Chương 11: Thói quen đặc biệt


Những bát mì nóng hổi được bưng ra. Ai nấy đều cúi gằm đầu xuống gắp một miếng to, ra hết công lực để thổi rồi nhai nhồm nhoàm. Riêng có nó một mình khác biệt, ăn chậm rãi, từ tốn, không phát ra tiếng động, không há miệng khi nhai. Nhìn thì hơi thảo mai nhưng đấy là cách ăn của nó, dù đói đến mấy nó cũng không thể ăn nhanh được. Với một đứa nghèo nàn như nó thì cách ăn này có vẻ hơi sang choảnh.

"Daebaek! Sunny! Em đói không?"
S.Coups

"Có ạ."

"Ăn mì mà không có tiếng động, quý sờ tộc."
Jun.

"Phá team, phá team mà! Em xem có mình em ăn kiểu quý tộc đấy."
Seungkwan

"Em xin lỗi, em không ăn nhanh được."

5' sau tất cả đã ăn xong, có mỗi nó vẫn ngồi đấy từ tốn gắp từng đũa mì nhỏ nhẹ bỏ vào miệng. Mọi người nhìn nó mà sốt ruột thay.

Nó thấy mọi người đều chờ mình nó nên đã buông đũa xuống dù cái bụng vẫn chưa thỏa mãn.

Trên đường về, S.coups ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia để nhâm nhi. Mingyu cũng vào trong nhưng không ai biết Mingyu đã mua cái gì.

Gần về phòng, Mingyu ra hiệu cho nó ở lại rồi dúi vào tay nó túi kẹo gấu. Nó tròn xoe mắt nhìn.

"Gì thế?"

Mingyu không nói gì mà đi thằng luôn.

Mingyu biết nó ăn chưa đủ no, sợ nó đói nên đã đưa kẹo cho nó phòng trừ nếu đói quá thì lấy ra ăn.

--------

Nửa đêm nó thức dậy, bụng kêu lùng sục, lấy gói kẹo của Mingyu để dưới gối ra. Nó ăn hết cả một gói rồi tiếp tục ngủ một giấc ngon lành tới sáng.
---------
HÀN QUỐC
Tại căn phòng thân quen của nó.

Đã một thời gian bận bịu với công việc nó và Hayeon chưa gặp nhau nhiều.

Có bao nhiêu là tâm sự không biết nói cho ai, nó xả ra hết.

"Hazzzz... cậu không biết được cha Mingyu trẻ con cỡ nào đâu. Sao mà cậu lại thích được một người như thế chứ?"

"Haha... Mingyu là vậy đấy nhưng lắm lúc cũng ra dáng đàn ông lắm. Đó chính là điểm hấp dẫn của Mingyu. Mới tiếp xúc tớ cũng cảm thấy Mingyu rất trẻ con và ích kỷ nhưng chỉ khi hiểu rõ thì mới thấy Mịngyu là một người rất ấm áp và chu đáo."

Đột nhiên nó cảm thấy chạnh lòng khi nghe Hayeon kể về Mingyu. Hayeon biết tất cả về Mingyu còn nó thì không biết gì cả. Ánh mắt của Hayeon như tràn ngập những vì sao, say sưa khi kể về anh.

"Nhưng dạo này anh không đến quán caffe nữa, tin nhắn qua lại cũng ít hơn trước. Chắc công việc bận lắm hả?" Hayeon nhìn nó buồn thiu.

"Bận bù đầu luôn. Nhưng giờ đỡ rồi, chắc cậu sớm gặp được Mingyu thôi."

"Hay hôm sau cậu dẫn tớ đến công ty đi. Tớ muốn xem Mingyu tập luyện, rồi mang đồ ăn cho anh nữa."

"Hmmm... cái này tớ cũng không chắc nữa..."

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là Mingyu, nó quay qua Hayeon nói kiểu không phát ra tiếng " Mingyu". Hayeon ra hiệu cho nó nhanh nghe máy.

"Alo"

"Bánh Bao à!"

"Nae! Có gì không oppa"

"Em mau ra địa chỉ anh vừa gửi đi. Mọi người đang ăn thịt nướng nè."

"Nae... em có thể dẫn Hayeon đi cùng được không? Tại chúng em đang định đi ăn với nhau."

"... được... được chứ..."

Nó vừa cúp máy, Hayeon chạy về nhà nhanh như một cơn gió...
"Mình về chuẩn bị đây."

"Nhanh lên đấy"

Nó chỉ mất 5 phút để thay quần áo đơn giản. Còn Hayeon thì nào chọn quần áo, giày dép, trang điểm, nó phải sang hỗ trợ cô bạn cho nhanh.

Nó thì tối giản hết cỡ, đơn giản chỉ là quần jean áo thun lúc nào cũng vậy. Còn Hayeon luôn mặc những bộ quần áo được cách tân đẹp mắt, trang điểm lộng lẫy. Nó và Hayeon đi với nhau cảm giác như 2 thế giới khác nhau vậy. Tất cả mọi sự chú ý của mọi người vào Hayeon, khiến nó đã lu mờ càng lu mờ hơn.
------------------
QUÁN THỊT NƯỚNG

Tất cả đều ngẩn người ra khi thấy người bạn mà nó dẫn tới chính là Hayeon. Cả nhóm đều đã biết chuyện tình đầu của Mingyu, có người đã cùng Mingyu trải qua, có người thì nghe kể lại.

Nó và Hayeon nhanh chóng ngồi vào bàn. Hayeon đã gặp một vài người trong SEVENTEEN khi hẹn hò với Mingyu, nhưng vậy có vẻ như làm không khí càng ngột ngạt hơn vì điều duy nhất mọi người biết chính là Hayeon đã bỏ Mingyu đi trong thời gian khó khăn nhất.

"À... đây là Hayeon, bạn thân nhất của em. Em dẫn đến chắc k sao đâu nhỉ."

"K sao... càng đông càng vui mà".
S.coups

Không khí vẫn không mấy được cải thiện. SEVENTEEN đều nhìn cảm xúc của Mingyu, tỏ ra lo lắng cho anh.

Thấy thế, Mingyu liền phân trần để không khí vui vẻ hơn.

"Chuyện ngày xưa bọn em đã không còn quan tâm tới nữa rồi. Giờ em và Hayeon là hai người bạn.  Trời ơi! Ăn đi! Ăn đi nào... thịt chín hết rồi, sắp khét tới nơi rồi này."
Mingyu khua khua đũa, là người ăn miếng thịt đầu tiên, mọi người cũng theo đó nói chuyện và ăn uống nhộn nhịp.

Nhìn Woozi bé vậy thôi chứ một mình có thể ăn hết suất 3 người ăn. Thức ăn và đồ uống được gọi liên tục.

Mặc kệ không khí xung quanh nó vẫn cứ một mình từ tốn ăn từng miếng nhỏ nhẹ.

Mingyu- kẻ ăn to nhất SEVENTEEN thấy nó ngứa mắt không chịu nổi liền bàn đồng bọn troll nó một vố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top