Chương 6: Anh và em mãi tồn tại khoảng cách

Một lúc sau, ngay sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, đoán là Mingyu về, nó liền chạy ra. Nhưng mà đó lại là Wonwoo đang khệ nệ xách túi đồ. Cả hai đều đứng ngẩn người ra, nó vội cúi đầu chào, Wonwoo cũng chào lại, ánh mắt Wonwoo vẫn còn lơ ngơ vì chưa nhớ ra nó là ai.

Từ đằng sau cánh cửa, Mingyu đi vào, nhìn thấy nó, Mingyu nở nụ cười tưoi rói.

"Ô... Bánh Bao! Em sao lại ở đây?"

Nó thấy Mingyu mừng không kể xiết...
Nó cúi đầu chào anh rồi đi theo anh vào trong nhà bếp.

"Em khỏe ốm hẳn chưa?"
Mingyu đặt túi lên bàn.

"Cám ơn anh, em khỏe rồi ạ. Em hỏi anh chuyện này được không?"
Nó đứng ở đằng sau Mingyu.

"Em cứ hỏi đi."

"Anh có thấy chiếc máy ảnh nào không? Cái máy ảnh to như này nè, màu đen, hơi cũ một chút."

Mingyu cố nghĩ lại, đứng trầm ngâm một lúc.

"À... anh nhớ rồi. Do Kum thấy chiếc máy ảnh lạ trong phòng hỏi mà không ai nhận. Anh đã lấy nhưng không nhớ là để đâu rồi ý."

Nó nhảy cẫng lên vui sướng.
"Anh đi tìm cho em liền đi, em xin anh đấy."

"Nhưng mà... anh..."
Mingyu chỉ vào đống nguyên liệu trên bàn đang chờ anh xử lí.

"Để em, em làm cho, anh đi tìm hộ em đi."
Nó đẩy đẩy anh.
-----------------------------------

Mingyu vào phòng gãi đầu cố nhớ lại xem mình đã bỏ ở đâu nhưng lại không nhớ ra gì cả. Mingyu đành phải áp dụng phương pháp mọi ngõ ngách không bỏ qua một chỗ nào cả. Lục tung cả căn phòng mà vẫn không thấy, Mingyu ngồi bệt xuống đất chán nản. Đúng lúc đó Woozi vừa tắm xong bước vào thấy bãi chiến trường vừa bị Mingyu oanh tạc trước mặt. Suýt nữa thì cầm đàn đập vào đầu Mingyu.

"Á... Woozi.... em đang tìm đồ mà, không phải tự nhiên em phá đâu."

"Tìm cái gì? Thấy chưa?"

"Em đang tìm cái máy ảnh cũ cũ màu đen ý. Mãi mà vẫn chưa thấy."

"À... đây là cái gì?"

Bằng một cách thần kì nào đó mà Woozi lại thấy nó ở trong ngăn tủ. Rõ ràng Mingyu đã tìm ở chỗ đó rồi mà không thấy.

Mingyu đi xuống phòng ăn thấy nó đã nấu xong tất cả, đang một mình ngồi trầm ngâm trên bàn.

"A... oppa tìm thấy chưa?"
Nó đứng bật dậy ngay sau khi thấy Mingyu đi xuống.

"Ưm... anh xin lỗi nha... anh chắc chắn sẽ tìm được cho em. Em cho anh số điện thoại đi, khi nào tìm được anh sẽ gọi cho em."
Mingyu đưa chiếc điện thoại của anh ra trước.

"Vâng~ nhờ anh nha... chiếc máy ảnh đấy rất quan trọng với em."
Nó cầm lấy và nhập số của mình vào.

"Dù gì cũng nấu rồi, ở lại ăn cơm nhé"

"Cám ơn anh, nhưng mà em phải về, mẹ em đang ở nhà."
Nó cúi chào mọi người rồi ra về.

Mingyu tiễn nó ra ngoài cửa. Quay đầu vào lại nhà Mingyu giật bắn mình khi thấy Woozi đứng lù lù ở đằng sau ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý...

"Rõ ràng là tìm được máy ảnh rồi mà không đưa cho người ta để lấy cớ xin sdt nữa chứ... anh biết rồi nha..."

"Không phải... không như anh nghĩ đâu... em chỉ muốn trêu con bé một tý thôi... đi vào ăn cơm thôi."
Mingyu lắp bắp lủi nhanh vào trong.
--------------------------------------------------------

Vào khung giờ quen thuộc, Mingyu hớn hở bước vào tiệm caffe, ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ như mọi khi.

Nó đã khỏe nên anh nghĩ chắc chắn mình sẽ gặp nó thêm một lần nữa vào buổi tối hôm nay. Anh đưa mắt nhìn một lượt toàn bộ tiệm nhưng không thấy nó đâu.

Uống một ngụm caffe nhỏ, đeo hear phone vào anh ngắm nhìn khung cảnh ngoài cánh cửa sổ.

Bỗng có người vỗ nhẹ vào vai, anh liền bỏ hear phone ra, quay người lại cười rạng rỡ vì cứ tưởng là nó.

Nhưng đó lại là Hayeon cũng đang mỉm cười với Mingyu.

"Thưa quý khách, cửa hàng đã đến giờ đóng cửa rồi ạ. "

"Anh biết rồi, cảm ơn em."

Hayeon nhanh chóng ra khỏi cửa tiệm trước Mingyu...

"Làm sao đây?"
Hayeon liên tục giậm chân nói.

Mingyu nghe thấy liền hỏi Hayeon

"Em có chuyện gì sao?"

" Em nghe mọi người nói gần nhà mới xuất hiện kẻ biến thái. Giờ cũng muộn rồi, em sợ không dám về một mình."

" Vậy để anh lai em về. "

Hayeon mỉm cười đồng ý.

Trên xe hai người nói với rất nhiều về những kỉ niệm ngày xưa.

"..."

"Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đều là quá khứ hết rồi, cả hai nên để nó là kỉ niệm. Bây giờ cả hai đều đã có cuộc sống mới, chúng ta nên cất hết vào một chỗ để bắt đầu những câu chuyện mới."
Mingyu cầm vô lăng, mặt trầm ngâm nghiêm túc.

"Đúng vậy, những thứ trước kia em đã không quan tâm nữa rồi. Em muốn bắt đầu một câu chuyện mới."

Hayeon muốn yêu anh lại từ đầu. Hayeon biết lúc trước là mình đã sai trước nên cô ấy muốn chính mình là người bắt đầu, là người theo đuổi anh.

Mingyu đưa Hayeon về tận nhà.
"Cảm ơn anh đã đưa em về nha... anh có thể cho em sdt được không?"

"Đương nhiên rồi."

Mingyu nhập số của mình vào máy Hayeon.
×××××
Mingyu đã định nhắn tin cho nó ngay sau khi về nhà nhưng thấy đã muộn rồi nên thôi.
×××

Sáng hôm sau Hayeon sang nhà nó từ rất sớm.

"Hôm qua Mingyu dẫn tớ về tận nhà đấy."
Hayeon hét lên đầy hạnh phúc.

"Thật hả Á...."

Nó và Hayeon cầm tay nhau nhảy cẫng lên.

" Thôi, ngồi xuống kể xem còn chuyện gì nữa không nào."

Nó và Hayeon ngồi xuống giường.

Hayeon cười ngượng ngùng.
"Mingyu nói với tớ là anh ý không quan tâm đến chuyện xưa nữa và muốn bắt đầu câu chuyện mới. Vậy không phải là đang bật đèn xanh cho tớ à... hí hí..."

"Đúng rồi còn gì nữa... tấn công đi..."
Nó đánh vào vai của Hayeon.

"Vậy thì cho tớ mượn việc thêm mấy bữa nữa nha..."

"Okie... ha... ha.."

Hayeon đảo mắt qua chiếc bàn, phát hiện ra sự biến mất của chiếc máy ảnh.

"Ơ... máy ảnh đâu? Lại hỏng à?"

"Không phải... hôm trước ở KTX SEVETEEN ý, bị rơi ở đấy. Mingyu cầm nhưng không biết để đâu."

"Chết... cậu có sdt của Mingyu chưa. Mình có nè... phải gọi điện nói Mingyu thường xuyên, anh ý hay quên lắm."

"Ừm..."

Kể cả ba năm trước hay bây giờ nó luôn là người đứng sau câu chuyện của Mingyu và Hayeon. Vẫn là một kẻ âm thầm chứng kiến tất cả. Còn gì đau hơn khi chứng kiến người mình yêu thương yêu một người khác và người đó lại là bạn thân của mình nữa chứ. Nhưng nó cảm thấy vui vẻ khi anh và Hayeon luôn nở nụ cười khi ở bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top