Chương 14: One fine day 1

Bây giờ tao ngại viết truyện dài vc...
:V xong fic này là t chuyển sang truyện ngắn...
_-_ nói vậy thôi chứ chả biết lúc nào mới viết xong....
Chắc giờ này năm sau mất...

Đang trên đường đi tới công ty thì Hayeon gọi điện cho nó

" Tớ vừa sang tìm mà cậu đi làm rồi"

Nó giật thót mình, vô thức quay qua nhìn Mingyu đang lái xe

" À... mình mới vừa đi... có chuyện gì sao mà phải gọi điện luôn vậy?"

" Chúng mình lâu lắm không đi đâu chơi với nhau, tiện thể cậu có show ở đảo Yeoseo mình muốn đi chung với cậu. Xong việc rồi mình cùng đi chơi."

Nó vừa nghe xong đã biết ý của Hayeon, rồi nó cao giọng lên trêu đùa

" Yeoseo chứ có phải Jeju đâu mà đi chơi. Nó ở cực nam của Đại Hàn này luôn đấy"

" Chỉ cần đi với cậu chỗ nào cũng vui hết..."

" Thôi thôi... tôi biết ý của cô rồi... để tôi cố... "

"Cảm ơn bạn hiền nha..."

Cup điện thoại, Hayeon cười ranh mãnh
"Kanh à... trước kia hay bây giờ thì vẫn như thế thôi..."

Cười cười nói nói với Hayeon mà tâm trí nó rồi bời. Nó thật sự không hiểu bản thân nó lúc này đang cần gì và đang làm gì, nó hoàn toàn chỉ nương theo Hayeon và làm theo cảm xúc của Hayeon còn cảm xúc của nó thì đem dấu đi mất đâu cũng không biết nữa.

Chiếc xe đã dừng, nó cứ vậy nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt màn hình từ lâu, thả mình vào những dòng suy nghĩ không có bắt đầu và cũng không có kết thúc.

Bỗng màn hình điện thoại sáng rực lên cùng theo đó là tiếng chuông báo quen thuộc. Nó giật bắn mình, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Nó cuống lên rồi đứng hình lại, Mingyu kề sát mặt vào nó, mắt hai người chạm nhau, dường như trong ánh mắt đó có sợi dây vô hình nào đó kéo hai người lại gần nhau hơn. Hai gương mặt kề sát nhau, Mingyu nghiêng nhẹ đầu, hai người nhắm dần mắt lại chuẩn bị cho một cái hôn lãng mạn.

Chợt có cái gì đó kéo nó khỏi cơn mộng mị, nó lập tức mở mắt, vội nhặt chiếc điện thoại rồi lẩn chạy đi mất.

Mingyu luống cuống trở lại chỗ ngồi, anh chỉ muốn tháo dây an toàn ra cho nó thôi nhưng không ngờ khi nhìn vào mắt nó ở cự li gần như thế cái ham muốn được chạm nhẹ vào bờ môi đó của nó lại khuất lấp hết tâm trí anh.
----------------------------------------

Nó không thể nào tập chung vào làm một việc gì cả, đầu óc nó bây giờ chỉ nghĩ tới hành động mà Mingyu đã làm lúc sáng.

"Sao Mingyu lại kề sát mặt rồi còn nhắm mắt? Hay là Mingyu.... điên rồi, sao có thể chứ? Mingyu thích Hayeon mà... đúng rồi..."

"Sunny!!! Ra lấy mì đi"
Chị Sohi gọi nó từ bàn làm việc

"Nae!!!"
Nó vận hết nội công để trả lời lại.

Nó nhanh nhẹn xuống tầng trệt để lấy mì rồi khệ nệ xách lên phòng. Mingyu từ đâu đi tới. Nó cứ đinh ninh là sẽ được Mingyu cầm hộ cho một chút nhưng không, anh ta đi qua một lèo và quay lại nhìn nó cười thỏa mãn.

Đúng lúc đó, Seungkwan cùng Hoshi vừa kịp đi ra giúp nó cầm hết đống mì.

Nó bức bối...

" Hummm... đời nào tên đó lại thích mình chứ... mình lại ảo tưởng rồi."

_________________________

Tối trước ngày quay show
Vì Hayeon đi theo nó nên nó đi lúc nào Hayeon phải đi lúc đấy. Hai người đã quyết định ngủ chung với nhau để tiện hơn...

"Mình run quá... lần đầu tiên đi xa như thế này với Mingyu. Mình chắc chắn sẽ dùng cơ hội này để nối lại tình xưa... "

Hayeon và nó đang nằm trong chăn chuẩn bị đi ngủ.

"Cố lên! Mình sẽ hỗ trợ đắc lực cho cậu... còn giờ ngủ đi sáng phải dậy sớm lắm đấy."

Nó quay nghiêng người lại, lời nói vừa dứt nụ cười cũng tắt, nó thở nhẹ một cái rồi nhắm ghiền mắt lại...

Hayeon rất để ý tới thái độ của nó, Hayeon nghe thấy tiếng thở của nó, lặng lẽ nhìn vào bờ vai nhỏ bé ấy, trong mắt của Hayeon dường như đang vướng bận một điều gì đó. Hayeon nhắm chặt mắt, quay lưng lại, tự ép mình vào giấc ngủ.

Mới tối qua, nó còn lo lắng xem phải lôi Hayeon khỏi chiếc giường kia thế nào thì sáng sớm nay điều dị thường đã sảy ra. Hahyeon tự dậy, chuẩn bị tất cả mọi thứ rất nhanh lẹ như một con robot đã được lập trình từ trước.

_______________________
KTX

Tất cả các thành viên chỉ biết rằng mình sẽ đi quay show chứ không biết rằng cụ thể sẽ như thế nào.

Tất cả đều chuẩn bị rất nhiều đồ, vali rồi túi lớn nhỏ. Ai nấy cũng đều hồ hởi vì tưởng mình sẽ được đi nghĩ dưỡng... nhưng đời đâu như mơ...

SEVENTEEN được đưa tới một bến cảng rồi các staff đưa một chiếc túi to tầm bằng quyển sách rồi bảo họ trong 5 phút lấy đồ cần thiết rồi bỏ vào túi, chỉ những thứ có trong túi mới được mang đi... tất cả đều hoang mang tột độ, tiếng còi đột ngột cất lên và họ không suy nghĩ gì nữa đâm đầu vào phá tung những gì mà họ đã chuẩn bị gọn gàng từ tối qua...

Rồi mỗi người được phát cho một chiếc vé để lên thuyền. SEVENTEEN lên thuyền trước rồi các staff lên thuyền sau.

Nó và Hayeon đã được phát vé từ trước đó. Nó đã cẩn thận bỏ bào ngăn phụ của ballo.

Nhưng đến lúc soát vé thì lại không thấy vé đâu. Nó lo lắng lục tung cả ballo lên mà không thấy... chị Sohi tỏ vẻ tức giận

"Sao em lại bất cẩn như thế?"

" Em xin lỗi chị, em sẽ bắt chuyến tàu sau, mọi người cứ đi trước đi ạ. "

" Khi nào đến nơi nhớ gọi điện cho chị , em chưa đến đó bao giờ không biết đường đâu."

"Dạ vâng... em xin lỗi ạ"
Nó cúi người

" Hay mình chờ rồi đi chuyến sau với cậu?"
Hayeon

"Không cần đâu. Cậu đi trước đi, đừng quên nhiệm vụ chính của cậu đấy"

"Vậy mình đi trước nha"
Hayeon vẫy chào nó rồi đi lên thuyền.

Nó chạy tới quầy vé hỏi về chuyến tàu tiếp theo thì biết tàu ra dảo một ngày chỉ có hai chuyến, chuyến tiếp theo phải chờ đến tồi. Nó mệt mỏi, tìm cho mình một chỗ nghỉ rồi hướng mắt ra biển...

"Thật không làm được gì nên hồn cả"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top