tên ất ơ nào đó năm hai hay năm tư gì đó vỗ vào mông . Aiguuu lúc đó cậu mà ở đấy là tên ất ơ kia no đòn rồi mà tiếc là không có cậu"

-Cậu nói thật? -Anh nghi hoặc

-Tớ nói dối cậu làm gì . Cậu thử đi hỏi tất cả các linh hồn trong trường đi , hôm đó ai mà không thấy -Cậu ta nằm lên tay vịnh cầu thang -Bữa đó thấy Y/N đi học lại nên cả đám định lại hỏi thăm thôi à

-Yoon Y/N! Em chết với anh -Anh thầm nghĩ -Được rồi cảm ơn nhá! -Anh quay lưng bỏ đi

-Sao thấy mình như đốt nhà người ta vậy nhỉ! Sao sai quá ta -Xoa cằm -Thôi kệ! Chắc không sao đâu ha

Anh hậm hực quay về lớp , tiến về chỗ ngồi của cả đám . Cố gắng tỏ ra bình thường một cách hết sức tự nhiên , đặt chai nước xuống bàn mà cố rặn ra nụ cười không một chút gượng gạo nào

-Bé cưng~~ Nước của em đây! -Anh ngồi phịch xuống bàn

-Anh sao vậy? Nét mặt không được tốt cho lắm -Cô lo lắng hỏi

-Aiguu Dino! Cậu bị ải chỉa hay bón sao mà mặt cười thật trân dị -Boo tặc lưỡi nhìn

-Tớ bị gì đâu! Chỉ là hơi khó chịu chút -Anh nhìn sang cô -Về nhà em chết với anh -Nói nhỏ

-Cô nuốt một ngụm nước bọt mà căng thẳng

-Y/N nè! Tớ nghĩ chắc là Dino đã biết chuyện đó rồi đấy! -HoShi nói khẽ

-Gì cơ! Biết thế quái nào trong khi bọn mình có ai hé nửa lời đâu chứ -Cô nói nhỏ

-HoShi nhún vai -Cậu hỏi Dino xem sao

Cô nhìn anh đang hậm hực như vậy thì cun chẳng dám hỏi gì nhiều , cố lơ chuyện đó mà quay sang nói chuyện tiếp với Boo , Chwe và HoShi . Vào tiết anh cũng chẳng thèm nhìn sang cô , chẳng thèm nói chuyện với cô . Nói chung là không có chút ngó ngàng gì đến cô , thà anh giận mà nói để cô còn biết đường mà lần chứ im như vậy thì ai mà chịu nổi

Ra về anh vẫn vậy . Chẳng thèm nói năng , chẳng thèm nhìn lấy cô một cái nhưng chỉ khác là vẫn nắm tay cô mà đi về . Nói là nắm tay chứ thật ra là anh chỉ nắm có ngón tay út cô mà kéo đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà , anh thả tay cô ra mà mở cửa đi vào

-Ahhh~~~~ NuNu và YiYi về......ơ.... -Nó đứng hình

-NuNu , YiYi hai cậu........ -Đại đơ

Anh vừa mở cửa nó và Đại đã chạy ùa ra mà đón tiếp nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt sắt như dao của anh dành cho nó và Đại rồi bỏ về phòng . Nó và Đại cứng đờ ngay tại đó , đưa ánh mắt khó hiểu về phía cô đang đứng ngay cánh cửa

-YiYi! NuNu , cậu ấy bị sao vậy? -Nó vẫn chưa chịu dịch chuyển

-Lạ lắm luôn ó! -Đại đi tới chỗ cô

Cô nhẹ nhàng cuối xuống ôm nó và Đại lên nói nhỏ

-NuNu biết chuyện rồi! -Cô nói nhỏ -Anh ấy từ chiều tới giờ là vậy đó -Mếu

-Tớ và Đậu Đậu không nói vậy mấy người các cậu có ai nói không? -Đại hỏi

-Đó mới là chuyện đó! Tụi tớ có ai hé răng chuyện đó đâu chứ! -Cô khóc thét -Chết tớ rồi!!!!

-Còn đứng đó! -Anh lạnh lùng

-Uhuhuu NuNu bọn tớ không cố ý mà -Nó sợ hãi

Anh không nói cũng không đáp trả chỉ liếc nhẹ sang chỗ cả ba đang đứng . Như bị ai đó nắm tóc gáy mà dựng ngược , cô mang nó và Đại phóng nhanh như cắt vào trong phòng mà đóng cửa lại . Anh bên ngoài từ tốn mặc tạp dề vào mà nấu cơm

Ở trong phòng

-Uhuhu NuNu giận tớ mất rồi -Nó ôm đầu đau khổ

-Aizz làm sao bây giờ -Cô đặt nó và Đại xuống giường mà ngồi phịch xuống đất

-Tiêu rồi , tiêu rồi chuyến này là tiêu rồi! -Đại đập tay lên trán

-Nghĩ cách đi mà -Nó ôm tay Đại lắc

-Cậu đừng lắc nữa xem nào -Đại đẩy nó ra -Lắc muốn long não chết đi được -Xoa mặt -Cách thì có nhưng YiYi cậu dám....

-Cách gì? Cậu nói tớ nghe xem -Cô ghé tai xuống

Nó không biết Đại đã nói gì với cô nhưng chỉ biết là mặt cô bỗng nhiên phừng đỏ không biết lý do

-Chết tớ đấy! Không được -Cô ngồi phắc dậy

-Tớ nói vậy thôi! Cậu làm hay không thì tuỳ vậy -Đại nhún vai

-Ra ăn -Anh nói vọng vào trong phòng

Chỉ với hai chữ cũng khiến cả ba rùng mình , căn nhà hôm nay u ám , trầm lặng đến lạ . Cả ba nhanh chóng chạy ra bàn ăn ngồi chờ anh đem đồ ăn ra

-Anh không ngồi cạnh em sao? -Cô níu tay anh

-Không! Anh mệt nên tắm trước , em ăn đi -Anh lột tạp dề ra -Cậu và Đại , ăn xong thì rửa chén đi

Nói rồi anh bỏ đi về phòng lấy đồ mà đi tắm , cô nhìn đĩa đồ ăn anh làm cho mà thấy trong lòng nặng trĩu , chẳng muốn ăn chút nào . Cứ ngồi nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn

-YiYi! Cậu mau ăn đi . Cậu không ăn chắc NuNu còn nổi giận hơn ấy -Đại lay tay cô

-Ừm...Tớ biết rồi -Cô bắt đầu ăn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top