Chương 10: Băng Cốc
Nó chợt cảm thấy má đau đau nên đưa tay lên sờ thì thấy chút máu dính trên tay, nó vội lấy khẩu trang bịt lại để mọi người không thấy.
"Sunny, trong oto mà đeo khẩu trang làm gì vậy?"
Chị Sohi hỏi nó.
"Dạ... à... thì... máy lạnh, khỏi máy lạnh làm khô môi."
Chị Sohi nhìn nó với ánh mắt bất ngờ vì chị chưa thấy nó quan tâm tới việc làm đẹp bao giờ.
Đến khách sạn, Mingyu không tự kéo vali mà bắt nó đem lên tận phòng cho anh. Mingyu ga lăng lúc nãy đã biến mất rồi.
Sau đó mọi người đi ăn trưa, nó biện cớ ở lại không đi ăn vì sợ mọi người thấy vết thương lại bảo nó làm việc không thận trọng.
Sau khi chị Sohi đi khỏi, nó nhanh chóng chạy vào phòng tắm, mở khẩu trang ra để xem vết thương, may đó chỉ là một vết thương nhỏ.
Đột nhiên trong gương hiện ra khuôn mặt của Mingyu, nó vội lấy tay che lại.
"Đưa đây anh xem."
"Không có gì đâu mà. Sao anh không đi ăn cơm."
Mặc kệ nó, Mingyu kéo nó ngồi lên giường rồi kéo tay nó ra, vừa nhìn là biết tại chen lấn quá không may móng tay của một fan nào đó đã sượt qua mặt nó.
"Băng gạt đâu rồi?"
Mingyu hỏi nó mặt nghiêm nghị.
"Trong ba lô ngăn đầu tiên. Thôi để em tự làm là được rồi."
Mingyu coi như không nghe thấy gì, nhanh chóng đi lấy băng gạt để dán vào vết thương cho nó.
"Em..."
"Ngồi yên...."
Không để nó nói hết câu, anh đã chặn đứng luôn.
Trước khi dán băng anh còn thổi nhẹ nhẹ. Người con trai ấy như biến thành một người khác, sự trẻ con thường ngày biến mất. Thay vào đó là sự ấm áp, chu đáo khó cưỡng lại.
Tim nó băt đầu đập thình thịch, hơi thở trở nên loạn dần.
---------------------------------------------------------
Buổi tối SEVENTEEN tham gia diễn tại buổi hòa nhạc Hàn - Thái.
-Trên xe di chuyển-
"Na ya na.... na ya na ~"
Trong xe đang phát bài Nayana của Wanna One với volum rất lớn và một số con người đang quẩy nhiệt tình theo tiếng nhạc.
Trong đó có thể nói tới cha họ Bu siêu nhoi, đứng lên nhảy, hát, thần thái như bài của mình.
"Ùn go síp chì á na..."
Đột nhiên một âm thanh khác xen ngang, volum cũng không kém phần long trọng.
Vừa nghe mọi người đã biết ngay là DK, chuyên gia phá team.
"DoKum! Dừng lại ngay!"
Hoshi hét lên, DK vẫn không chút phản ứng, chìm trong thế giới riêng của mình với chiếc hear phone.
Ai là Carat chắc biết cái loa của nhà 17 chính là DK, không những gây loạn ở nhà mà còn truyền sang nhà hàng xóm lân cận.
Hai thứ âm thanh không liên quan, pha trộn vào nhau rất kinh dị. May mà đã đến điểm dừng không là chắc không ai chịu nổi cái loa này thêm chút nào nữa đâu.
Mọi người di chuyển ra sân khấu để khớp nhạc. Có những tấm dán tên trước ngực để các staff của chương trình dễ điều chỉnh khi có sai sót.
"Bánh bao! Đến buộc cho anh."
Mingyu hò nó.
"Nae"
Sau khi buộc xong, ngước lên nhìn Mingyu thì thấy mũi anh có hai dòng nước màu đó như máu. Nó có chút giật mình, nhưng nhìn kĩ lại thì đó chỉ là tương cà.
Mingyu muốn trêu nó 1 vố nên khi ăn xúc sích có để lại một gói tương cà rồi bôi lên mũi giả vờ như bị chảy máu. Nhưng không ngờ lại bị nó phát hiện ra.
Nó buông một câu lạnh tanh rồi bước đi làm Mingyu tức sôi máu.
"Con nít ăn cũng không bị dính tương lên mũi đâu."
Hôm nay nhóm phải thay đổi trang phục 2 lần 1 lần cho thảm đỏ và 1 lần cho phần trình diễn nên tất cả đều phải chuẩn bị sẵn sàng để tốn ít thời gian nhất có thể.
Trước khi thảm dỏ thảnh thơi bao nhiêu thì sau đó gấp gáp bếnh nhiêu. Tất cả ý như một tổ ong, rối rùm beng, nó vẫn chưa quen cho lắm với tốc độ này. Nó không biết bản thân phải làm gì, ai sai gì thì nó làm đấy mà còn chưa xong. Công việc này thật không hề đơn giản chút nào.
"Cái áo của The8 đâu rồi?"
Chị Sohi
"Em sắp hết vào móc rồi mà chị"
Chị staff chịu trách nhiệm về trang phục đến móc treo tìm lại nhưng quả thực không có.
Mọi người chia nhau tìm kiếm khắp phòng nhưng vẫn không thấy.
Nó tìm được một cái áo sơ mi đen, nó nghĩ đếu cắt một vài chỗ thì có lẽ sẽ phù hợp với bài hát và trang phục cả nhóm.
Mạnh dạn, nó đưa ra ý kiến. Sau khi được mọi người cho phép nó đã mang chiếc áo ra xẻ xẻ khâu khâu thành quả cũng không đến nỗi nào. Thế là buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp.
-----------------------------------
"Chúng ta đi ăn mì thôi nào"
Seungkwan.
"Okie.."
Tất cả cùng đồng thanh.
Cả đoàn đi ăn mì vào đêm muộn tại Băng Cốc. Có thể là do Thái Lan và Việt Nam gần nhau nên nó có cảm giác như mình đang ở Việt Nam vậy. Những hồi ức lại ùa về trong nó.
Nó đứng sững lại khi thấy hình ảnh một cặp bố con đang dừng lại mua kẹo bông bên ven đường.
Khi bố nó còn sống, bố hay dẫn nó đi chơi rồi mua kẹo bông cho nó.
"Sao không đi? Muốn ăn kẹo bông hả?"
Mingyu quay lại khi thấy nó bị bỏ lại.
"Dạ không"
"Đúng vậy, đừng ăn, ăn rồi không biết bánh bao phồng lên thành bánh gì nữa đâu."
Nó quay qua lườm Mingyu một cái rồi đi tiếp.
"Bánh bao! Giận hả? Anh nói đúng sự thật mà, anh chỉ lo cho nhan sắc của em không có ai rước đi thôi."
"Em có chồng hay không thì cũng có liên quan đến anh đâu."
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top