Chương 19: Công khai với gia đình
Sáng hôm sau tại hai không gian khác nhau nhưng lại có 2 người hành động và lời nói giống hệt nhau...
Họ bật người dậy, hai tay đưa lên cổ rồi buông lời than thở:
"Sao lại đau cổ thế nhỉ?"
____________________________
Sáng sớm đến công ty chưa gì nó đã chạm mặt Hayeon.
"Hayeon, cậu đi đâu thế?"
"ồ, trông cậu vẫn còn khỏe lắm đấy."
"Cũng nhờ cậu thôi. À mà nếu cậu đến gặp Mingyu thì đi cùng mình đi."
Hayeon không nói gì, cả hai cùng bước đi. Xung quanh tỏa ra mùi ám khí nồng nặc.
Mở cửa bước vào phòng tập, Hayeon chạy tới chỗ Mingyu hò lớn tên anh còn Mingyu thì phớt lờ chạy qua Hayeon rồi ôm lấy nó. Hayeon đứng im một chỗ, tròn mắt nhìn.
Hayeon giận dữ:
"Mingyu, anh làm gì thế?"
rồi chạy đến ủi nó ra.
Mingyu liền nắm tay nó kéo sát về phía mình.
"Anh và Bánh bao đang quen nhau rồi, em hãy giữ ý một chút đi. Đừng để tình bạn cũng không còn."
"Không, anh yêu em mà, đúng chứ? Anh đồng ý quay lại với em rồi mà."
Hayeon nắm lấy tay Mingyu
"Chỉ là lúc đấy em muốn tự tử nên anh im lặng thôi chứ anh không hề đồng ý. Giờ anh chỉ muốn được ở bên cạnh Bánh Bao thôi, mọi chuyện khác anh không quan tâm."
"Cả em sao, em sẽ chết cho anh coi"
Nó cầm hay Hayeon hất mạnh ra.
"Có giỏi thì cứ chết đi. Cậu có thể đập đầu vào tường ngay tại đây hay là nhảy từ trên sân thượng xuống cũng được xem ra chết nhanh hơn đấy."
Hayeon trừng mắt lên nhìn nó tràn đầy uất hận.
Nó nói tiếp, lời lẽ vẫn cứng cỏi.
"Cậu không dám chứ gì? Vì cậu còn yêu bản thân mình hơn."
Hayeon chỉ thẳng vào nó và Mingyu
"Hai người đợi đấy, thứ mà tôi không có được thì đừng hòng ai có."
Nói xong Hayeon không quên tặng lại ánh mắt sắc lẹm rồi đi mất.
Sắc mặt nó dần trùng xuống, không còn nét cứng cỏi như khi nói chuyện với Hayeon nữa. Nó cúi mặt đi ra ngoài, Mingyu cũng đi theo.
Seventeen trong phòng ai nấy đều nuốt nước bọt ừng ực không dám hó hé nửa lời cho đến khi 3 người đó đi hết mới quay qua mắt tròn xoe nhìn nhau.
"Cuộc sống này quá đáng sợ rồi."
SeungKwan.
"Hai con bé thân nhau đến thế mà vì 1 người lại trở mặt với nhau. Chung gì thì chung chứ đừng chung người yêu."
Jun nói lan man.
"Thôi từ giờ không dám bắt nạt Sunny nữa đâu, nó mà bực lên đến cái mạng cũng không còn."
Hoshi thở dài
_________________
Nó chạy xuống cầu thang bộ rồi ngồi xuống khóc thút thít, Mingyu đến ôm nó vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng nó.
"Em không muốn như thế này đâu."
"Anh biết, nhưng mà thứ nên buông bỏ thì phải buông bỏ, để giữ lại những thứ thật sự xứng với mình. Bây giờ có anh đây rồi, anh hứa sẽ làm cho mọi ngày của em đều trở nên vui vẻ."
Chẳng ai biết được rồi Hayeon sẽ tạo ra những gì nữa, nhưng giờ đây hao người chỉ cần có nhau là đủ, thế giới xung quanh dường như chỉ là phù du.
_____________________
Thoắt cái nó đã hết thời gian thực tập tại công ty và chuẩn bị quay lại học tập tại trường Đại học. Nhưng điều đấy đồng nghĩa với việc nó và Mingyu không có nhiều thời gian bên nhau nữa.
Hôm nay gia đình nó có hẹn tới nhà Mingyu ăn cơm tối.
Mingyu nhanh chân ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông.
Hai người nhìn thấy nhau liền liếc mắt đưa tình cười còn tươi hơn hoa.
Bàn tiệc đã được mẹ Mingyu chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ hai mẹ con nó đến là nhập tiệc thôi.
Khỏi phải nói, hai bà mẹ lại thao thao bất tuyệt cùng với những câu chuyện ngày xưa mà không biết kể đi kể lại bao nhiêu lần. Nó với Mingyu cùng với bố của anh ngán ngẩm chỉ biết ngồi ăn. Mingyu thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho nó rồi nháy mắt còn nó thì cười ngượng ngùng. Chỉ có hai bà mẹ là không biết chứ bố Mingyu đã nắm thóp được hai người nở nụ cười đầy nham hiểm đưa bát qua ám hiệu Mingyu gắp đồ ăn cho.
Hai mẹ đi một hồi thanh xuân cuối cùng cũng về lại nó và Mingyu... lại là câu chuyện hứa gả cho nhau...
"Nghe mẹ cháu nói cháu có bạn trai rồi buồn ghê cơ... Tại cái thằng Mingyu này, lề mà lề mề để người ta cướp con dâu mẹ đi rồi kìa."
"Mẹ muốn thì con lấy về cho mẹ mà mẹ không muốn thì con cũng lấy Bánh Bao về."
"Gớm... không kịp rồi."
Bố Mingyu liền phát ra những tiếng khúc khích.
"Bình thường bà cao siêu lắm mà giờ nhìn cũng thua tôi. Tôi nhắm mắt cũng thấy hai đứa nó quen nhau mà..."
"Thật à?"
Cô Hyemin quay qua nhìn hai người rồi cười ồ lên khi thấy Mingyu cầm tay nó dơ lên...
"Hahaha... mình làm thông gia thật rồi Minah. Chọn luôn ngày cưới... cưới liền..."
"Mẹ à, với công việc con bây giờ thì công khai còn khó nói chi cưới."
Mingyu nói.
"Hazzz... để lâu quá mất con dâu mẹ thì sao?"
"Mẹ yên tâm, con đảm bảo với mẹ."
Ăn tối xong Mingyu đưa nó về.
Nó để ý từ lúc biết chuyện, sắc mặt mẹ nó đổi hẳn, biết về điều mẹ nó đang lo lắng nó chủ động nói.
"Con biết mẹ đang lo lắng điều gì, nhưng con lớn rồi, con biết cách tự bảo vệ bản thân. Chẳng lẽ chỉ vì Mingyu là người nổi tiếng mà con lại bỏ mặc tình yêu của mình sao. Con tin lựa chọn của con và con mong mẹ cũng vậy."
Mẹ nó ôm lấy nó
" Chỉ là ở Hàn Quốc giới nghệ sĩ không hề dễ dàng người hâm mộ hoàn toàn có thể quay đầu lại với chính thần tượng của họ chỉ vì tin đồn tình cảm hay chính con cũng sẽ gặp rắc rối với những fan đó, không chỉ là những lời lẽ khó nghe mà còn làm tổn thương đến cả thân thể con. Nhưng lo thì lo thế thôi chứ mẹ vẫn tin tưởng và ủng hộ hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top