Chương 1

-Này! Cậu thấy cậu ta chứ....Đừng có mà tiếp xúc hay đến gần đấy.....

-Cậu ta đúng thật là một kẻ lập dị......

-Trông rõ xinh nhưng cậu ta lúc nào trông cũng kì kì quái quái . Tốt nhất nên tránh xa thì hơn....

-Cậu ta hành xử như thể có ai bên cạnh vậy....

Mỗi ngày đều nghe được những lời đàm tiếu to nhỏ về mình . Nó cũng chẳng còn quá xa lạ nữa , nó đã bắt đầu từ khi còn học cấp 1 kia mà . Bị cô lập , bị xa lánh sao? Nó chẳng còn là vấn đề nữa , tôi không quan tâm đến đâu vì....tôi đã quen rồi

Là một đứa bị cho là lập dị , một kẻ khác loài , không giống với những người bình thường . Tất cả đều muốn xa lánh tôi , ngay cả những người vừa gặp lần đầu , hôm sau liền tránh né . Thật đúng là nực cười . Họ sợ sao? Họ sợ điều gì ở tôi......

RẦMMMMMMMM

-Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi HỬM!! Cậu có biết nó nguy hiểm thế nào không? -Tôi tức giận mà giơ nắm đấm lên

-T..to...tớ xin lỗi . Chỉ tại thấy cậu buồn nên tớ muốn chọc cậu chút thôi mà...

Tôi dùng tay cốc mạnh mấy cái lên đầu cái tên đần độn vừa chụp lấy chân tôi khiến cho tôi bị ngã cầu thang . Có người chơi ngu vậy ư? Có đấy chứ , cậu ta là ma cầu thang

Không nghe lầm đâu . Cậu ta là một linh hồn cư ngụ tại cầu thang trong trường Đại Học của tôi

Sau khi tôi mắng cậu ta xong , thu lại hết đống giấy tờ vừa bị bay từ trong túi ra , cậu ta liền lên tiếng cảnh cáo tôi về chuyện sắp xảy đến

-Tớ nghĩ cậu nên chạy được rồi đấy....-Cậu ta chỉ chỉ tay ra phía sau lưng tôi

-Cái gì chứ? Lại nữa sao aizzz... -Tôi ôm lấy túi đồ mình bỏ chạy thật nhanh

Từ phía sau có cái gì đó cũng vụt chạy theo , một cái bóng trắng , mái tóc dài , một bộ hanbok . Phải cô ta cũng là một linh hồn , một linh hồn thích bám người

-Yoon Y/NNNNNNN ahhhh....Cậu chơi với tớ đi màaaaaa -Cô ta nhất quyết đuổi theo

-Aizzzzz....Cô làm gì đuổi theo tôi quài thế -Tôi dốc hết sức chạy thật nhanh

-Thấy chưa có ai đuổi theo cậu ta đâu -Nói nhỏ với cậu bạn bên cạnh , chỉ vào người cô -Cậu ta hành xử như kẻ điên ấy

-Đáng sợ quá . Mau tránh xa cậu ta đi đừng đến gần nữa -Bỏ đi

Lại là lời bàn tán từ những đám người kia . Đúng thật là hết chịu nổi , đám người đó biết gì mà nói . À mà quên mất cho dù có biết thì chắc gì đám người đó đã chịu tin

-Mệt quá ! Cô đi theo thì đi nhưng đừng có mà làm phiền tôi -Tôi dừng lại thở

Do tôi phanh gấp nên khiến cô ta không dừng lại kịp mà đâm sầm vào người tôi , dù gì cô ta cũng chỉ là một linh hồn vô hại bám người chỉ là vì muốn có bạn chơi cùng

Người ngoài nhìn vào họ chỉ thấy tôi đang nói chuyện và hành động một mình như một kẻ điên , kẻ bị tự kỉ nhưng họ không hề biết rằng có người đang đứng bên cạnh tôi , thậm chí là ngay bên cạnh họ

~~~~~~

Tôi ngồi bên trong phòng học , tiếng giáo viên giảng giọng vẫn cứ thao thao bất tuyệt . Vừa ghi bài tôi vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ

PHẬPPP PHẬPPP......

Tiếng đập của một đôi cánh sao??

Một đôi cánh trắng rất đẹp đang được giang rộng ở ngay phía bên ngoài cửa sổ . Tôi đưa mắt nhìn theo mà đối mặt với cái người mang trên mình đôi cánh trắng xinh đẹp kia , hai ánh mắt chạm nhau

-Nhóc con đó.....Nhìn thấy mình sao.....?? -Anh đơ người suy nghĩ

Anh không dám chắc rằng cô có nhìn thấy anh hay không , nhiều khi chỉ là cô đang thơ thẩn nhìn bên ngoài vậy thôi chứ cũng chả có gì lạ

-Lại có người chết sao..? -Tôi suy nghĩ xong liền quay lại tiếp tục viết bài

Quên mất . Tôi là Yoon Y/N , sinh viên Đại Học năm ba , lý do tôi luôn bị mọi người xa lánh và cho là kẻ lập dị là vì từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy và chạm vào những linh hồn kể cả họ.......những thiên thần...

Thứ hai , trừ cái khả năng nhìn , chạm và giao tiếp với các linh hồn thì khi được sinh ra , bẩm sinh tôi lại có một mái tóc màu bạch kim khác với những đứa trẻ cùng lứa . Nó cũng đã mang không ít rắc rối đến cho tôi

*flashback*

Cấp 1

-Ê con quái vật tóc trắng kia -Một đứa nhóc nắm tóc cô -Tụi bây xem nè , lớp mình có quái vật hâhhaaa

Cấp 2

-Em kia ai cho em nhuộm tóc đi học HẢ!! -Thầy giám thị véo lỗ tai tôi lôi đi -Phải gọi phụ huynh lên để bắt em nhuộm lại mới được

-Ay daaaa thầy mau thả em raa....Đây là tóc bẩm sinh mà thầyyyyyy -Cố gỡ tay ông thầy ra

Cấp 3

-Vào lớp rồi tại sao lại còn đội nón -Bà cô giật nón cô ra -Này ai cho em nhuộm tóc đi học -Nhéo tai cô

-Đau đó . Đây là tóc bẩm sinh không nhuộm đúng là phiền phức -Gạt tay bà cô ra , giật lại nón đội lên

*end flashback*

~~~~~~

Hết tiết 2 từ bên ngoài có hai người mở toang cửa phòng học chạy về phía tôi

-Y/N ahh~~Tớ đói rồi mau đi ăn đi -Cậu bạn đó ôm lấy tay tôi mà nũng nịu

-Được rồi ! Cậu đợi tớ chút... -Tôi cười cười đẩy cậu bạn đó ra

-Hôm nay có canh kim chi với xúc xích đấy nhanh nhanh đi nào -Cậu bạn còn lại hối thúc tôi

Cậu ấy là Boo SeungKwan còn kia là Chwe HanSol , hai cậu bạn này là một cặp . Dĩ nhiên họ là hai người duy nhất làm bạn với tôi , tình bạn này bắt đầu từ lớp 10 khi hai cậu bạn này chuyển từ LA về đây

Tôi đã kể cho hai người họ biết về khả năng của tôi nhưng tôi nghĩ họ có thể nửa tin hoặc không để tâm đến . Không sao , có bạn vẫn đỡ hơn không....

~~~~

Cuối cùng cũng ra về , bây giờ thì tôi có thể trở về nhà với chiếc giường thân yêu của mình rồi . Boo và Chwe bảo có việc bận nên về trước , không thể về cùng tôi được

Cất hết đồ dùng , vác balo lên vai ra về . Đi xuống cầu thang thì lại một lần nữa cậu ta , cái con ma ngu ngốc đấy lại lần nữa chụp lấy chân tôi

RẦMMMMMMM

-Tôi đã nói cậu biết bao nhiêu lần rồi HẢ! CÁI THẰNG NGHỊCH NGU KIAAA -Mặt tôi nổi đầy hắc tuyến

-Ahhh...t..tớ xin lỗi màaaa.... -Cậu ta ra sức van xin

-Mụ nó cậu có thôi nghịch ngu hộ tôi được không HẢAAAA !!! -Tôi dùng chân dậm lên người cậu ta

Sau khi tẩn cho cậu ta một trận , tôi liền quay sang dọn lại đống ngổng ngang vừa bị rơi kia . Tôi quay sang liếc nhìn cậu ta đang mếu máo ôm lấy chân cầu thang mà nép người vào

-Mau trả ví cho tôi . Nếu cậu không muốn tôi cho cậu lết đi mà trở thành ma lau dọn cho cái trường này -Tôi tóm lấy cổ áo cậu ta , giơ nắm đấm lên doạ

-T..tớ lấy ví của cậu làm gì , tớ cũng đâu có dùng được hay cậu lên lớp kiểm tra xem sao -Cậu ta lấy tay chỉ chỉ lên trên lầu

Tôi thả áo cậu ta ra , ngoảnh mặt đi về lớp học . Cũng may là bây giờ trường chỉ còn mình tôi và lác đác vài người đang ở dưới sân chứ không ngày mai tôi lại tiếp tục trở thành đề tài của bọn họ

Đi đến đưa tay tìm bên trong học bàn . Ahhh đây rồi nhưng khoan có cái gì đó . Tôi đưa đầu vào xem thử bên trong là thứ gì đang đè lên ví của tôi

Chim sao? Một con chim nhưng sao nó lạ vậy , tôi chưa từng thấy giống chim này bao giờ . Tôi đưa tay định lấy chiếc ví đi thì con chim đó lại đột ngột gặm một món đồ từ trong ví tôi mà bay đi

May là nhanh tay chụp được nó lại chứ không thì nó mà bay rồi đậu lên cánh quạt trần hay gì đó cao cao thì lại khổ , bởi vì cho dù tôi có đứng lên ghế hay gì thì cũng chẳng với tới được

RẮCCCCCCCC.....

-Tiếng gì vậy nhỉ?? -Tôi nhìn con chim đang nằm trong tay -Ê nè mày chết rồi sao?? -Tôi dùng ngón tay lây nhẹ người nó

Ể không sao còn thở , lấy món đồ trong miệng nó ra cho lại vào ví rồi nhưng còn nó thì sao đây . Chim mà cũng có bị ngất sao? Hay là chết lâm sàng nhỉ? Không lẽ......

-Mình dùng lực tay mạnh quá nên nó gãy cánh rồi sao? -Cô dùng tay sờ nhẹ lên bên cánh của nó -T..tao xin lỗi..tao không cố ý...

Tôi lúng túng không biết làm gì? Quay qua quay lại thì cũng chỉ còn mình tôi làm gì có ai đâu chứ , từ dưới đất một cái đầu chui lên , là cô ta , linh hồn bám người ấy

-Y/N cậu tan.......... -Bị đạp lại xuống đất

-Mụ nó! -Tôi dùng chân đạp cái đầu kia xuống đất thêm lần nữa -Nè lần sau làm ơn đừng xuất hiện thế chứ , muốn doạ tôi sao

-Huhuuu tớ đâu cố ý.... -Cô ta xoa xoa cái đầu ngay chỗ vừa bị cô đạp -Hửm chim hả? Nhìn nó lạ vậy

-To..tôi lỡ làm gãy cánh nó mất rồi làm sau đây -Tôi đưa tay sang hỏi cô ta

-Vậy cậu mang nó về nhà chăm sóc xem sao . Tớ nghĩ khi phục hồi ắc nó sẽ tự bay đi thôi -Cô ta xoa cằm vẻ mặt đăm chiêu nói

-Ồ vậy được..Tôi về đây.. -Tôi quay lưng đi cầm theo nó về nhà

-Ê..nè Y/N.....Ơ mất tiêu rồi.... -Ngơ ngác

~~~~~

Về đến nhà , tôi dùng chiếc khăn gấp làm 2 lần đặt nhẹ nó lên . Lấy ngón tay lây lây nhẹ người nó

-Ê nè! M..mày không sao đấy chứ -Tôi vuốt vuốt lên đầu nó -Đừng có chết nhaa . Làm ơn....

Aaa nó mở mắt rồi kìa . Có vẻ cánh nó gãy thật rồi , một bên cánh của nó không thể gập lại được . Cô cảm thấy có lỗi , luốn cuống không biết làm gì

-C..chíp...chíp.... -Nó đưa mắt nghiên đầu nhìn cô

-T..tao không phải cố ý đâu . Xin lỗi mày nhé chim nhỏ -Tôi đưa ngón tay đến trước mặt nó

Nó là đang dụi đầu vào ngón tay tôi như an ủi rằng tôi không cần lo vậy . Đôi mày giãn ra một chút , tôi cười chạy đi lấy nước cho nó uống

Nhìn nó cũng lạ thật , trắng từ trên xuống dưới nhưng lại không giống chim bồ câu chút nào , cũng chẳng giống loại chim kiểng nào nữa

-Nè mày là loại chim gì thế hả -Tôi dùng tay xoa nhẹ đầu nó -Mau khoẻ lại nhaa

Ngồi chơi với nó một lúc , tôi duỗi người rồi lấy đồ đi tắm , học bài đến tận khuya mới lên giường đi ngủ . Nó cũng lim dim ngủ rồi

~~~~~~

Tít...tít...tít.......

Cô đưa tay tắt đồng hồ báo thức , đưa tay dụi dụi mắt để thích nghi với loại ánh sáng kia....Gì kia? Bóng người đang nằm trên giường tôi sao?

Làm gì có chứ . Tôi sống một mình kia mà , chắc là chưa tỉnh ngủ rồi . 5 phút nữa chắc không sao đâu nhỉ . Mà khoan cái gì bóng người.....

RẦMMMMMMMMMM

-CÁI GÌ VẬY NÈ!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top